LoveTruyen.Me

01 Dm Edit Trong Sinh Lam Vo Truoc Co Chap Cua Nam Chu

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Phố ăn vặt tấp nập người qua lại, âm thanh ồn ào.

Tiếng những người bán hàng rong ven đường mời chào, ánh đèn mờ ảo, Giản Thời Ngọ không kịp đề phòng đột nhiên bị dò hỏi, vẻ mặt của bạn nhỏ mập mạp cực kỳ khiếp sợ kèm theo chút nghẹn ngào.

Thẩm Thành yên lặng nhìn cậu, giống như đang chờ đợi.

Giản Thời Ngọ gãi đầu, ngập ngừng nói: “Tôi, tôi cũng không biết.”

Thẩm Thành nhướng mày.

“Thật ra…” Giản Thời Ngọ chầm chậm đi đến, trong khoảng thời này, cậu dần không còn sợ Thẩm Thành nữa: “Thích cũng vô dụng, tôi hiện tại như vậy, sẽ không ai coi trọng tôi, thích nhưng lại không có được, cũng mất mặt lắm.”

Thẩm Thành không tỏ ý kiến chỉ nhướng mày.

Giản Thời Ngọ nghẹn lại, có hơi bực mình: “Lớp trưởng có người mình thích rồi sao?”

Thẩm Thành đi giữa đám người, đồng phục học sinh xanh trắng sạch sẽ, trẻ trung, ánh đèn neon chiếu vào người hắn, không hề nhếch nhác, hắn đi trên con phố ồn ào, bên mặt vẫn lạnh lùng như thường, không trả lời câu hỏi này.

Sau khi Giản Thời Ngọ hỏi cũng cảm thấy không thú vị.

Cậu suy nghĩ, thử dò hỏi: “Vậy, lớp trưởng có người thích nhưng không có được người đó sao?”

Thẩm Thành để lại bóng lưng cho cậu: “Không có.”

Giản Thời Ngọ cảm khái: “Cũng đúng.”

Vốn tưởng Thẩm Thành sẽ không nói chuyện, nhưng không ngờ Thẩm Thành lại đi chậm lại, nhìn cậu: “Cũng sẽ không có.”

Thiếu niên cao hơn Giản Thời Ngọ rất nhiều, cho dù bây giờ thiếu niên chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng Thẩm Thành vẫn là Thẩm Thành, dù có khó khăn hay trắc trở cũng không làm giảm bớt kiêu ngạo của hắn chút nào, trong đôi mắt đen sâu thẳm có sự tự tin và dã tâm.

Thẩm Thành nói: “Người tôi thích, nhất định sẽ có được.” 

Giản Thời Ngọ đối diện với cặp mắt đó, trong nháy mắt cảm thấy buồn bã, cậu ngốc nghếch trả lời: “Vậy, vậy sao.”

Không thể nói cái gì, ngược lại cũng không có cảm giác ghen ghét, chỉ là có hơi buồn bã, mất mát, có vài người giống như trời sinh đã đứng trên cao, chỉ cần nỗ lực, bất kể cái gì cũng có thể đạt được.

Cùng một chuyện, có những người dù vất vả cả đời cũng giống như công dã tràng*, cậu theo đuổi Thẩm Thành cả đời cũng không thể nhận được kết quả tốt gì.

*Công dã tràng: chỉ việc làm không mang lại lợi ích, kết quả gì, chỉ tốn phí thời gian và công sức.

Chuyện tình cảm, làm gì có đúng có sai.

Có đôi lúc, bản thân Giản Thời Ngọ tự hỏi, rốt cuộc là cậu sợ Thẩm Thành, hay là sợ giẫm lên vết xe đổ của chính mình, trong vụ đánh cược chắc chắn sẽ thua, phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể đứng lên lần nữa, ít nhất thì cậu không dám.
 
Giọng nói của Thẩm Thành cắt ngang suy nghĩ của cậu: “Đến rồi.” 

Giản Thời Ngọ ngẩng đầu nhìn cửa hàng photocopy, cậu từ từ bước vào, cầm bài kiểm tra của Thẩm Thành đưa cho bà chủ, kiên nhẫn đứng đợi bản photo.

