LoveTruyen.Me

002 Hakiky Bao Nam Tinh Co Le Ta Nam Tay Nhau Chay Khap Bon Phuong

Achraf Hakimi chưa bao giờ là kẻ thích thuốc lá.

Từ thứ mùi hắc sộc lên mũi khiến người ta phải nhăn mày khó chịu, tới cái cay xè của khóe mi mỗi khi khói tạt.

Cơ bản về chung định nghĩa về thuốc lá trong đầu gã chỉ vỏn vẹn ba từ.

Đắng ngắt.

Ám mùi.

Phải tránh xa.

---

Gã thường tần ngần mất đôi ba phút mỗi lần nhìn thấy người bạn thân bám rịt điếu thuốc còn đỏ lửa cách vài tiếng sau khi kết thúc một trận đấu.

Khói thuốc tản mạn quấn quýt quẩn quanh người cậu ta.

Hương dâu.

Cái mùi ngọt ngào mà cay xè sống mũi.

Hakimi lại gần.

Kylian vẫn đang say sưa chìm trong suy nghĩ, chẳng hề phát giác ra sự hiện diện của gã.

Cậu ta đang nghĩ gì?

Về trận bóng hôm nay?

Về tương lai sau này?

Hay về những rối ren mịt mù trong cuộc sống?

Hakimi muốn biết. Gã muốn biết trong đôi mắt màu trầm như đáy vực ngút ngàn sâu đang chấp chứa những nỗi tâm sự gì.

Gã cất tiếng, những lời muốn nói đến gần khóe miệng bị nuốt ngược vào trong, bao nhiêu điều đã biên soạn sẵn thu lại còn vỏn vẹn một từ.

"Này."

Kylian giật bắn mình vội vàng dụi điếu thuốc.

"Xin lỗi, xin lỗi, tao quên mày ghét khói thuốc."

Cuộc trò chuyện ngày hôm đó kết thúc trong tiếng rối rít xin lỗi của Kylian và ánh mắt chăm chăm hướng về điếu thuốc vẫn tản khói mờ của Hakimi.

---

"Này, Kylian mày..."

Gã ngừng lại không nói nữa nhưng Kylian cũng hiểu gã muốn gì.

"Ờ."

Cậu nhẹ nhàng búng điếu thuốc ra một góc ban công, dẫm lên nó cho tắt lửa rồi mới vào phòng.

Hakimi kéo Kylian lên giường. Gã muốn ngủ.

Chỉ muốn ngủ thôi.

Muốn ôm cả Kylian ngủ nữa.

Cậu ta cởi trần và gã cũng vậy, da thịt trần trụi trải dài những vết hôn ngấn tình ái mặn nồng áp vào nhau.

Hakimi nghe được mùi mặn của mồ hôi vương lại sau dục tình cuồng nhiệt.

Hakimi nghe được mùi dâu ngọt đắng ngắt quẩn quanh Kylian.

Gã không thích nó, chẳng hiểu nữa, Hakimi cảm giác Kylian ngày một xa.

Chập chằng, nhập nhằng, mơ hồ khó tả.

Cứ mỗi ngày một xa nhưng từng giây từng phút lại gần bên nhau.

Hakimi cảm giác gã và Kylian đứng ở hai vùng trời.

Gã ở đây còn Kylian ở một nơi nào đó.

Một nơi mà lạc giữa những tầng sương mờ tạo ra bởi khói thuốc vẩn vương.

---

"Này, Kylian..."

"Hả? Sao?"

"Quay đây."

Kylian nhấc một bên tai nghe trùm đầu lên, quay lại nhìn Hakimi.

"Gọi tao cái gì?"

Hakimi nhoài người lại, tay vòng qua cổ giữ chặt lấy Kylian.

Gã áp môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi như rắn cạy mở khóe miệng, linh hoạt mà luồn lách lục sục khắp vòm miệng Kylian.

