001 X 456 Squid Game But You Belong To Me
Warning: có H.
———
Gi Hun dành gần như cả ngày tiếp theo chỉ để ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt và từ chối giao tiếp quá ba câu với bất cứ ai. Cậu cũng bỏ bữa ăn sáng và bữa trưa, In Ho rõ ràng không mấy hài lòng với việc đó. Anh đi lấy gói thức ăn tối cho cả hai rồi đặt một gói xuống bên cạnh cậu, dáng vẻ tiều tuỵ đến tội nghiệp này thật sự không phải là không khiến anh cảm thấy khá dễ thương, nhưng anh sẽ không để cậu tuyệt thực vì bất cứ kẻ nào khác ngoài anh. Tặc lưỡi một cái, anh dùng tay kéo cằm Gi Hun buộc cậu phải ngẩng đầu lên rồi nói khẽ trong tiếng thở dài."Hãy đảm bảo rằng khi tôi quay lại đây thì gói thức ăn kia đã vơi đi ít nhất là một nửa. Tôi biết cậu vẫn còn đau buồn vì Jung Bae, nhưng cậu không thể cứ bỏ bê bản thân mình như thế được."Anh buông tay khỏi gương mặt nhỏ bé của Gi Hun rồi bỏ đi về phía cánh cửa phòng người chơi, muốn tranh thủ thời gian ít ỏi lên chấn chỉnh lại đám lính và tên chỉ huy vì sự việc tắc trách ngày hôm qua. Để quá nhiều lính của bọn họ phải chết như vậy rõ ràng không hề nằm trong kế hoạch, mà nếu chúng bớt vô dụng đi hơn một chút thì có lẽ anh cũng không cần tốn thời gian bỏ lên phòng điều khiển giữa lúc đang đóng vai người chơi để làm gì. In Ho thấy bực bội, nhưng trong đó một phần cũng là vì phải chứng kiến Gi Hun đau khổ với cái chết của gã Jung Bae đó quá lâu. À thì, thật ra anh cũng biết rằng thời gian để một con người bình thường vượt qua được nỗi mất mát người thân có thể kéo dài lâu hơn thậm chí đến hàng tháng hay hàng năm, mà Jung Bae thì chỉ mới đi đời vào tối hôm qua mà thôi. Nhưng anh đếch muốn quan tâm, anh đã cho phép cậu buồn bã và đau khổ đủ rồi. Bây giờ tất cả những gì Gi Hun nên làm là tập trung vào anh."Thưa thủ lĩnh."Gã chỉ huy và những tên đeo mặt nạ vuông giật mình khi thấy In Ho đẩy cửa bước vào. Anh chẳng buồn đeo lên chiếc mặt nạ của mình, cũng không có thời gian cho việc đó. Đôi mắt lạnh lùng của anh quét qua một loạt gian phòng rồi dừng lại trên người gã chỉ huy, mọi thứ chìm vào im lặng, không ai có dũng khí để lên tiếng trước ngoài run rẩy chờ đợi phán quyết nào đó từ thủ lĩnh của họ. Sau cùng, In Ho quyết định đặt câu hỏi bằng chất giọng đều đều lãnh cảm."Hôm qua tổn thất bao nhiêu?""Thưa thủ lĩnh, khoảng 74 người ạ.""74 người?" In Ho rít lên qua kẽ răng. "Tôi không biết các người có thể vô dụng được đến mức này đấy. Vài người chơi nổi loạn cũng khiến phe ta tổn thất tới như vậy, các người định làm gì nếu sau này bên nổi loạn còn đông hơn nữa đây?" Giọng anh càng gay gắt hơn về cuối câu khiến tất cả chỉ biết cúi đầu xuống. Gã chỉ huy là người duy nhất dám lên tiếng, không muốn làm thủ lĩnh phải giận dữ nhiều hơn, dẫu sao thì gã cũng là người hiểu rõ nhất những khi anh nổi cơn thịnh nộ thì anh sẽ hành xử điên cuồng như thế nào. Chẳng có gì đảm bảo In Ho sẽ không rút súng ra rồi nã ngẫu nhiên vào đầu từng người trong căn phòng này mà không ngoại trừ gã."Đây là sự tắc trách của chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ cẩn thận hơn vào lần sau và xử lý khắc phục ổn thoả mọi chuyện ngay bây giờ.""Còn có lần sau à?" In Ho nhếch môi. "Anh làm chỉ huy bao lâu rồi nhỉ?"
