LoveTruyen.Me

[娥眉"月"|03:00] Sơn Thần

Ngày xửa ngày xưa...

recudayroi

Ánh nắng nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp thở của cây cỏ, lại một ngày mới bắt đầu ở làng Pyeonghwa. Ở cuối làng, lấp ló sau những tán cây tùng xanh ngát là mái ngói đen viền trắng của ngôi nhà được xây theo kiểu Hanok xưa. Đêm qua có trận mưa lớn nên lớp ngói đen vẫn chưa khô hẳn, khi mặt trời nghiêng mình soi xuống, những miếng ngói ánh lên loang loáng như được khảm xà cừ.

Khu nhà cuối làng ấy là đất của quý tộc họ Kim, một vị sĩ phu đáng kính từng giữ chức quan nhị phẩm trong triều. Sau khi mất đi người vợ mà ông thương yêu nhất vì những âm mưu đấu đá chốn cung đình, ông đã xin lui về quê ở ẩn. Vị quan chỉ có một người con trai duy nhất, cũng là người mà ông mong mỏi sẽ nối nghiệp mình, thiếu gia Kim Kiin.

Năm nay thiếu gia tròn hai mươi nhăm tuổi, cha anh đã thúc giục nên sớm lấy vợ, nhưng Kim Kiin chỉ cười trừ, nói rằng hiện tại chưa phải lúc, anh còn muốn gây dựng sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện thành gia lập thất. Đối với mong muốn của Kim Kiin, vị quan cũng không thể cứ như vậy mà ép anh đi tìm một người con gái chỉ để cưới về rồi sinh con đẻ cái. Nhưng giờ ông đã tới cái tuổi gần đất xa trời, người vợ yêu dấu sớm đã rời bỏ thế gian này để tiến vào luân hồi. Điều mà vị quý tộc họ Kim luôn canh cánh trong lòng, đó chính là Kim Kiin sẽ đi vào chính vết xe đổ của ông, cưới vợ khi đã quá tuổi, để rồi khi con trai mình vẫn chưa đủ chín chắn, cha mẹ đã không còn bên cạnh để nâng đỡ con trai.

"Cha, hôm nay là ngày hội săn bắn của làng. Con định đi cùng với vài gia nhân, vào rừng để tham gia hội thi. Tối nay con sẽ về muộn."

"Ừ, cứ đi đi. Đừng quá ham mê chuyện thi thố hơn thua, phải đặt an toàn của bản thân và người khác lên đầu, tự bảo vệ bản thân mình cho tốt."

"Vâng, thưa cha. Con xin phép."

Tiếng kéo cửa vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân đều đều xa dần. Người cha vẫn ngồi đó, đôi mắt với những vết chân chim của ông hơi nheo lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vị quan mở một cuộn giấy ra, chấm bút vào nghiên mực bắt đầu viết.

"Năm Hwayong thứ 28..."

Đất nước này có bề dày lịch sử lâu đời, cùng với đó chính là tín ngưỡng thờ thần vô cùng độc đáo của họ. Người ta quan niệm rằng, mỗi một vùng đất sẽ có một vị thần cai quản, mỗi vị thần lại mang một hình dạng khác nhau. Ở ngôi làng Pyeonghwa này, vị thần hộ mệnh của làng mang hình dạng một con rồng trắng, trên trán có một mảnh trăng khuyết.

Theo tục lệ, cứ mười năm, vị Bạch Long kia lại giáng xuống trần gian, tìm cho mình một trinh nữ để làm tế phẩm. Rất nhiều người con gái đã đi theo vị thần ấy ra khỏi làng, nhưng các nàng không bao giờ quay lại. Vì vậy nên dân chúng đồn đại rằng thật ra Bạch Long vẫn còn mang trong mình tập tính của loài quái thú, mười năm phải ăn thịt người một lần để kìm hãm lại thú tính. Lời đồn chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng sau hàng trăm năm không có người con gái nào trở lại, người ta lại càng tin tưởng vào nó. Dù cho vị thần có cố gắng bảo vệ họ đến đâu. người làng vẫn kinh sợ và không dám để con gái họ đi theo ngài. Cuối cùng chỉ có những người con gái bị ruồng bỏ mới trở thành tế phẩm của thần, và họ cũng chưa bao giờ quay trở lại.

***

Kim Kiin đi cùng với hai người hầu cận vào trong rừng. Nắng xuyên qua tán lá, dừng trên vai anh tạo thành những đốm sáng nhỏ như đồng tiền óng anh. Trước mặt anh là một tốp người tầm năm thiếu niên và ba người trung niên. Năm nay không có nhiều người đăng ký tham gia hội thi, bởi lẽ họ đều đang chuẩn bị cho đám cưới của mình. Đã mười năm kể từ lần cuối thần Bạch Long hạ phàm, hai tuần sau sẽ là ngày mà ngài trở lại trần gian, nơi làng Pyeonghwa này để tiếp tục chọn thêm một trinh nữ làm tế phẩm. Vì vậy nên những người con gái trong làng đến tuổi cập kê phải chọn cho mình một tấm chồng, chỉ có như vậy thì họ mới không phải dâng tính mạng của mình cho vị thần rồng.

Vị thiếu gia không hẳn là một người tin vào thần thánh, anh chỉ công nhận những gì có thật và xuất hiện trước mắt mình. Nhưng Kim Kiin đã từng thấy Bạch Long vào mười năm trước, không phải trong lễ Tế Thần, mà vào một buổi đêm nọ. Vị thần nằm bên hồ, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ là đang nghỉ ngơi. Trông ngài như một con thú vô hại, chẳng ai nghĩ thứ này có thể ngấu nghiến từng miếng thịt người trong miệng. Ánh trăng bàng bạc dát lên những tấm vảy trắng như tuyết một lớp bụi lấp lánh. Vào sớm mai, có lẽ một người phàm may mắn nào đó sẽ nhặt được tấm vảy đánh rơi của thần. Chỉ một tấm vảy rồng thôi, hắn ta có thể sống trong nhung lụa đủ ba đời.

Nhưng thiếu gia bé nhỏ của chúng ta sẽ không bao giờ làm vậy. Nếu cậu bé có được tấm vảy trong tay, cậu sẽ nâng niu nó như bảo vật, rồi cất giấu bí mật ấy đến tận lúc chết.

Nghe thấy tiếng động, vị thần mở mắt. Một đôi mắt màu hoàng kim, to tròn như thau vàng nóng chảy. Ngài phát hiện ở bên cạnh mình là một cậu bé, nhìn vào cách ăn mặc có vẻ là một quý tộc. Cậu ta đang căng thẳng đến mức nín thở, nhưng lại không sợ hãi. Đôi mắt nâu tròn xoe nhìn chằm chằm vào mảnh trăng khuyết trên đầu Bạch Long.

