LoveTruyen.Me

001 X 456 Squid Game But You Belong To Me


"Bốn."

Con số vừa được đọc lên, những nhóm 5 người trước đó nhanh chóng bỏ lại 1 người mà họ không thích nhất rồi cắm đầu chạy về hướng các căn phòng cho kịp thời gian gấp rút.

"Bốn người đi đi." Gi Hun xua tay, thời gian đang đếm ngược không cho phép cậu đưa ra lựa chọn nào tốt hơn ngay cả khi chính cậu vẫn chưa biết mình có thể tìm đủ được người hay không, cậu chỉ muốn ưu tiên sự an toàn của Young Il và Jung Bae trước mà thôi.

"Không, mọi người đi đi." In Ho cắt ngang Gi Hun và chạy theo hướng khác mà không cho cậu cơ hội nào để từ chối. Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu gặp nguy hiểm như vậy sao? Tôi không thể bị giết, nhưng cậu thì có. Vả lại chuyện này cũng có lợi với tôi khi cho cậu thấy rằng tôi sẵn sàng chọn sự nguy hiểm để giữ an toàn cho mọi người, đặc biệt là cậu. Tôi muốn cậu phải lo lắng cho tôi, kiếm tìm tôi, sợ hãi rằng tôi sẽ là người nào đó nằm xuống ở ngoài kia. Phản ứng của cậu luôn quý giá hơn bất cứ phần thưởng nào khác, Gi Hun ah.

"Đành thôi, đi nào." Jung Bae dẫn đầu cả nhóm lao vào căn phòng gần với họ nhất, Gi Hun chỉ có thể bất đắc dĩ mà chạy theo khi thời gian đang ngày một rút ngắn lại. Cậu cố gắng quay đầu liên tục nhằm tìm kiếm bóng hình của Young Il ngay cả khi đã ở ngay trước cánh cửa, nghe tiếng báo hiệu đang đếm ngược từ mười giây xuống chín, tám, bảy, sáu...Nhưng ánh đèn chớp tắt cùng với sự hỗn loạn của các người chơi khác khiến cậu chẳng thể nhìn thấy Young Il ở đâu. Nếu anh ấy vẫn còn ở ngoài kia thì sao? Cậu sẽ sẵn sàng đẩy anh vào căn phòng cùng 3 người còn lại rồi tự nhốt mình ở bên ngoài chứ?

"Gi Hun." Cậu bạn thân vẫn nhất quyết không chịu đóng cửa căn phòng mặc cho thời gian sắp hết buộc Jung Bae phải thúc giục bằng cách gọi tên cậu. Không thể suy nghĩ thêm gì được nữa vì nếu cậu tiếp tục trì hoãn ở đây thì cũng sẽ liên luỵ đến những người khác, Gi Hun bước vào căn phòng chỉ một giây trước khi cánh cửa được tự động chốt lại rồi tiếng súng nổ lạnh lẽo đến đáng sợ bắt đầu vang lên ngoài kia. Jung Bae thở hắt ra, vừa rồi Gi Hun khiến gã sợ đến mức quên cả cách thở. Cậu hoàn toàn không nhìn đến gã hay hai người còn lại mà giành toàn bộ sự chú ý hướng ra phía bục quay để tìm kiếm người chơi 001. Không phải là gã không cảm thấy lo lắng cho Young Il, sau trò chơi thứ hai khi Young Il đã giúp Gi Hun để cả nhóm giành chiến thắng cuối cùng thì bản thân gã cũng đã dần có cảm tình với anh ta hơn, đêm qua anh ta thức trông chừng cho đến sáng và mới khi nãy thì sẵn sàng gặp nguy hiểm vì bọn họ, Jung Bae có đủ căn cứ để tin Young Il là người tốt. Nhưng giờ đây khi gã chứng kiến cảnh Gi Hun đang như thể đứng trên đống lửa mà tiếp tục nhìn qua khe cửa để tìm kiếm Young Il, Gi Hun vẫn chưa từng quay lại với bọn họ lấy một lần, lưng áo cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi vì quá căng thẳng và lo lắng, gã thề rằng phải có cái gì đó nhiều hơn đang xảy ra giữa cả hai mà gã chẳng hề hay biết.

