LoveTruyen.Me

01 Dm Edit Trong Sinh Lam Vo Truoc Co Chap Cua Nam Chu

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Bà cụ sững sờ tại chỗ, nhìn thiếu niên với ánh mắt không thể tin nổi, bà ta không ngờ rằng Thẩm Thành lại không nghe lời bà ta, trước khi đến đây bà ta đã hỏi thăm, cuộc sống của thằng bé này rất vất vả, sự giàu có của nhà họ Quý là thứ mà nhà họ Thẩm dẫu thế nào cũng không thể sánh bằng, đứa nhỏ này được nhận về chẳng lẽ không nên kính trọng quấn lấy bà ta ngay sao, làm sao lại còn cao ngạo như vậy?

Bà cụ chỉ trích: “Cháu nói chuyện với bậc trưởng bối như thế đấy à? Thằng bé này chẳng có chút lễ nghĩa gì cả, bố mẹ cháu không dạy cháu tử tế à?”

Trong mắt Thẩm Thành hiện lên sự u ám.

Nhưng có một bóng người mà hắn không ngờ tới lại bước lên trước một bước, che ở trước người hắn, thân hình Quý Viễn Sinh cao lớn như núi, giọng vang trầm: “Nó có lễ nghĩa hay không  thì con làm ba nó con tự đánh giá được không cần phiền mẹ lo lắng, nếu mẹ không nhận đứa cháu này, đương nhiên cũng không xem như bậc trưởng bối, sao lại nói là không nghe lời được?”

Bà cụ nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời, tính cách con bà ta như thế nào bà ta quá hiểu, có thể cảm nhận được Quý Viễn Sinh thật sự tức giận, bà ta thấy hơi lạ lẫm, mười mấy năm qua bà ta chưa bao giờ xảy ra xung đột với Quý Viễn Sinh, con bà ta tuy không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng thực ra rất trọng tình nghĩa, việc Phương Ấu Đình qua đời dường như mang theo mọi vui buồn mừng giận của con bà ta, từng ấy năm qua Quý Viễn Sinh sống như một cái xác không hồn, ít khi nào cảm xúc dao động rõ rệt như vậy, bởi thế bà cụ rốt cuộc cũng cảm nhận được, có lẽ Thẩm Thành thực sự rất quan trọng với con bà ta.

Bà cụ Quý có lẽ biết cùng đường rồi bèn nhẹ giọng: “Nhưng rốt cuộc Bắc Xuyên cũng là đứa nhỏ con nuôi mười mấy năm mà, con không thể bao dung nó thêm một chút sao?”

Quý Viễn Sinh cúi đầu nhìn Quý Bắc Xuyên, đôi mắt đen tuyền kia dường như có thể nhìn thấu lòng người, lôi tất cả những suy tính bẩn thỉu nơi thâm tâm cậu ta ra phơi bày dưới ánh mặt trời, người đàn ông quả quyết: “Nếu không bao dung được người khác, đương nhiên cũng không bao dung nổi nó.”

Bà cụ trợn tròn mắt, câu nói này của con bà ta ẩn chứa quá nhiều thông tin, bà chưa phản ứng kịp: “Con có ý gì?”

Thấy bà ta muốn hỏi tới cùng, Quý Bắc Xuyên luống cuống, cậu ta giữ chặt tay bà cụ: “Bà ơi, không sao đâu, bà đừng vì con mà xích mích với ba con, con có thể chăm sóc tốt bản thân mình mà.”

Bộ dạng hiểu chuyện của cậu ta làm bà cụ xót xa.

Quý Bắc Xuyên lại hèn mọn hỏi: “Chỉ là sau này con còn có thể gọi bà là bà không?”

Bà cụ lập tức nói: “Đương nhiên!”

“Vậy là tốt rồi, sau này con sẽ thường về nhà thăm bà.” Quý Bắc Xuyên lí nhí nói: “Bà đừng chê con phiền là mừng rồi.”

“Sao có thể chứ…”

Bọn họ ấm áp như vậy, nhưng chẳng vào nổi mắt những người khác.

Quý Viễn Sinh cúi đầu hỏi Thẩm Thành: “Có mệt không?”

Gương mặt lạnh lùng của Thẩm Thành chẳng mấy dao động, hắn ngước mặt lên trả lời: “Tàm tạm.”

Quý Viễn Sinh thoáng nhìn sắc trời bên ngoài: “Đi thôi, đi về trước, ra ngoài lâu rồi cẩn thận kẻo mệt.”

