040
Kiếp đầu tiên của vòng luân hồi.
.
Cố Uyên ho ra mấy ngụm nước, dần dần mở mắt.
"Có sao không?"
Cậu nghe có người hỏi.
"Sống." Cậu đáp, "Cảm ơn anh."
Người nọ không tin, sờ sờ mạch đập của cậu.
"Mạch của tôi yếu từ nhỏ." Cậu lại ho ra tiếng, khó khăn nói, "Nhưng tôi ổn rồi. Cảm ơn anh."
Cậu nằm ngửa một lúc lâu.
"Cậu có vẻ không sợ chết." Người nọ không mặn không nhạt bắt chuyện, "Không có tôi thì cậu như nào bây giờ."
"Thì tôi chìm thôi." Cậu đáp, "Anh không sợ tôi bị cắn?"
"Trên người cậu không có vết cắn." Người nọ cười, "Đừng đùa như thế, không vui đâu."
.
Hai người câu được câu không nói chuyện.
Người nọ có vẻ không giỏi nói chuyện, nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện để khiến cậu được tỉnh táo.
Người này tâm tính tốt, cậu nghĩ.
Lại còn đẹp.
.
"Anh ở khu nào?" Cậu chậm rãi ngồi dậy, hỏi.
"Chúng ta chung khu. Cậu không nhớ tôi?" Người nọ tỏ vẻ ngạc nhiên, "Tôi sống cách cậu 1 căn."
"À à, hàng xóm." Cậu cười cười xấu hổ, "Xin lỗi, trí nhớ tôi vốn kém, hi vọng anh đừng để bụng."
"Không. Tôi không để bụng." Người nọ cười, "Sau này giúp đỡ nhau nhé."
.
Người nọ tên là Hạo Hiên.
Ngay cả tên cũng đẹp.
.
Cậu được người nọ đỡ về căn cứ.
Cậu có từ chối, nhưng thái độ của người nọ rất kiên quyết.
Xem ra người nọ cũng rất không thích ai làm trái ý họ.
.
Ngày nào người nọ cũng sẽ rủ cậu đi ăn, đi bốc nhiệm vụ chung, đi làm chung.
Cậu thực sự hơi sợ.
Người nọ nhìn có vẻ không giống bình dân, hơn nữa còn có dị năng cấp cao. Đáng nói hơn, khu cậu sống vốn là một khu của người thường và người có dị năng cấp thấp.
Thế nhưng, biết càng ít sống càng lâu, cậu không dám hỏi.
Cậu cũng chẳng có giá trị gì để bị người ta lợi dụng.
.
Một ngày nọ, cậu bị một đám người vây quanh.
"Người kia tìm mày." Người dẫn đầu hơi hất quai hàm, nhìn cậu, "Có chuyện cần bàn."
Cậu biết chạy trời không khỏi nắng, nên đành vâng dạ.
Sau đó bị thô lỗ kéo đi.
.
Đúng như cậu dự đoán, người nọ nổi cáu.
Cậu cố gắng hốt mảnh vỡ trên sàn, hơi run giọng, "Nam đại ca bớt giận."
"Nuôi thứ vô dụng như mày, tao không biết phải chôn đâu cho khuất mắt." Người kia trợn ngược mắt lên, "Nếu mày không có cái thứ thân thể này thì tao đã không phải phiền hà như vậy. Bây giờ làm sao ăn nói với người ta."
Cậu cúi đầu, tiếp tục hốt mảnh vỡ. Người nọ vốn không thích đạp lên mảnh vỡ.
"Chết đâu không chết lại để người cứu được." Người nọ rít lên, "Mày vứt mặt mũi của tao đi đâu mất rồi."
Sau đó, hắn ta lại vứt thêm một cái ly xuống sàn.
Rượu cùng mảnh vỡ văng tung toé, sượt qua mặt cậu ran rát.
.
Trái Đất bị huỷ diệt gần 30 năm về trước bởi một giống nấm kí sinh, có thể biến bất cứ sinh vật nào thành những con quái vật hung hăng, đáng sợ, mất lí trí.
Kể cả loài người.