Tiếng súng nổ vẫn chưa dứt. Gi Hun có thể quan sát được những người chơi khác ở khoảng cách gần, nhưng vì bên ngoài quá tối nên không có cách nào để nhìn rõ được những người ở phía xa kia là ai. Làm ơn không phải là Young Il, làm ơn.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ được bật trở lại, chốt cửa vừa mở ra thì Gi Hun đã ngay lập tức lao như bay ra khỏi căn phòng để tìm kiếm bóng hình mà cậu trông ngóng. Anh đang ở đâu Young Il? Anh vẫn ổn mà phải không? Jung Bae và Dae Ho đi phía sau bắt đầu thử gọi lớn tên anh nhưng cậu thì không thể cất giọng được, có gì đó mắc nghẹn lại ở cổ họng cậu khiến nó trở nên khô khốc, cậu chỉ có thể trân trối mà đưa ánh nhìn quét qua tất cả những người xung quanh với tốc độ nhanh nhất có thể. Đúng lúc này thì giọng nói quen thuộc ấy đã vang lên, In Ho từ phía bên trái bọn họ đang chạy đến cùng nụ cười ấm áp trên môi "Gi Hun ah".

Vào khoảnh khắc ấy, nỗi lo lắng, căng thẳng và cả sự sợ hãi đè nặng trong lòng cậu đã lập tức được trút bỏ. Gi Hun để bản thân thoát ra một hơi thở nhẹ nhõm sau quãng thời gian tưởng như dài vô tận trước đó, cậu thấy khoé mắt mình bị làn nước mỏng làm nhoè đi nhưng rồi cố gắng để ngăn nó tiếp tục trào ra, không phải là ở đây, trước mặt Young Il. Chính cậu cũng không rõ vì sao thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng cậu lại trở nên mãnh liệt đến thế, Jung Bae vui mừng lao tới phía trước ôm lấy In Ho nhưng đôi mắt In Ho vẫn chỉ tập trung vào một người duy nhất. Không khó để anh nhận ra những giọt nước lấp lánh trong mắt người kia dù cho Gi Hun đã tìm cách che giấu, sự nhạy cảm đầy tinh tế và trái tim mong manh đó của cậu, cảm giác được bóp nghẹt nó thật là thoả mãn.

"Tôi đã rất lo, may mà anh không sao." Gi Hun không nhận ra được giọng mình đã trở nên nghẹn ngào đến mức nào khi cậu cuối cùng cũng có thể lên tiếng. "Tính tôi dễ làm thân nên giỏi mấy trò ghép nhóm như thế này." Anh tuỳ tiện ném cho tất cả một lý do nghe có vẻ hợp lý vì dù sao thì bọn họ cũng sẽ tin mọi điều anh nói mà thôi. Hơn hết thảy, In Ho đang tận hưởng phần thưởng cho sự chiến thắng từ trò chơi mà chính anh mang lại: phản ứng vô giá của Gi Hun. Cậu thật là dễ đọc vị, mọi cảm xúc cậu có đều thể hiện toàn bộ ra trên gương mặt cậu, tôi đã đứng từ xa để nhìn thấy cậu lo lắng cho tôi như thế nào đấy. Sự run rẩy, hơi thở đứt quãng, những giọt nước mắt, cậu không biết rằng chúng hợp với cậu lắm sao? Ôi, tại sao cậu lại khác biệt so với tất cả những kẻ rác rưởi khác đến vậy?

"Mời tất cả người chơi bước lên bục trung tâm."

Ánh mắt In Ho dán vào bàn tay Jung Bae vừa đặt lên vai Gi Hun khi gã đi ngang qua cậu để tiến vào phía bên trong bục. Thật là phiền phức. Anh cau mày dữ dội hơn, thậm chí không buồn che giấu đi ánh nhìn đầy sự giận dữ đang chìm trong cơn bực tức của ghen tuông và ham muốn kiểm soát. Lại chạm vào cậu ấy, hắn ta cần học được bài học cho bản thân mình trong ngày hôm nay. Đằng nào thì tôi cũng sẽ giết hắn thôi nhưng ngay lúc này thì chưa thể được, tuy nhiên tôi sẽ cho hắn một lời cảnh báo, rằng đừng dại dột mà đụng vào những thứ thuộc quyền sở hữu của tôi lần nào nữa.

