LoveTruyen.Me

[🥭01][ĐM- EDIT] Trọng Sinh Làm Vợ Trước Cố Chấp Của Nam Chủ

Chương 55: Gặp mặt phụ huynh

xoaimap

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc.

Trong lòng Giản Thời Ngọ chìm xuống, cậu cũng biết đây là đề tài khá nhạy cảm, thật ra thì cậu không nên nói, bởi vì cho dù có nói ra kết quả cũng không như mong muốn, nếu vậy họ chỉ rơi vào vòng luẩn quẩn, mà cậu thì không đủ tự tin để nhận được câu trả lời mong muốn.

Nghĩ đến , trong lòng cậu có chút ảo não, nhẹ giọng nói: "Ừm... Thật ra mấy lời này chủ bài viết đều là suy đoán, tôi nghĩ..."

Thẩm Thành cắt ngang lời cậu: "Tôi không muốn biết bọn họ có phỏng đoán gì hay không."

Giản Thời Ngọ dừng lại.

Thẩm Thành cau mày, giọng điệu trầm thấp, dù không uy hiếp nhưng cũng khiến cho người ở bên kia điện thoại cảm thấy ngột ngạt, hỏi: "Cậu cũng nghĩ như vậy sao?"

...

Cậu cũng nghĩ như vậy sao?

Giản Thời Ngọ nhìn điện thoại của Hầu Tử trước mặt, màn hình là bài viết đó, mọi người bên trong vẫn không ngừng mỉa mai giễu cợt, một người có thể không là gì nhưng nhiều người cũng nói cũng đủ tạo thành một bức tường lớn, gió không lọt nổi, khóa người ở bên trong khiến đối phương không thở nổi.

Cậu không thể nghĩ vậy sao?

Tại sao lại dùng giọng điệu chất vấn như vậy để trách móc cậu chứ?

Chẳng lẽ người sai là cậu sao?

Áp lực gấp đôi có thể phá tan lớp phòng ngự tâm lý của con người, ngọn lửa vừa bị dập tắt vừa rồi lại bị Thẩm Thành gợi lại, Giản Thời Ngọ hít một hơi thật sâu rồi nói, trong giọng nói xen lẫn ủy khuất, quyết nói đến cùng: "Vậy cậu nói cho tôi biết, là vì cái gì? Sau đó tôi cũng đi hỏi mẹ, mẹ nói chú Qúy tôn trọng ý kiến của cậu mời rời đi, chúng ta cũng coi như là bạn nên tôi cũng tôn trọng ý kiến của cậu nhưng sao mấy năm nay một chút tin tức của cậu cũng không có, giống như trốn tránh chúng tôi vậy?"

Hiếm khi, đứa trẻ tốt tính lại bộc lộ ra cảm xúc tức giận như vậy.

Giọng nói của Giản Thời Ngọ trong trẻo, giống như một con thỏ nhỏ bị chọc tức vậy: "Tôi nghĩ như vậy không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Trong lời nói xen lẫn oán hận, không cam lòng và ảo não.

Nhưng vô hình, những lời nói này lại khiến Thẩm Thành có chút vui mừng.

Là vì để ý nên mới tức giận sao.

Có phải chứng tỏ là... Giản Thời Ngọ không hề muốn hắn rời đi, cũng không có bài xích mình như vậy. Thậm chí có thể nói, cậu hy vọng hắn sẽ ở lại.

Có vài chuyện một khi đã có vết nứt, sẽ khiến cho con người ta không thể không hy vọng, Thẩm Thành cảm thấy trái tim vắng lặng bao năm qua của mình như có một dòng chảy ấm áp chảy qua, hắn thấp giọng nói: "Nếu thật sự muốn tránh cậu, cậu cho rằng cậu còn có thể gặp tôi ở trường học không?"

Giản Thời Ngọ sửng sốt một chút.