Ngài hơi cúi đầu xuống, để Kim Kiin chạm tay vào vết thánh hình mặt trăng. Da tay mềm mại non nớt xoa lên lớp da rồng thô ráp. Vết thánh bỗng lóe sáng lên một chốc rồi tối dần. Kim Kiin hết sức ngạc nhiên, nhưng có lẽ vị thần còn ngạc nhiên hơn. Kể từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Bạch Long thấy vết thánh sáng lên.

Ngài đưa cho Kim Kiin một chiếc vảy, thứ mà anh luôn mong ước, và một lời ước hẹn.

"Mười năm sau, ta sẽ quay trở lại, để đón cậu đi cùng."

***

Hội thi bắt đầu, luật lệ rất đơn giản. Chủ hội sẽ thả năm loài động vật, mỗi loại năm con vào trong rừng. Người chơi sẽ phải bắt chúng lại nhưng không được làm chết nó. Mỗi loài vật sẽ có một số điểm khác nhau, người chiến thắng là người có số điểm cao nhất.

Nói là hội thi săn bắn nhưng chủ hội thi cũng không muốn để người chơi bắn chết bất kì loài động vật nào. Bởi lẽ ông sợ sẽ làm Bạch Long nổi giận. Mỗi một sinh linh trong vùng đất này đều được thần rồng bảo hộ, nếu như chém giết vô tội vạ sẽ bị thần phạt.

Trong số những con thú được thả, có một con sóc nâu. Kim Kiin chú ý tới nó vì vết lông trắng hình mặt trăng ở trên trán, giống với Bạch Long. Cũng có thể chỉ là tưởng tượng của anh thôi, vì kể từ cái đêm định mệnh ấy, Kim Kiin lại thích nghiên cứu những thứ có liên quan đến mặt trăng.

Vị thiếu gia để hai cậu gia nhân ở trung tâm hội thi và tiến vào rừng một mình. Dù sao thì đây vẫn là hội thi cá nhân, thiếu gia Kim Kiin giàu có nhất vùng cũng không thể tùy tiện phá luật.

Không mất nhiều thời gian để Kim Kiin tìm được thứ mình muốn. Chú sóc nhỏ nằm co ro dưới một gốc cây cổ thụ, chân trái của nó chảy đầy máu, lông dính bết lại với bùn đất. Chắc có người đã bắn mũi tên để bắt nó nhưng lại mất dấu. Sóc con run rẩy nhìn Kim Kiin, như biết trước được tương lai thảm khốc của mình, nó co rúm người lại, cố gắng túm lấy chiếc lá vàng khô phủ lên người mình.

Bằng một cách dịu dàng và cẩn thận nhất, vị thiếu gia nâng chú sóc rồi đặt trên tay. Nó vẫn không ngừng run lẩy bẩy và nhắm chặt hai mắt. Kim Kiin phì cười, con sóc này có thật là đã ở trong rừng bấy lâu nay không, sao lại nhát gan như vậy nhỉ. Sóc con cảm nhận được thái độ coi thường của Kim Kiin, bực bội cào vào lòng bàn tay anh mấy cái. Lực cào còn nhẹ hơn cả móng vuốt của mèo, Kim Kiin chẳng thấy đau mà chỉ có cảm giác như gãi ngứa.

Tìm được con sóc có đám lông hình lưỡi liềm rồi, thiếu gia Kim Kiin cũng lười đi săn thêm mấy con động vật khác. Cha anh đã dặn dò không cần quan trọng chuyện thắng thua, phải luôn đặt an toàn của bản thân và người khác lên đầu. Trong trường hợp này, nếu anh tiếp tục đi săn và bỏ lại chú sóc nhỏ này thì chắc chắn nó sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng đã đến đây để thi rồi lại tay không đi về, vậy chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên thể diện của gia tộc Kim.

"Sóc nhỏ à, ngươi có cách nào giúp ta không? Ta đã có lòng cứu ngươi một mạng rồi này."

Kim Kiin buồn chán dùng tay chọc chọc vào bên chân không bị thương của con sóc. Phần chân bị thương đã được anh dùng khăn tay để bọc lại, giờ đã ngừng chảy máu. Sóc con có vẻ đã bớt sợ hơn, giương đôi mắt to tròn của nó nhìn chằm chằm vào vị thiếu gia trước mặt. Nó dùng tay đập hai cái lên ngón giữa của anh, rồi quay lưng về phía Kim Kiin, cái đầu nhỏ gật gật về phía trước.

Tiếng trống báo hiệu nửa thời gian thi đã trôi qua, Kim Kiin chỉ còn lại chưa đầy một canh giờ nữa để tìm kiếm thêm những điểm săn cho mình. Trái với vẻ chán nản của anh, chú sóc nhỏ vẫn ra sức gõ vào tay Kim Kiin, ra hiệu cho anh đi về phía trước.

"Giờ mà bỏ lại ngươi thì thế nào ngươi cũng sẽ chết đấy."

Chú sóc bám vào vải áo Kim Kiin, thành công đu người lên vai anh. Nhóc này vẫn giục Kim Kiin đi về phía trước. Hết cách, vị thiếu gia đành đi sâu vào trong rừng theo chỉ dẫn của sóc nhỏ.

"Bám cho chắc vào, ta mà giương cung lên bắn thì nhà ngươi đừng có ngã đấy nhé."

Sóc nhỏ không trả lời lại, nhưng Kim Kiin lại nghe thấy tiếng hừ nhẹ từ đâu đó. Từ lúc gặp nhau tới bây giờ, vị thiếu gia khá bất ngờ khi chú sóc này cư xử y hệt như một con người, phải chăng nó là sóc thành tinh?

Một người một sóc đi sâu vào trong rừng. Trước khi tiếng trống cuối cùng báo hiệu chỉ còn một nửa canh giờ đồng hồ vang lên, sóc nhỏ đã dẫn thiếu gia họ Kim đến bên cây cổ thụ cao nhất trong rừng. Kim Kiin ngước lên nhìn, những tán lá đan vào nhau dày đặc đến nỗi không có một tia sáng nào lọt qua nổi. Một bóng đen nhảy qua lại trên những cành cây khẳng khiu, Kim Kiin hơi nheo mắt để nhìn cho rõ, là một con thanh tước.

Trong số những con vật được thả ra, thanh tước có số điểm cao nhất. Loài chim này sở hữu một bộ lông óng ánh sắc xanh như bầu trời nên được gọi là thanh tước. Nó có số điểm cao nhất là bởi vì thanh tước vô cùng khó bắt. Chúng chỉ thích đậu trên những cành cao nhất của cổ thụ, nơi mà cung tên rất khó chạm đến.

"Ngươi đưa ta đến đây cũng chỉ để chiêm ngưỡng thanh tước thôi nhỉ, dù sao thì nó cũng ở cao quá, cung tên của ta sẽ không bắn được xuyên qua thảm lá dày đặc này đâu."