Một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng gã khi nhận ra ẩn ý sau câu hỏi đó. Gã lập tức quỳ xuống, chiếc mặt nạ che khuất gương mặt cũng không giúp gã cảm thấy bớt căng thẳng đi là bao.
"Tôi thật sự xin lỗi thưa thủ lĩnh, xin hãy cho tôi cơ hội để sửa chữa lại chuyện này. Tôi thề sẽ không có chuyện tương tự nào lặp lại nữa đâu."
In Ho khinh thường liếc xuống dưới bằng nửa con mắt. Anh không nói gì, cũng chẳng làm gì khác, chỉ tiếp tục quan sát sự lo lắng và hoảng loạn từ gã chỉ huy ngày càng trở nên rõ ràng hơn. In Ho luôn thích thú với điều này, sự sợ hãi từ kẻ khác thoả mãn tâm lý thống trị và chứng minh khả năng kiểm soát tình thế của anh. Chỉ là...nỗi sợ hãi của Gi Hun lại là thứ gì đó khác hẳn, chúng thật tao nhã, tinh tế và khơi gợi lên hứng thú trong anh mạnh đến khó lòng kháng cự. Gi Hun khác biệt với tất cả những kẻ này, oh, đó là lý do cậu khiến anh phải khao khát nhiều như thế.
"Được rồi. Dọn dẹp đi." In Ho hờ hững đáp lại rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Khi cánh cửa đã đóng lại một lúc rồi, gã chỉ huy mới có thể chầm chậm đứng dậy khỏi sàn, trấn an bản thân vì nhận thức được lòng thương xót vừa được ban cho.
———
Khi In Ho quay trở lại phòng người chơi, anh nhận thấy có gì đó không ổn đã vừa xảy ra qua việc Gi Hun đang ngồi trên sàn với gói thức ăn dang dở vương vãi ở bên cạnh, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì giận dữ và nhìn chằm chằm về phía bên kia của căn phòng. In Ho vội bước tới đỡ cậu đứng dậy, anh chỉ mới rời phòng chưa bao lâu mà đã lại có chuyện xảy ra rồi sao? Chẳng lẽ hôm qua anh vẫn còn quá nhẹ nhàng với những kẻ nhăm nhe tấn công Gi Hun à?
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Gi Hun bỏ đi về hướng giường của mình thay vì trả lời anh ngay. Hành động đó đã nhanh chóng kéo theo một cơn thịnh nộ khác nổi lên trong anh, ác ý tràn ngập nơi đáy mắt, anh đi theo ngay sau lưng Gi Hun rồi đột ngột xoay người cậu lại và đẩy mạnh về phía trước, quan sát với một mức độ thoả mãn không hề nhỏ khi cơ thể của Gi Hun đập vào tường. In Ho đặt một tay lên bên cạnh tai cậu, khoá chặt Gi Hun lại trong một khoảng cách rất gần để cậu không thể tiếp tục né tránh hay phớt lờ anh được nữa. Cậu không biết rằng tôi rất không thích điều đó hay sao?
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh lặp lại câu hỏi bằng tông giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Đôi mắt Gi Hun mở lớn vì hoang mang, quá bất ngờ trước hành vi bộc phát của Young Il đến mức không biết nên làm gì hay nói gì nữa. Ban nãy khi Young Il rời đi, một đám người do tên 124 cầm đầu đã sang gây sự với cậu và tìm cách để trả thù cậu nhằm trút giận cho vụ hôm qua. Đó là lý do cậu bị kéo ra giữa sàn với gói thức ăn vương vãi, nhưng cậu quá mệt mỏi để giải thích với Young Il và cũng không muốn mình lại khiến anh phải trở nên mất kiểm soát lần nữa. Vì vậy cậu đã định sẽ giữ im lặng mà không tiết lộ gì với anh cả, nhưng Young Il...cách mà anh ấy cư xử đang khiến cậu sợ hãi.
"Kh-không có gì đâu." Cậu trả lời một cách thiếu tự tin, điều mà chắc chắn sẽ không thể nào qua mắt được In Ho.
"Tôi tưởng tôi đã làm rõ với cậu rồi, rằng đừng cố nói dối tôi nữa, tôi không thích điều đó đâu." Anh hít vào một hơi, kìm nén sự tức giận đang dâng lên trong huyết quản. "Trả lời tôi. Là ai?"
"Nếu tôi nói ra thì anh sẽ làm gì?" Cậu chớp mắt nhìn lên In Ho.
"Điều đó có quan trọng không?" Anh thờ ơ hỏi.
