LoveTruyen.Me

0428 Dat Duc Cau No Toi Mot Loi Dong Y

Mùa thu có lẽ vẫn còn lưu luyến nên giăng thêm nắng vàng trên dọc con phố có hai hàng cây cao. Lá đã rụng gần hết, chỉ còn những cành khẳng khiu không đủ níu lại nắng, để những sợi vàng ấy đậu lên mái tóc của người đang đi trên phố.

Cảnh vật bình yên làm hai người đi chậm lại. Một trong hai chốc chốc ngập ngừng, như có điều gì muốn nói nhưng chỉ quay sang rồi lại im lặng.

Nhưng cuối cùng Đức không chịu đựng thêm được cái không khí ngại ngùng gượng gạo nên cậu mở lời trước.

"Khi nào thì anh định dạy tôi về bóng đá?" Cậu kiếm chuyện bâng quơ. "Tôi bắt đầu cảm thấy có hứng thú với môn thể thao này rồi."

"Khi nào cậu bác sĩ đây có thời giờ rảnh rỗi thì tôi sẽ dạy bác sĩ."

Cái cách xưng hô kì lạ của anh khiến cậu thấy lấn cấn trong lòng. Hai người cũng đã quen nhau một thời gian, nhưng cách cả hai gọi nhau thì hoàn toàn xã giao. "Cậu cậu anh anh". Đức đôi khi thấy điều đó là kì quặc, nhưng nếu nói cậu muốn thay đổi cách xưng hô thì cậu không dám chắc.

"Sao tự dưng anh gọi tôi kì lạ vậy?" Đức vội đuổi theo khi nhận ra những suy nghĩ rắc rối kia đang níu cậu lại phía sau. "Hay là vì anh lỡ tiết lộ cho tôi cái bí mật của anh nên đang tìm cách trút giận."

"Bí mật nào?" Đạt hỏi cậu nhưng mắt vẫn nhìn xa xăm về phía trước.

"Bí mật là anh đang tương tư một cậu nhóc xinh trai nào đó." Đức huých anh một cái. "Có chuyện gì phải xấu hổ đâu nào?"

Cái giây phút cậu nói những lời ấy, anh nhận ra bên trong cái đầu của cậu, ngoài con chữ và mớ kiến thức y khoa kia ra, chẳng có gì khác. Đạt nở một nụ cười chán nản, anh không muốn trả lời chàng trai hôm nay bỗng chốc trở nên vui vẻ như mèo vàng.

"Tôi nói cho anh biết, tôi mặc dù không phải dạng tình trường lừng lẫy. Nhưng nếu nói về cách nắm bắt tâm lý của một chàng trai mới lớn thì tôi đầy tự tin." Đức chợt bám lấy cánh tay của anh. "Thôi nào, nói cho tôi biết về chàng trai làm anh tương tư đi."

Đạt thở dài.

"Cậu chẳng hiểu gì cả." Đạt rút cánh tay ra khỏi cậu sinh viên trẻ đang víu chặt. "Chuyện tôi, tôi sẽ tự lo."

Đức thấy hả hê vì lần đầu có thể bắt bẻ được con người này. Nếu không làm cho cậu cảm thấy bối rối, thì anh cũng khiến cậu sợ anh như cún. Cậu hiểu đó chỉ là cảm giác lạ lẫm giữa hai con người mới quen, sau dần thì cũng hết. Nhưng nếu cứ phải ngồi trước nụ cười nửa nghiêm túc nửa bí hiểm mà chưa lần nào cậu đoán được tâm tư của anh bên trong, chắc có ngày cậu cũng chết vì ngạt thở.


Hai người dừng chân trước sân bóng. Nhìn thấy Đạt mang tới một chàng trai ăn mặc chỉnh chu với vest đen và sơ mi trắng bên trong, cả thảy anh em trong đội đều dừng bài chuyền bóng mà chăm chú quan sát.

"Tòa nhà bên kia là của Ban quản lý." Anh nói rồi nhìn về phía sân. "Còn tôi phần lớn thời gian sẽ tập ở bên này. Tất nhiên là bọn tôi thi thoảng sẽ đi lại giữa hai nơi, nhưng nếu cậu muốn tìm tôi thì cậu biết nên tới đâu rồi đấy."

"Anh cứ yên tâm." Cậu vỗ vai Đạt. "Tôi sẽ vờ như không quen anh nếu như đơn xin thực tập của tôi được chấp nhận."

