LoveTruyen.Me

0309 Anh Nghi Toi Thich Anh U Hu Anh Dung Roi Do Da End

Vừa lái xe đến trung tâm thương mại, nhóm Toàn liền nhìn thấy bóng dáng Tiến Dũng đang tựa người vào xe nhìn xung quanh như tìm ai đó. Đình Trọng thấy Tiến Dũng, liền muốn đi thật nhanh vào trong. Văn Toàn kéo tay Đình Trọng lại, kéo lại chỗ Tiến Dũng. Thấy nhóm Toàn, Tiến Dũng bước vội lại

Dũng : em đi mà không nói với anh

Trọng : nói làm gì, anh Quan tâm à

Dũng : em nói vậy là sao chứ!?

Toàn : nó nghĩ mày có người khác, đêm hôm qua không về cũng không vó lấy một cuộc gọi

Tiến Dũng sững người

Dũng : chuyện không như em nghĩ đâu Trọng, đêm hôm qua anh cùng với Xuân Trường đi uống vài ly, rốt cuộc là ngủ quên luôn, cho nên....

Trọng : anh có thể lấy lý do hợp lý không. Anh uống rượu lúc nào mà thức sớm như này chứ!? Còn uống đến nỗi ngủ quên ở đó. Tôi không tin

Lúc trước mỗi khi uống say Tiến Dũng dậy rất trễ, hôm nay sớm vậy đa thức, cậu thật sự là không tin được

Dũng : không tin thì em đi check cam quán bar em lại đi

Trọng : không cần!

Phượng : Trọng mày cũng phải check lại xem xem

Toàn : đúng rồi, đừng ngang bướng nữa

Đình Trọng nhíu mày, lấy điện thoại ra, nhấn gọi quản lý quán

******

Quản lý : ông chủ....tôi thật sự đang rất mệt, đêm hôm qua chả ngủ được gì là nhờ ơn chồng ông chủ với bạn của anh ấy đó....thế giờ...tôi ngủ đây....

Giọng quản lý nhỏ dần, sau đó chỉ nghe bên kia có tiếng thở đều đều

********

Đình Trọng nhìn Tiến Dũng suy nghĩ " không lẽ là do mình nghĩ nhiều thật sao?"

Dũng : anh đã nói rồi mà....

Vương : hôm qua....bộ Trường đi với mày hả Dũng

Dũng : chứ ai nữa

Trọng : ờm thì....tui không biết gì hết á, thôi, đi vào trong đây

Cả nhóm theo lời nói của Đình Trọng mà đi vào trong

Ngọc Hải cố tình đi sát Văn Toàn để nắm lấy bàn tay cậu

Văn Toàn cũng chẳng phản kháng lại. Dù gì thì cũng không nên ầm ĩ nơi công cộng

Ngọc Hải kéo Văn Toàn đến gian hàng mũ

Hải : cái này hợp với em nè, đội lên thử xem

Ngọc Hải dịu dàng đội mũ lên cho Văn Toàn sau đó ngắm nghía

Hải : chậc, màu khác đi!

Sau đó nhanh nhão lấy một chiếc mũ màu đen, đội lên cho cậu. Thấy ưng ý, Ngọc Hải với tay lấy thêm một cái y hệt cho mình

Toàn : anh lấy giống nhau làm gì!?

Hải : ơ, em là người yêu anh. Thì phải đội cặp chứ.

Toàn : người yêu hồi nào chứ!

Hải : thôi thôi thôi thôi. Đi nào!

Ngọc Hải tiếp tục nắm lấy tay Văn Toàn.

Hải : em còn muốn mua thứ gì nữa không?

Toàn : vốn dĩ cũng chẳng thiếu thứ gì.....đến gian hàng đồng hồ đi!

Hải : được

*hìhì, đã biết quan tâm đến anh rồi à, mua quà cho anh chứ gì*

Văn Toàn đứng trước tủ kính ngắm nghía những chiếc đồng hồ.

Đúng lúc Công Phượng đi ngang qua đó, thấy Văn Toàn đang vân vân không biết chọn cái nào

Phượng : chọn đồng hồ à? Cho ai vậy?

