0309 Cuoi Phai Anh Chong Ngoc
Sau khi buổi sáng xéo sắc kia kết thúc, tất cả cũng trở về phòng, Văn Toàn vẫn cảm thấy rất lạ, mẹ hai từ trước đến nay không hề thân với cậu vậy mà hôm nay lại đứng ra nói đỡ giúp cậu, chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn chọc tức mẹ cả. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là mẹ!*Alo**Văn Toàn, con biết tin gì chưa, gia đình của bạn trai chị con phá sản rồi *Bà Hoa nói. *Sao? Phá sản?*Văn Toàn không thể ngờ, rõ ràng đêm qua hắn và chị cậu còn đi chơi với nhau đã vậy còn chế giễu vợ chồng cậu nữa, vậy mà bị nghiệt quật nhanh thế sao?Nhất thời Văn Toàn không tiếp thu nổi thông tin này, hắn và chị cậu sắp đám cưới mà giờ phá sản thử hỏi cô ta sốc đến mức nào chứ?*Phải, giờ chị con ngất xỉu bác sĩ đang khám nè*Bà Hoa giọng nói thể hiện rõ sự đau thương, con trai út tội nghiệp của bà vừa phải đi lấy một người chồng ngốc, giờ đến con gái lớn lại gần đến ngày cưới thì nhà chồng phá sản.Thực sự không biết cái gia đình này đã gây ra cái nghiệp gì mà phải đổ dồn lên đầu hai đứa con của bà nữa. *Con về ngay*Văn Toàn không thể cứ ở đây nghe ngóng tin tức được, cậu phải đến đấy tận mắt xem, cậu cũng muốn động viên mẹ của mình, cậu không muốn bà buồn. Thấy Văn Toàn vội vàng đi ra ngoài, Ngọc Hải cũng chạy theo sau.*Vợ đi đâu vậy?**Tôi đi về nhà mẹ tôi, sẽ về sớm thôi*Văn Toàn gấp gáp nói. *Cho chồng đi với *Ngọc Hải nghe đến đây liền lay lay tay cậu, trưng gương mặt tội nghiệp ra nhìn cậu. *Anh ở nhà chơi với Xuân Trường đi **Không chịu đâu*Hết cách cậu đành phải đem theo anh, dù sao anh chỉ mới gặp ba mẹ cậu một lần ở tiệc cưới. Cứ cho anh đi để anh nhớ mặt ba mẹ cậu vậy.Trên đường đi Văn Toàn dặn dò rất kĩ bảo anh là phải đứng cạnh cậu, không được chạy lung tung. Cậu sợ anh đi lung tung lại nghe những lời đánh giá không hay mà người ta nói về anh.Vừa vào đến nhà, cậu đã cẩn thận nắm lấy tay anh bước vào nhà, Ngọc Hải cũng rất ngoan ngoãn đi theo sau cậu. Vừa đến phòng của Tuyết Lan đã thấy cô ta nằm trên giường truyền dịch, ôm lấy mẹ cậu khóc đến đỏ cả mắt. Ba cậu ngồi bên cạnh gương mặt vô cùng căng thẳng, căng thẳng là phải rồi, con gái có bầu đã vậy chuyện hai nhà sắp kết hôn cũng đã thông báo vậy mà...*Chào ba chào mẹ con mới về**Chào ba, chào mẹ, chào chị*Ngọc Hải rụt rè lên tiếng có lẽ là do anh thấy mọi người đang căng thẳng nên cũng không dám cười giỡn như mọi khi.Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn hai người họ, Tuyết Lan còn tức giận ném chiếc gương nhỏ bình thường cô ta vẫn mang theo mỗi khi ra ngoài về phía hai người họ.*Thằng khốn mày về để chê cười tao chứ gì?*Xem ra trong mắt cô ta, Văn Toàn không hề tốt đẹp, uổng công cậu chạy vội vàng về để xem tình hình. Chiếc gương bị cô ta ném xuống đất vỡ toang, đã vậy miểng gương còn văng lên suýt chút nữa là trúng Ngọc Hải nhưng Văn Toàn đã nhanh chóng đỡ lấy, tay cậu bị xẹt một đường, máu bắt đầu chảy ra.*Vợ ơi...vợ chảy máu rồi *Ngọc Hải nắm lấy bàn tay đang chảy máu của cậu, đau xót nói. Là tại anh,cậu đỡ cho anh nên mới chảy máu. *Không sao*Văn Toàn nén cơn đau lại mỉm cười động viên Ngọc Hải.*Tuyết Lan con bình tĩnh đi là mẹ gọi thằng bé về *Bà Hoa thấy hai đứa con như thế thì đau xót nói, tại sao hai đứa con này chưa bao giờ yêu thương nhau vậy chứ, đến giờ phút này mà vẫn cãi nhau cho được. *Xem ra chị vẫn khỏe, vẫn còn sức cãi lộn với tôi, vậy thì tốt rồi tôi về trước *Văn Toàn nắm lấy tay Ngọc Hải dắt đi ra phía cửa, cứ sợ cô ta vì chuyện này mà nghĩ bậy ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, xem ra cậu quá thương người rồi. Ngọc Hải đi theo Văn Toàn mắt vẫn không ngừng dán vào vết thương của cậu, máu vẫn chảy.*Khoan đã, Văn Toàn mày đứng lại đó *Nguyễn Chính Uy bây giờ mới lên tiếng. Đôi chân của Văn Toàn khựng lại, cậu muốn nghe thử người cha bán con này muốn nói gì với cậu. *Mày có thể yêu cầu Quế gia giúp không?*Nguyễn Chính Uy nhàn nhạt nói ra, bây giờ nên nói ông ta không có liêm sỉ hay nói ông ta bị ảo tưởng. Nếu nói hoa mỉ thì cậu chính là tam thiếu phu nhân nhà họ Quế, nhưng nếu nói thẳng thì cậu chẳng khác nào một vú em không hơn không kém, thử hỏi nhà họ Quế tại sao phải giúp cậu? Và đặc biệt là tại sao cậu phải giúp ông ta, cái ngày mà cậu ra sức năn nỉ ông ta rằng đừng gả cậu, ông ta có nghe không?*Xin lỗi, chuyện này không thể *Nói xong Văn Toàn và Ngọc Hải đi thẳng ra ngoài, cả hai có thể nghe được phía sau lời mắng chửi của Tuyết Lan nhưng cậu không quan tâm, nói cho cùng họ xem cậu là gì chứ? Là con hay chỉ là một thứ đồ vật vô tri vô giác, bao giờ có chuyện mới nhớ đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me