04 Sasusaku Lost Memories
Sakura nặng nhọc mở mắt, suốt đêm qua cô lại gặp ác mộng, chúng cứ liên tục quấn lấy đầu óc cô, len lỏi vào trong khí quản rồi rút cạn không khí, hành hạ trái tim bé nhỏ của cô. Từng chuỗi kí ức cứ trôi đi trôi lại trong đầu, lời chia tay của cậu hai năm trước, nụ cười ngây thơ giả dối của cậu, tiếng gọi "Sakura" trong sáng hồn nhiên, giọng nói lãnh đạm đầy chết chóc, rồi cả lời nói của cậu lúc ra đi."Chưa bao giờ hết yêu em". Tim cô lại quặn thắt, nếu chưa bao giờ hết yêu cô thì tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại bỏ rơi cô, đùng một cái trở về khơi lên tình cảm của cô rồi lại rời bỏ cô lần nữa? Không! Cô không thể tin cậu được nữa, cậu là đồ dối trá. Đúng rồi, cô không việc gì phải đau lòng về cậu nữa, không bao giờ!Sakura kìm nén cơn đau đầu, loạng choạng bước xuống giường, cô đã nằm bao lâu rồi? Một tiếng? Một ngày? Từ khi cậu đi cô cứ khóc rồi vùi đầu vào chăn mà ngủ, gặp ác mộng rồi lại thức giấc, lại khóc...Hay thật, suốt hai năm trời cứ tưởng sẽ mạnh mẽ vượt qua được, rốt cuộc cũng chỉ công cốc thôi.Sakura uống một hơi cả cốc nước thật đầy, miệng lưỡi nhạt thếch nên chẳng muốn ăn gì cả. Suốt mấy ngày qua cô cứ mộng mị, sống vật vờ như hồn ma, nhưng chỉ nốt hôm nay thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó, ổn mà. Sakura nhìn khắp căn nhà, chỗ nào cũng thấy hình bóng của cậu. Cái ghế sofa này cậu hay nằm dài đọc truyện tranh này, căn bếp kia cậu hay rón rén vào ăn vụng này, cái tivi kia cậu hay dán cả mặt vào xem bộ hoạt hình gay cấn này, cả cánh cửa lúc cậu rời đi nữa...Cô cười buồn, cô nhớ cậu nhiều quá. Sakura lại gần gầm tủ lục lọi mấy đĩa phim xem đỡ buồn, toàn phim tình cảm ướt át, xem vào chỉ tổ đau lòng thôi. Cơ mà khoan đã, cái hộp gì đen thui kia? Nhiều hạc quá, mỗi con be bé lại gắn thêm mảnh giấy vuông vức xếp tư treo vào cổ hạc. Cô mở ra xem, đau đớn đến lặng câm..."Sakura, tất cả là lỗi của anh, tha thứ cho anh nhé...""Tỉnh lại đi em, tỉnh lại anh cho đánh đấm tùy thích này...""Sakura, Sasuke đói bụng, dậy làm bánh ăn đi...""Dậy mau, không là tôi bỏ cô đi đấy...""Đáng lẽ anh nên thú nhận với em sớm hơn, hại em ra nông nỗi này...""Dậy đi anh nói cho nghe bí mật, anh yêu em nhiều lắm đấy...""Sasuke xếp mỏi tay quá, Sakura mau dậy nhanh nhanh nhanh...""..."Cô khóc, cô la hét. Chết mất. Cậu yêu cô nhiều đến như vậy sao? Những điều cậu nói đều là thật sao? Chín trăm chín mươi chín con hạc này là cậu xếp lúc cô bất tỉnh ư? Cậu lo lắng thương yêu cô như vậy mà cô lại ghét bỏ xua đuổi cậu, sao cô lại không dám thừa nhận tình cảm của mình mà giữ cậu lại? Tại sao lúc đó chỉ biết bất động nhìn cậu ra đi? Giờ cô mới biết, kẻ khốn nạn không ai khác lại là chính bản thân mình. Cô khóc, ho sặc sụa rồi dần lịm đi...------------------------------------*****Từ giờ đổi đại từ nhân xưng từ "cậu" ---> "anh"******Tập đoàn Uchiha, cuộc họp Hội đồng Quản trị.- Như tôi đã nói... _ Kuroeba dõng dạc tự tin _ ...cuộc họp ngày hôm nay diễn ra là để duyệt lại số cổ phần của các cổ đông và ứng cử vào vị trí Tổng giám đốc tập đoàn thay cho Uchiha Sasuke mất tích đã lâu!Không khí phòng họp có vẻ căn thẳng, vẫn còn ý kiến trái chiều về việc này, không ai tin rằng ngoài Sasuke ra còn có ai có đủ năng lực lèo lái con thuyền to lớn như này. Nhưng Kuroeba cũng không phải tầm thường, hắn đã dự đoán được tất cả, từ từ chiếm lĩnh lòng tin của mọi người.- Đầu tiên, danh sách ứng cử viên cho vị trí này là Yamada Taruko với 3% cổ phần, Hagawa Johei với 4% cổ phần, và tôi, Kuroeba Kato với 6% cổ phần! Chắc các vị cũng nhận ra kết quả?- Không phải có số cổ phần nhiều là có khả năng làm Tổng giám đốc! Làm sao số cổ phần của cậu lại tăng nhanh như vậy?