"Vậy thì tôi phải nói rằng tôi không muốn cậu hành xử dở hơi như thế đâu." Anh rút tay từ trong túi quần để gỡ bàn tay của cậu trên vai xuống. "Tôi hy vọng chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau ở đây."

Nói rồi anh mỉm cười quay đi. Đức nhìn anh bước về phía sân chẳng chút do dự nào. Lúc này thì khoảng không hụt hẫng mới vây lấy cậu, như khoảnh khắc anh nói anh đang tương tư ai đó. Cậu không biết lí do là gì và tại sao. Nhưng nếu anh không nói ra điều ấy, có lẽ cậu sẽ cảm thấy ổn hơn.

***

"Anh đi cùng ai tới đây thế?" Bình chạy lại chỗ Đạt, khi anh vừa hạ balo xuống băng ghế gỗ. "Ăn mặc có style ghê."

"Một người bạn mới quen thôi. Cậu ấy muốn tới đây để xin thực tập, làm trợ lý cho Bác sĩ Tuấn."

"À . . ." Có vẻ như Bình vẫn còn nhớ lờ mờ câu chuyện này. "Vậy là lần trước anh hỏi cho người bạn này à?"

Đạt gật đầu, anh nín thở nhìn một vòng quanh sân. Nắng bắt đầu đốt nóng không khí, thậm chí còn làm anh nghĩ mình đang đứng giữa sân hè, mọi thứ đều bắt nắng và chói lóa. Anh nhớ lại cảm xúc của mình khi nói với cậu trong bữa sáng, rằng anh đang cảm mến cậu. Anh có thể can đảm xông pha trên sân cỏ, nhưng chưa khi nào nghĩ mình đủ tự tin để thú nhận lòng anh với ai. Có thể vì anh vẫn giấu con người của mình bên trong, nên khó để một ai đó hiểu được chuyện anh nói không phải lời đùa giỡn, hoặc có thể vì chưa ai đem lại cho anh cảm xúc mãnh liệt, thôi thúc anh phải bộc lộ tâm tư trong lòng như cậu.

Đạt tự cười mình. Anh thấy mình nông cạn và hời hợt khi đã sớm rơi vào những cảm giác thoáng qua với một chàng trai mới quen.

Đạt chỉ ậm ừ để câu chuyện trôi qua. Anh muốn bỏ cậu ra khỏi đầu để tập trung luyện tập ngày hôm nay. "Mà cậu nhóc Câu lạc bộ vừa mượn về, không phải vẫn đang ốm đấy chứ?"

"Ai cơ ạ?" Bình chạy chầm chậm để Đạt có thể đuổi theo. "Boy 2k ấy à?"

Đạt chịu thua. Anh không thể hiểu được mấy cái biệt danh mà cậu em này luôn đặt cho mọi người.

"Cậu nhóc mà HLV chỉ thị em chăm sóc." Đạt thấy có lỗi khi không thể nhớ chính xác tên của chàng trai mới tới kia.

"Cậu trai đó . . ." Bình chán nản, "Cu cậu còn to hơn cả em, việc chăm sóc em xin nhường lại cho các anh."

Một truyền thống kì quặc của Câu lạc bộ về việc chăm sóc cũng như hướng dẫn những cầu thủ mới được lên chơi đội một. Theo như Huấn luyện viên trưởng người Hàn quốc, ông nghĩ việc chỉ định một đàn anh trong đội dẫn dắt một cậu lính mới là hoàn toàn cần thiết. Không chỉ để người này hiểu nhanh hơn về cách sinh hoạt cũng như tập luyện của toàn đội, mà còn để mọi người có cảm giác thân thiết ngay lập tức khi mới gặp nhau. Bình cũng là một cậu em mà anh đã từng "chăm sóc" từ ngày mới tới. Thế nên trong đội, có lẽ hai người chơi thân với nhau hơn những người còn lại.

"Không phải chuyện đùa đâu." Đạt tỏ vẻ nghiêm túc. "Nếu cu cậu ốm nặng là lỗi của em đấy."

Bình cụp mặt xuống, cậu không nói được lời nào.

"Mà anh thấy . . ." Đạt đón một trái bóng đang đi lạc trên đường để truyền trả lại. " . . . Trung với Bình nghe cũng hợp nhau đấy."

Bình xấu hổ mỗi khi các anh lớn trêu cậu bằng cái "tổ hợp tên" ấy. Cậu nhảy lên huých Đạt một cái khiến anh chao đảo.