"Tôi...tôi chỉ không muốn anh Young Il lại vì tôi mà mất bình tĩnh như hôm qua nữa." Giọng cậu nhỏ dần về phía sau, không chắc việc mình cố giữ im lặng với anh về chuyện này là tốt hay xấu. Nếu cậu kể ra, Young Il chắc chắn sẽ giết tên 124 đó. Nhưng nếu cậu không kể, anh cũng sẽ lo lắng cho cậu quá mức và cư xử thật kỳ lạ như bây giờ đây.
"Cậu biết rằng tôi quan tâm đến cậu như thế nào mà Gi Hun." Giọng anh nhỏ nhẹ, xoa dịu đi nỗi sợ hãi ẩn hiện trong đôi mắt long lanh còn đang mở lớn kia. "Tôi không thể chịu nổi việc những kẻ khác dám làm tổn thương đến người mà tôi vô cùng quan tâm. Tôi biết mình không giỏi việc kìm chế cảm xúc, cậu sẽ không trách tôi chứ?"
"Không đâu." Gi Hun vội vàng trấn an Young Il "là do tôi, tôi lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng."
In Ho nở một nụ cười nhàn nhạt, cánh tay anh đang ở trên tường dần hạ xuống trên cổ tay nhỏ thanh tú của cậu, anh nắm lấy nó, không nói thêm gì mà chỉ đơn giản là kéo cậu đi. Gi Hun để mặc In Ho dẫn mình tới căn nhà vệ sinh màu sắc giờ đây đã vắng lặng không còn bóng người bởi sắp hết giờ giải lao. Anh chốt cánh cửa lại sau lưng, đẩy cậu đến trước bồn rửa mặt rồi chống hai tay lên trên đó, kẹp cậu vào giữa khoảng không chật hẹp của hai cánh tay và cơ thể anh. Gi Hun cần học được một bài học khác và hôm nay là thời điểm rất tốt để dạy cho cậu về bài học đó.
"Cậu biết tôi sẽ làm tất cả vì cậu mà, đúng không?" Giọng nói của In Ho thật dịu dàng và mơn trớn như thể anh đang dụ dỗ cậu tin vào mọi điều mà anh sắp nói, Gi Hun bị ghim chặt trong cái nhìn của In Ho, bị kìm kẹp cùng khoảng cách gần như thế này với anh làm hơi thở của cậu dần trở nên không đều và run rẩy một cách vô thức.
"Cậu rất đặc biệt với tôi." Anh chậm rãi lướt những đầu ngón tay dọc theo xương hàm của cậu, cảm nhận những nhịp rung lên nhẹ nhàng bởi sự căng thẳng bị kìm nén từ người kia. "Vì vậy nên tôi sẽ làm mọi thứ để giữ cậu trong vòng tay, ngay cả khi có phải giết người đi nữa." Ngón tay anh lướt ngang qua môi cậu rồi di chuyển dần xuống dưới, lần theo yết hầu nhấp nhô trên cổ cậu mà ấn nhẹ vào đó, dẫn theo một tia điện giật vì hưng cảm chạy dọc sống lưng Gi Hun. Tâm trí cậu trở nên mơ hồ hơn, sự tò mò và gần như là trông đợi trước những gì In Ho đang làm khiến cậu không còn có thể nghĩ được gì khác nữa. Anh tiến đến áp sát cơ thể cả hai lại với nhau, giữa cậu và anh giờ đây đã không còn bất cứ khoảng cách nào nữa cả. Cậu nheo mắt lại, hơi thở bắt đầu trở nên khó nhọc hơn, vật cương cứng kia từ In Ho cọ xát vào giữa hai chân cậu, ngay cả khi nó đang bị cách bởi những lớp vải thì Gi Hun vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng toả ra như đang muốn thiêu đốt lấy toàn bộ cơ thể cậu, làm tâm trí cậu quay cuồng và choáng váng.
