LoveTruyen.Me

0309 Cuoi Phai Anh Chong Ngoc

Khi Ngọc Hải đi về phòng thì thấy Văn Toàn đang ở ban công, anh lén lút đi đến gần cậu.

*Hù*

Ngọc Hải đặt hai tay lên vai Văn Toàn, đúng là từ ngày cưới Văn Toàn về phòng cậu thêm thoáng mát.

Không khí trong lành chẳng còn u tối như ngày trước nữa.

*Anh xoa bóp cho mẹ xong rồi sao?*

*Rồi *

Ngọc vừa nói vừa nắm lấy tay Văn Toàn dẫn cậu vào trong.

Anh cầm bức tranh cậu vẽ lên bắt đầu tìm vị trí treo lên tường.

Cả hai nói chuyện một lát thì cậu cũng cho Ngọc Hải ngủ trưa.

Mặc cả một lúc thì anh cũng chìm vào giấc ngủ, Văn Toàn nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của anh đang đặt trên bụng mình ra.

Cậu ở trên phòng một lúc cũng có cảm giác ngộp ngạt đành đóng cửa lại và đi xuống lầu.

*Văn Toàn em không ngủ trưa sao?*

Bảo Trân đang nhàn nhạt uống trà thấy Văn Toàn đi xuống thì liền hỏi.

Đối với Văn Toàn, cô chị dâu này khá bình thường, chẳng xéo sắc, đã vậy còn thường xuyên bắt chuyện với cậu nữa.

Vì vừa đi công tác về nên Bảo Trân được phép nghỉ ba ngày.

Nhìn đến người bên cạnh, Văn Toàn thở dài là Khánh Ngọc, chị dâu quý hóa của cậu, giờ này đã về chẳng lẽ lại trốn việc.

*Em Không ngủ được *

Văn Toàn nhẹ nhàng ngồi xuống mỉm cười nhìn Bảo Trân, cậu cũng không quá quan tâm đến Khánh Ngọc, coi như nước sông không phạm nước giếng vậy.

*Tội nghiệp em thật, một mình làm việc để nuôi chồng nếu có thiếu gì cứ nói với anh chị*

Bảo Trân nắm lấy tay của Văn Toàn nhẹ nhàng an ủi, ai trong nhà này chẳng biết tiền mà Văn Toàn  nuôi Ngọc Hải là do cậu tự kiếm ra.

Văn Toàn còn chưa kịp cảm động thì từ sau đã nghe thấy tiếng cay nghiệt của mẹ chồng.

*Sao con phải giúp nó chứ? Bảo Trân à con đúng là tốt thật đấy, nhưng mà phàm ở đời không phải cứ tốt với người ta là người ta sẽ tốt lại đâu*

Bích Hà đi từ trên lầu xuống thấy con dâu lớn muốn giúp đỡ vợ chồng Văn Toàn liền vội vàng nhắc nhở.

Chẳng điêu ngoa khi nói rằng Bảo Trân chính là đứa con dâu mà bà ta yêu thích nhất, từ trình độ, học thức đến gia cảnh thì tất cả đều hai con dâu còn lại.

Đã vậy cô sống còn có mục tiêu rõ ràng hai vợ chồng luôn nhắm vào tài sản, nếu Ngọc An công khai nhắm vào tài sản thì cô ta lại âm thầm lặng lẽ mà nhắm vào, có nhiều lúc chính cô ta là người đã giúp Ngọc An ăn bớt tiền của công ty.

*Là chị ta muốn giúp chứ đâu phải ai xin xỏ gì đâu *

Khánh Ngọc nhàn nhạt uống một ngụm trà, bĩu môi nói thẳng.

Cô không phải là bênh Văn Toàn hay gì chỉ là cô không thích cái cách đối xử bất công của mẹ chồng, cùng là con dâu sao lại bên trọng bên khinh chứ.

Mà Khánh Ngọc ở căn nhà này cũng chẳng sợ ai, bộ mặt của những con người trong nhà có gì mà không biết nữa chứ.

*Con...*

Bích Hà giận tím mặt, sao năm đó bà lại gã đứa con trai hiền lành của bà cho con nhỏ mồm miệng như những người bán cá bán tôm ngoài chợ thế này.

*Em dâu à, đừng nói vậy, mẹ giận đấy *

Bảo Trân thấy không khí căng thẳng liền khuyên Khánh Ngọc.

Cô ta trước mặt người khác luôn tỏ vẻ hiền thục, ai mà biết được ẩn sâu bên trong là quỷ dữ chứ.

*Thôi, đừng thảo mai nữa, mệt mỏi*

Khánh Ngọc cười khinh nói, cái điệu bộ con dâu hiền thảo này của Bảo Trân đúng là không ngấm nổi mà.

*Vợ à, đừng nói nữa nhượng một tí đi *

Ngọc Bình đang ở trên lầu nghe thấy tiếng ồn liền chạy xuống khuyên ngăn vợ mình.

*Anh im đi, đàn ông nhu nhược *

Khánh Ngọc nói xong liền xách túi xách đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Ở lại nói chuyện với đám người giả tạo này thì thà cô đi làm còn sướng hơn.

*Còn ngồi đấy làm gì, không mau lấy xe chở tôi đi làm *

Khánh Ngọc vừa đi đến cửa liền quay lại mắng Ngọc Bình.

Ngọc Bình còn chưa kịp tuổi thân đã bị tuổi thân mắng sợ đến mức chạy nhanh không chần chừ một giây nào.

Văn Toàn nhìn cảnh này mà chỉ biết tội nghiệp Ngọc Bình ai bảo anh hiền quá làm gì, chứ gặp người khác có khi Khánh Ngọc không còn một cái răng nào rồi.

*Đúng là vỗ lễ mà *

Bích Hà nhìn theo hướng hai vợ chồng Ngọc Bình, tức giận mắng.

*Thôi mẹ đừng giận, đấy là cuộc sống mà chú hai chọn mà *

Bảo Trân vội lên tiếng động viên, vẫn là cái điệu bộ con dâu hiền thảo đấy.

*Ừm*

Đột nhiên Bích Hà liếc mắt nhìn về phía Văn Toàn, gương mặt bà ta vô cùng khó chịu.

Cảm thấy bản thân sắp là đối tượng tiếp theo để bà ta sỉ vả, Văn Toàn  vội vàng đứng dậy xin phép lên lầu.

Nào ngờ chưa kịp bước đi thì đã bị bà ta giữ lại, bắt cậu ngồi xuống.

*Chẳng phải tôi đã dặn cậu nên canh giữ Ngọc Hải rồi sao? Sao lại để Ngọc Hải tiếp xúc với Gia Hân*

Bích Hà vô cùng tức giận bà ta truyền hết tất cả lửa giận từ nảy đến giờ lên Văn Toàn.

Cậu cảm thấy bản thân thật tội nghiệp, tự nhiên bà ta giận cá lại chém thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me