Nhưng sóc nhỏ đã bám vào thân cây, dùng tốc độ nhanh nhất để trèo lên từng cành cây một. Vết thương ở chân cũng không ảnh hưởng đến khả năng leo trèo bẩm sinh của một con sóc. Đến một độ cao nhất định, bóng dáng chú sóc nâu biến mất sau đám lá cây.

Một lúc sau, thanh tước bay vòng xuống, ngoan ngoãn đậu lên vai Kim Kiin. Chú sóc nhỏ lúc này mặt đã vênh lên ngang với trời, chỉ chờ mấy câu tán thưởng của thiếu gia.

"Không ngờ ngươi có thể kéo thanh tước xuống bằng cách này, xem ra cứu nhà ngươi một mạng cũng có ích đấy chứ."

Thiếu gia Kim Kiin dùng ngón tay xoa đầu chú sóc nhỏ. Nó có vẻ khoái chí lắm, ưỡn ngực tự hào đến là hay.

Nhà vô địch của cuộc thi săn bắn làng Pyeonghwa thuộc về Kim Kiin, với số điểm là 23 điểm, chỉ cách á quân có 3 điểm. Mà 3 điểm này, trùng hợp lại là số điểm của chú sóc. Kim Kiin cười thầm, thì ra thiếu gia đây cũng có lúc phải nhờ đến một con sóc bé nhỏ để giữ lại thể diện cho bản thân.

Thế nhưng, sau khi cuộc thi kết thúc, anh không tìm được con sóc kia nữa.

***

Hai tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lễ Tế Thần. Người dân trong làng tất bật chuẩn bị cho ngày lễ. Ai cũng vui vẻ cười nói, chỉ trừ ba cô gái bị bỏ rơi, phải làm vật tế cho Bạch Long. Người dân tỏ ra rất biết ơn đối với sự hy sinh cao cả của các cô để đổi lấy sự phù hộ của thần rồng cho cả ngôi làng này, nhưng ba thiếu nữ đứng trước án tử của cuộc đời mình, dù có là thánh cứu thế cũng không thể thanh thản mà ra đi.

Kim Kiin từ chối cho ý kiến gì về vấn đề này. Sâu trong tâm trí anh, Bạch Long mãi mãi là một con thú vô hại nằm dưới ánh trăng bạc. Một niềm tin vô căn cứ, nhưng Kim Kiin vẫn luôn cho rằng Bạch Long không hề ăn thịt người giống như những lời đồn đại.

Giờ Tỵ trôi qua được non nửa canh, trời đất bỗng tối sầm lại. Một tia sét lóe lên, chia đôi bầu trời thành hai nửa. Cuồng phong nổi lên, làm cây cối nghiêng ngả theo đất trời. Từ trong vết rạch mang ánh sáng vàng, một con rồng trắng bay lên. Thân rồng trắng muốt uốn lượn giữa bầu trời u ám, tựa như tia hy vọng le lói trong bóng đêm. Rồi Bạch Long lao thẳng xuống vùng đất trống giữa làng, nơi làm lễ Tế Thần. Ba cô gái làm vật hiến tế nắm chặt tay nhau, cùng nhau niệm chú Thanh tẩy. Khi bài chú kết thúc, các nàng run rẩy quỳ xuống, có người không nhịn được mà rơi nước mắt. Sắp rồi, một trong ba người con gái kia sắp phải bỏ mạng dưới tay chính vị thần đã bảo vệ cho cô suốt bấy lâu nay.

Nhưng điều ấy đã không xảy ra, Bạch Long hiên ngang bước qua cả ba người con gái, tiến thẳng đến chỗ đám đông. Mọi người sợ hãi dạt hết ra, chỉ có mình Kim Kiin vẫn đứng đó, đôi mắt nâu nhìn vào con ngươi hoàng kim của thần.

Bạch Long cúi người xuống trước Kim Kiin, có ý để anh trèo lên lưng mình. Vị thiếu gia bước lên trước, khẽ chạm vào trán của Bạch Long. Anh thầm thì:

"Người sẽ không ăn thịt ta mà, đúng không?"

Chỉ có một tiếng hừ nhẹ vọng lại. Kim Kiin trèo lên lưng rồng. Cha anh mấp máy môi nói gì đó, anh không nghe rõ, nhưng nước mắt ông đang trào ra. Hẳn người cha đang vô cùng tuyệt vọng vì mất đi con trai, cũng là người thân duy nhất của ông trên cõi đời này.

Lại một tiếng sấm nổ vang trời, Bạch Long bay lên, hoá vào hư không cùng với vị thiếu gia trên lưng. Tất cả mọi người, bao gồm cả ba thiếu nữ kia, đều vô cùng hoang mang vì không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, tại sao thần rồng lại lựa chọn một nam nhân, phải chăng ngài mới đổi khẩu vị?

***

Kim Kiin nheo mắt nhìn nam thanh niên trẻ trung trước mặt. Cậu này trông như mới qua ngưỡng cửa hai mươi tuổi, chẳng giống với Bạch Long râu ria dài ngoằng kia chút nào. Chỉ duy nhất đôi mắt hoàng kim là điểm liên kết giữa cậu thanh niên này với thần rồng uy nghi.

"Thế, ngài là Bạch Long hả? Còn đây là đâu?"

"Đây là... ừm... tổ? À không phải, nói theo ngôn ngữ của con người các cậu thì là "nhà" chứ nhỉ? Chào mừng cậu đến với nhà của ta."

Nói là "nhà" thì có vẻ hơi khó tưởng tượng, để miêu tả đúng thì phải là "biệt phủ". Gia tộc họ Kim tuy không phải là gia tộc lớn mạnh nhất vương quốc nhưng cũng được tính vào một trong Tứ đại gia tộc. Hồi còn nhỏ, cha anh vẫn làm quan trên kinh thành, khi ấy phủ nhà họ Kim nằm trên con phố to nhất, đẹp nhất. Cha cũng từng đưa anh đến diện kiến Quân vương một lần. Cung điện của nhà vua nguy nga tráng lệ đến vậy, nhưng Kim Kiin thấy nó còn chẳng bằng một góc nơi anh đang đứng.

"A, lại ngây ra rồi. Con người các ngươi kì lạ thật. Bước vào tổ của ai cũng phải ngơ ngác thế hả?"

Vị thần khó hiểu nghiêng đầu nhìn vị thiếu gia đang đứng đờ người y hệt một khúc gỗ trước cổng nhà. Lần nào cũng vậy, cứ mười năm lôi được một đứa lên đây là nó lại đứng trước cửa cả tiếng đồng hồ.

"Nhà của ngài, à, rất đẹp."

"Cảm ơn nhé. Ngươi là người thứ năm trăm hai tám nói câu này đấy."

"Khoan đã, người thứ năm trăm hai tám là ý gì?"

"Thì là người thứ năm trăm hai tám được vào đây chứ sao. Nhiều người quá, ta cũng chẳng nhớ người đầu tiên là ai nữa."

"Thế... những người khác đâu cả rồi? Ngài, có phải ngài đã làm gì họ rồi không?"

