[001 x 456 - Squid Game] | But you belong to me
Chap 20
Gi Hun nhìn quanh khắp dãy phòng, không biết mình nên chạy trốn vào đâu nữa. Nếu như trước kia cậu cần tìm một vị trí thật kín đáo để không thể bị phát hiện thì lần này lại khác, cậu phải tìm một vị trí không quá xa cũng không quá khó di chuyển để khi bị tìm thấy thì có thể ngay lập tức rời nơi trốn mà chạy tới cây cột. Thời gian quá gấp rút không cho phép cậu nghĩ ngợi lâu thêm, Gi Hun quyết định đứng trốn ngay phía sau bức tượng lớn đặt trong gian phòng chính, tận dụng lợi thế thân thể nhỏ của mình để nép vào một nơi dường như khá lộ liễu nhưng cũng sẽ không bị phát hiện trong chớp nhoáng. Những con số đếm ngược kết thúc, tiếng bước chân của người đi tìm vang lên từ bốn phía. Cậu tự hỏi Young Il đã trốn ở đâu, liệu anh sẽ ổn chứ? Số lượng người còn lại sau lượt chơi cuối cùng này sẽ vô cùng ít, ban nãy khi nhìn qua nhóm của Young Il, cậu để ý rằng người đi tìm chính là gã 100 và điều đó khiến cậu không thể ngừng cảm giác bất an cứ cuộn lại trong buồng phổi. Không rõ là do đã dùng thủ đoạn gì hay sao mà những kẻ tàn ác đó lại cũng chính là những kẻ còn sống sót ở lượt chơi này. "Tại sao lũ các ngươi không chết đi chứ..." Gi Hun lẩm bẩm trong hơi thở trước khi giật mình nhận ra thứ suy nghĩ đầy tiêu cực vừa thoáng qua đầu mình. Cậu dùng một tay nhéo mạnh vào người cố gắng để dập tắt đi mọi tàn dư của dòng tâm tưởng điên rồ đó, đồng thời cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng bước chân dò xét đang ngày càng lớn dần lên và di chuyển về phía cậu đang ẩn nấp. Gi Hun nín thở, ép sát mình vào khối cẩm thạch rồi nhẹ nhàng di chuyển thật khẽ từ phía sau luồn ngang sang bên cạnh của bức tượng. Đây chính là thời điểm tốt nhất!Ngay khi Gi Hun ngẩng lên và chạm mặt với người đi tìm bên đội cậu, cậu đã lao tới phía cây cột bằng toàn bộ sức lực còn lại, gần như suýt vấp phải chân của chính mình. Tuy vậy người đi tìm kia vẫn nhanh hơn cậu một bước, cậu ta chạy ở ngay phía trước cậu, tuy khoảng cách của cả hai chỉ có nửa cánh tay nhưng Gi Hun vẫn không cách nào vượt lên trên cậu ta. Cây cột ngày càng phóng to lên kéo theo cơn hoảng loạn tăng vọt của Gi Hun, cổ họng cậu nhấp nhô theo tiếng trống nhịp tim dồn dập dội lại vào bên tai, không, tôi không thể thua được. Trong tình thế vô cùng cấp bách, Gi Hun đã vươn tay tới kéo mạnh cổ áo người đi tìm về phía sau. Cậu ta ngã nhào xuống mặt đất ngay lập tức với cơn choáng váng, quá đỗi thảng thốt bởi vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa diễn ra."Tôi...xin lỗi." Gi Hun quay lại thì thào với cậu trai trẻ lần cuối trước khi bấm mạnh vào nút đỏ. Tôi phải sống vì Young Il. Bàn tay cậu trượt khỏi nút bấm để ngừng lại âm thanh tít kéo dài đến chói tai báo hiệu sự chấm dứt cho một mạng sống khác. Cậu trai trên sàn bắt đầu gào khóc cuồng loạn và cố gắng bò ra khỏi gian phòng chính như thể nghĩ rằng cậu ta có thể trốn khỏi họng súng lạnh lẽo từ đám lính canh. Gi Hun ngồi xuống bục mà nhìn cậu ta với đôi mắt trống rỗng, cảm giác ghê