LoveTruyen.Me

0209 U23 Ngoc Nghech Dua Tinh

4 giờ chiều ngày chủ nhật.

tức là tầm hai tiếng sau nụ hôn định mệnh của văn toàn và xuân mạnh diễn ra.

nghĩa là khoảng một tiếng sau khi văn toàn kịp ôn lại thiên tình sử của mình,và ngay khi chợt nhận ra tình yêu đích thực của đời mình,toàn đã bị một gáo nước lạnh ụp vào mặt.

thế còn xuân mạnh đang ở nơi đâu?

không cần tìm đâu xa xôi,xuân mạnh đang ngồi thẫn thờ ở mé sân bóng kia kìa.

ngay sau khi tạo ra nụ hôn động trời kia,tiêu diệt tầm mấy tỉ nơron não và đẩy con tim hai mươi hai năm luôn khỏe mạnh vào triệu chứng của mấy người đang yêu,cái thứ bệnh mà mấy người ngu si(như hai mặn chẳng hạn)hay gọi là 'bệnh tim',mạnh mặn mà đã chạy ngay ra mé sân bóng để che giấu gương mặt nóng ran và tâm trạng ngại muốn xỉu của mình.

và xuân mạnh đã ngồi đấy suốt từ lúc ấy đến giờ.

có thể bạn không tin,đã gần hai tiếng trôi qua và mạnh thậm chí không nhúc nhích hay động đậy.đã mấy lượt những em gái xinh tươi lượn qua đây,thế mà lần đầu trong đời,mạnh thính chứng minh cái tên nó chỉ là gọi cho sang mồm,vì mạnh còn chẳng thèm đưa mắt nhìn mấy cổ nữa chứ đừng nói là thả thính tứ tung như mọi ngày.

bởi vì,đây là lần đầu tiên trong đời,mạnh biết ngại.

ý nói không phải trước giờ mạnh mặt dày,mà từ ngày nhỏ mạnh đã quen thả thính các em gái xinh tươi chẳng chớp mắt.và khi lớn lên thì mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm lên là mấy,mạnh vẫn chỉ biết thả thính gái,(đôi khi là trai nữa,nếu bà con quan tâm),nhưng mạnh chưa bao giờ nắm tay một người khác hay dám đi xa hơn.

đây là lần đầu tiên mạnh tiếp xúc thân mật với một người khác,nếu không kể những lần huy cục súc giã đầy yêu thương hay khi đức lỡ tay đẩy khi mạnh dại mồm trêu vụ đại đức 'làm người ta ngại muốn chết hà!"

và đằng này lại còn là một nụ hôn,nụ hôn đầu đời mạnh,và với người bạn cùng phòng của mạnh nữa.

chắc chắn là mạnh cần cố xử lý cái mớ rối nùi này cho xong:cái mạnh rõ ràng cần quan tâm là nghĩ ra một lời xin lỗi hay ít nhất là một cái cớ hợp lý cho hành động bộc phát này.những thứ đại loại như mấy câu an ủi tầm phào,và bào chữa nữa,cho hành động nguy hiểm có thể đẩy tình anh em,tình đồng chí thân thiết của mạnh và toàn đi xa hơn.

lý trí mách bảo mạnh như thế,nhưng không hiểu sao,trong lòng mạnh tự dưng lại nảy mầm một cảm giác trong veo và tươi mát giống như được một dòng nước ngọt ngào tưới đẫm mảnh tâm hồn khô héo cằn cỗi(mà dòng nước ấy rõ ràng là nụ hôn ngu si kia).mạnh thấy ngạc nhiên và sợ hãi nữa,bởi thứ duy nhất mạnh vẫn luôn băn khoăn là sao môi toàn ngọt lạ kì và ồ không,mạnh muốn hôn toàn một lần nữa.

lý trí và trái tim của mạnh rõ ràng luôn làm việc đồng nhất,ăn ý và hiệu quả,hai mươi hai năm nay vẫn vậy.ấy vậy mà lần đầu tiên trong đời,chúng nó cãi nhau ỏm tỏi làm mạnh nhức hết cả đầu.

một bên thì bảo rằng đường đường là một người đàn ông,xuân mạnh cần thẳng thắn đối mặt và thừa nhận với thứ xúc cảm của chính mình,mà rõ ràng nhất là cảm giác thích thú chìm đắm và tận hưởng nụ hôn ấy một cách đầy đê mê.đúng,xuân mạnh có cảm giác với văn toàn,và thứ cảm giác ấy hơn hẳn tình bạn,mạnh không phủ nhận điều ấy.

nhưng như thế thì đã sao?