"À đúng là có làm mấy việc, giờ thì chúng đi hết rồi."

Không thể nào. Chẳng lẽ lời đồn lại là thật sao? Bạch Long thật sự ăn thịt trinh nữ ư...?

"Sao ngài lại ăn thịt người??? Ngài là thần bảo hộ cơ mà??? Ăn thịt chính con dân của mình chẳng khác nào dã thú không có nhân cách!"

Bạch Long, à không phải, cậu thanh niên trước mặt bỗng ngẩn ra, như không tin vào những gì Kim Kiin đang nói. Vị thiếu gia lúc này hết sức tức giận, xả hết mọi từ thô tục nhất mà một quý tộc có thể nói ra để mắng chửi người khác. Là thần thì được phép tước đoạt mạng sống của người khác sao? Là thần thì được phép dửng dưng giết chóc sao? Vậy thì thà nói rằng người trước mặt anh là một con quỷ đã giết hơn năm trăm người đi, có là thần cũng chẳng đáng có được sự kính trọng của anh.

"Khoan khoan khoan, ngươi đang nói cái gì thế? Sao tự nhiên lại mắng ta là dã thú? Có phải hiểu lầm ở đâu rồi không?"

"Ngài ăn thịt những người mà ngài đã chọn trong lễ Tế thần, đúng chưa?"

Vẻ mặt của vị thần lúc này hết sức phức tạp. Ngài không biết phải giải thích thế nào cho người trước mặt, bởi ngài còn chẳng hiểu anh ta nói gì nữa mà.

"Ta đâu có đói đến mức đi ăn thịt người... Các ngươi cũng coi thường thần linh quá rồi đấy."

"Nếu thế thì những người con gái đó đâu hết rồi?"

"Rời khỏi đây rồi."

"Không tin, ngài nói dối thì sao?"

Bạch Long thở dài. Con người đúng là khó hiểu, chẳng biết vị này này nghe ở đâu ra vụ thần rồng ăn thịt người nữa.

"Vào nhà đi rồi nói tiếp, đứng đây mỏi chân lắm."

Kim Kiin chỉ đành hậm hực bước theo sau Bạch Long.

"Còn nữa, gọi ta là Moon Woochan đi."

"Biết rồi."

Ghê thật, nói chuyện trống không luôn.

***

"Nhìn thấy chưa? Cô ấy đang ở đây này."

Moon Woochan ngồi trên nệm lụa, chỉ tay vào quả cầu pha lê đặt trên bàn phỉ thuý. Kim Kiin đứng sau nên nhìn không được rõ lắm, anh nheo mắt lại và cúi người xuống, vô tình đặt cằm lên vai Moon Woochan. Không khí bỗng dưng trở nên nhuốm mùi mờ ám.

"Không thấy, ngài chỉ lại đi."

"Thị lực của ngươi kém thế, ở ngay đây này, người mặc y phục màu hồng ấy."

Kim Kiin nhoài hẳn người ra để nhìn. Đúng là chị ấy rồi. Hừ, coi như tạm tin, cũng chưa chắc vì đây có thể là do phép của thần để che mắt anh.

Vị thiếu gia đột ngột quay ngoắt sang Bạch Long. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ bằng ngón tay, gần đến nỗi Kim Kiin còn đếm được vị thần có bao nhiêu cái lông mi. Phía trên trán, vết thánh hình lưỡi liềm đang dần dần sáng lên, độ sáng tỉ lệ thuận với màu đỏ trên mặt Moon Woochan lúc này.

"Phịch"

Kim Kiin đẩy ngã Moon Woochan xuống nệm lụa, một tay vén tóc mái trước trán cậu. Mặt trăng tỏa ra ánh trắng màu ngà dịu dàng chứ không chói mắt như ánh mặt trời. Moon Woochan nằm im không dám giãy dụa. Cậu cảm nhận được ngón tay của Kim Kiin đang miết lên vết thánh của mình. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Bạch Long, cậu nhắm chặt mắt, trong tâm trí hiện lên vô số mảnh kí ức lộn xộn chảy trào như thác. Một bóng người đứng trước mặt cậu, vuốt ve vết thánh trên trán. Người ấy đang nhìn về phía xa. Người ấy đang nói gì đó.

"Nhà của ngài rất đẹp."

***

Kim Kiin ở lại biệt phủ của Bạch Long, trải qua một đêm dài không mộng mị. Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi mùi thịt nướng thảo mộc. Vị thiếu gia thay đồ xong xuôi rồi mới bước ra khỏi phòng.

"Dậy rồi hả? Ăn sáng đi rồi chuẩn bị xuống kia một chuyến với ta."

Moon Woochan đang ngồi trên nệm dùng bữa sáng. Trước mặt cậu là một đĩa thịt nướng, một bát rau và hai bát nhỏ cùng với hai đôi đũa. Kim Kiin hơi chần chừ, thường ngày anh sẽ không ăn những món nặng bụng như thế này vào buổi sáng. Bữa sáng tiêu chuẩn của một quý tộc sẽ gồm có cơm, canh và một đĩa banchan ăn kèm, có thịt nhưng rất ít.

"Ăn đi đừng lo, không phải thịt người đâu mà."

Ừm, thà rằng ngài đừng nói. Ngài nói xong bỗng nhiên Kim Kiin lại thấy đĩa thịt này có nguồn gốc không trong sạch.

"Vừa nãy ngài nói đi xuống kia, là đi đâu vậy?"

"Đi xuồng trần gian thôi, làm vài việc ấy mà."

"Không phải mười năm ngài mới xuống một lần sao?"

Kim Kiin chỉ gắp rau vào bát. Moon Woochan thầy không vui. Cậu mất công làm để được khen cơ mà.

"Thì mười năm dùng dạng rồng xuống một lần, còn thật ra ngày nào ta cũng xuống đấy mà. Ở trên này chán chết."

Nhân lúc Kim Kiin uống nước, cậu nhanh tay gắp một miếng thịt vào trong bát anh. Thức ăn gắp vào bát rồi thì không được bỏ lại vào đĩa, đây là điều tối kỵ trong văn hóa dùng bữa của quý tộc. Vị thiếu gia thở dài, cuối cùng vẫn phải gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Vị không tệ.

"Ngon không?"

"Ăn được."

"Xấu tính thế, ngươi vẫn còn nghi ngờ ta phải không vậy?"

"Không có. Buổi sáng không quen ăn thịt."

Moon Woochan đời nào chịu tin vào cái lí do này. Mấy cô gái trước lên đây, bữa đầu tiên ăn ngấu nghiến hết cả một đĩa đầy, thế mà cái tên này chỉ ăn được đúng một miếng, uổng công cậu làm nhiều hơn cho hắn.

"Ta nói rồi mà, ta không có ăn thịt ai hết. Những cô gái ta đem lên đây đều là những cô nhi bị bỏ rơi, không nhà không cửa. Ta mang họ lên đây để dạy dỗ, đến khi họ trưởng thành rồi thì đưa về trần gian."