Bà chủ đang ăn lẩu cay, nóng hổi chua cay, mùi thơm toả lên khiến người ta thèm ăn, lúc đầu Giản Thời Ngọ còn có thể nhịn, sau đó bụng bắt đầu không biết cố gắng reo lên, cậu có bệnh mau quên, xuân buồn thu nhớ gì đó đã nhanh chóng quên hết.

“Cái đó…”

Giản Thời Ngọ quay sang nhìn Thẩm Thành: “Cậu đói bụng không?”

Thẩm Thành dựa vào cánh cửa: “Làm sao?”

“Ý của tôi là, cậu làm việc lâu vậy mà không đói bụng sao?” Giản Thời Ngọ ngập ngừng hỏi: “Chúng ta đi ăn chút gì đó được không?”

Thẩm Thành đưa ra kết luận: “Cậu đói rồi.”

“...”

Nói trực tiếp vậy hả.

Giản Thời Ngọ đã rất đói bụng, hào phóng thừa nhận: “Ừ.”

Thẩm Thành: “Ở cửa tiệm tôi đã lấy bánh kem cho cậu.”

Giản Thời Ngọ: “Bị Hầu Tử ăn hết rồi.” 

Bạn nhỏ mập mạp đứng trước mặt Thẩm Thành, khuôn mặt đầy thịt ngước lên, trong mắt cậu phản chiếu ánh đèn rực rỡ, giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh, vô thức mang theo một chút ăn vạ và làm nũng nói: “Tôi không có tiền mua bánh kem, tôi mượn cậu một ít, ngày mai tôi trả lại cậu có được không?”

Đối mặt với yêu cầu này, người bình thường tuyệt đối sẽ không từ chối, nhưng mà Thẩm Thành lại không phải là người bình thường.

Vẻ mặt Thẩm Thành vô tình nói: “Không phải muốn giảm cân sao?”

“...”

Giản Thời Ngọ khịt mũi, rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm, cuối cùng vẫn là lẩu cay thắng, cậu nói: “Chỉ ăn một chút sẽ không mập.”

Thật ra là già mồm át lẽ phải, cậu đã chuẩn bị xong sẽ bị Thẩm Thành trêu chọc.

Bà chủ cầm bài kiểm tra đi đến: “Đã photo xong rồi, hết năm hào.”

Lúc này Giản Thời Ngọ mới nhớ mình không có tiền, vẻ mặt cực kỳ đáng thương nhìn Thẩm Thành, muốn lên tiếng nhưng sợ bị từ chối.

Bà chủ do dự cầm bài kiểm tra nhìn hai người.

Thẩm Thành bước tới nhận bài kiểm tra, lấy ví tiền từ trong túi ra trả, Giản Thời Ngọ lén nhìn, phát hiện kiểu dáng của ví tiền đã rất cũ, bên trong có ít tiền lẻ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, có thể thấy chủ nhân của nó ngày thường rất tiết kiệm, là người ngăn nắp. 

Giản Thời Ngọ nhận bài kiểm tra, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn cậu.”

Thẩm Thành nói: “Đi thôi.”

Giản Thời Ngọ cất bài kiểm tra, đi theo sau Thẩm Thành: “Đi đâu?”

“Ăn cơm.”

Thẩm Thành đi chậm rãi, rất nhanh hắn đã dừng trước một tiệm lẩu cay, bên trong buôn bán rất phát đạt, có rất nhiều người đến đây ăn, hương thơm của đồ ăn khiến bụng người ta kêu lên.

Giản Thời Ngọ vừa mừng vừa sợ: “Chúng ta ăn ở đây sao?”

Thẩm Thành đứng trước cửa tiệm: “Nhà ăn, tiệm cơm, tự mình chọn, không muốn ăn có thể đi.”

Thật ra hắn chỉ muốn nhắc nhở, cũng muốn nói với Giản Thời Ngọ, cuộc sống giữa mình và cậu chủ kiêu ngạo không giống nhau, có lẽ hai người cậu và Hầu Tử đã quen ăn ở nhà ăn, cũng quen mua điểm tâm tinh xảo cho buổi trà chiều, nhưng hắn không giống, bọn họ là người của hai thế giới, mà bản thân hắn cũng sẽ không chiều cậu. 