Loài người tìm đủ mọi cách trốn chạy, cố gắng giãy dụa cầu sinh, phần nhiều nhân loại không thể sống sót được trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi ấy.
Trời không phụ lòng ai, ít lâu sau khi Trái Đất bị thôn tính, loài người tiến hoá, có dị năng.
Mặc dù giống nấm lạ kia cũng tiến hoá, thế nhưng con người cũng đã từng bước từng bước khôi phục lại vị thế khi xưa của mình.
.
Loài người tiến hoá thành ba nhánh dị năng: Dị năng điều khiển ngoại vật, dị năng tiến hoá tự thân và dị năng chuyển tiếp.
Dị năng điều khiển ngoại vật, như tên, người có nó sẽ có khả năng điều khiển một nhánh của tự nhiên, ví dụ như gió, cát, lốc.
Dị năng tiến hoá tự thân, người sở hữu nó sẽ có một bộ phận trên cơ thể tiến hoá hơn so với những bộ phận còn lại, ví dụ như não bộ, cơ bắp, thính lực.
Dị năng chuyển tiếp, người sở hữu nó sẽ có khả năng chuyển tiếp năng lượng của viên hạch mà nấm kí sinh tạo ra trong não vật chủ thành năng lượng dùng để thăng cấp, tạo nguồn điện, chạy máy phát.
Cấp độ hiếm của ba loại được xếp theo thứ tự từ trái sang phải.
.
Người có dị năng chuyển tiếp rất nhiều, nói hơn một nửa dân số loài người lúc bấy giờ cũng không ngoa.
Cho nên, họ thường bị xem là hàng hoá, là công cụ trao đổi qua lại giữa các tay lái buôn của "thời kì mới".
Làm việc cho lái buôn hay "cò" luôn luôn có bất công, nhưng nếu không làm chỉ có chết, vì dị năng của những người này là vô dụng đối với các vật chủ bị nấm tiến hoá kí sinh.
Nói cách khác, họ bắt buộc phải tìm "người bao nuôi".
.
Dị năng chuyển tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các dị năng khác.
Điện, nước, than củi, lò sưởi, máy phát, vô tuyến, vân vân, loài người dần dần khôi phục các loại hình công nghệ lúc xưa cũng nhờ vào họ.
Họ là một trong những mắc xích quan trọng nâng đỡ loài người khôi phục lại vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn của mình, nhưng cũng là một trong số ít giai cấp bị đối xử bất công nhất trong "thời kì mới". (Đã bao gồm người thường, người già và trẻ nhỏ.)
.
Người có dị năng chuyển tiếp, về một khía cạnh nào đó, cũng khá đặc biệt.
Vì dị năng của bọn họ có một mối dây liên kết kì quặc với năng lượng, nên bọn họ có xu hướng thu hút các vật chủ nhiều hơn các loại dị năng còn lại.
Do vậy, rất nhiều người, ngoài bị bóc lột sức lao động ra còn bị các "cò" dụ dỗ đi làm mồi thu hút vật chủ, cốt để được trả gấp đôi, thậm chí gấp ba thù lao.
Nói trắng ra là đi làm mồi nhử.
.
Cậu là một trong số những người như vậy.
Cậu vừa sinh ra đã định là phận mồ côi, không sợ chết, lại còn hay bị đói, nên như rất nhiều người trong "thời kì mới", cậu từ bé đã học được liều mạng, học được vứt bỏ cái tôi của mình mà quỳ dưới chân cường giả, cầu xin được họ che chở.
.
"Cha nuôi" của cậu tên huý là Nam.
Người nọ nhận nuôi rất nhiều người, nhưng thù lao thì không nhiều nhặn lắm.
Đủ no bữa nay, nhưng không đủ lo bữa mai.
Mặc dù cậu bị người nọ sang tay cho rất nhiều ông chủ để ăn hoa hồng, nhưng như bao người có dị năng chuyển tiếp khác, cậu nhận về rất ít lương bổng.
Ai lại chẳng thích được thêm một chút cái ăn so với tiêu chuẩn ngày thường.
Nên cậu vẫn nhận.