Quý Bắc Xuyên thấy ông ấy định đi, hơi hốt hoảng, theo bản năng gọi một tiếng: “Ba…”

Quý Viễn Sinh dừng bước, ông nghiêng mặt nhìn Quý Bắc Xuyên, rõ ràng mười mấy năm nay cũng nhìn cậu ta, lần này lại cảm thấy xa lạ khác thường, hành trình lần này rất bí mật, vì để phòng ngừa bà cụ xuất hiện trước mặt Thẩm Thành, ông ấy không để lộ bất cứ tin tức gì, như vậy sao bà cụ có thể biết được mà đến đây, dựa theo suy nghĩ của bà, làm sao lại nghĩ đến việc đi thang bộ?

Nguyên nhân chỉ có một, Quý Bắc Xuyên lén báo, đã có mưu đồ từ sớm.

Chuyện hôm nay là do cậu ta cố tình bày ra, quá mức rõ ràng, làm ông ấy không vui.

Mắt Quý Viễn Sinh tối lại, ông ấy trầm giọng nói: “Ba cậu là người khác, mà vợ tôi chỉ để lại cho tôi một đứa con thôi.”

Quý Bắc Xuyên như bị một tảng đá nặng nề đập vào, ép cậu ta không thở nổi.

Mà người đàn ông lại chẳng cho cậu ta thời gian mở miệng, nhấc chân rời đi, Thẩm Thành không rời đi ngay, nhưng hắn cũng không nói mấy câu tuyên bố thắng lợi như Quý Bắc Xuyên tưởng tượng, thậm chí không có chút đắc ý nào, cũng không hề khinh thường cậu ta, cậu ta thậm chí còn không thể nhìn được chút ý nghĩ gì từ đôi mắt lạnh nhạt ấy.

Giống như, trò hề này của cậu ta, không có gì đáng nhắc tới trong mắt Thẩm Thành.

Hắn không thèm để ý.

Việc này so với việc bị trào phúng còn khiến người ta khó chịu hơn gấp trăm lần.

……

Dưới lầu, trên ghế sau của chiếc siêu xe có hai người đang ngồi.

Vị tổng giám đốc thường ngày đối mặt với thị trường chứng khoán lao dốc còn không căng thẳng, nhưng nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh lại cảm thấy hồi hộp, ông ấy nói: “Về nhà nhìn một chút được không?”

Thẩm Thành thu hồi tầm mắt đang nhìn phía ngoài cửa sổ: “Không đi.”

Quý Viễn Sinh vô thức siết chặt bàn tay đang đặt bên người, hơi căng thẳng, giây tiếp theo lại nghe thấy Thẩm Thành nói: “Còn có tiết học ở trường.”

Cuộc sống thăng trầm luôn tràn đầy niềm vui bất ngờ.

Quý Viễn Sinh hơi kích động, ông ấy vui mừng nhìn con trai, đại khái hiểu được đây không phải ý từ chối về nhà, ông ấy theo thói quen sắp xếp: “Lúc đến đã xin cho con nghỉ nửa ngày rồi, buổi chiều không cần đi.”

Trong xe im lặng một lúc.

Thẩm Thành nhìn thấy người đàn ông cao lớn anh tuấn lộ ra vẻ do dự, lại nói thêm một câu: “Con thấy thế nào?”

Trước kia, khi còn ở nhà, Thẩm Đại Sơn luôn tránh việc giao tiếp với hắn, Cao Xán thì cứ gặp mặt là không nói nổi hai câu tốt đẹp, không ai có thể trò chuyện với hắn, không ai hỏi ý kiến hắn, hoặc là nói, không ai để ý hắn nghĩ gì, mà Quý Viễn Sinh một người trời sinh tính cách cứng rắn như vậy, ấy thế mà lại lo lắng đến những suy nghĩ của hắn.
Kỳ thật với hắn khái niệm nhà là một thứ gì đó rất đỗi mơ hồ, ít nhất là trước đây, với hắn mà nói, nhà không phải là một từ hình dung nơi nào tốt đẹp, đó là một nơi tràn ngập tiếng cãi vã và lạnh lẽo, những người đó thay vì nói là người nhà, càng giống như những người xa lạ ở dưới cùng một mái hiên,  trôi qua tháng năm dài đằng đẵng, hắn cũng dần quen với tất cả, cũng quen với cuộc sống như vậy.

Mãi đến khi…

Hắn bước vào nhà của Giản Thời Ngọ, chứng kiến cách người nhà họ Giản chung sống với nhau.
Hóa ra người một nhà có thể quây quần bên nhau mà không cãi vã, thì ra nhà cũng rất ấm áp, thì ra người nhà có thể thân thiết, hoà thuận ở bên nhau.

Thẩm Thành không thể không thừa nhận, hắn hơi hâm mộ.

Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình, làm trái tim lạnh băng của hắn bỗng nhiên xuất hiện khe nứt nhỏ, thậm chí còn nhen nhúm chút mong đợi, hắn cũng muốn có một mái nhà.
Quý Viễn Sinh ngồi bên cạnh hắn, cho rằng Thẩm Thành im lặng tức là không muốn, ông ấy nói: “Nếu sợ không theo kịp chương trình học ở trường, để ba bảo tài xế…”

“Không cần.”

Thẩm Thành ngước lên nhìn ông ấy, trong đôi mắt đen nhánh lần đầu tiên tan đi sự kháng cự và xa cách, hắn nhẹ nhàng nói: “Vậy về nhìn một chút.”

Quý Viễn Sinh như không nghe thấy được, thân hình cao lớn của ông ấy hơi căng cứng, trước đó ông ấy đã sẵn sàng tinh thần đánh lâu dài, tuy rằng Thẩm Thành chưa nói, nhưng ông ấy có thể cảm nhận được Thẩm Thành bài xích mình, mười mấy năm vắng mặt là ông ấy nợ đứa nhỏ này, cho nên mặc kệ khó khăn cỡ nào, ông đều đã chuẩn bị đối mặt.

Trong nháy mắt, ông ấy tưởng mình gặp ảo giác, đến hoàn hồn lại thì hình như đó là sự thật.

Quý Viễn Sinh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi cứng ngắc: “Được rồi, vậy ba gọi điện thoại về cho bọn họ chuẩn bị một chút.”

……

Nhà họ Quý.

Quản gia nhận được điện thoại xong liền giao việc xuống dưới, phòng bếp nấu cơm, những người khác lại quét dọn phòng, dùng dáng vẻ tốt nhất để tiếp đãi cậu chủ nhỏ của bọn họ trở về.

Nếu nói có ai ở đây không vui thì đó chắc chắn là bà Lý, lúc Quý Bắc Xuyên còn ở vì bà ta là bà vú, cũng là người mà Quý Bắc Xuyên tin tưởng nhất, ông chủ lại không thường ở nhà, cả trang viên này trừ quản gia thì địa vị của bà ta có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng từ khi Quý Bắc Xuyên bị tra ra không phải cậu chủ của nhà họ Quý, tất cả đều khác xưa.

“Bà Lý, quản gia bảo bà đi xử lý nhà kho một chút, ông chủ đã dặn muốn chuyển hết đồ đạc của Quý Bắc Xuyên ra khỏi nhà, chỗ đồ đó hôm nay sẽ có người tới vận chuyển, bà đi hỗ trợ đi.”

Bà Lý không vui: “Việc này mà để tôi đi làm?”

Bảo mẫu số 2 cười tươi: “Bà Lý nói thế nào ấy, chúng ta đều là người giúp việc thì phải làm việc chứ, có việc gì mà không thể làm?”

Bà Lý cứng họng.

Trước kia cái việc tay chân này đâu đến lượt bà ta?

Những người này, một khi phát hiện mình đã thất sủng vô dụng xong mới tỏ thái độ như vậy!

Cố nén tức giận lại, đồng ý đi làm, bà Lý vòng ra đằng sau lấy bao tay, lúc đi ngang qua phòng trà lại nghe mọi người nhỏ giọng bàn tán:

“Theo chị cậu chủ Bắc Xuyên đi rồi, ông chủ có đuổi việc bà ta không?”

“Bà ta còn tưởng đâu địa vị của mình còn cao cơ, đến chủ còn đi rồi.”

“Nhưng bà ta nhiều kinh nghiệm lắm, liệu cậu chủ mới có thích không?”

“Đùa gì thế, nghe nói cậu chủ mới của chúng ta có thù oán với Quý Bắc Xuyên, sao mà dùng lại người cũ của Quý Bắc Xuyên được?”

“Vậy chẳng phải bà ta toang rồi sao?”

“Ha ha ha ha……”

Trong trang viên toàn những kẻ lõi đời, giỏi nhất là gió chiều nào theo chiều ấy, chủ mới đồng nghĩa với ván bài mới, rất nhiều người muốn thay thế vị trí của bà Lý, không thiếu việc bỏ đá xuống giếng, bà Lý cắn chặt răng, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, cuối cùng vẫn nhịn xuống rời đi.

Nửa tiếng sau.

Xe tiến vào trang viên, nhà họ Quý xây một sơn trang nghỉ dưỡng ven hồ, phong cảnh vô cùng đẹp, vì Phương Ấu Đình thích hoa cỏ nên ven đường trăm hoa đua nở, cây xanh tỏa bóng mát, thiết kế vườn tược độc đáo vừa nhìn đã thấy lịch sự tao nhã, bước xuống xe còn ngửi được hương hoa thoang thoảng.
Quý Viễn Sinh mở cửa xe cho Thẩm Thành, thấy hắn đang ngắm cây cối liền chủ động giải thích: “Mẹ con là nhà thiết kế, khu vườn này đều là chính tay mẹ con vẽ ra.”