Kẹt trong vòng tay gã người thương, Kylian trót để tâm trí phiêu đãng cùng mây trôi, mải mê chìm đắm trong cơn đê mê chẳng thể định thần lại. Nước bọt không kịp nuốt theo cánh môi mềm chảy xuống cần cổ, chỉ còn đọng lại quanh tai những tiếng nhóp nhép của môi lưỡi giao triền.

Trong nụ hôn dài, Hakimi nếm được vị đắng của thuốc lá.

Đắng ngọt và thoang thoảng vị dâu.

Nhờn nhợn đọng lại xúc cảm gai cổ họng.

Nicotin gây nghiện vất vưởng trong tâm trí, thứ khói sương trắng mờ như dây dẫn tích tắc của quả bom nổ chậm thổi bay lý trí.

Nụ hôn xuống thấp dần, từ khóe môi, cần cổ trượt tới bả vai, chạy dọc theo từng đường nét săn chắc của cơ thể dừng lại ở bắp đùi trong.

Hakimi áp cằm lên cơ bụng của người nọ, nghiếc mắt lên nhìn Kylian rồi dò hỏi.

"Mày lại hút thuốc à."

"Ờ."

Cậu ta đáp gọn lỏn, sự tập trung lại hướng về con game đang dở trên điện thoại.

Hakimi cũng chẳng phiền hà gì về điều này, gã cũng thoải mái nằm đè lên nửa người Kylian vừa lướt điện thoại vừa vuốt ve cặp đùi quấn quanh hông mình.

Bọn họ luôn làm vậy, có lẽ hơi quá thân thiết so với danh từ "bạn".

Kylian không quan tâm, Hakimi không thấy phiền, mọi thứ như gió thổi mây trôi, cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.

---

"Này, Kylian..."

Một lần nữa, Hakimi nhìn thấy điếu thuốc trên tay cậu. Gã ta chăm chú tới độ khiến Kylian phì cười, hỏi trêu.

"Muốn thử không?"

"Hả?"

"Mày muốn thử không?"

Kylian dúi vào tay Hakimi một điếu, rồi làm bộ nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

"Khỏi, tha tao đi."

Gã thuận tay ném nó vào thùng rác gần ấy, Kylian cũng không nói gì thêm, ánh mắt có phần chán chường nhìn theo động tác của gã.

"Vậy thôi."

---

Kể từ lần đó, Hakimi không còn thấy Kylian hút thuốc nữa, cậu ta cũng chẳng còn lởn vởn trước mặt gã như trước nữa.

Hakimi không cho rằng điều này kì lạ.

Có lẽ cậu ta lại nhìn trúng ai đó rồi.

Có thể cậu ta đang ở bên một chàng trai nào đó hoặc đang âu yếm một cô nàng nóng bỏng. Hoặc cũng có thể là cả hai.

Hakimi quen rồi. Kylian giống như một con mèo hoang được cưng nhiều, hôm nay trong vòng tay kẻ nọ, ngày kìa đang quấn quýt kẻ kia.

Chẳng có gì lạ cả.

Bọn họ chỉ là bạn.

Bạn trong tất cả các loại bạn.

Bạn bè.

Bạn tốt.

Bạn thân.

Bạn tình.

Cả sa hằng số đủ loại định nghĩa nhiều đến nỗi mà Hakimi chán chẳng buồn nhớ.

Gã thở hắt ra một hơi.

Có lẽ gã cũng nên tìm một người mới.

---

Kylian chạy vội đi sau khi tiếng còi chung cuộc kết thúc.

Lại nữa.

Bọn họ lại thua rồi.

Thua Dortmund. Thua C1.

Lại nữa.

Lại thêm một năm xa vời với cúp bạc.

Gã lại thở dài.

Kylian đi rất nhanh, cậu ta không thèm ngoái lại.

