0309 Chan Ngan Cung Quyen Ru Ma
Bỗng bà quay qua nhìn Hắn : " Cậu cho tôi xem thuốc uống của thằng bé đi, tôi muốn xem thằng bé uống có đúng loại thuốc không "Hắn nghe đến đây liền giật thót người. Ấy chết, thế mà Hắn lại quên mất thuốc uống của emBà là cũng bác sĩ chuyên làm việc tại một bệnh viện lớn. Bây giờ chối cãi cũng xem như không thể. Tại sao có thể quên mất việc này chứ? Chính Cậu còn quên đi mất" Cái này... Tôi không cho em ấy uống thuốc" Hắn dè chừng trả lời bàBà cau mày trước câu trả lời có vẻ không đúng sự thật lắm" Sao lại không cho thằng bé uống thuốc? Vậy cậu chăm sóc thằng bé thế nào? "" Chăm sóc theo cách tự nhiên mà không cần thuốc ạ. Dù gì nhóc cũng chỉ bị cảm nhẹ, không nặng lắm nên không cần phải uống thuốc "Bỗng nhiên bà quay sang đánh vào mặt em một cái. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì" Tại sao anh dám nói dối tôi? " bà nhìn em với ánh mắt như đã biết được sự thậtĐừng hỏi vì sao bà có thể phát hiện được. Nhìn sắc mặt và nhiệt độ cơ thể em chẳng giống người đang bệnh, thì hỏi ai mà không đoán ra được em đang diễn ngay từ đầu kia chứ? Vì muốn để em tự thành thật, nên bà mới im lặng..." Con... " mắt em bắt đầu rưng rưng nước mắt, hai tay ôm một bên má đã bị mẹ tán vàoBà định vung tay đánh em lần nữa thì bị một bàn tay khác chen vào giữ chặt cổ tay bà lại" Dì Nguyễn, lỗi không phải của em ấy. Mong bà đừng đánh oan cho em "" Cậu... " bà tức giận hất tay Hắn bỏ đi một mạch ra ngoàiNhìn dáng vẻ rụt chân lại, mặt cúi xuống của em. Hắn đoán là em đã khóc mất rồiNgọc Hải nhanh chân tiến đến ngồi cạnh em. Dùng một tay ghim chặt người em vào lòng mình, dịu dàng xoa lấy mái tóc đen của em mà an ủi" Được rồi, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi em, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ em. Em đừng khóc nữa, ngoan "Cứ mỗi khi nhìn một giọt nước mắt em rơi xuống là lòng Hắn lại có cảm giác đau nhói ngay giữa lòng ngực, Hắn không muốn nhìn thấy em khóc. Đặc biệt là khi nhìn thấy em khóc do lỗi mình gây ra Hắn càng trách bản thân hơn...Văn Toàn, còn ai thương em hơn Hắn nữa?Hắn cúi đầu xuống, dùng bàn tay của mình vuốt đi những giọt nước còn động lại trên hai bên má phúng phính của em mà lòng không khỏi buồn rầu. Hắn chỉ định bụng giúp em nhỏ nhưng dường như tất cả những việc Hắn làm đều khiến em khóc dù bản thân không muốnNgọc Hải mày có phải quá ngu ngốc rồi không?..." Dì Nguyễn, dì bớt giận tí đã " Hắn đẩy ly nước qua cho bà, từ từ bắt đầu cuộc trò chuyện" Cậu là người dạy hư con tôi đúng không? " Nói gì nói. Hắn vẫn là người có lỗi đầu tiên, bà cũng không thể trách riêng emHắn gật đầu dè chừng nói : " Vâng, tôi biết là tôi sai khi đã làm như vậy nhưng vì cậu bé không có chìa khoá vô nhà để lấy đồ đi học nên tôi không biết làm cách nào... "" Cậu năm nay cũng 26 tuổi đầu, không lẽ cậu không biết vận động đầu óc sao? " bà tức giận lớn tiếng" Là do tôi làm mà suy nghĩ chưa kĩ. Dì hãy trách tôi đừng trách em ấy " Hắn cúi đầu xuống xin lỗi hy vọng bà sẽ tha thứ mà bỏ qua" Được rồi, cũng không dám trách cậu. Cũng một phần lỗi tôi "" Tôi mong dì không giận em ấy "" Xin lỗi vì làm phiền cậu chăm sóc thằng bé giúp tôi mấy hôm. Số tiền cậu lo cho nó, tôi sẽ trả lại "Bà định lấy trong túi xách của mình ra một nhúm tiền thì bị Hắn dùng tay chặn lại" Không cần đâu. Tôi không chỉ có thể chăm sóc mà còn nuôi em ấy cả đời cũng không thấy phiền "Bà Nguyễn khá bất ngờ trước câu nói của Hắn. Không hiểu ý của Kim Taehyung lắm nhưng bà cũng không mấy quan tâm vì bà nghĩ Hắn chỉ đang nói đùa" Đến giờ phải đi làm, xin phép dì tôi về " Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường rồi đứng lên cúi đầu chào tạm biệt bà" Cậu đi đường cẩn thận "...Cậu vẫn còn ngồi trên phòng khóc thút thít. Bỗng nghe tiếng mở cửa, em liền vội lau đi nước mắt còn động trên má rồi từ từ ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt. Giọng nói của em hôm nay hơi nghẹn cổ họng, giọng nhỏ cứ vậy cất lên" Mẹ... "Bà đi lại ôm đứa con trai nhỏ của bà vào lòng" Mẹ xin lỗi, con có đau lắm không? "Không tự chủ được nữa em ôm chặt mẹ mình rồi bật khóc lên, em khóc to lắm. Mẹ em cũng bất ngờ lắm, vuốt vuốt lưng em thay cho nhiều lời xin lỗi. Hoá ra em đã chịu đựng từ nãy đến giờ mà không ai biết" Mẹ... Mẹ đừng trách chú Quế nha... Tại con muốn nghỉ học nên Chú Quế mới làm như vậy. Mẹ đừng trách Chú Quế nha... " em ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn bàBà đưa tay lau đi những giọt nước trên khoé mắt em" Mẹ không trách ai cả, không trách ai cả " Bà âu yếm vuốt lọn tóc mai đã dài của em vén ra sau taiCậu không hư, cậu rất ngoan. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy em như vậy từ năm ba em mất đến giờ cũng đã 5 năm. Có lẽ bà đã sai khi không dành thời gian nhiều để thấu hiểu đứa con của mình nhiều hơn, bà đã sai hoàn toànBà cứ nghĩ em đã thay đổi từ một đứa trẻ ngoan thành đứa trẻ ngỗ nghịch, ngang bướng nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài của em. Thật ra bên trong em vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được sự che chở bảo vệVà có lẽ Ngọc Hải Hắn đã biết điều bí mật đó bên trong con người của em từ lâu...__________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me