không phải thứ cảm xúc nào vượt qua tình bạn cũng là tình yêu,và đôi khi thì tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu.lần đầu mạnh nếm trải ngần ấy thứ cảm xúc,bỡ ngỡ và lạc lõng,mạnh không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu hay không,nó đến quá nhanh và quá dữ dội:chúng nó mới quen nhau hai tháng.còn quá sớm để nói bất cứ điều gì và đong đếm một mối quan hệ,và mạnh thì  không muốn mạo hiểm với cái giá quá đắt:tổn thương văn toàn,tổn thương chính mình và hơn hết là tổn thương cả mối quan hệ cả hai đứa nó.

mạnh đang sợ,à không,nói một cách chính xác,mạnh đang rối bời.

và có thể mạnh sẽ ngồi gỡ tơ lòng vấn vương theo cái kiểu gà mắc tóc này đến tận lúc đội trưởng gọi ăn cơm mất,ít nhất là cho đến khi con mèo nhà đội trưởng tru tréo ầm ĩ lên.

mạnh chợt nhớ ra,mình có một thằng bạn,con mèo già văn đức.

mạnh chạy đến phòng đức theo cái kiểu người chết vớ được cọc.những lúc như thế này,xuân mạnh mới thấu rõ giá trị của hai chữ bạn bè.

mạnh gào thét và đạp cửa đức một các không thể ầm ĩ hơn,và điều ấy rõ là làm phiền lòng mèo đang sưởi nắng.đức cáu kỉnh mở cái cửa ra với gương mặt chẳng dễ chịu chút nào.

"cái đéo g-?"

"đức ơi cứu tao vớiiiiiiiii!!!!!!!"

mồm đức mở rộng đến nỗi có thể có hai hay ba con ruồi gì đó bay vào.kể từ khi quen thằng người sắt xuân mạnh,mặt nó lúc nào cũng giữ vững vẻ trầm tĩnh điềm đạm đến phát sợ.phải nói thật mười bảy năm giời quen nó,đây là lần đầu tiên văn đức được chiêm ngưỡng biểu cảm,hmm,khá là độc đáo này của thằng bạn.mặt nó bạnh ra hết cỡ,và rõ là cảm xúc đã dày vò gương mặt nó đến nỗi khó mà nhìn thấy là nó đang vui hay căng thẳng,hay là hỗn hợp của từng ấy cảm xúc nữa.mắt nó cũng mở to ra và rưng rưng nước,nói thật là thấy thằng bạn suốt ngày tỏ vẻ ngầu lòi cool boy ra vẻ dễ thương kiểu này,đức thấy sởn da gà.

"thôi có gì vào đây từ từ nói.có chuyện gì thế?"

xuân mạnh nhìn thẳng vào mắt văn đức,cố dùng giọng bình tĩnh để thằng bạn không bị shock:

"tao vừa hôn thằng toàn."

văn đức nhếch mép cười.thì ra là vậy.quả nhiên chỉ có văn toàn mới có thể biến thằng ninja rùa mặt ngàn năm không đổi có cái mặt bối rối ngại ngùng như thiếu nữ mười bảy này thôi.haizzz,vậy mới nói,sức mạnh của tình yêu thật là đáng sợ.

"thế thì tốt quá còn gì! đại ca hội fa sắp thoát hội ế rồi nhé. "

"tốt đéo gì.tao đang điên cả người đây!"

"bình thường mày thả thính gái mượt hơn nhung cơ mà?"

"đấy là gái.đây là đồng đội,lại còn là..."

"bởi vì đấy là toàn,người mà mày thích nên mày mới phát sốt lên thôi chứ gì?"

"tao khô..."

"nghe này mạnh,nhìn thẳng vào mắt tao đây này.nếu như thằng toàn chỉ là một người đồng đội,một người anh em với mày không hơn không kém,liệu mày có phải phiền lòng nhiều như thế không?đôi khi ngã rồi đè vào môi nhau là chuyện bình thường mà."

"tao thừa nhận tao có chút rung rinh với thằng toàn,nhưng..."

"anh em mình quen nhau bao lâu rồi?"

"cũng tầm mười bảy năm,mày hỏi gì buồn cười vậy?"

"trong suốt ngần ấy năm như thế,đã bao giờ mày chịu lắng nghe tao tâm sự từ đêm tới sáng hay lại ngủ gà ngủ gật chưa?quen nhau bao lâu như vậy,sao tao chưa bao giờ thấy mày chủ động mang nước cho tao?mỗi lần tao nhìn chằm chằm vào cái gì mà tao muốn,mày ra đập bẹt vào mặt tao một cái chứ đâu thấy mày bưng đồ chăm cho người ta tận răng như cái cách mày làm với thằng toàn.tất cả mọi người đều bảo rằng mày thích tao,đến cả chính mày cũng nghĩ vậy nữa,nhưng người mày thích là ai,chắc mày cũng đã rõ?"