Đầu bên kia điện thoại, giọng Thẩm Thành trầm thấp, cẩn thận nghe kĩ lại có chút dịu dàng vừa có chút bất đắc dĩ: "Chẳng lẽ cậu nghĩ học sinh trao đổi do nhà trường sắp xếp tới, nếu thật sự không muốn gặp cậu, vậy chỉ cần sử dụng chút quan hệ, cũng sẽ không cùng lớp. Nếu không cậu cho rằng trên đời có nhiều chuyện trùng hợp như vậy à?"

...

Giản Thời Ngọ nghẹn ngào.

Cái đầu nhỏ vốn không nhạy bén của cậu đột nhiên linh hoạt hiếm thấy, phân tích từng lời nói của Thẩm Thành.

Nếu như trên thế giới không có nhiều sự trùng hợp như vậy, vậy Thẩm Thành cố ý chọn trường học này, chọn lớp này ở khối này sao? Ý chính là, thật ra Thẩm Thành chưa từng quên tình bạn hồi trung học của bọn họ, hắn không lạnh lùng vô tình như vậy, trong lòng hắn vẫn còn tình nghĩa.

"Không phải chuyện lớn gì." Đầu bên kia điện thoại Thẩm Thành nói: "Chuyện bài viết tôi sẽ xử lý."

Giản Thời Ngọ bị chậm nửa nhịp: "Nhưng chúng ta không biết đối phương, là một người dùng ẩn danh đăng bài viết."

Hầu Tử ở bên cạnh cướp điện thoại qua: "Nghe nói người này khá nổi tiếng trên diễn đàn, đã vạch trần chuyện tối của rất nhiều người, mồm rất độc nhưng rất giỏi giữ bí mật, đắc tội với nhiều người như vậy còn chưa rớt đài, còn lấy làm kiêu ngạo, mấy năm nay càng phách lối, toàn chọn những đối tượng có chút danh tiếng, thực sự rất khó chịu."

Có vài lời cậu ta chưa nói.

Người này rất biết nhìn người thả mồi, bình thường không chọn những người không dễ chọc để gây chuyện, toàn chọn những người có tính khí hiền dịu, rất dễ nói chuyện.

Thẩm Thành bình tĩnh nói: "Đây không phải lần đầu?"

Kiều An có chút đau lòng vỗ vai Hầu Tử, dù sao đứa trẻ này còn quá trẻ, bản thân hiểu chuyện như vậy làm cho chủ bài viết bị dính mực.

Hầu Tử nói tiếp: "Cậu ta đã tái phạm nhiều lần, cắn được ai liền cắn, vô cùng phách lối, lần này chúng ta cũng thật xui xẻo, mới bị tên âm phủ đó để mắt tới."

"Thật sao?"

Đầu bên kia điện thoại truyền tới một tiếng cười lạnh, giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng nhưng ngầm chứa nguy hiểm: "Vậy cũng đúng lúc."

Dù sao, hắn am hiểu nhất là đối phó với đám người này trong bóng tối.

...

Buổi chiều

Dường như mới đến tiết hai, chuyện này đã truyền khắp nơi.

Trên đường Giản Thời Ngọ đi từ lớp học đến nhà vệ sinh thường xuyên nhận được những ánh nhìn khắp nhau từ người qua đường, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp hình, có người còn không kiêng kỵ bàn tán ở hành lang:

"Nghe nói gia cảnh của Giản Thời Ngọ rất tốt."

"Vậy nhất định là có tiền phẫu thuật thẩm mỹ."

"Thật muốn hỏi cậu ấy xem đã đi phẫu thuật chỉnh hình ở đâu."

"Trước kia tôi còn thấy thích cậu ấy, bây giờ nhìn thấy lại không còn thấy hứng thú gì."

"Đúng vậy, tôi cũng không dám nói muốn trở thành bạn gái của cậu ấy, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến gen của con tôi sau này."

Nhiều lời bàn tán trong miệng học sinh càng thẳng thừng hơn, thậm chí có chút khó nghe khiến người khác không thể chịu nổi.