Hắn đợi Giản Thời Ngọ quay người thì rời đi, hoặc làm khó người khác rồi chơi xấu, dù sao đây đều là trò hề sở trường của Giản Thời Ngọ.

Nhưng trên khuôn mặt của bạn nhỏ mập mạp lại tươi cười vui vẻ: “Làm sao cậu biết được tôi muốn ăn lẩu cay, ai da, tôi thèm muốn chết rồi.”

Thẩm Thành nhướng mắt nhìn cậu.

Giản Thời Ngọ quên mọi chuyện kéo tay Thẩm Thành đi vào: “Tôi vừa ngửi thấy đã muốn ăn, quá thơm rồi, chúng ta mau vào trong đi, đừng để hết chỗ.” 

Tiệm lẩu cay ven đường, bàn ăn giản dị, hai ba người một bàn, nguyên liệu bên trong chén cơm có thể mắc hoặc bình thường, khi gộp chung với nhau sẽ thành một bát cơm thơm ngon, ở chỗ này không phân cao chia thấp, chỉ có sự ấm áp.

Người phục vụ hỏi: “Hai người có muốn ăn rau thơm không?”

Giản Thời Ngọ dùng khăn giấy lau bàn ăn, thuận miệng nói: “Một phần có, một phần không.” 

Thẩm Thành không ăn rau thơm, đây là thói quen đã hình thành trong đầu Giản Thời Ngọ nhiều năm, mỗi khi ra ngoài ăn cơm sẽ gọi hai phần không giống nhau, khi cậu thuận miệng nói ra cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi thấy Thấm Thành ngồi đối diện đột nhiên nhìn chằm chằm mình.

Giản Thời Ngọ vẫn không kịp phản ứng, tò mò chớp mắt hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Thành thu hồi ánh mắt, không trả lời.

Đợi hai tô lẩy cay nóng hổi được bưng lên, Giản Thời Ngọ nhận lấy, trên mặt bạn nhỏ mập mạp cực kỳ thỏa mãn: “Thơm quá.”

Trên bàn ăn để gia vị, lọ ớt cay, lọ giấm… Giản Thời Ngọ biết Thẩm Thành không ăn cay, cho nên tự nhiên đẩy lọ giấm cho Thẩm Thành, bản thân thì vui vẻ thêm ớt cay.

Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn lọ giấm bị đẩy về phía mình: “Cậu không ăn giấm?”

Giản Thời Ngọ trộn lẩu cay, thuận miệng nói: “Cậu thêm trước đi.”

Nói xong, cuối cùng cậu cũng nhận ra được có gì đó không đúng, động tác cầm đũa trong tay dần dần chậm lại, nụ cười trên mặt bạn nhỏ mập mạp cứng lại, môi mấp máy, có hơi căng thẳng.

Giản Thời Ngọ chột dạ tìm lời: “Tôi, tôi đoán là cậu sẽ ăn giấm.”

Thẩm Thành nhìn chăm chú cậu một lúc, ánh mắt dừng trên người Giản Thời Ngọ giống như đang tra tấn, Giản Thời Ngọ căng thẳng, ngay cả lẩu cay thơm ngon đến bên miệng cũng không còn thơm nữa.

Một lúc sau.

Thẩm Thành thu hồi tầm mắt: “Ăn đi.”

Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng thở ra: “Ừ.”

Thẩm Thành nhìn bạn nhỏ mập mạp trước mặt, hắn cẩn thận nhớ lại, số lần mà hắn ăn cơm cùng với Giản Thời Ngọ có thể đếm trên đầu ngón tay, mấy năm trước, hắn né tránh Giản Thời Ngọ, nhưng thật ra có không ít lần sẽ âm thầm đánh giá bạn nhỏ luôn đi theo sau mình, có lẽ không nghiêm túc với những chuyện khác, nhưng thật ra lại cực kỳ quan tâm hắn.

Giản Thời Ngọ cắn một miếng thịt viên, nhớ đến chuyện bài kiểm tra: “Thật tiếc, bài kiểm tra đó tôi đã làm được một nửa rồi.”

Thẩm Thành nói: “Đừng buồn.”