"Tôi muốn cậu." In Ho thì thầm, môi anh dí sát vào tai Gi Hun, hơi thở nặng nề của anh phả vào làn da nhạy cảm của cậu từng làn hơi nóng hổi đầy kích thích khiến cậu rùng mình, những đầu ngón tay kia vẫn đang mơn trớn nơi cần cổ, sự chậm rãi này chẳng khác nào một hình thức tra tấn đối với Gi Hun. Nếu In Ho là trái cấm, ngay lúc này cậu đã sẵn sàng bị thiêu đốt trong hoả ngục vĩnh viễn chỉ để đánh đổi lấy một lần làm tình với anh, cậu rên rỉ, thở hổn hển khi chiếc lưỡi ẩm ướt của In Ho trườn trên cổ mình và để lại cảm giác ẩm ướt gợi tình tại mọi nơi mà nó lướt qua. Răng anh cà nhẹ vào làn da trên cổ cậu, thích thú nhìn Gi Hun rướn người lên hơn nữa về phía anh một cách đầy đói khát. Ham muốn của cậu dành cho In Ho giờ đây hoàn toàn bị xé toạc và phơi bày ra trước mắt anh không cách nào che giấu. Cậu biết anh đang chơi đùa cậu và nhìn cậu chật vật khổ sở trong cơn thèm muốn đến phát rồ, Gi Hun không thể chịu nổi cái sự mơn trớn đụng chạm và nhịp điệu chậm rãi một cách cố ý này từ In Ho nữa, cơ thể cậu lần nữa run lên, tâm trí mờ mịt bật ra những lời van nài đứt quãng.
"-mhmm, Y-Young Il...làm ơn..."
"Hmm?" Anh khẽ nhếch mép, vươn tay kéo phăng chiếc áo khoác ngoài của Gi Hun ra một cách thô bạo, những đầu ngón tay anh lần xuống bên dưới thân thể Gi Hun và vặn mạnh vào núm vú đã căng cứng nhô lên trên lớp áo mỏng manh kia bởi cơn kích thích.
"Young Il...cho tôi...ahhh, làm ơn-"
In Ho ấn môi mình vào bờ môi đang rung lên những lời rên rỉ của Gi Hun, cảm giác choáng ngợp trước khoái cảm bất ngờ khiến mí mắt cậu rung lên rồi khép lại, sự hăm hở táo bạo lập tức chiếm ưu thế trái ngược hoàn toàn với nhịp độ chậm rãi ban nãy, nụ hôn trở nên dữ dội hơn, In Ho liên tục ép sát và tách môi Gi Hun ra để xâm lấn và liếm láp khắp khoang miệng ẩm ướt của cậu, lưỡi họ quấn lấy nhau không ngừng để bật ra những âm thanh tục tĩu. Gi Hun rên rỉ khi In Ho cắn mạnh vào môi dưới của cậu. Cậu có thể nếm được vị máu của chính mình hòa lẫn với nước bọt và hương vị quyến rũ đầy nam tính của người kia hơn, điều đó khiến cậu tâm trí cậu đê mê, khoái lạc của sự đau đớn mà cậu chưa từng bao giờ được trải qua làm trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực. Gi Hun thậm chí còn không nhận ra mình đã cương cứng đến mức nào nữa, mặt trước quần lót của cậu gần như ướt đẫm vì sự kích thích do nụ hôn hoang dại này cùng In Ho mang lại.
Đầu lưỡi nóng rực từ anh liên tục đẩy đến từng đợt sóng rạo rực dữ dội quét qua khoang đầu Gi Hun, cậu không thể thở được, nhưng cũng không muốn phải rời ra khỏi nụ hôn tuyệt diệu đó. Cả hai chỉ tách nhau một chút để hớp lấy không khí trước khi áp chặt đôi môi vào nhau lần nữa, tiếng thở dốc và thân thể run rẩy của Gi Hun làm cho In Ho thèm khát đến cực hạn, vật cương cứng trong đũng quần anh đang ngày một trở nên căng ra hơn. Tay anh lần mò từ hông lên eo Gi Hun rồi cởi phăng chiếc áo phông mỏng của cậu ném sang một bên, anh hôn dọc xuống cổ cậu và xương quai xanh, nhanh chóng ngậm chặt môi anh vào một trong những núm vú đã cứng lên từ ban nãy của cậu, cắn nó một cách thô bạo rồi lại liếm nhẹ xung quanh để làm dịu nó. Làn da ấm áp và mềm mại kia như tan chảy theo từng vị trí mà lưỡi anh quét đến. Bất cứ cái chạm nào của In Ho trên cơ thể cậu cũng đều mang theo ngọn lửa rực cháy và khiến cậu mê muội đến mức nấc lên, tâm trí hoàn toàn bị anh kiểm soát trong khao khát nhục dục hư hỏng.
"Cậu muốn tôi chứ Gi Hun?" Giọng anh khàn đặc, tay giữ chặt lấy eo cậu để thân thể cả hai áp chặt vào nhau rồi nhấc bổng cậu đặt lên bệ chiếc lavabo. Anh giữ lấy một chân Gi Hun khi cậu ngoan ngoãn vòng chúng lại quanh hông anh, dáng vẻ phục tùng và cả cơ thể trắng nõn mềm mại hằn lên những dấu vết màu đỏ mà anh vừa để lại đang rướn lên như van nài được In Ho thoả mãn.