- Tôi có được nó hoàn toàn hợp pháp, và mời các vị xem qua bản báo cáo sau đây!Kuroeba chỉ lên biểu đồ phát triển của công ty, từ khi Sasuke mất tích quả thật là có suy giảm chút ít, nhưng từ khi Kuroeba trực tiếp quản lí thì cái đường màu đỏ đó lại ổn định bình thường, thậm chí có phần cao hơn trước. Giá cổ phiếu cũng tăng liên tục, số đơn đặt hàng ngày càng nhiều, công ty cứ gọi là ăn nên làm ra.- Tôi nghĩ như vậy là đủ! _ Kuroeba tự tin nhìn các cổ đông, rồi ánh mắt lại dừng tại một điểm _ Ý cậu thế nào, trợ lí Tổng giám đốc, Alex?- Không tệ, cậu quả thật rất có đầu tư! Các vị thấy thế nào? _ Alex quét qua một lượt các khuôn mặt, không một ai phản kháng, còn Kuroeba thì càng dương dương tự đắc _ Nhưng, biết đâu nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Nhỉ?- Tôi biết cậu không phục, nhưng vì lợi ích của Công ty, của Tập đoàn, có lẽ không còn lựa chọn nào khác. Vì tương lai tập đoàn Uchiha của các vị!Alex im lặng, các cổ đông gật đầu. Được rồi, thắng rồi, Kuroeba nhìn về chiếc ghế bỏ trống đầu bàn họp, một chút nữa thôi, hắn sẽ chễm chệ ngồi lên đó, toàn quyền quyết định cái tập đoàn quyền lực này...Một chút nữa thôi...- Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ từ giờ thì không cần nữa rồi!Giọng nói lạnh lùng lãm đạm truyền đến uy lực không ngờ. Từ sau cánh cửa, Uchiha Sasuke đường hoàng bước vào trước vẻ mặt ngạc nhiên của các cổ đông và ánh mắt lồi ra hết cỡ của Kuroeba. Không thể nào...Làm sao được chứ? Hắn bị mất trí mà?Sasuke ung dung bước đến chiếc ghế đầu bàn họp, nghiễm nhiên ngồi xuống như chỉ là trễ một cuộc họp nhỏ, liếc sơ qua báo cáo của Kuroeba rồi nhếch mép.- Xem ra lúc tôi vắng mặt thì công ty phát triển khá tốt, cảm ơn mọi người rất nhiều. Việc tư đã giải quyết xong nên việc công tôi sẽ chú trọng. Công thưởng tội phạt, Kuroeba, anh muốn thưởng trước hay phạt trước?- Cái gì mà phạt? Cậu đừng ăn nói lung tung! Bỏ bê công ty giờ trở về như chưa có gì xảy ra, tôi nghĩ anh mới là người đáng phạt!- Vậy để xem tôi biết được những gì? Alex!Alex mở cửa phòng cho hai người bước vào, một người với dải băng quấn quanh mắt trái và bàn tay thiếu vài đốt, một người phải ngồi trên xe lăn với chân phải ngắn trên quá gối.Họ từng là cánh tay đắc lực của Sasuke, nhưng từ khi anh mất tích họ lại biến mất khỏi công ty không dấu vết, chỉ để lại lá đơn từ chức và giấy chuyển nhượng cổ phần cho Kuroeba.Họ là nạn nhân của Kuroeba, họ đại diện cho rất nhiều nạn nhân khác đến vạch trần tên dối trá. Họ sợ sệt chỉ vào mặt hắn, khai hết thủ đoạn ác độc, tàn bạo cướp cổ phần.- Láo! Bịa đặt! Các người đang diễn kịch hại ta!Nhưng rồi hắn không nói gì được nữa khi lần lượt các video quay cảnh hắn hành hạ con tin chỉ để lấy vài phần trăm cổ phần, tiếng la hét, tiếng dao chém, rồi đoạn phim hắn cho người trộm tiền trong kho bạc, các báo cáo giả về chi phí cho các đơn hàng, biển thủ vốn công ty...Một đòn chí mạng, Kuroeba như từ thiên đàng rơi phịch xuống địa ngục, những gì hắn tạo ra bây giờ lại sụp đổ hết. Nhưng cứ chờ đó, Uchiha giờ chỉ mới bắt đầu.Kể từ dạo đó, Kuroeba trốn chui trốn nhủi, Sasuke cho người truy tìm hắn đánh cho thừa sống thiếu chết, vậy mới biết đụng vào người của Uchiha có kết cục như nào.Nhưng con chó bị dồn quá cũng thành ra cắn người, ngày mưa đó Kuroeba đưa cho tên xã hội đen tấm ảnh nhàu nhĩ của cô gái tóc hồng, với một nụ cười vô cùng tàn độc...----------------------------------------------------------------------------------------Nhàm nhàm nhàm, bù cho lúc trước trễ chap a~~~ Hơi lang mang nhưng ráng đọc ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me