Giản Thời Ngọ có hơi kinh ngạc, không ngờ Thẩm Thành lại an ủi mình, chuyện này làm người ta thật bất ngờ, chẳng lẽ hắn đối với mình…

Giây tiếp theo, đã nghe thấy Thẩm Thành nói tiếp: “Dù sao cũng không làm đúng được mấy câu.”

“...”

Thật tàn nhẫn.

Bên kia.

Biệt thự nhà họ Quý, ở phòng khách lầu một.

Khi Quý Bắc Xuyên trở về, đèn trong nhà đã sáng, nhóm bảo mẫu đang dọn dẹp bàn ăn, thấy cậu ta quay về thì cung kính gọi: “Cậu chủ.”

Quý Bắc Xuyên nhìn thoáng trên lầu, không tiếng động hỏi thăm.

Trong nhóm bảo mẫu có một người phụ nữ lớn tuổi tên là bà Lý, sau khi bà Quý là Phương Ấu Đình mất vì khó sinh, đứa trẻ còn nhỏ, là một tay bà ấy nuôi Quý Bắc Xuyên khôn lớn, tình cảm sâu đậm.

Bà Lý đi đến nhận balo của Quý Bắc Xuyên, nhẹ giọng nói: “Tâm trạng ông chủ không tốt lắm, đang ở trong thư phòng.”

Quý Bắc Xuyên gật đầu.
 
Bà Lý thấy dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của cậu ta, thở dài: “Lát nữa, để tôi nói đầu bếp nấu bát mì, con bưng lên, thể hiện lòng hiếu thảo.”

Quý Bắc Xuyên nghĩ đến Quý Viên Sinh đã sợ hãi, cậu ta hoảng sợ lắc đầu: “Mẹ Lý, con không dám, mẹ đưa đi.”

Bà Lý thở dài, không biết nên nói thế nào.

Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Quý Viễn Sinh và Phương Ấu Đình, người đã chết mười mấy năm, mỗi một ngày đặc biệt giống như khắc vào trong sương cốt khiến Quý Viễn Sinh không thể nào quên được, mấy năm nay bà Lý đều chứng kiến mọi chuyện.

“Đó là ba của con, con sợ cái gì?”

Quý Bắc Xuyên do dự một lúc, cậu ta nói: “Con vào phòng tắm rửa mặt một chút, lát nữa sẽ xuống lầu.”

Lúc này bà Lý mới gật đầu đồng ý.

Quý Bắc Xuyên chạy lên lầu, tìm điện thoại của mình mở ra, bên trong có không ít tin tức, mấy năm nay cậu ta cũng quen biết được không ít quý tử nhà hào môn của xã hội thượng lưu, đa số những người này đều ở học viện quý tộc, ngày thường đều không thấy mặt.

Có vài cuộc gọi nhỡ của một hồ bằng cẩu hữu, Quý Bắc Xuyên do dự một lúc, gọi lại.

Quý Bắc Xuyên nói điện thoại: “Alo, có chuyện gì vậy?”

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Vương Văn: “Bắc Xuyên, có một chuyện tôi phải nói với cậu, cậu biết năm ngoái ba tôi đã tặng tôi mấy cái bệnh viện tư nhân đúng không?”

Quý Bắc Xuyên: “Biết chứ.”

“Cậu nói xem có trùng hợp không? Tôi hiếm khi đi dạo một vòng quanh bệnh viện, mà hôm nay, cậu đoán xem tôi gặp ai, là Giản Tự Thành đó.”

Quý Bắc Xuyên nghi hoặc: “Ba của Giản Thời Ngọ?”

Người bạn cười nói: “Đúng rồi, lúc đó tôi nhớ ra, không phải bình thường cậu hay phàn nàn với chúng tôi là tên mập Giản Thời Ngọ đó hay đối đầu với cậu sao? Cho nên tôi phái người đi hỏi thăm xem ba cậu ấy đến để làm gì, kết quả thật sự rất kích thích, ông ấy đến để hỏi thăm chuyện kết quả xét nghiệm ADN.”

Quý Bắc Xuyên ngây ra một lúc, sung sướng nói: “Giản Thời Ngọ không phải con ruột của Giản Tự Thành sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me