LoveTruyen.Me

040221 Chuyen Tinh Tay Ba

Chin nhũi mn, mấy nay em bận học nên hok có ra truyện thường xuyên, mn thông cảm nhó. Zô nà:
Lúc này Mạnh và Dũng đi ra thì thấy có một nhóm người đang định bắt cóc Trọng. Dũng liền đá thằng cầm đầu, Mạnh thì đập gai thằng đi sau. Trọng vẫn chưa biết chuyện gì vì đeo tai nghe.
Lát sau, nhóm người đó chạy đi. Trọng thấy lây quay lại thì thấy Mạnh và Dũng trầy xước tay và mặt
Trọng Ỉn: Ủa? Hai anh bị sao vậy? Ai đánh hả?
Dũng Tư: Ờ! Không sao đâu!
Mạnh Gắt: Tụi anh chỉ ờ..ờ...
Trọng Ỉn,: Thôi, về đi em xử lý vết thương cho.
Tua...về đến nhà
Mạnh thì được y tế chăm sóc, còn Dũng thì được Trọng dắt đi, cà nhắt cà lọc( ủa lộn)
Lên đến phòng, Trọng lấy hộp y tế, chăm sóc vết thương cho Dũng.
Dũng Tư: Sao em quan tâm quá vậy?
Trọng Ỉn: Ờ, thì có gì đâu mà anh lo! Làm người ta sợ chết đi được.
Dũng Tư: Em lo à?
Trọng Ỉn: Anh lo thì có!
Đang băng bó thì Dũng cầm tay Trọng.
Trọng Ỉn: Anh làm gì vậy?
Dũng Tư: Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà ... Bây giờ tâm trí anh lại muốn anh phải nói.
Trọng Ỉn: Anh nói gì cũng được nhưng buông tay em được không! Đau quá!
Dũng Tư: Trọng à!
Trọng Ỉn: Em nghe!
Dũng Tư: Thật ra...
Dũng chưa nói hết câu thì Trọng nhảy zô họng Dũng ngồi
Trọng Ỉn: Anh muốn nói là:"Anh thích em" đúng hong?
Dũng Tư: Sao...sao em biết vậy?
Trọng Ỉn: Thì nhìn mặt anh là em biết rồi, với lại em hay xem mấy bộ phim tền củm lắm. Tới khúc này là nói vậy đấy.
Dũng Tư: Thì, anh cũng thích em lâu rồi nhưng ngại, sợ em hong đồng ý.
Trọng Ỉn: Có gì đâu mà ngại, nhưng mà...em cần thời gian suy nghĩ.
Dũng Tư: Ờ...vậy thì em cứ suy nghĩ rồi chừng nào trả lời cũng được.
Trọng Ỉn : Vâng, em biết rồi, giờ tối rồi, em về phòng nhá, bye anh
Dũng Tư: ừm, bye em.
Trọng vừa về thì Mạnh đi vào.
Dũng Tư: Đm mày làm tao hết hồn, đang ngồi nó đi zô như ma vậy á trời, biết anh mày yếu tim hong.
Mạnh Gắt: Chời ơi, anh ka em mới hết hồn á.
Dũng Tư: Ủa? Sao đi bằng nạn rồi?
Mạnh Gắt: Thì nãy thằng kia cầm cây quất zô chân, anh thử đi rồi biết đi nỗi nay không.
Dũng Tư: Thôi được rồi, ngủ đi, mai đi tập.
Mạnh Gắt: Ừ, ngủ, mai nghỉ!
Dũng Tư: Giề nghỉ???
Mạnh Gắt: Chứ anh nhìn đi, tập được hong?
Dũng Tư: Thôi tao mệt quá, dẹp đi.
Ở chỗ Trọng thì đang ngồi sofa suy nghĩ thì Toàn gõ cửa.
Trọng Ỉn: Ai vậy?
Lee Toàn: Tao nè!
Trọng mở cửa
Trọng Ỉn: Ủa làm gì qua đây vậy? Hải giận à?
Lee Toàn: Đâu có! Tại ổng đi đâu rồi thấy buồn nên qua đây chơi. Mà làm gì vui vậy?
Trọng Ỉn: Thì có gì đâu!
Lee Toàn: Á à, tao biết rồi, được người ta thích chứ giề!
Trọng Ỉn: Sao mà mày biết?
Lee Toàn: Thì hồi đóa ông Hải cũng vậy đóa.
Trọng Ỉn: Ừ thì đúng rồi, nhưng tao hong biết có nên hong. Tại...
Lee Toàn: Tại gì?
Trọng Ỉn: Tại tao thấy hình như anh Mạnh cũng...
Tiếp tục tiết mục nhảy zô họng
Lee Toàn: Thôi thôi thôi thôi thôi, tao biết rồi. Tao nghĩ mày nên suy nghĩ cho đúng đắn chính chắn đi, nước đi này tại hạ xin thua. Thôi tao về phòng đây, bái bai.
Thế là Toàn chay như như tia chớp trong khi Trọng còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Trọng cũng tự khuyên mình nên ngủ sớm.
Đến đây thui, cóa gì chap sau rồi biết nhó. Bye mụi ngùi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me