LoveTruyen.Me

0309 Ong Hoi Dong A

Hãy gọi ta là nhà tiên tri vũ trụ vì ta phán câu nào chuẩn câu đó :))

Tui xin phán năm 2022 hết dịch nhé :))

Bonn_1108 lephanminhhang VyLm95

MunTrn175 NgcTriu270 TaNguyn778
_______________________________________

Bây giờ chỉ còn lại một mình ả

Ả quê quá nên chạy về buồng luôn

Bên phía cậu...

Toàn tuy miệng nói không sao nhưng bên trong muôn vàn hiểm kế

Trọng: nè cậu thấy bình thường sao chứ ?

Toàn: ừ bình thường mà có gì đâu

Toàn: đằng nào sau này đứa bé đó chả lòi ra không lẽ mấy cô mấy cậu so đo tính toán với một đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ hay sao ?

Thùy Phương: nhưng đứa bé đó đâu phải con của anh Hải ? chẳng phải hôm đó anh Hải ở chỗ em sao

Toàn: không phải thì đã sao chứ ? cho dù có là con của ai đi chăng nữa tôi cũng nhất quyết không tha *nói nhỏ*

Vương: cậu đang nói gì vậy ? sao lại tha với không tha

Toàn: à không có gì tôi...tôi đi chơi đây

Cậu bỏ đi trong tinh thần nơm nớp lo sợ bị phát hiện đang có mưu kế với đứa trẻ chưa nhìn thấy ánh Mặt Trời đó

Đi ngang qua gian bếp

Toàn: nè cô đang làm gì vậy ?

Lăng Nhi: dạ chào cô cả con đang nấu thuốc tẩm bổ cho cô hai

Toàn: cô mang sữa lên cho tiểu thư dùm tôi

Lăng Nhi: dạ con còn đang canh thuốc mà cô

Toàn: tôi làm được mà

Lăng Nhi: dạ

Lúc Lăng Nhi đang cặm cụi pha sữa thì cậu ngó nghiêng xem có đồ gì sử dụng được không

Toàn: *nghĩ* ưm...có đồ gì trong này không ta

Lăng Nhi vỗ nhẹ vai cậu

Lăng Nhi: cô kiếm gì vậy con kiếm phụ cho

Toàn: à không không không lâu rồi chưa xuống gian bếp tôi hơi nhớ í mà

Lăng Nhi: dạ...con pha sữa xong rồi con đi nha cô

Toàn: ừm đi đi

Lăng Nhi đi hai ba bước thì quay đầu như đang lo lắng điều gì đó

Toàn: bộ nhìn mặt tôi đáng sợ lắm hay sao ?

Lăng Nhi: dạ ?

Toàn: cô sợ tôi bỏ gì vào thuốc của mấy người à ?

Lăng Nhi: dạ con không dám *lắc đầu lia lịa*

Toàn: vậy thì đi đi

Lúc Lăng Nhi bỏ đi thì một trái đu đủ đập vào mắt cậu

Toàn: ưm...là do các người không giấu nó đi chứ tôi không cố ý đâu nhé tôi chỉ cố tình thôi

Cậu xẻ đôi trái đu đủ ra rồi cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào nồi canh thuốc bổ đang sôi sùng sục

Một muỗng hai muỗng tới muỗng thứ ba thì cậu ngưng lại

Phía Lăng Nhi

* Cốc cốc cốc *

Lăng Nhi: tiểu thư cô cả nhờ con mang sữa lên cho tiểu thư

Thiên Nhi: ưm...có nhầm không vậy ? tôi đang chép Kinh Thi không có nhu cầu dùng sữa !!

Lăng Nhi: vậy à tôi xin lỗi...!

Thiên Nhi: không sao cô đừng bỏ chỗ sữa này đi hãy cho con mèo của tôi dùng nhé

Lăng Nhi:dạ con biết rồi

Thiên Nhi đóng cánh cửa gỗ khắc hình hoa mẫu đơn lại

Lăng Nhi vừa đi vừa thấy có điều gì đó không đúng lúc chợt nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi

Lăng Nhi: nồi canh thuốc

Lăng Nhi: cô cả...

Lăng Nhi: KHÔNG ỔN RỒI

Lăng Nhi tức tốc chạy vèo vèo như siêu nhân về bếp

Trong bếp lúc này thì cậu đang phi tang vỏ đu đủ và hạt đu đủ v...v
Nồi canh thuốc cũng đã biến đổi thành màu nâu cam. Tay cậu đang cầm môi đảo đều canh thuốc cho nó ngấm gia vị . Vừa nãy cậu có cho thêm một ít à nhầm một đống muối vào cho mặn chơi vậy đó...

Lăng Nhi: CÔ CẢ !

Toàn: hả

Lăng Nhi: tiểu thư đâu có muốn dùng sữa ?

Toàn: à chắc tôi nhầm đó lúc này tôi vừa nghe nó đòi uống sữa mà tôi đúng là thiệt tình già cả lãng tay quá *cười trừ* ờ thôi tôi lên nhà trước đây haha

Lúc cậu đi thì Lăng Nhi liền chạy qua xem nồi canh có bị gì không

Lăng Nhi nếm thử một miếng thì vẫn bình thường

- Chắc mình không có thai nên mới không có gì

Cùng lúc đó có một con mèo "meo meo" xin ăn trước cửa. Nhìn sơ qua thì cũng biết nó đang mang thai

- Hay cho con mèo này uống thử

Người hiền lành tốt tính ghê chưa :))

Sau 5 phút thì con mèo vẫn không có biểu hiện gì lạ thường mà còn đòi thêm nên Lăng Nhi không nghi ngờ gì mà mang lên cho Liễu Chi uống

- Cô ba canh đang nóng cô thổi nguội rồi uống

Liễu Chi: ừm...cô đi ra đi

1 ngày sau

Tại buồng Liễu Chi

Liễu Chi: áaaaaaaaaa áaaaaa cứu tôi bụng tôi đao quá áaaaaa

Hàm Thy: trời ơi con tôi con làm sao vậy con

Liễu Chi: mẹ ơi bụng con đao quá aaaa con chịu không nổi rồi mẹ ơi áaaaaaaaaa

Bộ bà ba màu trắng ả giờ đã đẫm máu
_______________________________________

END CHAP 31

29 chap nữa end :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me