Giản Thời Ngọ đứng ở cầu thang, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Hầu Tử nghe không nổi vén tay áo lên bước về phía trước: "Đám người này đúng miệng chó không mọc được ngà voi, xem tôi có xé nát..."

Giản Thời Ngọ kéo cậu ta lại.

Lúc tan học, người tới người lui có rất nhiều, tiếng trò chuyện vô cùng huyên náo, cho dù có tới tham gia náo nhiệt hay không thì dường như tất cả ảnh mắt đều đang hướng vào cậu.

Giản Thời Ngọ lắc đầu nói: "Đừng để ý bọn họ."

Hầu Tử cho rằng cậu cứ nhịn như vậy: "Sợ cái gì, bọn họ đều ngậm máu phun người, chúng ta cùng lắm coi như là tự vệ thôi!"

"Nếu lát nữa có người quay phim rồi truyền đi, không chừng lúc đó lại nói chúng ta thẹn quá hóa giận." Giản Thời Ngọ cúi xuống nhìn bạn tốt, khẽ cười một tiếng: "Thật ra thì nói tôi cũng không có gì, tránh những người không liên quan như cậu tự dưng lại thành chủ đề bị người ta bàn luận."

Hầu Tử tức giận: "Tôi không quan tâm đâu..."

Từ lúc Giản Thời Ngọ kéo cậu ta lại, cho đến bây giờ cậu vẫn luôn mỉm cười, duy trì dáng vẻ lạc quan: "Ai, cậu đừng lo lắng cho tớ, hai năm qua cũng chỉ gầy xuống mà thôi, trước kia khi tôi còn béo không còn thiếu người nói sao, sớm đã quen rồi, nếu ai tôi cũng phải đi so đo một chút vậy tôi còn sống nổi sao?"

Cậu dễ dàng nói ra điều này, dáng vẻ không thèm để ý.

Hầu Tử nghe vậy, cậu ta ngẩng mặt lên, thấy nụ cười trấn an của Giản Thời Ngọ dành cho mình, vô tư lại ngây thơ, dường như không có phiền não.

Hầu Tử lẩm bẩm: "Nhưng mà..."

Cậu ta nhìn bóng người Giản Thời Ngọ đi ở trước mặt mình, nhưng tại sao, dáng vẻ vô lo đó của cậu, lúc này có thể cười như vậy, lại làm cậu ta thấy khó chịu.

...

Tất cả đều cho rằng chủ đề này một thời gian sau sẽ trơi qua nhưng đến buổi trưa, lại càng ác liệt hơn.

Có người đăng một bài viết lên diễn đàn, tựa đề có nội dung là [Đề nghị đánh giá xếp hạng hot boy, kiên quyết phản đối gian lận.]

Người đăng bài có tên và hình đại diện vô cùng khiêm tốn nhưng lời văn lại vô cùng phách lói, đề nghị bầu lại hotboy lần nữa, phải dựa trên tiền đề liêm chính, nếu như Giản Thời Ngọ thực sự phẫu thuật thẩm mỹ như lời đồn vậy không xứng với vị trí này.

Nhị Cẩu cầm điện thoại cảm khái: "Không phải sao?"

Lúc tan học, rất nhiều bạn học trong lớp đều thấy được tin tức này, bình thường bọn họ là người tiếp xúc với Giản Thời Ngọ nhiều nhất, cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, bình thường Giản Thời Ngọ cũng là bạn bè của bọn họ, đối với bọn họ đều rất tốt, mọi người cũng không muốn nhìn thấy bạn cùng lớp mình bị bắt nạt, rất nhiều người đều tự bình luận về bài viết đó:

"Nói người ta phẫu thuật thẩm mỹ, cậu có chứng cứ không?"

"Hâm mộ, ghen tị sao."

"Cho dù không phải Giản Thời Ngọ cũng không đến lượt chủ bài viết."

Trước sự phẫn nộ của mọi người, bài viết này nhanh chóng trở thành xu hướng, thu hút rất nhiều người xem.