"Thay mặt các nàng cảm ta việc tốt của ngài."

Moon Woochan dẩu môi. Đám quý tộc lúc nào cũng nói chuyện kiểu nhạt nhẽo vậy hả.

"Có gì dính trên mặt ngươi này."

Kim Kiin chưa kịp lấy khăn lau miệng, người kia đã nhoài tới, dùng ngón tay quệt một đường trên khoé miệng anh, rồi thản nhiên liếm ngón tay đó.

"Lần sau... đừng có làm vậy. Để tôi tự lau."

"Không được lãng phí đồ ăn!"

Ở một góc Bạch Long không thấy, hai bên tai của vị quý tộc dần đỏ lên.

***

Moon Woochan nhảy chân sáo đi trước, Kim Kiin thong thả bước theo sau. Hai người đang đi trên con phố sầm uất nhất ở kinh thành. Hôm nay Moon Woochan phải xuống đây bổ sung thêm mấy đồ nhu yếu phẩm, tiện ghé vào mấy tiệm thuốc để bán thảo dược đổi lấy tiền.

"Ngày nào ngài cũng làm mấy việc này hả?"

"Không hẳn. Có ngày thì xuống núi hái thuốc, có ngày thì ra sông bắt cá rồi bán lại cho mấy tay buôn. Mỗi ngày một việc để kiếm tiền thôi."

Vị thiếu gia hơi bất ngờ. Trước giờ anh đều nghĩ đã là thần rồi thì chỉ rảnh rang bay lượn trên trời, đi mây về gió, nào ngờ đâu Bạch Long vẫn phải lao động chân tay để kiếm miếng ăn như thế này. Anh bỗng buột miệng hỏi.

"Ngài không có tiền hả?"

Moon Woochan liếc nhìn Kim Kiin như liếc một tên thiểu năng. Bộ chưa thấy cái nhà to như cái lâu đài đó sao mà dám nói Bạch Long đây không có tiền?

Kim Kiin cũng nhận ra mình hơn thất thố, anh giả vờ ho mấy cái để bớt ngại.

"Ta có tiền. Chỉ là xuống đây làm mấy việc này vui hơn ngồi trên kia một mình."

"À."

Hai người trước tiên ghé vào tiệm thuốc để giao hai giỏ thảo dược. Ông chủ tiệm thuốc vừa nhìn thấy bóng Moon Woochan xuất hiện ở cửa đã niềm nở mời hai người vào. Có vẻ Moon Woochan được rất nhiều người yêu mến. Vừa nãy hai bà cô bán vải ở đầu phố cũng dúi vào tay cậu một tấm vải xanh ngọc, mấy đứa trẻ đang chơi trước cửa nhà cũng chạy ra tặng cậu một gói kẹo nhỏ.

"Cảm ơn cháu nhiều nhé Woochan. Thật may quá, đúng lúc bà Haemin đang bệnh trở nặng mà ta lại không có thời gian đi tìm ngưu tất."

"Không có gì đâu ạ. Cháu cũng chỉ tiện đường qua đưa thôi, không ngờ lại đến đúng lúc."

Kim Kiin nhướng mày. Chứ không phải tối qua ai đó ngồi soi cầu pha lê nên biết được bà Haemin đang bệnh nặng trên giường sao?

Giao xong hai giỏ thảo dược, Moon Woochan vỗ vỗ túi tiền trên hông, quyết định dừng chân để ăn trưa. Cậu chọn một quán to trên phố, kéo Kim Kiin vào ngồi ở phòng riêng.

"Chào mừng hai vị khách quý."

"Cho ta một phòng trên tầng hai."

"Vâng, mời hai vị đi hướng này."

Cô gái dẫn hai người lên phòng, sau đó còn mang thêm hai cốc trà và đồ khai vị lên ngay lập tức. Quán ăn này nói không quá, đúng là quán có chất lượng phục vụ tốt nhất trên phố.

Có tiếng gõ cửa. Moon Woochan vẫn đang nhìn thực đơn, Kim Kiin tưởng cậu không để ý nên định cho gọi người vào, nhưng Moon Woochan chọn món xong rồi mới lệnh cho người kia vào. Cô gái phục vụ vừa đi, một người con gái khác lại bước vào, mà Kim Kiin thì biết người này.

"Con chào thầy ạ. Chào thiếu gia Kim Kiin, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ?"

Moon Woochan phẩy tay, chỉ có vị thiếu gia vẫn đang ngỡ ngàng nhìn cô gái xinh đẹp đang hành lễ.

"Chị là... chị Hongin đúng không?"

"Đúng rồi ạ. Không ngờ thiếu gia vẫn còn nhớ tên tôi. Thật vinh hạnh cho kẻ nghèo hèn này."

Hongin là cô gái trong Lễ Tế thần mười năm trước. Đã rất nhiều năm chị không quay lại làng, dân làng đã sớm chẳng còn hi vọng gì vào khả năng sống sót của cô gái sau khi đi theo Bạch Long. Không ngờ chị ấy vẫn còn sống, lại còn là đầu bếp số một ở đây.

"Đều là nhờ ơn thầy đã dạy dỗ tôi. Nếu không có thầy, có lẽ giờ tôi vẫn chỉ là một đứa ăn xin ở trong làng."

Bạch Long nhướng mày nhìn Kim Kiin, ý của ngài là: "Thấy chưa, ta nói thật mà!"

"Chị còn sống là tốt rồi. Suốt nhiều năm như vậy không thấy chị trở về, người làng nghĩ rằng chị đã không còn nên cũng không đi tìm chị. Thật sự rất xin lỗi."

"Không phải lỗi của mọi người đâu mà, đều là do tôi quá bận với công việc ở đây, không có thời gian về làng một chuyến. Nếu thiếu gia có trở về, xin hãy báo với mọi người rằng tôi vẫn bình an, còn có công ăn việc làm đàng hoàng."

"Tôi nhất định sẽ báo tin giúp chị."

"Được rồi, hai người dùng bữa đi. Tôi phải xuống bếp làm việc tiếp đây. Tạm biệt thầy, tạm biệt thiếu gia. Chúc hai người dùng bữa ngon miệng nhé."

***

Kim Kiin đi theo Moon Woochan từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà. Một ngày của thần đúng là rất bận rộn.

Tắm rửa xong, Kim Kiin hướng thẳng đến phòng Moon Woochan.

"Vào đi, đừng có đứng trước cửa mãi như thế."

Kim Kiin thề là anh vừa mới bước đến trước cửa, còn chưa kịp đưa tay lên gõ.

Moon Woochan ngồi trên giường. Mành giường màu trắng đổ xuống vai cậu, phủ tràn lên suối tóc đen. Bạch Long chỉ mặc độc chiếc áo jeogori trắng và quần vải, giống như một cậu thiếu niên bình thường đọc sách trước giờ đi ngủ, hoàn toàn không có bóng dáng một vị thần khoác lên mình tấm áo choàng uy nghi.