Liều mạng có cái giá của liều mạng.
.
Cố Uyên ho ra mấy ngụm nước, dần dần mở mắt.
"Có sao không?"
Cậu nghe có người hỏi.
"Sống." Cậu đáp, "Cảm ơn anh."
Người nọ không tin, sờ sờ mạch đập của cậu.
"Mạch của tôi yếu từ nhỏ." Cậu lại ho ra tiếng, khó khăn nói, "Nhưng tôi ổn rồi. Cảm ơn anh."
Cậu nằm ngửa một lúc lâu.
"Cậu có vẻ không sợ chết." Người nọ không mặn không nhạt bắt chuyện, "Không có tôi thì cậu như nào bây giờ."
"Thì tôi chìm thôi." Cậu đáp, "Anh không sợ tôi bị cắn?"
"Trên người cậu không có vết cắn." Người nọ cười, "Đừng đùa như thế, không vui đâu."
.
Hai người câu được câu không nói chuyện.
Người nọ có vẻ không giỏi nói chuyện, nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện để khiến cậu được tỉnh táo.
Người này tâm tính tốt, cậu nghĩ.
Lại còn đẹp.
.
"Anh ở khu nào?" Cậu chậm rãi ngồi dậy, hỏi.
"Chúng ta chung khu. Cậu không nhớ tôi?" Người nọ tỏ vẻ ngạc nhiên, "Tôi sống cách cậu 1 căn."
"À à, hàng xóm." Cậu cười cười xấu hổ, "Xin lỗi, trí nhớ tôi vốn kém, hi vọng anh đừng để bụng."
"Không. Tôi không để bụng." Người nọ cười, "Sau này giúp đỡ nhau nhé."
.
Người nọ tên là Hạo Hiên.
Ngay cả tên cũng đẹp.
.
Cậu được người nọ đỡ về căn cứ.
Cậu có từ chối, nhưng thái độ của người nọ rất kiên quyết.
Xem ra người nọ cũng rất không thích ai làm trái ý họ.
.
Ngày nào người nọ cũng sẽ rủ cậu đi ăn, đi bốc nhiệm vụ chung, đi làm chung.
Cậu thực sự hơi sợ.
Người nọ nhìn có vẻ không giống bình dân, hơn nữa còn có dị năng cấp cao. Đáng nói hơn, khu cậu sống vốn là một khu của người thường và người có dị năng cấp thấp.
Thế nhưng, biết càng ít sống càng lâu, cậu không dám hỏi.
Cậu cũng chẳng có giá trị gì để bị người ta lợi dụng.
.
Một ngày nọ, cậu bị một đám người vây quanh.
"Người kia tìm mày." Người dẫn đầu hơi hất quai hàm, nhìn cậu, "Có chuyện cần bàn."
Cậu biết chạy trời không khỏi nắng, nên đành vâng dạ.
Sau đó bị thô lỗ kéo đi.
.
Đúng như cậu dự đoán, người nọ nổi cáu.
Cậu cố gắng hốt mảnh vỡ trên sàn, hơi run giọng, "Nam đại ca bớt giận."
"Nuôi thứ vô dụng như mày, tao không biết phải chôn đâu cho khuất mắt." Người kia trợn ngược mắt lên, "Nếu mày không có cái thứ thân thể này thì tao đã không phải phiền hà như vậy. Bây giờ làm sao ăn nói với người ta."
Cậu cúi đầu, tiếp tục hốt mảnh vỡ. Người nọ vốn không thích đạp lên mảnh vỡ.
"Chết đâu không chết lại để người cứu được." Người nọ rít lên, "Mày vứt mặt mũi của tao đi đâu mất rồi."
Sau đó, hắn ta lại vứt thêm một cái ly xuống sàn.
Rượu cùng mảnh vỡ văng tung toé, sượt qua mặt cậu ran rát.
.
Trái Đất bị huỷ diệt gần 30 năm về trước bởi một giống nấm kí sinh, có thể biến bất cứ sinh vật nào thành những con quái vật hung hăng, đáng sợ, mất lí trí.
Kể cả loài người.