ồ,mạnh rõ chứ,rất rõ là đằng khác.

mạnh vẫn luôn đối xử tốt bụng và thân thiết với đức,chỉ có điều,văn toàn là một đẳng cấp khác,ít nhất là trong lòng mạnh.

mạnh vẫn luôn cố gắng thông cảm,chia sẻ và thấu hiểu với những câu chuyện của đức,nhưng sự mệt mỏi về thể xác hay những cơn buồn ngủ luôn thắng.nhưng chúng chẳng bao giờ lên ngôi khi mạnh ở bên sẻ chia cùng văn toàn.bởi vì mạnh không chỉ lắng nghe những câu chuyện và tâm trạng được kể,mạnh còn nghe cả những điều mà toàn không nói,lắng nghe sự im lặng của toàn:thứ mà không có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt:ấy là ánh mắt sáng hấp háy chiếu rọi tâm hồn mạnh,ấy là những cử chỉ khoa trương buồn cười nhưng mạnh lại thấy đáng yêu vô cùng.hay chỉ đơn giản là mạnh yêu thích những lúc toàn kể chuyện,âm thanh trong trẻo từ giọng nói ấy hoang dại hệt như tiếng suối chảy rì rầm hay tiếng gió mơn man trên khẽ tai mà tấu bản tình ca.mạnh thực sự lắng lòng mình lại để lắng nghe văn toàn,vì hơn cả những câu chuyện,mạnh nghe được một dòng cảm xúc tuyệt diệu trong lòng mình đang dần nảy mầm và trỗi dậy mỗi khi ở gần toàn.

mạnh yêu dòng cảm xúc và những khoảnh khắc thần tiên ấy,bởi vì trên tất cả,mạnh yêu toàn.

mạnh đã sớm ý thức được cảm xúc của mình đã vượt ra khỏi quỹ đạo,và tất cả những gì mạnh có thể làm là bám vào một cái phao cứu sinh,lừa mình dối người rồi chạy trốn và chẳng dám đối mặt với bản thân.

mạnh sợ toàn không nghĩ như mạnh,sợ toàn ghê sợ mạnh,mạnh mối quan hệ này biến mất,mạnh sợ mình bị tổn thương.

đôi khi,cứ mập mờ và làm bạn có khi lại hay?

"và rồi một ngày nào đó toàn lựa chọn bước bên một ai,mày sẽ hối hận đến chết vì không cố gắng tới cùng.vậy sao mày không mạnh mẽ và cố gắng một chút,bởi kể cả mày có thua đi chăng nữa,ít ra mày biết mày đã cố gắng hết mình?"

"cảm ơn mày,văn đức,người anh em."

"không có gì. mày biết đấy,trước khi đạt đến đỉnh thành công,người ta luôn phải vượt qua cảm giác sợ hãi sự thất bại.hãy cứ nghĩ như lúc mày đuổi theo trái bóng là được."

mạnh bước ra ngoài cửa.trời đang tối dần,màn đêm nhuộm một bức màn u tối lên cảnh vật nhưng lòng mạnh lại đang bừng sáng rực rỡ.

mạnh cũng không dám chắc chắn về việc toàn nghĩ thế nào về mình,mạnh  chẳng phải người thông minh hay giàu kinh nghiệm  để nghĩ ra chiến thuật cưa cẩm này nọ,mạnh chỉ biết mình yêu toàn thật lòng,và mạnh sẽ cố gắng hết sức để có được trái tim toàn mà thôi.

thứ mạnh có chỉ là một trái tim biết yêu toàn thật lòng,nhưng người con gái ngốc nghếch một cách tội nghiệp kia đã chẳng có thứ ấy mà đánh mất người đáng quý của đời mình.

nếu vậy,mạnh xin làm hết sức để không phụ lòng cô gái kia để đem viên ngọc quý về bên mình.

                               ***
đức ngáp một cái rõ dài.rõ hôm nay là một ngày chủ nhật kì lạ mà.đại của đức hôm nay đi đâu từ sáng sớm,tất nhiên là sau khi kịp hành cho đức đi lại khó khăn và thủ thỉ xem ra bí ẩn lắm:

"em đi chút rồi gần tối em quay về đón đức đến một nơi đặc biệt lắm!"

ấy vậy mà giờ sắp đến giờ ăn cơm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng nắng của mèo đâu.đức lo sốt vó,giở điện thoại ra gọi người yêu thì nhận ra điện thoại đại lại để quên ở nhà.

"haizzzz,người đâu cẩu thả vậy luôn..."

vừa buông lời trách móc trọng đại,văn đức cầm điện thoại đại lên để tắt cuộc gọi của mình thì:

'5:20 P.M: New Message
Đại yêu dấu ơi,hôm nay mình ra mắt gia đình nhé?'

đức không biết mình đã đứng thất thần với tâm trạng bàng hoàng và sững sờ ở đó bao lâu.chỉ biết là khi anh còn ý thức về sự tồn tại của mình,ấy là lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa như trống giã từng hồi.đức ra mở cửa với gương mặt không giống của người sống lắm,nhưng hẳn là người ngoài kia đã vội lắm mà  không để ý đến tình tiết đấy chăng:

"đức ơi,giúp tôi tán mạnh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me