0309 Khong The Ngung Yeu Anh End
Hôm nay Bảo hẹn Ngọc Hải ra sân sau trường, để hỏi việc gì đó liên quan đến cậu.Bảo: ờ Hải...cậu có thể giúp tôi chuyện này được không ?Hải: chuyện gì ?Bảo: ừm...hôm nay, tôi định tỏ tình Văn Toàn..nhưng mà tôi không ngỏ lời mời cậu ấy đi chơi để tỏ tình được...nên cậuHải: cậu nhờ tôi nhắn với Toàn ra công viên để cậu tỏ tình đúng không ?Bảo: d..đúng rồiHải: thôi bạn bè không mà, để tôi giúp cậuBảo: cảm ơn cậu nhé, lát nữa ra về cậu hẹn Toàn ra công viên gần trường nhaHải: được rồi để tôiCả hai quay lại thư viện để tiếp tục ôn bài. Hôm nay Kiều Chi nghĩ học vì nhà có việc nên chỉ còn mình anh thôi.Hải: à Văn Toàn nèĐột nhiên hôm nay anh ngõ lời nói chuyện với cậu, làm cậu có chút ngạc nhiên.Toàn: hả ?Hải: ừm..chiều nay ra về cậu đi công viên gần trường với tớ nhé ?Toàn: hả...đi công viên á ?Hải: ừ, đi đi nhaToàn: ờ tớ sẽ điVăn Toàn mỉm cười vui vẻ. Không bao giờ anh lên tiếng rũ cậu đi chơi, hôm nay lại chủ động. Văn Toàn thật sự rất vui.Phượng: Văn Toàn qua đây tí điCông Phượng thấy cậu cười vui vẻ liền thắc mắc. Nếu là thường ngày thì cậu sẽ không có sức sống, luôn ủ rũ một tâm trạng buồn bã.Toàn: ờ qua liềnCậu đứng lên qua chỗ Phượng ngồi.Toàn: có chuyện gì ?Thanh: ừ sao nay cười vui vẻ vậy hảPhượng: đúng đó Toàn: uh thì Ngọc Hải rủ tớ chiều nay đi công viên Phượng: gì, thật á !!?Công Phượng bất ngờ la lớn.Toàn: uh, nói bé thôiThanh: ghê nha, thằng Hải có bao giờ chủ động đâu chứ Toàn: ừ...tớ thấy cũng kì nhưng đây là cơ hội tốt mà hahaPhượng: chúc mừng nháToàn: thôi tớ đi về chỗ đâyVăn Toàn đứng lên đi về chỗ tiếp tục học bài với tâm trạng cực kì vui.[ Công viên ]Ngọc Hải đưa cậu đến công viên gần trường sau giờ tan học. Vừa đến nơi cậu đã bất ngờ khi thấy Quốc Bảo. Cậu ta cầm một bó hoa hồng nhỏ đứng trước anh và cậu.Ngọc Hải thấy thế thì đẩy cậu tiến về phía trước, Quốc Bảo cũng từ từ đi lại đối mặt với cậu.Bảo đã biết trước kết quả ra sao. Nhưng phải thổ lộ ra cho nó nhẹ lòng, không thể giữ mãi được.Bảo: Văn Toàn...có lẽ cậu đã biết tớ thích cậu, từ lúc cậu vào đội tuyển văn của trường, tớ đã rung động trước cậu. Tớ thích cậu lâu rồi nhưng vẫn không dám thổ lộ. Hôm nay tớ có nhờ Ngọc Hải đưa cậu ra đây để tớ tỏ tình với cậu.Bảo: ừm...dù kết quả có ra sao, tớ cũng không trách cậu đâu. Cậu làn người yêu tớ nhé !Văn Toàn im lặng không nói gì.Vài giây sau cậu lên tiếng.Toàn: xin lỗi cậu, tớ biết cậu thích tớ nhưng tớ đã có người mình thích rồi. Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tớ, nhưng tiếc là tớ không thể nhận nó. Mong cậu tìm được một người tốt hơn nhé...xin lỗi Bảo: ừm...không sao đâu, chúc cậu hạnh phúc nhé Quốc Bảo cầm bó hoa xoay người bỏ đi. Kết quả này hắn đã biết trước, dù có đua lòng cách mấy cậu ta cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Nước mắt lại lăn dài trên má. Tình đơn phương kết thúc từ đây thôi. Ngọc Hải đứng đằng sau nhìn thấy cậu từ chối thỉ cũng tiếc tiếc cho Bảo.Hải: ờ xin lỗi vì đã nói dối cậu chuyện nàyToàn: ừm không sao đâuToàn: này đi dạo không Hải ?Hải: cũng được Cả hai đi dạo quanh bờ hồ của công viên. Mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Bổng cậu lên tiếng hỏi anh.Toàn: Ngọc Hải...cậu có thích ai chưa ?Hải: ừm..rồiToàn: thế cậu có thích con trai không ?Hải: không bao giờ thích !Lời nói khẳng định này của anh vang lên như cho cậu biết rằng anh không thích cậu đâu.Toàn: "haha cậu không thích tôi !"Toàn: "uh tôi sắp trả tự do cho cậu rồi"Toàn: cậu có thích tôi không ?Hải: haha...cậu nghĩ sao vậy, tôi và cậu là con trai đó, tôi không thích đồng giới đâu..haha !Anh cứ nghĩ là câu hỏi vui từ cậu nên mới trả lời thẳng thắn như vậy.Nhưng ai đâu biết rằng, lời nói đó của anh đã là mũi dao vô hình đâm vào tim cậu. đau đớn nhường nào.Toàn: ừm...đúng rồi cậu làm sao mà thích tôi được !Hải: thôi về đi trời sắp mưa rồiHải: tôi về trước nhéToàn: ừ, tạm biệt cậuNgọc Hải chạy về còn cậu thì vẫn kan than trên các nẻo đường. Mưa cũng rơi từng hạt từng hạt rồi lớn dần.Nước mắt lại rơi hòa vào với nước mưa. Người xung quanh nhìn vào cũng chẳng biết cậu đang khóc đâu.Trời mưa hôm nay có hai người rơi lệ vì tình yêu của chính mình.________________________________End chap 12uh lại xàm ruii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me