LoveTruyen.Me

0309 Ve Ben Anh End

Sáng hôm sau, cậu thức dậy thì nhìn bên cạnh thì không thấy anh đâu, vì hôm nay chủ nhật nếu vậy thì anh sẽ ngủ nướng, cậu nghĩ chắc là anh xuống bếp ăn sáng trước rồi. Cậu mở chăn và đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Khi xuống thì cậu thấy chỉ có bố mẹ Hải ở đấy, cậu đi nhanh lại và hỏi

- Toàn: Ủa bác. Hải không ăn sáng sao ạ?

- Mẹ Hải: Ủa? Bác tưởng nó còn ngủ trên phòng

- Toàn: Dạ không

- Mẹ Hải: Vậy nó đi đâu? Thôi để bác gọi điện thoại cho nó

- Bố Hải: Mau ngồi xuống ăn sáng đi con

- Toàn: Dạ

Một lúc sau, sau khi gọi điện cho Hải xong thì mẹ Hải trở lại

- Mẹ Hải: Đừng lo thằng Hải nó sang nhà thằng Quốc rồi, haizz cái thằng mới sáng sớm mà qua nhà làm phiền người ta rồi

"Thì ra hôm qua cậu ấy không về nhà, không lẽ...muốn tránh mặt mình?"

Mẹ Hải thấy cậu không tập trung mà cứ suy nghĩ gì đó nên lay người cậu

- Mẹ Hải: Này Toàn! Con suy nghĩ gì mà mặt đăm chiêu thế?

- Toàn: Dạ không có đâu bác, thôi mình mau ăn đi hai bác

Ăn xong thì cậu trở về phòng, cậu ngồi vào bàn học mà chẳng thể nào tập trung được vì hiện giờ cậu cứ nghĩ đến anh, không biết hiện giờ anh ra sao? Cậu cố gắng tạm gác suy nghĩ ấy sang một bên và tập trung học. Cậu nghĩ chắc chiều anh sẽ về thôi, nhưng không, đến tối mịt mà không thấy anh về

- Toàn: Bác ơi, Hải chưa về sao bác?

- Mẹ Hải: À nó nói nó ở bên nhà thằng Quốc chơi 2 ngày nữa rồi về

- Toàn: À dạ

Nghe vậy cậu lặng lẽ về phòng, cậu nằm phịch xuống giường, cầm điện thoại định gọi điện cho anh nhưng rồi lại thôi, cậu chuyển sang nhắn tin nhưng nhận lại là sự im lặng.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, trong lòng cậu cũng háo hức vì nghĩ hôm nay sẽ gặp được anh, hỏi xem anh có giận mình không. Cậu nhanh chóng đi đến trường, vào lớp cậu liền nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu, rồi cậu lặng lẽ vào chỗ ngồi của mình. Một lúc sau Quốc vào lớp, cậu nhìn phía ngoài cửa mà vẫn không thấy anh đâu.

- Toàn: À Quốc này, sao Hải không đi học vậy?

- Quốc: Haizz, nó nói nay nó mệt nên không đi học

- Toàn: Ờ

- Quốc: Hai người cãi nhau à?

- Toàn: Ơ không có

- Quốc: Haizz, thằng Hải hôm qua đến giờ nó không ăn không uống gì hết á, nó qua nhà tôi thì dành luôn cái giường luôn rồi, ui chời thiệt khổ. À mà cậu rảnh không, ra về tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Toàn: Ừm cũng được

Rồi buổi học bắt đầu....

Đến chiều, thì tan học. Cậu và Quốc hẹn nhau tại một quán cà phê nói chuyện

- Toàn: Có chuyện gì cậu nói đi

- Quốc: Hải nó kể hết cho tôi nghe rồi. Nó yêu cậu là thật đó, ngay cả người ngoài cuộc còn thấy rõ như ban ngày luôn mà cậu không thấy à?

- Toàn: Tôi biết tình cảm của Hải dành cho tôi, nhưng tôi không thể đáp lại được

- Quốc: Vậy tôi hỏi cậu một câu. Cậu có thích Hải không?

Cậu im lặng một lúc thì đáp lại

- Toàn: Thật ra thì...tôi cũng thích Hải...nhưng nếu hai đứa tôi tiến tới thì sẽ không có tương lai

- Quốc: Haizz, vậy cậu cũng thích nó, tại sao cậu không cho cả hai cơ hội đi chứ, nếu yêu nhau thì cứ tiến tới đi, đừng nghĩ đến tương lai sẽ ra sao chỉ cần biết hiện tại hai người bên nhau là được rồi, bên nhau được lúc nào hay lúc đó. Cậu đừng tưởng cứ làm bạn như thế này sẽ tốt hơn à, cậu sai rồi, cậu làm như vậy sẽ giết chết cả hai đó. Thằng Hải nó chưa bao giờ đối xử tốt với ai như cậu đâu, cậu là duy nhất đối với nó đấy. Tôi khuyên cậu, hãy cho nhau cơ hội đi.