"Có chuyện gì vậy?"

"À thì, hôm nào rảnh, tôi muốn về làng một chuyến."

"Để nói chuyện của Hongin à?"

"Ừm, phải giải thích cho mọi người về tin đồn kia nữa."

"Tại sao phải giải thích?"

"Thì mọi người đang hiểu lầm ngài như vậy, ngài không thấy khó chịu sao?"

"Khó chịu? Chỉ là hiểu lầm thôi, cũng không ảnh hưởng đến ta mà."

Vị thiếu gia nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Anh bước đến trước giường, đóng quyển sách của Bạch Long lại để cậu tập trung vào cuộc trò chuyện.

"Sao ngài lại có thái độ dửng dưng như thế? Ngài có biết tin đồn kia xuất hiện bao lâu rồi không? Ngài có biết mọi người làm vẻ kính trọng nhưng thật ra ghê sợ ngài đến mức nào không? Tại sao ngài không lên tiếng? Thật ra ngài đã biết hết từ đầu rồi, nhưng lại cứ để im cho họ nói như vậy chứ gì?"

Moon Woochan bó gối ngồi trên giường, đầu ngẩng lên nhìn Kim Kiin đứng trước mặt. Đôi mắt hoàng kim tràn đầy sự hoang mang. Bạch Long không hiểu nổi tại sao người này lại tức giận thay mình.

"Dù sao thì ta cũng là thần mà. Các ngươi chỉ là phàm nhân, rồi sẽ chết đi. Nhiều người đã tin ta, rồi giải thích, rồi rời bỏ ta, cuối cùng cũng chẳng có ai tin ta nữa. Vậy cứ để họ nói thôi. Ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ bảo vệ họ là được."

Vị thần nói ra những lời này một cách nhẹ tênh, tựa như tất cả những chuyện mà hai người đang nói tới chẳng hề liên quan đến ngài. Mi mắt Bạch Long cụp xuống, môi mím lại. Kim Kiin không thấy được cảm xúc của Moon Woochan, nhưng nhìn vào biểu hiện kia, anh biết hiện giờ cậu cũng đang tủi thân.

Chẳng biết qua bao lâu, Bạch Long cảm nhận được có người đang ôm mình. Người kia cẩn thận kéo Moon Woochan vào lòng, vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu. Moon Woochan nhắm mắt lại, cảm nhận từng cái chạm của người kia. Lúc này Bạch Long lại muốn khóc một trận.

"Chẳng phải ngài vẫn còn thiếu gia Kim Kiin đây sao? Chừng nào còn có người tin tưởng ngài, chừng ấy Bạch Long sẽ mãi là thần bảo hộ."

"Chẳng phải ta vẫn luôn tin ngài sao? Nếu ngài chỉ còn một tín đồ duy nhất, chắc chắn người ấy sẽ là ta."

Ánh trăng trong lòng thiếu gia Kim Kiin đêm nay sáng lấp lánh.

***

Lại thêm một ngày mới đã đến ở làng Pyeonghwa. Đã hơn nửa tháng kể từ khi thiếu gia rời đi, vị quan vì quá đau buồn nên đã đổ bệnh. Ông nằm liệt giường đã được một tuần, bệnh tình lại càng lúc càng trở nặng. Người hầu kẻ hạ trong nhà lúc nào cũng tất bật, luôn phải ở trong phòng ông cả ngày. Dù cho họ có hết lòng chăm sóc, vị lang y mỗi lần bắt mạch cho ông đều phải lắc đầu, tiên lượng ngày càng xấu. Đến lúc này thì chỉ có phép màu mới giữ được mạng sống cho vị quý tộc họ Kim mà thôi.

Và phép màu thực sự đã xuất hiện. Thiếu gia Kim Kiin trở về nhà, đi cùng với anh là một cậu thanh niên, nghe đồn là thầy thuốc cực kì cao tay ở trên kinh thành.

"Cha tôi sao rồi?"

"Hiện giờ đã ổn rồi. Ta đã kê thêm một phương thuốc an thần. Là tâm bệnh nên cũng chỉ có thể chữa bằng tâm lý, có anh ở đây rồi, ông ấy hẳn là sẽ tốt hơn."

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

"Không có gì, cũng chỉ là nhiệm vụ của ta thôi mà."

Sau khi thăm bệnh cho cha của Kim Kiin, Moon Woochan đi cùng với thiếu gia xuống làng để ghé qua nhà trưởng làng bàn việc.

"Ừm, ngài cứ đi ra ngoài chơi cũng được. Tôi sẽ ở trong này hơi lâu đó."

"Không sao đâu mà, ở đây ta chỉ quen biết mỗi Kim Kiin. Ra ngoài kia một mình có hơi... ừm..."

"Ra vậy, chắc là ngài ấy vẫn chưa thể đối mặt với con dân mà mình đang bảo vệ. Nếu không có mình đi cùng, lỡ như thân phận của Bạch Long bị lộ ra thì sẽ rắc rối to. Với cả... được thấy Moon Woochan dựa dẫm vào mình..."

Thiếu gia Kim Kiin bỗng nhiên hào hứng đến kì lạ. Suốt cả đường đi, anh cứ lo cho Moon Woochan từng li từng tí một. Có viên đá cũng phải đá sang một bên vì lo cậu sẽ vấp phải, mấy đứa trẻ con chạy ngang qua cũng phải đứng ra trước để chắn vì sợ sẽ xô vào cậu. Nói tóm lại thì Moon Woochan không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng cũng rất hưởng ứng vụ thiếu gia làm trò để mình thấy vui.

Hai người cứ diễn một màn ông nghĩ gà bà nghĩ vịt như thế suốt quãng đường còn lại.

"Xin chào thiếu gia Kim Kiin, mừng là thiếu gia đã trở lại. Còn vị này là..."

"Cứ gọi ta là Moon Woochan, ta chỉ là một thầy thuốc nhỏ bé sống trong rừng thôi. May mắn tìm được thiếu gia Kim Kiin nên thiếu gia đưa ta về để chữa bệnh cho quan viên. Mong trưởng làng cho ta tá túc lại làng trong đêm nay."

"Ra là ân nhân của nhà họ Kim. Vậy ta phải tiếp đón thật nồng nhiệt rồi. Vậy hôm nay hai người tới đây là có việc gì vậy?"

"Ta muốn làm rõ một số chuyện, không biết hiện tại trưởng làng có thời gian đàm đạo đôi câu không?"

Lúc Kim Kiin nhấn mạnh chữ "làm rõ một số chuyện", anh bỗng cảm nhận được lực tay đang nắm áo mình hơi siết lại. Tay trái đặt sau lưng của thiếu gia đặt lên bàn tay đang nắm áo của Moon Woochan, vỗ nhẹ mấy cái để an ủi cậu.

