[0309] Thanh Xuân Của Anh Và Em!
Chap 37
Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy ThịnhToàn:Mày....Cô nói xong thì lau nước mắtToàn:Mày đâu ra đâyThịnh:Nhà tao,tao ko ở đây thì ở đâu má =)Toàn:Mất nếtThịnh:Còn mày thì vô duyênToàn:Tao ko nói với mày nữa,thứ mặc váyThịnh:Thằng mặc váy này đi nấu ăn cho chị đây,ngồi im đây rồi tao mang đồ ra cho ăn!Toàn:Cút cútThịnh:Phũ phàngThế là cô lại ngồi xem tv tiếp,đợi khoảng 30phút sau thì Thịnh nấu đồ ăn xong liền mang ra cho côThịnh:Này,cất cái điều khiển điToàn:Ăn gì đấyThịnh:Bún Toàn:Sao ko ăn cơm?Thịnh:Nhà hết gạo rồi Toàn:ờ!*Keng*Thịnh:Uả tiếng gì zToàn:Mày ra điThịnh:Cái gì cũng đến tay tôi,có khi sau này t cưới mày thật quá,chứ ngoài tao ra còn ai chịu nổi cái nết của mày đâuToàn:........Không biết anh ta ăn chưa nữa..*nghĩ thầm*Thịnh sau khi đi ra mở cửa thì ko thấy ai Toàn:Sao?Thịnh:Chả sao cả!Toàn:Ko có ai à?Thịnh:Chứ sao?Thịnh:Thôi ăn nhanh lên,xong thì lên phòng nghỉ,t vẫn để nguyên căn phòng đó đấy,bát tao rửa cho!Toàn:Biết rồi*Chỗ Anh*Anh đang đi thất thần vào nhà thì đã nghe thấy tiếng của mn gọiDũng:Ê,nó về kìaHải:Sao còn ở đây?Trọng:Bạn tôi đâuHải:....Phượng:Hiểu luôn,mất vợ cmnr Vương:Dừa =)Trọng:Bạn tao là cành vàng lá ngọc mà ông quát nó như thế nó lại chả giận,đến cả bố mẹ nó còn chưa mắng nó lần nàoHải:Nghĩ như nào thì nghĩNói xong liền bước lên phòngTrường:Thằng này bị làm sao ýy*Trên phòng*Anh lên đến phòng liền nằm thằng xuống giường,nằm một lúc thì anh mở điện thoại ra,bất ngờ chưa?ảnh nền là hình của cô kìa,đó là bức hình anh chụp khi cô mới chuyển đến,nhìn cô lúc đấy mới ngây thơ làm sao,nhìn thực sự rất dễ thương.Hải:Bao giờ em mới về với tôi đây?Thực sự anh nhớ cô lắm rồiHải:Nhưng có lẽ điều đấy ko bao giờ xảy ra đâu...Hải:Em đang bận vui vẻ bên người ta như vậy mà....xin lỗi,tôi làm mất em rồi mới hối hận....Tay anh vô thức mà bấm vào một bài nhạc,lời bài nhạc như xát muối vào tim anh vậy(1) Đến khi mình chia tay Anh và em chẳng còn thấy nhau 2 người 2 thế giới2 cuộc sống 2 đường đi Em thì yêu người mớiAnh thì tới với người sau Mình đi qua nhau Như chưa bao giờ quen biết nhau Em sẽ chẳng tìm thấyNgười nào yêu em nhiều hơn anh Anh cũng chẳng tìm raNgười làm anh khóc như em này Phải chăng mình sinh raĐể yêu nhau để rồi cách xa Để lướt qua nhau Và làm nhau đau mãi mãi sao emVừa đi vừa khóc cho tình yêu đầu(2) Trọn đời này anh không thể, để một ai thay thế em Dù rằng ngày mai một ai yêu anh nhớ anh cũng không bằng em Trọn đời nguyện yêu em mãi kỷ niệm này đâu dễ phai Dù rằng ngày mai tình phai anh chẳng thể yêu thêm một ai Một người mang thương yêu đến, một người lặng bước ra đi Một người anh chưa từng yêu, thay thế sao được trăm ngàn yêu Hãy để cho anh được nói, trọn đời yêu mãi em thôi Dù người ra đi ngàn năm, anh vẫn mãi yêu em ngàn nămNước mắt anh rơi rồi,anh thực sự rất nhớ cô,nhưng giữa 2 người bây giờ là gì?Bạn bè?Người yêu thì đương nhiên không phải..?Anh đã cố quên nhưng sao lại ko quên được?Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy?Anh yêu cô nhiều như vậy mà?Hải:Lần sau anh nhất định sẽ ko thể để lạc em 1 lần nào nữa....Nhưng cái "lần sau" nó có còn ko,em sánh bước bên người ta,hạnh phúc vui vẻ như vậy mà...^^
❤
------------------------------------------------------------------------
END CHAP 37
(1):Vừa đi vừa khóc (Cao Tùng Anh)(2):Thay thế (Hồ Gia Hùng)Chúc một nửa thế giới luôn hạnh phúc vui vẻ và thành công trong con đường theo đuổi đam mê của mình nhé! :3Sẵn tiện cho tui hỏi ước mơ của mọi người là gì vậy?Còn ước mơ của tui là được sang Hàn Quốc á =)Có vẻ nó hơi xa vời nhỉ?Nhưng cố gắng thì ko có gì là ko thể đúng ko nào =)À chap này cảm ơn Thodayne_Minznhiều nha,ý tưởng của bả gợi ý cho tui đó,ko thì chap này chắc tuần sau hoặc ko bao giờ có,vì tui quá bí =((Chúc mn 1 ngày 8/3 thật vui vẻ nha :3❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me