"Vì bọn anh nên em mới thấy ngại khi gặp cu cậu."

"Thế anh phải nói thế nào?" Đạt bật cười. "Bình Trung thì nghe đâu có vần?"

Bình không thèm đáp trả. Cậu đuổi theo trái bóng vừa nhận được, lách qua vài chàng trai trước mặt để tới gần cầu môn.

Chỉ tiếc là cậu sút trượt ra ngoài, khi nhìn thấy Danh Trung đang lo dò chạy khởi động bên ngoài sân.

***

Đức thở phào khi bước ra khỏi phòng họp của Câu lạc bộ. Cậu không nghĩ mọi việc suôn sẻ và nhẹ nhàng như vậy. Bác sĩ của đội là người Việt nhưng ông lớn lên và học tập ở nước ngoài. Có lẽ người này cảm thấy đồng cảm hoặc ít nhất là tìm được một điểm gì đó chung với cậu, nên đã gật đầu ngay lập tức khi cầm tờ CV trên tay. Nhưng nhiều khả năng cậu cho rằng ông cần một ai đó hiểu về y khoa và có thể dịch giúp ông sang tiếng Việt.

Vì là công việc thực tập nên không có gì nhiều, ngoài việc cậu cần dịch một số tài liệu chuyên môn, thì đôi khi cậu cần theo bác sĩ ra sân để kiểm tra tình hình sức khỏe chung của các cầu thủ. Điều làm cậu hứng thú nhất là dự án nghiên cứu về thói quen vận động của các cầu thủ trẻ, nhằm giảm thiểu trấn thương trong quá trình thi đấu, cũng như giữ sức cho các trận đấu dài thông qua việc khởi động và các bài giãn cơ sau khi thi đấu.

Tuy nó không liên quan nhiều đến chuyên môn mà cậu đang theo học, nhưng Đức hoàn toàn hài lòng với vị trí này.

Cậu bước lại gần ô cửa kính trên dãy hành lang, nơi có thể nhìn xuống trực tiếp sân bóng. Cậu tìm kiếm bóng dáng chàng trai duy nhất mà cậu quen ở đây. Cậu nhíu mắt để nhìn được ra xa, nơi Đạt đang chạy quanh sân cùng một cậu nhóc nhỏ người hơn bên cạnh. Nhìn cách hai người trò chuyện, cũng như cách anh cười với cậu nhóc, Đạt tin mình đã tìm ra chàng trai bí mật mà Đạt nhắc tới trong bữa sáng.

Đức gật gù, như thể vừa tìm thấy chìa khóa để mở rương vàng. Cậu tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của anh khi cậu nhắc đến cậu nhóc trong lúc cười thầm.

"Bác sĩ trẻ." Một người đàn ông quá tuổi 60 tiến lại gần rồi gọi tên khiến cậu giật mình. "Cậu là bác sĩ sẽ tới đây thực tập trong ba tháng tới đúng không?."

Trước mặt Đức là một người đàn ông thấp nhỏ, khuôn mặt phúc hậu và cơ thể không còn phong độ như cái khí phách ông đang phát ra. Ông nói bằng một giọng tiếng anh không phải bản xứ. Theo như cậu đoán thì ông là người Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

"Vâng. Cháu là Đức." Cậu đón lấy bàn tay của người này đang chìa ra. "Bác cứ gọi cháu là Đức."

"Tôi là Park Hang Seo, Huấn luyện viên trưởng của đội." Người này nói khiến Đức bất ngờ. "Thật nhẹ nhõm khi tôi có thể hiểu được giọng Mỹ của cậu." Nói rồi ông nhấm nháy đôi mắt sau cặp kính về phía phòng họp, nơi cậu vừa bước ra. "Cái giọng tiếng anh lẫn tiếng Đức kia làm tôi phát mệt."

Đức chỉ mỉm cười. Bác sĩ Tuấn sinh sống và làm việc ở Đức từ nhỏ.

"Làm một vòng quanh sân bóng để làm quen chứ?" Ông vỗ vài cái vào lưng khiến đầu cậu quay cuồng. Đức ho khù khụ.

Cậu không biết Huấn luyện viên Park muốn cậu quen mặt anh em, hay muốn cậu làm quen với việc rèn giũa thể lực. Cậu tự nhận mình không phải tuýp người ưa hoạt động cho lắm. Nhưng tất nhiên cậu không dám từ chối, chỉ biết lật đật ôm tập tài liệu đi theo sau lưng ông như một người trợ lý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me