tởm bản thân xộc thẳng lên sống mũi vì nhận thức chính mình đã gián tiếp tước đoạt đi cuộc đời của một con người nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ và...một thứ gì đó gần như hả hê? Chính cậu cũng đã cố bấm nút để giết tôi, tôi chỉ làm thế bởi vì cậu xứng đáng nhận lấy điều đó.Gi Hun ôm lấy đầu mình, kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác. Đã không biết bao nhiêu lần cậu cố gắng trốn chạy khỏi những suy nghĩ xấu xa và kinh khủng ấy để rồi bằng cách nào đó thì chúng sẽ luôn luôn quay trở lại, bám sát lấy cậu, vươn những cánh tay dài ngoằng và đen tối tìm mọi cách nhấn chìm cậu xuống vũng lầy sâu thẳm của tội lỗi. Cậu nỗ lực cheo leo nơi bờ vực nhưng lý tưởng anh hùng thuở ban đầu giờ đây đã quá yếu ớt để có thể kéo cậu trở lên. Và khi Gi Hun nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới, cậu thấy Young Il đang chờ mình ở đó - mỉm cười, mời gọi cậu mau chóng buông tay mà ngã vào lồng ngực anh, hứa hẹn với cậu về một nơi chốn an toàn và cam kết bảo vệ tuyệt đối.Một khi đã nếm thử trái cấm, sẽ chẳng có cách nào để thoát khỏi hoả ngục được nữa.Xung quanh Young Il là Sang Woo, Jung Bae cùng những người chơi khác đã bỏ mạng do kế hoạch ngu ngốc thiển cận của cậu mà ra. Tất cả đều nhìn lên cậu không ngừng hối thúc, cánh tay Gi Hun đã quá mỏi mệt nơi gò đá rồi, có phải cậu chỉ cần-"Lượt chơi thứ tư đã kết thúc, mời quý vị tập trung trở lại gian phòng chính."Tiếng loa thông báo đột ngột kéo cậu trở lại thực tại, Gi Hun ngẩng phắt lên, đã trôi qua bao lâu rồi? Cậu quá đắm chìm trong những suy tư mà quên mất việc cần phải theo sát diễn biến của trò chơi, Gi Hun vội vã bật dậy khỏi chiếc bục và lao đi tìm kiếm bóng hình quen thuộc ở khắp nơi nhưng rồi thay vì Young Il, cậu lại nhìn thấy gã 100 đang đứng tựa lưng ở trong góc của gian phòng với điệu bộ ung dung thư thái đến chướng mắt. Tay gã bỏ vào trong túi, nụ cười tàn ác tự mãn kéo lên chiếu thẳng về phía cậu. Gi Hun lập tức lao tới tóm lấy cổ áo gã, đôi mắt cậu mở lớn, nỗi căng thẳng xâm chiếm lấy từng thớ thịt và sự sợ hãi ngột ngạt cào cấu lấy khoang ngực cậu "Người chơi 001 đâu rồi hả?" Gã 100 tỏ ra dáng vẻ chán ghét mà hất tay của Gi Hun ra khỏi người mình, gã khệnh khạng chỉnh trang lại bộ quần áo, khinh khỉnh mà đáp lại cậu "Chết rồi, thua tôi thì phải chết thôi."
Hai tai cậu ù đi khi những từ ngữ đó dọng thẳng vào đầu cậu như một cơn địa chấn. Gi Hun loạng choạng lùi lại, liên tục lắc đầu, bóng tối như đang đổ sụp xuống ngay trước mặt. Nói dối, nói dối. Hơi thở của cậu nghẹn lại nơi cổ họng, có điều gì đó từ thẳm sâu bên trong đã vỡ ra - khuấy động và đau nhói. Chuyện này không được phép xảy ra, Young Il là người duy nhất mà cậu còn lại trên thế giới này, anh ấy không thể bỏ lại cậu mà đi như thế được. "Tôi không tin, ông là một tên khốn dối trá, tôi không tin-"
"Cậu đáng lẽ ra phải nhìn thấy cảnh tên đó bị đám lính bắn chết mới phải." Gã 100 cười khẩy. "Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng thì cũng dẹp được cái gai trong mắt."