"Ba."

Đếm ngược bắt đầu, In Ho và Gi Hun vô cùng ăn ý mà đẩy 3 người còn lại trong nhóm đi trước. Gi Hun không muốn tách ra khỏi Young Il, cậu và anh sẽ cùng nhau đi tìm thêm một người nữa, chỉ có như vậy mới khiến cậu cảm thấy an tâm hơn mà thôi.

Thời gian vừa kết thúc cũng là lúc bọn họ kéo được thêm bác gái lớn tuổi số 149 vào căn phòng. Bác nói lời cảm ơn với cả hai rồi im lặng suy tư điều gì đó nên họ cũng không tiện tiếp tục hỏi thăm nữa. Gi Hun quay sang Young Il để rồi bắt gặp anh cũng đang say sưa nhìn chằm chằm vào cậu, có điều gì đó phảng phất nơi đôi mắt đen của anh luôn làm tâm trí cậu phải xao động.

"Vừa rồi tôi khiến cậu lo lắng lắm sao?"

"Tôi nghĩ mình gần như đã không thể thở được trong suốt thời gian lượt chơi ban nãy diễn ra." Gi Hun thú nhận. "Tôi rất sợ anh sẽ không tìm được đủ người, tôi sợ khi tôi bước ra khỏi căn phòng đó, tôi sẽ không nhìn thấy anh đâu nữa. Tôi..."

"Gi Hun ah, tôi đang ở ngay đây mà." Âm giọng mềm mỏng dịu dàng của In Ho cất lên khiến tâm trạng cậu dịu đi đôi chút. "Tôi sẽ không thể chết đâu, bởi vì tôi biết có một người vẫn đang chờ đợi tôi."

"Đó là ai?" Gi Hun tự nhận thức được câu hỏi mình vừa đặt ra nghe thật ngu ngốc.

"Người duy nhất mà tôi quan tâm trên thế giới này." Sự dịu dàng không còn nữa, thay vào đó, đôi mắt In Ho giờ đây lộ ra những tia nhìn tăm tối và khát khao hơn, say mê và mãnh liệt hơn. Đây mới chính là anh.

"Vậy thì người đó thật may mắn..." Gi Hun khẽ đáp rồi cúi đầu xuống đất né tránh ánh nhìn của In Ho. Nhưng bất ngờ, anh đã tiến tới thu hẹp khoảng cách của họ lại, những ngón tay anh đặt dưới cằm cậu kéo lên để buộc cậu quay trở lại với cuộc giao tiếp bằng mắt giữa cả hai. Nhìn vào tôi, và đừng tự ý rời đi khi tôi chưa cho phép. In Ho kìm lại mong muốn ấn chặt hơn những ngón tay kia của mình vào da thịt trên gương mặt Gi Hun. Người duy nhất mà tôi quan tâm trên thế giới này, cũng là người khiến tôi khao khát được huỷ hoại hơn bất cứ ai. Phải chi tôi có thể sớm nhìn thấy những giọt nước mắt đó một lần nữa, chúng đẹp vô cùng khi ở trong đôi mắt cậu. Và chúng sẽ còn đẹp hơn nữa nếu cậu quỳ dưới chân tôi, sợ hãi và van xin tôi trong thống khổ cùng tuyệt vọng, để tôi tùy ý sử dụng cậu, hành hạ cậu cho đến khi tôi thấy thoả mãn. Cậu thật là món đồ chơi hoàn hảo của tôi.

In Ho đơn giản là quá si mê với khoảnh khắc này để ngừng những suy nghĩ đó lại. Và mặc dù chẳng thể hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng đôi mắt tăm tối kia của Young Il...khiến cậu sợ hãi.



———


Au:
Mấy bà thấy cái vid đạo diễn với chú Jung Jae reaction về video edit 001 x 456 chưa 😭🙏🏻 đạo diễn gửi hẳn vid qua cho chú Byung Hun để giờ chú lập acc tiktok luôn rồi tr ơi cứu, giấu làm sao nổi đống edit đó bây giờ =)))))))))))))))) we are so cooked girls HELP

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me