Toàn : cho chồng tương lai!

Ngọc Hải sững người

* em ấy nói là chồng tương lai....là cho tên đần kia sao?*

Ngọc Hải mày nhíu lại, không quan tâm nữa, anh quay sang chỗ khác

Toàn : mày thấy cái nào đẹp

Phượng : nay quan tâm đến người ta dữ à! Là ông Hải hả

Câu cuối Công Phượng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thôi

Toàn : ừm

Phượng : úi giời ơi, theo tao thì.....cái này!

Văn Toàn ngắm nghía chiếc đồng hồ Phượng chỉ, thấy cũng rất hợp

Toàn : chốt

Thanh toán xong, cả nhóm gặp nhau tại xe sau đó đi chơi một lát, cùng nhau ăn cơm, rồi lại đi chơi, rồi nhà ai nấy về, lúc về đến nhà đã là 18h

Nguyễn gia

Văn Toàn từ phòng tắm đi ra, nằm lăn trên chiếc giường thân yêu, vừa mở điện thoại lên, liền nhận được tin nhắn từ Ngọc Hải, bảo cậu mai chuẩn bị đồ để dọn qua nhà anh

Văn Toàn trả lời tin nhắn của Ngọc Hải xong sau đó chuyển sang nhắn tin với hội bạn.

Groups chat

*

Toàn : ê mấy cưng😼

Phượng : lớn hơn ai mà cưng?😕

Trọng : nghe sợ nha

Thanh : có chuyện gì à🤨

Hải : Tòn có chuyện gì hả😘

Toàn : ủa sao Hải lại có trong nhóm này?

|Quế Ngọc Hải đã bị bạn xóa ra khỏi nhóm|

Vương : chính mày thêm vào mà nói

Toàn : có hả?

Toàn : may lúc nãy không nói ra><

Trọng : có chuyện bí mật à😆

Toàn : ừm

Toàn : chuyện là...

Toàn : *hình ảnh chiếc đồng hồ lúc sáng mua*

Toàn : tao muốn tặng Hải, mà không kím được dịp gì hết

Trọng : ơi là trời

Vương : mày tặng lúc nào chả được

Thanh : từ chối cho cố vào

Phượng : mày tặng thì chắc chắn Hải lấy mà

Dũng : chuẩn bị coi Lươn vả mặt mình nè😆

Trường : giờ bạn đã thấy hối hận chưa

Toàn : tụi bây cứ ăn hiếp tao

Toàn : tao chỉ...

Toàn : muốn làm giá có chút xíuuuuuu

Phượng : này thì làm giá=)

Vương : tới lúc tặng mới nhục nè

Toàn : :)))))

Toàn : tụi bây không nghĩ giúp tao còn nói này nói nọ nữa😔

Toàn : giá như thời giàn quay trở lại

Dũng : nghĩ về tương lai...

Trọng : cuộc sống sau này....

Phượng : hai đứa này! Toàn nó muốn đi về quá khứ!

Vương : quá khứ kia của anh chỉ còn lại những giá băng

Trọng :😂

Toàn : chịu tụi mày luôn🙏

Phượng : chuyện này tùy mày thôi...

Trọng : lựa thời cơ thích hợp đi

Trọng : mà hồi sớm thấy Hải có vẽ hơi buồn chuyện gì đó hay gì á mày

Toàn : tao không biết nữa, lúc đi mua nón cũng rất vui mà

Toàn : thôi tao off đây😪

Trọng : khoang đã

Toàn : cái gì nữa

Trọng : ông Minh Đăng

Toàn : ờm sao

Phượng : lại là ông đấy nữa à

Vương : lần này là chuyện gì đây

Toàn : nói đi

Trọng : lúc tối qua có điện tao

Trọng : hỏi mày dạo này sao rồi, sao không liên lạc với ông ý

Toàn : liên lạc....

