0309 1710 End Nay Trum Truong Tao Yeu May
Tua~~~~~~ vài ngày sau
Toàn: hello
Phượng: chào
Toàn: sao này buồn thế
Phượng: hm..... Tuần sau Thanh nào đi nước ngoài du học theo ý của ba nó rồi.
Toàn: du học?
Phượng: Ừm. Mà Hải đâu
Toàn: Đi về thăm ba mẹ nó rồi
Phượng: ba mẹ hai bên biết hai đứa mày yêu nhau chưa?
Toàn: chưa. Còn mày
Phượng: cũng chưa....
Thanh: Ỏ Congchua anh về rồi đây.
Phượng: Ừm...
Thanh: đồ ăn của Congchua đây.
Phượng: thôi tao không ăn đâu
Thanh: sao vậy
Toàn: ê tuần sau mày đi du học hả
Thanh: Ừm
Toàn: mày đi rồi Congchua của mày thì sao?
Thanh: Nhờ mày chăm sóc Congchua của tao giùm nha
Phượng: Thanh!
Thanh: sao thế
Phượng: Hức...hức..tao sẽ nhớ mày lắm
Thanh: Ỏ nào Congchua đừng khóc anh đau lắm
Toàn: thôi tao đi lên phòng đây
Tua~~~~~~~~~~~~~~~~ chiều.
Thanh: Ủa Hải
Hải: Gì
Thanh: sao mặt ủ rũ thế
Hải: mày có khác gì tao
Thanh: haizz mày có chuyện gì nói tao nghe
Hải: hm.. ba mẹ tao bắt tao lấy vợ
Thanh: Cái gì? Rồi Toàn?
Hải: tao sẽ không lấy ai ngoài Toàn hết á
Thanh: Tao thì tuần sau tao phải đi du học. Phải xa Congchua.
Hải: Ỏ còn Congchua của mày ai chăm sóc
Thanh: Tao nhờ Toàn chăm sóc giùm
Hải: có khi nào Congchua của mày dành Vợ của tao thì sau?
Thanh:thì tao với mày yêu nhau luôn
:)))
Phượng: e hèm... Nói cái gì đó ( nhéo tai Thanh )
Thanh: Ơ.... Congchua tha lỗi cho anh
Phượng: đi chơi thôi eiu
Toàn: Dạ aiu
Thanh: rồi
Hải: mất vợ là có thật
Toàn: yêu Thanh đi
Thanh: *hehe đốt nhà mới được* nghĩ
Thanh: Toàn!
Toàn: gì
Thanh: ba mẹ Hải bắt nó lấy vợ. Nó lấy một cô gái rất là xinh đẹp, nết na đầm thấm......
Toàn: What...?
Toàn: Phượng ơi Thanh nó khen gái.
Phượng: Thanh! Sofa thẳng tiến
Thanh: Ơ......
Toàn: Anh Hải về nhà lấy vợ đi.
Hải: Ơ...
Toàn: đi thôi aiu
Phượng: dạ eiu
Tua~~~~~ 5 ngày sau
Toàn: hello
Phượng: chào
Toàn: sao này buồn thế
Phượng: hm..... Tuần sau Thanh nào đi nước ngoài du học theo ý của ba nó rồi.
Toàn: du học?
Phượng: Ừm. Mà Hải đâu
Toàn: Đi về thăm ba mẹ nó rồi
Phượng: ba mẹ hai bên biết hai đứa mày yêu nhau chưa?
Toàn: chưa. Còn mày
Phượng: cũng chưa....
Thanh: Ỏ Congchua anh về rồi đây.
Phượng: Ừm...
Thanh: đồ ăn của Congchua đây.
Phượng: thôi tao không ăn đâu
Thanh: sao vậy
Toàn: ê tuần sau mày đi du học hả
Thanh: Ừm
Toàn: mày đi rồi Congchua của mày thì sao?
Thanh: Nhờ mày chăm sóc Congchua của tao giùm nha
Phượng: Thanh!
Thanh: sao thế
Phượng: Hức...hức..tao sẽ nhớ mày lắm
Thanh: Ỏ nào Congchua đừng khóc anh đau lắm
Toàn: thôi tao đi lên phòng đây
Tua~~~~~~~~~~~~~~~~ chiều.
Thanh: Ủa Hải
Hải: Gì
Thanh: sao mặt ủ rũ thế
Hải: mày có khác gì tao
Thanh: haizz mày có chuyện gì nói tao nghe
Hải: hm.. ba mẹ tao bắt tao lấy vợ
Thanh: Cái gì? Rồi Toàn?
Hải: tao sẽ không lấy ai ngoài Toàn hết á
Thanh: Tao thì tuần sau tao phải đi du học. Phải xa Congchua.
Hải: Ỏ còn Congchua của mày ai chăm sóc
Thanh: Tao nhờ Toàn chăm sóc giùm
Hải: có khi nào Congchua của mày dành Vợ của tao thì sau?
Thanh:thì tao với mày yêu nhau luôn
:)))
Phượng: e hèm... Nói cái gì đó ( nhéo tai Thanh )
Thanh: Ơ.... Congchua tha lỗi cho anh
Phượng: đi chơi thôi eiu
Toàn: Dạ aiu
Thanh: rồi
Hải: mất vợ là có thật
Toàn: yêu Thanh đi
Thanh: *hehe đốt nhà mới được* nghĩ
Thanh: Toàn!
Toàn: gì
Thanh: ba mẹ Hải bắt nó lấy vợ. Nó lấy một cô gái rất là xinh đẹp, nết na đầm thấm......
Toàn: What...?
Toàn: Phượng ơi Thanh nó khen gái.
Phượng: Thanh! Sofa thẳng tiến
Thanh: Ơ......
Toàn: Anh Hải về nhà lấy vợ đi.
Hải: Ơ...
Toàn: đi thôi aiu
Phượng: dạ eiu
Tua~~~~~ 5 ngày sau
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me