"Tôi...tôi muốn...-haa, xin anh..."
Nhiệt độ trong phòng tăng nhanh một cách đáng nguyền rủa, thân nhiệt nóng hổi ngột ngạt của In Ho áp đảo cậu hoàn toàn, mùi hương ái tình quyến rũ và dục vọng điên cuồng khiến không ai trong cả hai có thể suy nghĩ được thêm gì nữa. In Ho cọ vật to lớn của mình vào giữa đùi Gi Hun và đẩy qua lại, dù đang cố ý trêu đùa cậu bằng cách ma sát phần dưới của cả hai qua lớp vải nhưng In Ho vẫn cảm thấy thân thể mình bị đẩy lên đến cực hạn. Anh cắn môi, hơi thở gấp gáp, tốc độ cọ xát qua lại giữa cả hai ngày càng nhanh hơn và suýt chút nữa anh đã không đủ tỉnh táo để dừng lại rồi. Gi Hun quá sức dụ dỗ, quá sức gợi tình và làm anh thèm khát đến đảo điên. Cậu liên tục van xin anh, cầu mong được anh thoả mãn trong từng hơi thở dốc đứt quãng, cậu không còn nhận thức được dáng vẻ hiện tại của bản thân dâm đãng đến mức nào nữa rồi. Tất cả những gì Gi Hun cần là vật đó của In Ho, ở trong cơ thể đang nóng rực của cậu mà thôi.
"Tôi nên giết thằng khốn kia vì cậu, phải không?" In Ho bật cười, vươn tay kéo cậu xuống rồi xoay mạnh cơ thể Gi Hun giờ đây đã mềm nhũn lại để nó tựa vào thành chiếc lavabo. Cậu khẽ kêu lên một tiếng, đau đớn trước hành vi thô bạo từ In Ho lần nữa nhưng đồng thời cũng cảm thấy phấn khích kinh khủng. "Đ-đừng, đừng mà..." Cậu không thật sự nghe rõ In Ho đã nói gì nữa, chỉ biết rằng có từ gì đó liên quan đến giết chóc và cậu đã đáp lại như một phản xạ tự nhiên. Anh luồn tay cởi chiếc quần của cậu ra, giờ đây cả thân thể của cậu đang phơi bày ra trước mắt anh chẳng còn chút che đậy. In Ho đưa một ngón tay vào trước, thăm dò và nới lỏng huyệt đạo vốn đã ẩm ướt do bị kích thích quá mức. Hông Gi Hun cong lên khi cảm nhận những đầu ngón tay điêu luyện đang khuấy đảo tận sâu bên trong mình và cứ phút chốc lại ấn mạnh vào một phát làm cậu tê tái. Cơ thể cậu trở nên vặn vẹo hơn trước mỗi cử động của In Ho, cho thấy cậu tuyệt vọng thèm khát vật to lớn kia từ anh đến nhường nào.
"Tất cả những gì tôi làm đều là để bảo vệ cậu." Anh cắn vào tai Gi Hun từ đằng sau, khẽ thì thào trong lúc mơn trớn và liếm láp quanh vành tai cậu, ba ngón tay vẫn không ngừng ra vào bên dưới Gi Hun. "Tôi giết chúng là vì cậu. Tôi phải làm điều đó. Nói với tôi đi Gi Hun, rằng cậu muốn tôi làm như thế."
Anh kéo chiếc quần thể thao xuống một khoảng, đủ để kéo vật cương cứng đang rỉ vài giọt nước trắng đục ra khỏi cái quần lót đã thấm đẫm mồ hôi của mình. Anh rút tay ra khỏi hậu huyệt Gi Hun và thay thế bằng vật khổng lồ thô bạo thúc thẳng lên tuyến tiền liệt cậu. Gi Hun kêu lên vì đau đớn và sung sướng đến mức da đầu tê dại, cậu không quan tâm có bất cứ ai ngoài kia sẽ nghe thấy cả hai hay thậm chí là phát hiện ra bọn họ đi nữa. Giọng cậu run rẩy, cảm giác được lấp đầy từ tận sâu bên trong một cách trọn vẹn mang lại khoái cảm mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác, chân cậu thậm chí không thể đứng vững vì thứ kia của anh đang đâm quá sâu và liên tục ra sức thúc vào. "Cậu muốn tôi làm như thế phải không? Cậu muốn tôi giết chúng, cậu muốn tôi hành hạ cơ thể cậu theo cách này." Cơn rùng mình đầy khoái lạc quét sạch mọi suy nghĩ khỏi tâm trí khi Gi Hun tận hưởng khoảnh khắc ấy, thoi thóp và bị đẩy đến bờ vực hỗn mang của dục vọng thuần tuý.