Sự tê liệt đang lan rộng ra hơn rồi nuốt chửng lấy cậu, Gi Hun hầu như không còn nghe thấy tiếng loa vang vọng trong gian phòng, ánh sáng mờ nhạt nhấp nháy hay mọi chuyển động nào khác xung quanh nữa. Những gương mặt xa lạ kia nhoè đi trước mắt, toàn thân cậu giờ đây như thể bị rút cạn đi không khí từ mọi ngóc ngách bên trong khiến cho ngay cả việc hít thở cũng trở nên thật là đau đớn. Young Il...đã chết? Sự tuyệt vọng tột cùng bủa vây lấy cậu, và cậu chỉ đổ gục đầu gối mình xuống dưới mặt sàn lạnh ngắt, liên tục lắc đầu chối bỏ đi tất cả mọi điều mình vừa mới nghe một cách thảm thương. Không, không, không, đây chỉ là cơn ác mộng, đây không phải sự thật, làm ơn-
Gi Hun hoàn toàn sụp đổ, nhưng rồi ngay lập tức, cơn phẫn nộ chưa từng có quét thẳng vào trong tâm trí cậu như một cơn lốc. Và lần này cậu đã cho nó toàn quyền kiểm soát mà không suy nghĩ thêm, Gi Hun lao về phía gã 100 rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để vung mạnh một cú đấm vào mặt gã. Người chơi 100 gần như bị sốc trước đòn tấn công bộc phát bất ngờ của cậu, gã đau đớn ôm lấy mặt mình rồi loạng choạng lùi lại về đằng sau, bật ra một tiếng chửi thề mà Gi Hun chẳng thể nghe lọt được câu nào hết. Cậu tiếp tục nhào tới gã lần nữa với hơi thở dồn dập và sự điên cuồng sôi sục trong buồng phổi, móng tay cậu cào cấu vào người gã, vùng vẫy tấn công tên khốn nạn đã tước đoạt đi Young Il của cậu với cơn giận dữ mất kiểm soát. Không còn lại gì ngoài lòng căm thù đè nặng dưới từng cú đấm của Gi Hun và người chơi 100 cũng chẳng chịu thua mà giáng những đòn đánh đáp trả xuống thân thể gầy guộc của cậu không ngừng. Nhưng Gi Hun không đau đớn, cậu chẳng cảm thấy gì cả, mọi thứ đều không là gì so với nỗi đau cào xé trong trái tim cứ liên hồi lặp lại với cậu rằng Young Il đã bỏ cậu mà đi mất, mối liên kết cuối cùng giữa cậu với thế giới đã tan vỡ.
"Cút ra đi!" Gã 100 hét lớn rồi cố hết sức đẩy mạnh Gi Hun ra khỏi người gã, cậu ngã về phía sau, lưng đập vào sàn nhà cứng ngắc.
"Ông giết anh ấy." Gi Hun nghiến chặt hàm lại, phổi căng ra phập phồng với cơn lạnh buốt chạy lên đỉnh đầu. "lũ khốn nạn các ngươi giết đi tất cả những người mà tôi quan tâm."
"Xem ra cậu cũng điên chẳng khác gì anh ta." Người chơi 100 bực bội lùi lại để tránh xa khỏi Gi Hun, tên 124 lúc này cũng bước tới bên cạnh gã, khẽ tậc lưỡi và đảo mắt nhìn xuống cậu. "Đây là trò chơi đấy, thua thì đáng phải chết thôi, chẳng phải ông chú cũng được hưởng thêm tiền từ cái chết của 001 sao? Đồ đạo đức giả."
"Các người mới là kẻ đáng chết, không phải là anh ấy. Trong mắt các người đều chỉ có tiền, các người không coi mạng sống của bất cứ ai khác ra gì cả. Vậy thì các người có khác gì những kẻ tạo ra trò chơi này đâu cơ chứ?!?"
Nam Gyu bật cười chế giễu "Phải, phải, chúng tôi là vậy đấy. Người tìm mọi cách để ngừng trò chơi này lại như ông chú sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Nếu muốn thì chú có thể tìm đường chết trong trò chơi tiếp theo để đi cùng tên 001 đó, chúng tôi sẽ rất sẵn lòng để chú làm thế."
Cơn thịnh nộ hoà cùng với nỗi chua xót như thể từng mũi dao đang cứa vào dạ dày cậu, Gi Hun ghét sự yếu đuối của mình, cậu ghét việc mình không thể làm gì khác để khiến những tên đốn mạt này phải trả giá, cậu ghét việc mình không thể...giết chúng.