Thẩm Thành hỏi: “Còn giữ được đến bây giờ sao?”

“Vẫn luôn có thợ làm vườn, mấy năm nay đều giữ lại nguyên vẹn.” Quý Viễn Sinh thấy hắn có hứng thú liền nói thêm: “Phòng của con ở tầng hai, đó là chỗ ngắm cảnh rõ nhất, đứng trước cửa sổ là có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi này.”

Ông và Thẩm Thành thấp giọng nói chuyện với nhau, đám người hầu ở trang viên nghe tin từ sớm ở phía sau trộm đánh giá.

Trước đó bọn họ còn lo lắng cậu chủ nhỏ xuất thân từ gia đình nghèo khổ sẽ có tầm mắt thiển cận, hoặc giống cậu chủ Bắc Xuyên không mấy thân cận với ông chủ.

Nhưng hôm nay tận mắt nhìn mới cảm thấy kinh ngạc, Thẩm Thành cho dù chỉ mặc bộ đồng phục sạch sẽ, nhưng đứng tại đó đã tạo cảm giác sang quý như lan như ngọc, đối mặt trang viên xa hoa cũng không màng hơn thua, nói chuyện cùng với ông chủ Quý cũng không tỏ ra rụt rè thấp hèn, mà là có qua có lại, trao đổi bình thường.

Cứ thế vừa đi vừa nói lên đến tầng hai.

Quý Viễn Sinh đẩy cửa phòng ra, hướng sáng trong căn phòng này, khác hẳn với căn phòng âm u lạnh lẽo trước đây của Thẩm Thành, trong căn phòng to như vậy bày một chiếc giường đệm sạch sẽ gọn gàng, dựa vào cửa sổ sát đất, bên kia là một giá sách khổng lồ, trên đó xếp những quyển sách lớn nhỏ đủ cỡ.
Nhìn kĩ hơn có thể phát hiện càng nhiều chi tiết, căn phòng này có rất nhiều thứ mà một gia đình điều kiện bình thường khó mà sắm nổi như máy tính, máy chơi game vừa nhìn đã biết đồ xa xỉ, nguyên bộ truyện tranh đang nổi nhất lúc này, thậm chí trên chiếc bàn cách đó không xa còn đặt một hộp điện thoại di động còn nguyên tem.

Nhưng mà…

Thẩm Thành nhìn căn phòng gần như chất đầy thú bông và người máy các kiểu, hắn hỏi Quý Viễn Sinh: “Đây là gì?”

Nếu là đồ của Quý Bắc Xuyên để lại, bây giờ hắn sẽ xoay người đi ngay.
Quý Viễn Sinh nhặt một con Ultraman trên mặt đất lên, người đàn ông cao lớn anh tuấn cầm nó nhìn hơi buồn cười, dường như sợ hắn không biết hay sao mà còn giải thích cụ thể: “Đây là Tiga.”

……

Bỗng chốc, căn phòng trở nên yên lặng.

Thẩm Thành nhìn con Ultraman đỏ chót, lần đầu tiên có cảm giác không nói nên lời.

Không nói đến thì còn không để ý, Thẩm Thành nhìn lướt qua, thấy được món đồ còn kỳ quặc hơn, hắn híp mắt: “Đây lại là gì nữa.”

Quý Viễn Sinh ở phía sau tiến lên trước một bước, thấy được món đồ đặt trong kệ thủy tinh, đó là một chiếc mô hình rất cao mặc bộ áo giáp được chế tạo hoàn mỹ bằng thủ công, ông giới thiệu: “Đây là Chiến binh Áo Giáp trong trang phục tác chiến bản giới hạn, các bạn con đều bảo hiện tại nó nổi nhất, con trai đứa nào cũng thích cả.”

Đã thế quản gia lớn tuổi ở phía sau còn sợ Thẩm Thành không cảm nhận được tấm lòng của ông chủ vội nói: “Hơn nữa đây còn là ông chủ liên hệ trợ lý đặc biệt ở nước ngoài mua riêng cho cậu chủ, đương nhiên các bạn của cậu chủ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, cậu chủ nhớ cảm ơn họ nhé.”

……

Thẩm Thành nheo mắt, áp xuống sự cạn lời đối với căn phòng hoa hòe hoa sói này, hắn xoay người: “Vậy, xin hỏi là người bạn nào đã đưa ra đề xuất vậy?”

Hắn cần phải CẢM-ƠN cho thật đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me