Bản thân Giản Thời Ngọ lại rất ổn, cậu đã tự thuyết phục bản thân không để ý đến, thậm chí còn rảnh rỗi thảo luận với Hầu Tử xem trưa nay ăn gì, bọn họ đang nói, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng thét kinh hãi.

Nhị Cẩu đứng ở hành lang che miệng, nói với Giản Thời Ngọ: "Hai người mau vào xem xem, chủ bài viết kia đã lên diễn đàn xóa bài và nói xin lỗi."

?

Mọi người nhìn nhau, đều rất ngạc nhiên.

Chủ bài viết kia rất nổi tiếng trên diễn đàn, cũng nổi tiếng là kiểu rắn mềm đều không ăn, trước kia vạch trần ai đó, không phải là không có ai muốn bỏ tiền để cậu ta xóa bài viết nhưng cậu ta ỷ vào kĩ thuật cao siêu của mình, lấy làm niềm vui bỡn cợt trêu đùa người khác.

Nhị Cẩu tặc lưỡi cảm thán: "Nếu như tớ nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động xóa bài viết đúng không? Chẳng lẽ lương tâm đột nhiên trỗi dậy?"

Hầu Tử sờ cằm một cái, đầy ẩn ý nói: "Cũng không phải nằm mơ, cậu ta không tốt như vậy, có phải tự chủ động hay không vẫn còn khó nói."

Kiều An ngồi ở hàng sau đang gục lên bàn ngủ bù, dường như không bất ngờ với chuyện xảy ra lắm, thậm chí còn ngủ thêm một lúc nữa.

Giản Thời Ngọ làm mới diễn đàn, có chút bất ngờ: "Thật sự đã xóa rồi."

Hầu Tử kinh ngạc, vừa định thả cảm xúc thì màn hình làm mới lại xuất hiện một bài viết mới, cậu ta trợn tròn hai mắt: "Mặt Trăng, cậu mau lại đây xem, cậu ta lại đăng một bài viết mới."

Giản Thời Ngọ ghé tới.

Trên màn hình điện thoại của Hầu Tử là một bài viết mới, trạng thái đăng bài là mới nhất, tiêu đề bên trên được highlight: [Công khai xin lỗi làm rõ.]

Lời văn của chủ bài viết rất thành khẩn, đại ý là vì cậu ta nói những lời không đúng gây nhiễu loạn trật tự đại chúng, gây tổn thương cho người trong cuộc, sau này sẽ lấy đây là bài học, cũng bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến Giản Thời Ngọ, sau này sẽ hủy tài khoản và không bao giờ đăng bài nữa.

Hầu Tử lẩm bẩm nói: "Ngoan thật."

Bên dưới bài viết một đám người cũng kinh hãi:

"Có chuyện gì với chủ bài viết vậy."

"Chủ bài viết bị bắt cóc sao?"

"Chủ bài viết cậu bị uy hiếp à?"

Sau đó, trong phần bình luận, chủ bài viết như sợ bị người ta nhìn ra mình bị uy hiếp vậy, vô cùng tích cực: "Là lời bịa đặt không đúng, xâm phạm đến người khác, đúng là lỗi của tôi. Không có ai uy hiếp tôi, là tôi tình nguyện gánh vác trách nhiệm, chỉ hy vọng được người trong cuộc tha thứ!"

Ngay từ đầu, chủ bài viết đã tỏ ra vô cùng gấp gáp.

Cho dù cậu ta có cố gắng che giấu vô cùng tốt nhưng cũng rất dễ nhận ra, cậu ta đang luống cuống.

Đăng bài viết xong, cậu ta chuyển sang phần tin nhắn với tài khoản có tên Tinh: "Tôi đã xin lỗi."

Tinh không trả lời.

