LoveTruyen.Me

03 00 Heejake Silent Longing


Hoàng hôn vẫn chiếu qua ô cửa sổ của quán cà phê như thường lệ, phủ lên mọi thứ một sắc cam dịu dàng. Heeseung lau dọn bàn ghế một cách chậm rãi, cố kéo dài thời gian trước khi quán đóng cửa. Anh biết rằng hôm nay Jaeyun sẽ tới - như mọi ngày - nhưng mỗi lần nghĩ đến việc chỉ còn vài tuần nữa, khung cảnh này sẽ vắng bóng cậu, lòng anh lại nặng trĩu.

"Anh ơi, hôm nay quán vắng ha?" Jaeyun bước vào, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời sau cơn mưa. Heeseung ngước lên nhìn, tim anh thắt lại. Cậu ấy chẳng hề biết rằng nụ cười đó đã trở thành lý do khiến anh chờ đợi mỗi ngày.

"Ừ, trời lạnh mà. Em học bài chỗ cũ nhé?"

"Vâng, như mọi khi ạ!"

Jaeyun ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều vắt ngang qua gương mặt cậu, làm nổi bật nét hồn nhiên và tươi trẻ. Heeseung bước đến bàn, đặt một ly latte nóng trước mặt Jaeyun.

"Đây là ly thứ ba của em tuần này rồi đó. Cẩn thận mà nghiện cà phê."

"Nghiện thì nghiện thôi, miễn là anh pha thì em uống hoài được!"

Câu nói vô tình nhưng lại khiến lòng Heeseung ấm áp. Anh cười nhẹ, quay lại quầy pha chế để che giấu sự bối rối.

Chiều hôm đó, Jaeyun nhờ Heeseung giảng cho vài bài tập khó. Cả hai ngồi gần nhau ở một góc quán yên tĩnh. Heeseung nhìn Jaeyun, ánh mắt cậu chăm chú vào quyển vở, nét mặt nghiêm túc nhưng vẫn mang chút ngây ngô.

"Em không hiểu chỗ này, anh giải thích lại giúp em đi."

"Đây... chỗ này em phải đổi dấu trước rồi mới tính tiếp được. Thử lại xem nào."

Jaeyun gật gù, cậu cắn bút suy nghĩ, rồi lại bật cười vì nhận ra mình nhầm. Heeseung chẳng thể rời mắt khỏi cậu, cảm giác như chỉ cần dõi theo Jaeyun thế này thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc.

Khi hoàng hôn buông xuống, Jaeyun ngẩng lên nhìn ngoài cửa sổ.

"Heeseungie, trời đẹp quá. Tụi mình đi dạo chút đi!"

"Dạo này lạnh mà em không sợ bị cảm hả?"

"Có anh đi cùng mà, sợ gì!"

Heeseung không từ chối. Anh lấy áo khoác, quàng khăn choàng rồi bước ra cùng Jaeyun. Gió chiều lành lạnh, thổi qua những con phố vắng vẻ. Hai người đi bộ dọc theo con đường quen thuộc, nơi hàng cây khẽ lay động trong ánh chiều tàn.

"Anh nghĩ gì mà im lặng thế?"

"Hả? À, không có gì đâu."

"Chắc là đang nghĩ tới quán mì hôm bữa hả? Anh đó, mê đồ ăn lắm luôn." Jaeyun bật cười, ánh mắt cậu lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao.

Heeseung lặng người. Làm sao cậu ấy có thể vô tư như thế, không hề biết rằng từng câu nói, từng nụ cười của cậu đã khiến anh rối bời đến mức nào?
Cả hai dừng lại ở một góc nhỏ ven hồ. Ánh cam dần chuyển sang màu tím, phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng. Jaeyun ngồi xuống bậc đá, quay sang Heeseung:

"Heeseungie, anh có khi nào muốn rời khỏi thị trấn này không?"

"Rời đi ư? Chắc là không. Anh quen với nơi này rồi."

"Ừ nhỉ... Thị trấn này yên bình thật. Nhưng đôi khi em nghĩ, nếu mình ở một nơi khác, liệu cuộc sống có thay đổi không?"

Heeseung im lặng. Anh muốn nói rằng không nơi nào có thể thay thế được thị trấn này - nơi có Jaeyun. Nhưng anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo nỗi buồn không thể nói thành lời.

"Hôm nay lạ nha, Heeseungie không cãi lại em gì hết." Jaeyun cười, đẩy nhẹ vai Heeseung.

Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Cổ họng anh nghẹn lại. Làm sao anh có thể phá vỡ sự thoải mái giữa hai người chỉ để nói ra thứ tình cảm mà anh biết Jaeyun sẽ không đáp lại?

Trên đường về, Jaeyun tiếp tục nói về những kế hoạch nhỏ nhặt mà cậu muốn làm trước khi rời đi. Heeseung chỉ lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng đáp lại bằng một câu ngắn.

"Heeseungie, em nghĩ rằng anh sẽ buồn khi em đi không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Heeseung khựng lại.

"Em nghĩ anh sẽ buồn chứ, nhưng chắc không nhiều đâu. Vì anh có nhiều bạn mà." Jaeyun cười nhẹ.

Heeseung không đáp. Anh chỉ nhìn con đường phía trước, nơi bóng hai người trải dài dưới ánh đèn đường.

Trong lòng, anh thầm nghĩ: Nếu em biết anh sẽ buồn đến mức nào, liệu em có thay đổi không?

Cơn gió cuối cùng của buổi chiều mang theo hơi lạnh, cuốn lấy những suy nghĩ chưa nói của Heeseung. Lòng anh vẫn rối bời, nhưng anh biết rằng dù thế nào, anh cũng muốn giữ Jaeyun trong những ngày còn lại, theo cách yên bình nhất.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me