Toàn : nhắc mới nhớ, điện thoại bị tao đập mấy hôm trước, hôm nay vừa mới mua chiếc mới😅

Thanh : tính ra Minh Đăng quan tâm Lươn dữ à

Toàn : đừng có ở đây mà nói lươn này lươn nọ, thuộc hạ của tar luôn ở sát ngươi đấy

Thanh : chắc sợ

Phượng : vậy là anh muốn bật nóc rồi chứ gì

Thanh : chính nó😎

/Nguyễn Công Phượng đã off/

Thanh : rồi...thấy luôn

/Nguyễn Văn Thanh đã off/

Trường : tới công chuyện luôn

Trọng : ( video )

Là đoạn video tại buổi họp báo mấy ngày trước của Minh Đăng

Toàn : cái gì đây

Trọng : xem đi!

Văn Toàn ấn vào xem

Minh Đăng trong bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt điển trai dưới ống kính càng thêm thu hút

Nhà báo : anh nghĩ như thế nào khi bị dính tin đồn với thiếu gia họ Nguyễn? Tại sao anh mở họp báo này trong khi bài báo đó hình như...nó chỉ là một tờ báo cỏn con, anh có thể giải quyết rất nhanh mà không lưu lại giấu vết gì!

Minh Đăng : phải nói sao nhỉ? Tôi....lúc đầu, sợ, đúng vậy, tôi có sợ, nhưng không phải sợ bị mọi người công kích, bôi nhọ. Điều tôi sợ là, cậu ấy...sẽ rời xa tôi, mãi mãi. Bởi vì....mọi người biết không, cậu ấy thật sự đã dành hết trái tim cho anh ta rồi. Chẳng còn chỗ cho tôi nữa, khi bị dính tin đồn, cậu ấy có vẻ rất bình thường, nhưng khi cậu ấy gọi điện cho tôi...cậu ấy không thể hiện nhiều, nhưng tôi ý thức được, cậu ấy bực bội, cậu ấy sợ bị hiểu lầm rằng tôi và cậu ấy là quan hệ đó, sợ rằng một nữa kia của cậu ấy sẽ không thoải mái. Cho nên tôi mới mở họp báo này, để cho cậu ấy biết, không chỉ có mình anh ta yêu thương cậu ấy, mà còn có cả tôi, tôi luôn một lòng hướng về cậu ấy. Điều tôi nói ra hôm nay, tôi hi vọng sau này, khi bên cạnh cậu ấy không còn sự che chở đó nữa, thì không sao, vẫn còn có tôi. Tôi sẽ mãi đứng phía sau dõi theo cậu ấy.

Nhà báo : vậy là, anh đã khẳng định anh thích thiếu gia họ Nguyễn?

Minh Đăng : đúng vậy, tôi yêu cậu ấy

Nhà báo : ôi câu trả lời này sẽ khiến hàng triệu fans nữa thất vọng rồi

Minh Đăng : sẵn đây tôi muốn cảm o....

Trọng : Sao rồi Lươn êy

Toàn : nghe nó cứ cấn cấn sao ấy:)))))

Trọng : tình cảm thế mà

Toàn : :))))

Trường : cậu ta cũng dám nói sự thật, can đảm👍

/Vũ Văn Thanh đang gọi video/

.......

Toàn : cái gì mà điện vậy

Trọng : có drama ha gì

Thanh : cứu tao bây ơi....

Phượng : mở cửa! Lẹ!

Giọng của Công Phượng bên máy Văn Thanh nói vọng vào

Thanh : tụi bây nghe chưa...cứu tao

Toàn : chừa nha, này thì bật nóc

Trường : chuẩn bị lên Thiên đàng đi Thanh ơi hahahaha!

Vương : có trời mới cứu được hahahaa

Thanh : bây cứ cười thôi, mau nghĩ cách giúp tao đi, chứ......a

* rầm * * rầm *

Toàn : ê hết hồn nha công chúa

Vương : thùy mị lại nào!

Phượng : BÂY GIỜ CÓ RA KHÔNG THÌ BẢO!

Một lần nữa tiếng Công Phượng vang vọng

Thanh : em...làm anh sợ đó

Phượng : chứ bây giờ muốn sao? Đếm từ một tới ba

Thanh : anh anh ra ngay đây * giọng sợ hãi *

Toàn : nhìn mặt ông Thanh hài vãi

Trọng : anh tư~ mua hộ em bịch bắp rang bơ đi, phim kịch tính quá à

Toàn, Trường, Vương,Dũng,Trọng: hahahaha!