"Nói cho tôi rằng cậu muốn tôi làm như thế này với cậu." In Ho ra lệnh, tay anh giữ lấy gáy tóc Gi Hun và mạnh mẽ ấn xuống, mông cậu cong lên hơn, và cậu khó nhọc bật ra từng từ ngữ mà anh yêu cầu trong cơn mê man không thể kiểm soát. "Tôi muốn...ha...anh Young Il làm như thế này với tôi..."
"Nói cho tôi rằng cậu thuộc về tôi." Những tiếng rên bức thiết khẩn khoản bật ra khỏi môi Gi Hun khi anh cứ liên tục thúc thẳng vào những điểm nhạy cảm từ tận sâu trong cơ thể cậu. "Tôi...thuộc về...hmmm-anh."
"Nói cho tôi rằng cậu muốn tôi giết chúng, để cậu có thể an toàn trong vòng tay tôi mãi mãi." Gi Hun cắn chặt môi, In Ho hoàn toàn nắm quyền kiểm soát và trấn áp thân thể cậu, từng nhịp di chuyển hông như mang theo những luồng điện bỏng cháy. Cậu chẳng là gì trước anh cả, cảm giác này thiêu đốt đến tận tâm can và sung sướng đến tột cùng. Gi Hun nhắm nghiền mắt, một cú thúc mạnh đột ngột khác ập đến khiến cậu bật ra tiếng rên lớn bởi sự kích thích quá mức. Hậu huyệt dâm dục của cậu siết chặt lấy vật cương cứng của anh làm In Ho sắp không thể chịu đựng nổi được nữa. Từng giọt mồ hôi tuôn dài trên trán, anh hít thở vô cùng khó nhọc, cơ thể bắt đầu đòi hỏi được giải phóng.
"Nói với tôi, Gi Hun, cậu muốn tôi giết chúng." In Ho càng đẩy mạnh cường độ dữ dội lên hơn, cơn khoái cảm mãnh liệt bởi sự thống trị từ In Ho đã hoàn toàn khống chế thân thể và tâm trí Gi Hun. "Giết chúng." Gi Hun cố gắng hớp lấy không khí để thốt ra từng lời xen lẫn với tiếng rên rỉ rít qua kẽ răng, những tiếng nấc đê mê choáng ngợp tất thảy, In Ho đã thiêu đốt, kiểm soát, chiếm đoạt lấy cậu hoàn toàn và trọn vẹn. "G-giết chúng đi." Cả hai đã cùng đến giới hạn, In Ho không thể cầm cự thêm được nữa, anh lên đỉnh trong những tràng thở dốc khàn đặc, giải phóng toàn bộ vào bên trong thân thể đang co quắp lại của Gi Hun. Mọi giác quan trong phút chốc ngừng hoạt động, Gi Hun không còn nghĩ thêm được gì nữa, trong cơn sung sướng tột độ vừa được thoả mãn, cậu kiệt sức vật ra trên chiếc lavabo rồi ngất lịm đi hoàn toàn để lại In Ho đứng đó, bắt lại nhịp thở của mình và khoé miệng kéo lên một nụ cười chiến thắng.
———
Au:
Ei tui viết hai chap 13 với 14 liên tiếp luôn á là mấy bà đủ hiểu tui tâm huyết với cặp này và với mấy bà đến thế nào =))))) giờ là 5 rưỡi sáng bên tui luôn rồi, tui viết một mạch không check lại luôn và cũng không có kinh nghiệm viết H (nhấn mạnh, in đậm, gạch chân) nên là nếu có sai sót gì thì mấy bà thông cảm cho tui nha :3 anw, tui cần nhận được nhiều cmt dưới chap này cho sự chăm chỉ viết một lèo 7k chữ =))))) high cỡ này là bởi chiếc hình Gi Hun bị còng tay vào giường của con netflix đấy chài ai chơi cái trò gì mà tình thú dữ 😭🙏🏻 sẽ có tình tiết đó trong fic của tui nha nhưng mà chưa biết chương nào nữa hehe
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me