"Tôi sẽ sống-" Cổ họng cậu thắt lại quanh từng từ ngữ mà cậu phun ra "để nhìn tất cả các người phải đền mạng."
"Còn chưa biết là chúng tôi đền mạng hay chú phải bỏ mạng đâu." Tên 124 xoay lưng bước đi cùng gã 100 và theo sau là Dae Ho - người cũng đã may mắn sống sót qua lượt chơi vừa rồi. Cậu ái ngại quan sát Gi Hun nhưng cũng không dám lên tiếng điều gì cả. Từ sau sự việc bỏ trốn lại phòng người chơi không mang đạn tiếp ứng lên cho cả đội, Dae Ho đã cố làm mọi cách để né tránh Gi Hun, cậu biết bản thân vô cùng hèn nhát khi đã là lý do chính khiến cho cả đội phải chết, nhưng cậu cũng cần được sống, cậu vẫn còn quá trẻ với tương lai ở phía trước. Vậy nên cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn ngoài việc trốn chui trốn nhủi khỏi tầm mắt Gi Hun, cầu nguyện hàng giờ rằng mình sẽ không bị tra hỏi. Song có lẽ Gi Hun chỉ tạm thời bỏ qua cho cậu bởi quá nhiều cú sốc ập đến mà thôi, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện này cả, trừ khi...
Trừ khi Gi Hun cũng phải chết.
Tất cả đã rời đi rồi. Gi Hun bị bỏ lại trên mặt sàn, lạc lõng, trống rỗng và đơn độc.
———
Cậu không nhớ bằng cách nào mà mình có thể quay trở lại được phòng người chơi nữa, đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể kiệt sức đến tận xương tuỷ và cơn đói cũng đã hoàn toàn bị phớt lờ đi. Gi Hun ước mình có thể khóc để giải toả phần nào cho nỗi đau giày vò trên từng thớ thịt, những từ ngữ cắn trên đầu lưỡi cậu, cầu xin hãy để chúng được thoát ra nhưng thay vì thế, cậu chỉ ngồi im lặng trên giường với đôi mắt mở chằm chằm ngước lên trần nhà. Không có gì khác xảy ra cả, cậu không thể nói, không thể khóc, không thể gào thét thêm nữa ngay cả khi cậu rất muốn làm điều đó. Tất cả đều chỉ là sự thinh lặng.
Lạnh, lạnh quá, nhưng chẳng còn vòng tay của Young Il bao bọc lấy cậu nữa, không còn những lời an ủi, sự đồng hành, không còn đôi mắt nâu sâu thẳm dõi theo. Từng dòng ký ức bủa vây lấy cậu mang theo sự tuyệt vọng đe doạ nhấn chìm cậu dưới hàng nghìn tấc đất, và sống mũi cậu cay xè, song vẫn không thể nào rơi dù chỉ một giọt nước mắt nào cả.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá." Nhưng tôi...không đáng để được anh bảo vệ.
"Khi nào ra ngoài, hãy mời tôi một chầu soju." Còn cuộc hẹn của chúng ta thì sao?
"Tôi không quan tâm đến mạng sống của bất cứ ai khác ngoài cậu." Anh không biết rằng tôi sợ đánh mất anh đến mức nào đâu.
"Được rồi, tôi hứa." Tại sao ngay cả anh cũng lừa dối tôi vậy, Young Il?
"Chỉ còn tôi và cậu mà thôi." Tôi sẽ làm mọi thứ để anh trở lại, vì vậy, làm ơn...
Đôi mắt cậu nặng trĩu, và cơ thể vô lực không còn khả năng tiếp tục chống đỡ mà đổ gục xuống dưới giường, bóng tối hoàn toàn bao phủ trước mặt.
———
Au:
Đang viết hơn 2k đến hơn 3k chữ đều đặn xong chap trước 1k5 chữ không biết mấy bà có hụt hẫng không =))) thật ra là do lúc đó thức đêm viết, mắt mở không lên rồi xong tui quáng gà sao mà tưởng là đã 2k5 chữ thành ra tui bấm đăng chap luôn, nên thôi chap này sẽ tiếp tục tiến độ như cũ bù đắp lại nha 🥹
Đau khổ trong một chap thôi mai ta lại chơi trò tình thú trở lại hiehie
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me