"Có thời gian, có thời gian. Mời thiếu gia và cậu Moon Woochan vào nhà. Hai người uống trà nhé?"

Kim Kiin cùng trưởng làng ngồi ở buồng trong nói chuyện. Còn vị thần rồng, mặc dù đã nói là sẽ ở bên cạnh thiếu gia, cuối cùng lại xin phép chạy ra ngoài chơi trước. Biết sao được, Bạch Long không thích kiểu ngồi yên một chỗ lâu lắc như vậy.

"Vậy là cô Hongin vẫn bình an vô sự, và đang làm đầu bếp ở một quán ăn trên phố sao? Thật không thể tin được."

"Sự thật là như vậy. Ta đã gặp lại cô ấy cách đây mấy hôm. Cuộc sống hiện tại của Hongin giờ đã vô cùng viên mãn rồi, trừ việc cô ấy có vẻ hơi bận rộn nên không có thời gian về thăm mọi người."

"Thế còn lời đồn? Chẳng phải Bạch Long... Hay là cô ấy trốn ra được?"

"Chuyện này nói ra có vẻ rất khó tin. Nhưng Bạch Long thật ra là..."

***

Ngoài cánh đồng cỏ, Kim Kiin tìm được một cậu thanh niên đang nằm thiếp đi. Dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ của Bạch Long thật sự rất dễ thương, vị thiếu gia không kìm được lén hôn lên trán cậu một cái.

'...xin...đừng...rời...xa...ta..."

Moon Woochan bỗng nhiên nhăn mặt. Cậu nói mớ trong vô thức, mồ hôi chảy xuống hai thái dương. Rồi Kim Kiin nhận ra Bạch Long đang khóc, từng giọt nước mắt nối nhau như mưa rơi xuống lớp cỏ xanh.

"Này Moon Woochan, sao vậy, Moon Woochan? Bạch Long?"

"KIM KIIN!"

Moon Woochan bật dậy từ ác mộng. Trên mặt cậu đầm đìa nước mắt, một tay đang bấu chặt vào bàn tay của Kim Kiin bên cạnh. Bạch Long mơ hồ nói vài câu, trong chất giọng khản đặc còn mang theo vài tiếng nấc.

"Ta... ta vừa mơ một giấc mơ dài..."

***

Một giấc mơ từ hàng nghìn năm trước, một giấc mơ về phần kí ức bị phong ấn.

Năm nghìn năm trước, khi Bạch Long chưa được một trăm tuổi, nhóc rồng từng mang một người về tổ của nó.

Người ấy dù khắp người không còn chỗ nào lành lặn, máu chảy ướt đẫm vai áo, vẫn xoa đầu Bạch Long, nói với nó rằng:

"Nhà của ngài rất đẹp."

Người đầu tiên mà Bạch Long mang về tổ là một vị pháp sư tài giỏi, là người đã cắm thanh kiếm Cheonbuin của thần vào tim con ác thú phá hoại mùa màng đã làm hàng ngàn thường dân vô tội phải chết đói. Nhưng vị pháp sư sau trận chiến tàn khốc ấy cũng bị thương rất nặng, may mắn có Bạch Long mang về chăm sóc, coi như là được cứu một mạng.

"Loài người kia, làm cái gì trong tổ của ta đấy hả? Sao lại có lửa, ngươi muốn đốt tổ của ta sao?"

Vị pháp sư chỉ phì cười xoa đầu nó.

"Tôi đang nấu đồ ăn cho ngài, lửa này đã được ngăn lại, sẽ không cháy nhà đâu."

Bạch Long ngoan ngoãn ngồi một bên đợi pháp sư "nấu đồ ăn". Không phải do cái mùi kia thơm quá đâu, nó chỉ sợ vị kia sẽ đốt cháy cái tổ của nó mất. Lúc đấy lại phải bay về hang núi để sống, như thế thì rất mệt đó.

"Xong rồi đấy, ngài ăn thử xem."

Nhìn miếng thịt mọng nước thơm phức trước mặt, Bạch Long cũng phải hạ cái tôi xuống để nếm thử. Vị ngọt của thịt hoà cùng với hương thảo mộc, gia vị cũng được nêm nếm rất vừa miệng, quả thực là ngon đến nuốt lưỡi.

"Ngon không?"

"Cũng tàm, chưa thấy vị gì hết, đưa ta miếng nữa đi."

"Xấu tính thế, muốn ăn tiếp thì cứ khen ngon là được mà."

"Không thích, không ngon xíu nào hết."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng đĩa thịt trước mặt Bạch Long đã hết sạch rồi này.

"Ngài tên là gì?"

"Tên? Tên là cái gì cơ?"

"Là thứ để người khác gọi ngài."

"À? Gọi là "ngài"? Hoặc Bạch Long cũng được."

"Cả hai cái đó không tính là tên đâu. Ngài có muốn một cái tên không?"

"Loài người nào cũng phải có cái đấy hả?"

"Ừm, tên là một thứ rất quan trọng đối với loài người. Nó dùng để phân biệt người này với người kia."

"Vậy ta cũng muốn một cái tên."

Đặt tên không phải là một chuyện đơn giản. Vị pháp sư suy tư hồi lâu cũng không nghĩ ra được cái tên ưng ý. Ánh mắt của pháp sư di chuyển trên khuôn mặt non nớt của Bạch Long, bất chợt gặp được vết thánh hình trăng lưỡi liềm.

"Gọi là Moon Woochan được không?"

Đôi mắt của Bạch Long mở to, có vẻ nhóc đang rất vui.

"Nói lại đi."

"Moon Woochan."

"Được, ta thích được gọi tên như thế. Ngươi có tên không? Tên là gì?"

"Tôi là Kim Kiin."

"Kim Kiin... Moon Woochan... Được rồi, ta sẽ nhớ hai cái tên này."

***

Một người một rồng sống vui vẻ với nhau ngày qua ngày. Đất nước thái bình, các pháp sư cũng lui về ở ẩn, không cần phải chiến đấu với ác thú nữa.

"Đi đâu thế Kim Kiin?"

"À, tôi đi thăm mộ."

"Thăm mộ? Là sao? Thăm cái bia đá làm gì?"

"Moon Woochan muốn đi cùng không?"

"Ta muốn đi. Kim Kiin đi đâu thì ta sẽ theo đó."

"Vậy cất sách đi, tôi đợi Moon Woochan ở ngoài."

"Đợi đấy nhé, đừng có mà đi trước."

Hiện giờ đang là mùa đông, ở trên núi gió thổi lạnh thấu xương. Cây cối cũng phải rũ mình trước cái lạnh giá ấy. Tuyết phủ trắng xóa, trên mái nhà, trên cành cây khô, trên cả con đường trước mặt, đâu đâu cũng chỉ có một màu trắng. Nhóc Bạch Long thầm nghĩ nếu giờ nó hóa thành dạng rồng để chơi trốn tìm với Kim Kiin, thì còn lâu anh mới tìm nổi.

"Đến rồi."