Chủ bài viết càng nghĩ càng sợ hãi, nhớ lại chuyện nửa tiếng trước, điện thoại và máy tính của cậu ta đều đồng loạt chết máy, sau đó người tên Tinh này liên lạc cho cậu ta, gửi thông tin và vị trí của cậu ta, không có bất kỳ uy hiếp gì, anh ta chỉ nói một câu: "Tôi đoán rất nhiều người muốn biết thông tin này."

Chủ bài viết hoàn toàn hoảng loạn.

Từ trước đến nay cậu ta rất tự tin vào kỹ thuật điện tử của mình, cho đến bây giờ chưa ai có thể bắt được cậu ta, cậu ta chỉ tùy hứng đăng bài viết về học sinh kia, không ngờ lại bị một người không rõ lai lịch bắt được, cậu ta lại chọc phải một người lợi hại như vậy sao?

"Cậu muốn gì."

Chủ bài viết có chút run rẩy hỏi: "Cậu đừng tiết lộ thông tin của tôi ra bên ngoài, cậu muốn cái gì tôi cũng đồng ý với cậu."

Tinh không trả lời câu hỏi trên, chỉ hỏi một câu: "Bài viết về Giản Thời Ngọ, chủ bài viết là cậu?"

Ngay lập tức chủ bài viết liền hiểu.

Cậu ta tưởng cậu là con cừu trắng, ai ngờ lại là một tấm sắt.

"Tôi đã xóa bài viết, cũng nói xin lỗi rồi." Chủ bài viết nhanh chóng đánh chữ: "Cậu xem tôi cũng đã thành tâm phối hợp với cậu, chuyện này bỏ qua được không?"

Bởi vì cậu ta đã đắc tội quá nhiều người, cho nên một khi thông tin bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả thật sự không thể lường được.

Tinh một lâu sau mới trả lời cậu ta: "Tôi có nói xóa bài viết, nói xin lỗi sẽ bỏ qua sao?"

...

Giống như bị một chậu nước lạnh dội vào.

Chủ bài viết run rẩy nói: "Vậy cậu muốn như thế nào?"

Tinh nói: "Tôi đã kiểm tra tài liệu trong máy tính của cậu, cho dù nói xin lỗi nhưng cậu cũng lưu không ít ảnh đâu, đây là thành ý của cậu sao?"

Mí mắt chủ bài viết giật giật, trong lòng cậu ta có dự cảm không lành, lời xin lỗi cầu xin tha thứ còn chưa kịp nói ra, cậu ta lại nhận được một tin nhắn của Tinh: "Nếu không có thành ý tỉnh ngộ, vậy tôi sẽ giúp cậu."

...

Bên kia

Tiếng chuông vào học reo lên

Đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng, chủ nhiệm lớp đi vào thông báo: "Có chuyện này muốn báo trước với các em một tiếng."

"Bởi vì trong đại hội thể thao trường chúng ta có biểu hiện ưu tú, cho nên được chọn làm trường đại diện tiêu biểu cho thể thao thiếu niên, vận động người nhà và trẻ em ra khỏi phòng vận động dưới ánh mắt trời." Chủ nhiệm lớp cầm danh sách nói: "Lần này những bàn học sinh được khen thưởng của hội thao, sau khi về nhà thông báo với phụ huynh, một tuần nữa chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao giữa con cái và phụ huynh, để làm gương cho thành phố."

Tất cả các bạn học đều ngạc nhiên nhìn nhau.

Sau đó sôi nổi thảo luận, thậm chí rất nhiều người còn thấy vui hơn được nhận thưởng:

"Lớp chúng ta có bao nhiêu người được thưởng?"

"Giản Thời Ngọ!"

"Thẩm Thành, còn có Thẩm Thành."

"Vậy chẳng phải có thể gặp phụ huynh của hai người họ sao?"

Trong tiếng thảo luận của nhóm học sinh, có một giọng nói nhỏ vang lên: "Không phải nói Giản Thời Ngọ phẫu thuật sao, nếu nhìn thấy người nhà cậu ấy, chẳng phải liền biết có phẫu thuật hay không."

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me