Cậu chằm ngâm một lúc thì cũng hiểu những lời Quốc nói

- Toàn: Tôi hiểu rồi...tôi biết tôi nên làm gì mà

- Quốc: Tốt...dù có ra sao tôi vẫn luôn ủng hộ hai người.

Cả hai nói chuyện được một lúc thì cũng tạm biệt nhau về. Cậu về nhà nằm suy nghĩ thì đã ngộ ra, có lẽ cậu nên nói rõ tình cảm của mình đối với Hải, cho nhau cơ hội thì sẽ tốt hơn.

Bên phía Hải, vì quá buồn khi bị người mình thương từ chối tình cảm nên anh đã đến một quán bar tìm rượu để giải sầu. Trong lúc uống thì có một người phụ nữ đến gạ gẫm anh

- Cô gái: Này anh trai...sao đến đây một mình vậy?

- Hải: Liên quan gì đến cô

- Cô gái: Có thể uống với tôi một ly không?

- Hải: Bệnh gì cử. Nào cạn ly

Cô gái ấy cố tình chuốc say anh, sau khi thấy anh đã say đến nổi nằm gục lên bàn thì cô tính tiền sau đó dìu anh lên một chiếc taxi và di chuyển đến một khách sạn. Cùng lúc đó, cậu đang đi dạo thì bắt gặp một cô gái đang dìu một người đàn ông, tướng tá rất giống Hải nên cậu chạy nhanh lại thì đúng là Hải rồi

- Toàn: Này cô kia, cô làm gì bạn tôi vậy?

- Cô gái: Mày là thằng nào, không liên quan gì đến mày. Biến!

- Toàn: Mau thả bạn tôi ra, cô có tin tôi gọi điện cho cảnh sát là cô đang có ý đồ xấu với người chưa đủ 18 tuổi không? (nói vậy thôi chứ 18 tuổi rồi nhe😂)

Nghe vậy cô gái hoảng hốt

- Cô gái: Cái gì? Nó chưa 18 á. Thôi thôi trả mày nè

Rồi cô gái để lại Hải cho cậu rồi nhanh chóng bỏ đi. Hải bắt đầu tỉnh dậy và thấy người dìu mình là cậu thì lập tức đẩy cậu ra

- Toàn: Sao đấy? Tôi dìu cậu về nhà

- Hải: Tôi không cần, tôi tự về được

Anh bước đi loạng choạng rồi ngã xuống, cậu thấy vậy liền đi lại đỡ anh lên nhưng lại bị anh đẩy ra

- Hải: Buông tôi ra tôi không cần

- Toàn: Thôi để tôi đưa cậu về

- Hải: Cậu đi đi tôi không cần

- Toàn: Hải! Cậu thật sự giận tôi đúng không?

- Hải: Tôi không giận ai hết, cậu đi về đi

- Toàn: Không. Chúng ta nói chuyện cho rõ đi

- Hải: Nói chuyện? Tôi với cậu còn chuyện để nói à?

- Toàn: Vẫn còn, tôi chưa nói rõ tình cảm của tôi mà

- Hải: Chẳng phải cậu không thích tôi sao? Mà cũng đúng thôi, tại tôi là con trai mà nên cậu đâu thể nào thích tôi. Được rồi, nếu vậy thì cậu đi tìm những cô gái khác mà yêu đi đừng quan tâm đến tôi nữa.

- Toàn: Cậu nghe tôi nói đi được không. Tôi xin lỗi vì không thành thật với cậu. Tôi cũng thích cậu, yêu cậu nhưng vì tôi sợ nếu hai chúng ta tiến tới với nhau thì sẽ không có kết quả, tôi sợ sẽ làm tổn thương cậu nên mới từ chối cậu và đặc biệt là tôi rất sợ mất đi tình bạn này. Nhưng bây giờ tôi ngộ ra rồi, tôi sẽ không lừa dối tình cảm của mình nữa, tôi...tôi sẽ đồng hành cùng cậu, chúng ta...có thể...

- Hải: Cậu im đi. Cậu đừng ở đây giả vờ nữa, sở dĩ cậu nói như vậy chỉ là thương hại tôi thôi đúng không?

- Toàn: Không phải. Tôi thật sự rất yêu cậu, hãy tin tôi

- Hải: Thôi đủ rồi, cậu đi đi đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. CẬU ĐI ĐIIIIII

Không còn cách nào khác để anh có thể tin mình nên cậu liền tiến lại hôn anh, anh cố đẩy cậu ra nhưng bị nụ hôn mê hoặc nên đã đắm chìm vào nụ hôn ấy, môi của cậu thật mềm và mỏng khiến anh không thể nào ngừng lại. Một lúc sau thì cậu buông đôi môi ấy ra, bốn con ngươi bắt đầu nhìn nhau.

- Toàn: Bây giờ....cậu đã tin tình cảm của tôi chưa?

Hải không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng thời nước mắt lại bắt đầu rơi, cậu thấy vậy liền ôm anh vào lòng. Đêm hôm đó có lẽ là một đêm thật ấm áp và cũng là điểm xuất phát để bắt đầu mối quan hệ mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me