Loài người tìm đủ mọi cách trốn chạy, cố gắng giãy dụa cầu sinh, phần nhiều nhân loại không thể sống sót được trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi ấy.
Trời không phụ lòng ai, ít lâu sau khi Trái Đất bị thôn tính, loài người tiến hoá, có dị năng.
Mặc dù giống nấm lạ kia cũng tiến hoá, thế nhưng con người cũng đã từng bước từng bước khôi phục lại vị thế khi xưa của mình.
.
Loài người tiến hoá thành ba nhánh dị năng: Dị năng điều khiển ngoại vật, dị năng tiến hoá tự thân và dị năng chuyển tiếp.
Dị năng điều khiển ngoại vật, như tên, người có nó sẽ có khả năng điều khiển một nhánh của tự nhiên, ví dụ như gió, cát, lốc.
Dị năng tiến hoá tự thân, người sở hữu nó sẽ có một bộ phận trên cơ thể tiến hoá hơn so với những bộ phận còn lại, ví dụ như não bộ, cơ bắp, thính lực.
Dị năng chuyển tiếp, người sở hữu nó sẽ có khả năng chuyển tiếp năng lượng của viên hạch mà nấm kí sinh tạo ra trong não vật chủ thành năng lượng dùng để thăng cấp, tạo nguồn điện, chạy máy phát.
Cấp độ hiếm của ba loại được xếp theo thứ tự từ trái sang phải.
.
Người có dị năng chuyển tiếp rất nhiều, nói hơn một nửa dân số loài người lúc bấy giờ cũng không ngoa.
Cho nên, họ thường bị xem là hàng hoá, là công cụ trao đổi qua lại giữa các tay lái buôn của "thời kì mới".
Làm việc cho lái buôn hay "cò" luôn luôn có bất công, nhưng nếu không làm chỉ có chết, vì dị năng của những người này là vô dụng đối với các vật chủ bị nấm tiến hoá kí sinh.
Nói cách khác, họ bắt buộc phải tìm "người bao nuôi".
.
Dị năng chuyển tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các dị năng khác.
Điện, nước, than củi, lò sưởi, máy phát, vô tuyến, vân vân, loài người dần dần khôi phục các loại hình công nghệ lúc xưa cũng nhờ vào họ.
Họ là một trong những mắc xích quan trọng nâng đỡ loài người khôi phục lại vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn của mình, nhưng cũng là một trong số ít giai cấp bị đối xử bất công nhất trong "thời kì mới". (Đã bao gồm người thường, người già và trẻ nhỏ.)
.
Người có dị năng chuyển tiếp, về một khía cạnh nào đó, cũng khá đặc biệt.
Vì dị năng của bọn họ có một mối dây liên kết kì quặc với năng lượng, nên bọn họ có xu hướng thu hút các vật chủ nhiều hơn các loại dị năng còn lại.
Do vậy, rất nhiều người, ngoài bị bóc lột sức lao động ra còn bị các "cò" dụ dỗ đi làm mồi thu hút vật chủ, cốt để được trả gấp đôi, thậm chí gấp ba thù lao.
Nói trắng ra là đi làm mồi nhử.
.
Cậu là một trong số những người như vậy.
Cậu vừa sinh ra đã định là phận mồ côi, không sợ chết, lại còn hay bị đói, nên như rất nhiều người trong "thời kì mới", cậu từ bé đã học được liều mạng, học được vứt bỏ cái tôi của mình mà quỳ dưới chân cường giả, cầu xin được họ che chở.
.
"Cha nuôi" của cậu tên huý là Nam.
Người nọ nhận nuôi rất nhiều người, nhưng thù lao thì không nhiều nhặn lắm.
Đủ no bữa nay, nhưng không đủ lo bữa mai.
Mặc dù cậu bị người nọ sang tay cho rất nhiều ông chủ để ăn hoa hồng, nhưng như bao người có dị năng chuyển tiếp khác, cậu nhận về rất ít lương bổng.
Ai lại chẳng thích được thêm một chút cái ăn so với tiêu chuẩn ngày thường.
Nên cậu vẫn nhận.
Liều mạng có cái giá của liều mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me