Lúc nào cũng vậy, sau mỗi trận thua cậu ta đều như thế, trầm mình thật lâu cũng nỗi buồn sâu trên sân cỏ rồi bỏ chạy thật nhanh khỏi ánh đèn lấp lánh.

“Khi bạn thắng, bạn nhận được ánh hào quang lớn nhất."

"Khi bạn thua, bạn đứng ra ăn sự tăm tối đầu tiên, không vấn đề gì.”

Lời Kylian lại vọng lại bên tai. Trong một khoảng khắc nào đó, Hakimi chợt nghĩ.

Có lẽ cậu ta sẽ đi hút thuốc.

Hút một hồi, khóc một lúc rồi ngủ quên vì mệt mỏi.

"Ừm."

Hakimi vô tình nói thành lời khi nghĩ về chuyện đó.

---

Sau đó vài tuần, Kylian lại trở lại bên gã. Vẫn như mọi lần, cậu ta quấn rịt lấy gã không buông.

Tựa như cái kẻ mấy tuần trước lờ gã đi chẳng phải cậu.

Hakimi chưa bao giờ có thể hiểu được trong đầu Kylian điều gì đang xảy ra. Nhưng chắc cũng vì vậy mà gã có một cái tự tin.

Kylian sẽ về bên gã.

Bất cứ khi nào cậu ta chán những tên kia.

Kylian là kẻ cả thèm chóng chán, rong ruổi khắp mọi nơi, yêu đương đủ mọi người.

Và rồi một tối nào đó, cậu ta vui vẻ nằm vắt vẻo trên ghế sofa của gã nhếch mép cười.

"Haki không còn muốn tao nữa à?"

Cười.

Vì cậu ta tự tin.

Kiêu ngạo và phách lối.

Vì cậu ta biết rằng.

Hakimi sẽ luôn đầu hàng trước nụ cười đó.

"Ờ, không muốn nữa."

Gã ngồi xuống, còn Kylian nhoài người lên, một tay câu lấy cổ gã hôn lên yết hầu dụ hoặc, một tay sờ soạng xuống bên dưới lần mò.

"Haki làm Kyky buồn quá."

Cậu ta nói, tỏ vẻ ấm ức, còn không quên hức một tiếng làm bộ xót xa. Hakimi chẳng mảy may phản ứng lại, gã ngả người về sau, điều chỉnh tư thế tựa người trên ghế dài cho thoải mái, khoanh tay lại nhìn Kylian nghịch ngợm.

Cậu ta cười, cậu ta nói và rồi nỉ non.

"Haki."

"Haki của tao."

"Haki..."

Câu dẫn, trêu nghẹo, khơi gợi, từng đợt, từng đợt sóng khoái lạc ù ập mòn men đi tảng đá lý trí.

Hakimi sẽ đáp, gọi tên kẻ kia bằng chất giọng khàn đặc nhuốm màu dục vọng.

"Kylian."

"Kylian."

"Kylian."

Và rồi gã thua như thế ấy.

Khi Kylian rơi vào vòng tay, đáng yêu, ngọt ngào và đầy men say.

---

Đôi lúc, Hakimi chợt nghĩ, ở bên Kylian giống như hút một điếu thuốc.

Đắng ngắt. Của tâm trí, của trái tim chẳng thể ngưng nhói lên một nhịp rát đau khi thấy kẻ nọ rải bước cùng bất kỳ ai khác.

Ám mùi. Lởn vởn suốt cuộc đời chẳng thể phôi phai.

Phải tránh xa. Xa. Xa thật xa.

Hakimi luôn cho rằng bản thân là kẻ sống lí trí.

Cho tới khi Kylian xuất hiện và cậu ta chẳng cần làm gì cả.

Sóng vẫn nổi lên vỗ mòn triền đê. Sóng vẫn nổi lên đánh tan lý trí.

"Mày muốn thử không?"

Kylian dúi vào tay Hakimi một điếu, rồi làm bộ nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me