0309 Anh Va Em
Trong một căn nhà nhỏ ở sâu trong rừng, Mộc Lan được một người dân phát hiện bất tỉnh trên đường nên đã đưa về nhà để chăm sóc. Cô ta tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, vết thương trên người cũng được băng bó cẩn thận. Mộc Lan nghĩ mình đã được ai đó cứu, lúc đang định bước xuống giường thì có một người phụ nữ trung niên bước vào."Cô tỉnh rồi sao cô gái?""À...vâng, là dì...đã cứu tôi sao?""Là chồng tôi, lúc ông ấy đi làm về thì nhìn thấy cô bị ngất ở trên đường, trên người cô lại chi chít vết thương nên ông ấy mới đưa cô về đây để sơ cứu."Cô ta nhìn những vết băng bó cảm thấy rất biết ơn những người này. Một người như cô ta cuối cùng cũng biết thế nào là biết ơn một người."Tôi thật sự cảm ơn vì hai người đã giúp tôi, tôi cảm ơn hai người rất nhiều.""Có gì đâu, người ta thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà..."Cô ta đã bất tỉnh hơn 5 ngày liền nên cảm thấy rất đói bụng. Sau khi người dì tốt bụng kia dọn cơm để thiết đãi thì Mộc Lan đã đề nghị với bà ấy một việc. Hơn 5 ngày nằm như vậy chắc chắn chuyện ngoài kia đã thay đổi nhiều, nhất là những chuyện mà cô ta đã gây ra. "Dì ơi, dì có thể dẫn tôi ra ngoài đường lớn một lát được không?" "Được.""Vậy tôi cảm ơn dì nhiều."Sau khi ra khỏi khu rừng rậm ấy là con đường vô cùng quen thuộc, Mộc Lan đã chạy trên con đường này khi cố muốn chạy trốn khỏi bọn người Kay. Cô ta siết chặt nắm đấm, sự thù hận được đẩy lên mức cao nhất. Cứ nghĩ đến cảnh bị bọn người đáng sợ đó làm nhục là cô ta lại đau khổ tột cùng. Tất cả những gì ả phải chịu, ả sẽ trả lại tất cả.Lúc này, lệnh truy nã Mộc Lan đã có mặt khắp nơi ở trong thành phố. Đâu đâu cũng thấy có bản tin nói về cô ta. /Lệnh truy nã: Mộc Lan - tội danh cố ý giết người./Mộc Lan không thể tin được chỉ sau vài ngày mình đã trở thành tội phạm bị truy nã. Cô ta xé rách tờ giấy có ảnh của mình ở trên tường sau đó vo tròn lại, ném xuống mặt đường."Đáng chết! Tội danh cố ý giết người sao? Các người dám biến tôi thành tội phạm sao?"Đúng lúc đó có mấy người đi bộ qua chỗ của Mộc Lan, họ cứ nhìn chằm chằm vào cô ta khiến cô ta vô cùng sợ hãi vì lo sẽ bị phát hiện. Cô ta cố tình che mặt đi, kéo mũ thấp xuống rồi từ từ rời khỏi đó. Đám người ấy chỉ là thấy cô ta hành động kì quặc nên mới nhìn chằm chằm như vậy, thế nhưng lại khiến Mộc Lan một phen hết hồn. "Chết tiệt, cứ tưởng họ sẽ lao vào mà tóm mình chứ. Mình sẽ không để yên chuyện này đâu, mình phải trở lại một lần nữa..."Cô ta bắt taxi đến tập đoàn HT rồi dừng lại. Cô ta đeo khẩu trang che kín mặt để không ai nhận ra. Đột nhiên lúc đó, cô ta nhìn thấy Quế Ngọc Hải đi cùng A Hào, hơn hết hai người họ chỉ đi một mình. Mộc Lan nhìn thấy anh thì vô cùng mừng, cô ta định chạy đến cầu cứu thì vô tình nghe thấy anh nói với A Hào:"Đã có tin tức gì về Mộc Lan chưa?""Dạ chưa thưa Quế Tổng. Cô ta hoàn toàn biến mất, dường như không có chút tung tích kể từ vụ tai nạn.""Phải tìm ra cô ta bằng bất kể giá nào. Tôi phải khiến cô ta chịu tất cả sự trừng phạt vì dám gây ra những chuyện xấu đó đối với Văn Toàn.""Tôi biết rồi thưa Quế Tổng."Bước chân của Mộc Lan chợt dừng lại, suýt chút nữa thì tự dâng mình đến miệng cọp. Cô ta nghiến răng, hai mắt vẫn hướng về phía hai người kia:"Quế Ngọc Hải , từ khi nào mà anh lại quan tâm Nguyễn Văn Toàn hơn cả tôi như thế chứ? Cái gì? Bắt tôi chịu trừng phạt sao? Không bao giờ...không bao giờ tôi lại chịu để yên cho các người làm thế với tôi đâu..."
___________________End chap 41.
___________________End chap 41.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me