Thanh : tụi bây im đi

|Vũ Văn Thanh đã rời cuộc gọi|

|Nguyễn Công Phượng đã rời cuộc gọi|

Toàn : sao rời rồi, thôi hết phim rồi, bye

|Nguyễn Văn Toàn đã rời cuộc gọi|

Trọng : Văn Toàn nhà ta được nhiều người để ý thế nhờ

Trường : coi bộ cũng có giá lắm đấy chứ

Dũng : số đào hoa

Toàn : thôi tao ngủ đây 😴

*****

Văn Toàn để điện thoại sang bên, nằm xuống giường của mình suy nghĩ

" không thể nào....Minh Đăng sao lại thích mình được chứ. Mấy năm gần đây cũng chẳng liên lạc , tại sao lại thích chứ? Hay là chỉ là một phần trong việc thu hút cư dân mạng thôi. Đúng vậy, chắc vậy rồi. Mình không cần nghĩ nhiều. Chắc chắn là vậy."

*ting* tiếng tin nhắn

" hôm nay Ngọc Hải sao lại lạ vậy chứ nhỉ? Đang vui vẻ thế mà, là chuyện gì ta..."

*ting* tiếng tin nhắn

"Devid chắc thông suốt rồi nhỉ, không thấy ba mẹ nhắc đến nữa, hủy hôn luôn càng tốt"

Điện thoại reo

"Ai gọi vậy chứ? Anh Hải..."

*****

Toàn : có chuyện gì không?

Hải : à, anh nhắn mà em không trả lời, nên...mới gọi

Toàn :.....

Hải :.....

Toàn : vậy thôi à

Hải : à....ùm

Toàn : vậy thôi tôi ngủ đây

Hải : em ngủ ngon

Toàn : ừm,anh...ngủ ngon

*******

Nói xong câu cuối Văn Toàn ngượng đỏ mặt liền ngắt máy ngay, để hai tay lên ngực, ánh mắt nhìn trần nhà, tim đập nhanh khó tả. Suy nghĩ lại có phải hành động của bản thân lúc nãy có hơi quá không, nhỡ anh ấy được nước lấn tới thì làm sao đây.

Văn Toàn áp lòng bàn tay vào má, lăng qua lăng lại trên giường, cuối cùng dừng lại khi nghe điện thoại reo lên lần nữa, chụp lấy điện thoại, nhìn tên người gọi đến Văn Toàn lưỡng lự một lát, cuối cùng quyết định nhất máy

******

....:......

Toàn : sao thế, Devid

Devid : anh....em có thể suy nghĩ lại không

Toàn : tôi đã nói rất rõ rồi mà

Devid : Anges , Văn Toàn à, anh....anh đã suy nghĩ kĩ rồi, suy nghĩ từ tối qua đến giờ.....em cho anh thời gian 2 tuần đi. Anh và em trong hai tuần này thử làm người yêu của nhau, nếu được thì chúng ta tiến đến còn không...còn không thì anh sẽ về Pháp, không làm phiền em nữa, em thấy thế nào?

Văn Toàn thở dài

Toàn : Devid à tôi và anh thật sự không thể được, dù có cho thời gian bao lâu cũng không được, tại sao quan hệ giữa hai chúng ta lại đến mức này chứ? Giống trước kia chẳng phải tốt hơn sao?

Devid : không đâu Toàn, tôi là thật sự thích em mà

Toàn : không, anh không thích tôi, chỉ là anh thấy mới lạ thôi, anh suy nghĩ cho kĩ đi. À phải rồi, tôi và bạn trai tôi quay lại rồi, anh đừng nói mấy cái hôn ước gì nữa, anh ấy sẽ ghen.

Devid : anh không tin em thật sự không có một chút gì thích anh, thôi em ngủ đi

********

Toàn : ơ...nè, nè, alo....

" cái tên cố chấp này, aizzzz đến khi nào mới yên ổn đây"

__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me