Trước mặt hai người là một quả đồi nhỏ, trên đó đầy những tấm bia mộ. Toàn bộ trông đều rất mới, có vẻ mới được dựng lên gần đây. Kim Kiin cầm một bó hoa cúc trắng thật to, trước mỗi một bia mộ, anh đều đặt một bông cúc xuống.

"Những người này là ai vậy?"

"Là những người đã từng là đồng đội ở bên cạnh tôi trong trận chiến cuối cùng."

"Họ đều chết hết rồi sao? Không còn ai hả?"

Đồng tử của Kim Kiin hơi co lại khi nghe thấy từ "chết", nhưng anh nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở của mình, trả lời Moon Woochan.

"Không còn ai cả. Chỉ còn một mình tôi."

Moon Woochan im lặng để Kim Kiin hành lễ với những người đã khuất. Hai người đứng từ buổi sáng đến tận chiều muộn mới trở về.

"Kim Kiin... cũng sẽ chết sao?"

Vị pháp sư không trả lời, anh hỏi ngược lại Bạch Long.

"Moon Woochan có biết "chết" là như thế nào không?"

"Ta... ta không biết. Nhưng nếu không có Kim Kiin ở bên cạnh, ta sẽ rất buồn, cũng sẽ rất nhớ Kim Kiin."

"Nếu Moon Woochan còn nhớ tôi, vậy thì tôi sẽ không bao giờ chết?"

"Ngươi nói thật không? Kim Kiin phải ở cạnh ta suốt đời đấy nhé."

"Ừ, tôi hứa với Moon Woochan."

***

Bạch Long ngây thơ nào biết, một đời của con người còn chẳng dài bằng một cái chớp mắt của thần.

Từ sau trận chiến kia, Kim Kiin đã bị trúng độc của con ác thú. Sinh mệnh của vị pháp sư chỉ được tính bằng ngày.

Mùa xuân đến, Kim Kiin không ra khỏi nhà được nữa. Anh thậm chí còn không thể đứng lên để đi đến phòng đọc sách.

Mùa hè đến, Kim Kiin không rời giường được nữa. Anh thậm chí còn không thể ngồi dậy để ăn một bữa tử tế.

Mùa thu đến... Kim Kiin không còn thở được nữa.

"Ngươi là đồ nói dối! Kim Kiin, ngươi đã hứa rồi mà. Ngươi hứa rồi, suốt đời phải ở bên cạnh ta. Đồ thất hứa. Ngươi... ngươi bỏ rơi ta..."

Nước mắt của Bạch Long rơi xuống ngực áo của vị pháp sư, thấm xuống lớp vải mỏng và chạm vào da thịt. Kim Kiin theo phản xạ muốn né đi, những giọt nước mắt như hàng ngàn mũi kim nóng rực đâm vào tim anh. Một nỗi đau vô hình, một nỗi đau thôi thúc Kim Kiin chống lại số phận để nối dài sự sống cho bản thân.

Nhưng vị pháp sư không làm được, Bạch Long không làm được, chẳng ai làm được hết.

"Tôi đã... từng nói với Moon Woochan... chỉ cần Moon Woochan còn nhớ... còn nhớ tôi. Thì tôi sẽ không bao giờ chết... Nhưng bây giờ... tôi sẽ chết... vậy nên Moon Woochan hãy quên tôi đi..."

Một pháp trận nhỏ trên vết thánh trăng lưỡi liềm. Một kí ức bị phong ấn. Một nỗi đau không bao giờ được nhớ lại. Một kiếp người tàn phai.

***

"Vậy là tôi đã giải phong ấn cho ngài?"

"Hừ, kiểu thế, ta không biết."

Bạch Long sụt sịt chấm nước mắt. Tên khốn nạn này đã thất hứa, đã bỏ rơi cậu suốt năm nghìn năm, giờ còn vác mặt quay lại làm gì.

"Xin lỗi, tôi lại không nhớ gì hết..."

Nhớ được mới là ghê đó ông cố. Chết rồi thì sao mà nhớ được chuyện của kiếp này hay kiếp trước. Nếu thực sự nhớ được thì nữ thần Mago sẽ nổi giận lắm cho xem.

"Thế giờ phải làm sao đây?"

"Sao trăng cái gì. Cư xử như bình thường là được. Ta không thèm quan tâm cái phần kí ức bị bỏ quên đấy đâu."

"Thế là ngài không nhớ tôi sao?"

"T-thì bị phong ấn rồi sao mà nhớ được. Đừng có hỏi kiểu thế. Ta mới là người phải đợi ngươi suốt năm nghìn năm cơ mà!"

Sau khi mở ra phong ấn, Bạch Long mới nhớ được lý do được tại sao cứ mười năm mình lại xuống hạ giới. Năm ấy khi Kim Kiin đã rời khỏi dương gian, Bạch Long bắt đầu đi chu du khắp nơi để tìm người. Nó không rõ mình phải tìm ai, chỉ nhớ rằng người ấy nấu món thịt nướng thảo mộc rất ngon, dạy nó viết chữ, dạy nó nấu thuốc, và đặt tên cho nó.

Tên của Bạch Long là Moon Woochan.

Còn tại sao Moon Woochan lại tìm con gái ấy hả, thì cũng tại lúc ấy chỉ có loài người giới tính nữ mới biết nấu nướng. Ai ngờ sau khi lôi được một đứa con gái mười tuổi bị bỏ rơi lên đây, Bạch Long không những không được ăn thịt nướng mà còn phải chăm sóc cho cô bé kia nữa. Dần dà, việc cưu mang những đứa nhỏ này lại trở thành thói quen. Xã hội phong kiến còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, rất nhiều bé gái bị bỏ rơi, bị bán đi làm nha hoàn cho nhà giàu. Vậy nên Bạch Long mới cứu những đứa trẻ ấy, dạy dỗ chúng trở thành những người con gái tuyệt vời. Đến một lúc nào đó, những cô gái trưởng thành sẽ rời đi, và Bạch Long lại tiếp tục một vòng tròn cứu rỗi.

Tóm lại, tất cả là tại Kim Kiin.

"Này, Kim Kiin."

"Ừ, tôi vẫn ở đây."

"Đừng có mà chết nữa đấy."

Trái tim của vị thiếu gia bỗng đánh lệch một nhịp. Đôi mắt nâu lại một lần nữa đối diện với con ngươi hoàng kim. Anh thu lại từng đường nét trên khuôn mặt người kia, để nó in vào đáy mắt.

"Nếu Moon Woochan còn nhớ tôi. Tôi sẽ không bao giờ chết."

"Hứa rồi đấy."

Thật ra Moon Woochan biết, Kim Kiin rồi cũng sẽ chết đi. Nhưng chỉ cần Moon Woochan luôn nhớ về Kim Kiin, chỉ cần hai người vẫn tìm được nhau, thì cái chết cũng không đáng sợ đến thế.

—Hoàn chính văn—

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me