LoveTruyen.Me

0428 Dat Duc Cau No Toi Mot Loi Dong Y

Bình thường thì những công việc dạng như thông báo thay đổi nhân sự, thay đổi phiên dịch cho thầy Park, thậm chí đến cả thay đổi một vài đồng chí trong đội hậu cần, hầu như không làm cho các cầu thủ chú ý. Thế nhưng khi thấy Huấn luyện viên đang đi từ góc xa của sân tập cùng một chàng trai lạ, tất cả anh em đều dừng hình để nhìn chăm chú con người ấy, sau đó quay sang nhìn Đạt như chờ đợi một lời thông báo ngắn trước khi thầy mang Đức lại gần.

"Đây là trợ lý mới cho ông bác sĩ Tuấn." Thầy Park nói rồi quay sang nhìn Đức, chờ đợi cậu dịch câu đó sang tiếng Việt.

Cậu thấy điều này quả thực ngốc nghếch khi tự mình lại đi giới thiệu mình qua lời nói của người khác. Nhưng nhìn đôi mắt vừa lườm vừa chờ đợi của huấn luyện viên bên cạnh, cậu không dám làm trái ý.

"Nhưng tôi sẽ mượn chàng trai này hai ba hôm trong khi trợ lý huấn luyện viên quay lại sân." Thầy Park nói liên hồi, đôi khi vài từ cậu không thể nghe rõ nhưng không dám chậm trễ. "Không ai được bắt nạt cậu này nghe chưa?"

Nói câu ấy xong, cậu mới biết đã có một vài sự vụ dàn xếp nho nhỏ giữa Huấn luyện viên và Bác sĩ, về việc thay đổi vị trí của cậu trong vài hôm đầu. Cũng là cơ hội tốt để cậu theo dõi thói quen của các cầu thủ trong quá trình luyện tập và thi đấu, theo như những gì cậu đã trao đổi với Bác sĩ Tuấn.

Ban đầu mọi người có vẻ háo hức khi có người lạ tới sân. Nhưng sau đấy chẳng ai tìm thấy sự thú vị nên cũng không quan tâm nhiều tới cậu nữa. Chỉ có Đạt lọt lại khi đám đông đang tan dần theo lệnh của thầy Park. Anh từ đầu chỉ mải ngắm chàng trai của anh luống cuống dịch, rồi lại tìm cách sửa câu nói của mình sao cho phù hợp với văn phong bóng đá, thi thoảng gãi đầu ngượng ngùng vì không nghe được Huấn luyện viên đang thực sự muốn nói gì.

"Chúc mừng bác sĩ." Đạt tiến lại gần cậu hơn, miệng anh nở một nụ cười châm chọc. "Hy vọng được bác sĩ để tâm tới trong khoảng thời gian bác sĩ thực tập ở đây".

Cảm giác của Đức lúc này, hoàn toàn nhẹ nhõm khi cũng có thể trò chuyện với người mà duy nhất cậu quen. Cậu chẳng khó để tìm thấy anh trong cái đám đông toàn những thanh niên trạc tuổi mặc đồ giống nhau. Có lẽ là bản năng giúp cậu tìm thấy anh chỉ trong vài lần đảo mắt.

"Tôi khi nãy có làm trò hề trước mặt anh em không?" Đức ái ngại vì không tự tin thuật lại lời của Huấn luyện viên. Cậu lo rằng mình vừa nói ra câu nào đó nghe ngu ngốc.

"Trước giờ bọn tôi vẫn hiểu được đại khái ý của thầy dù không có phiên dịch. Vì thế nên không ai quan tâm tới cậu đâu." Đạt đưa tay lên chỉnh vài sợi tóc trước trán Đức, vì anh cảm thấy nó đang nằm sai vị trí. "Chỉ có tôi là quan tâm thôi."

Anh cười với cậu rồi xoay lưng chạy về phía đồng đội đang ra sức gọi và vẫy tay phía sau. Đức lập tức áp hai tay lên má để cảm nhận nhiệt từ hai trái đào đang tỏa ra, còn nóng hơn nắng cuối thu đang nhuộm lên sân bóng. Cậu nhìn anh tập, cảm thấy mình như quen biết chàng trai này từ lâu, dễ cũng mấy năm. Từ cách anh trò chuyện, cách anh chăm sóc cậu cũng như tất cả những hành động của anh đều toát ra một vẻ thân thuộc.

Đức vật lộn với cái suy nghĩ ấy trong đầu. Cậu quyết định đi tản bộ xung quanh sân để tìm một vị trí ngồi phù hợp cho việc quan sát và ghi chép.

"Em chào bác sĩ" Một chàng trai vội đứng dậy cúi chào cậu như cách hành lễ của người Nhật.

"Không, không . . ." Đức vội xua tay, "Cậu cứ gọi tôi là Đức."

"Em chào anh Đức." Có vẻ cậu nhóc này mệt nên lại ngồi xuống băng ghế gỗ, nơi vừa mới đứng dậy.

"Cậu bị ốm à?" Đức quan sát thấy cậu nhóc ho hắng như mắc cảm lạnh. "Mặt cậu nhìn không ổn chút nào?"

Danh Trung thở dài một cái. Cậu thấy trời đất quay cuồng, cũng chẳng còn đủ sức để trả lời thêm câu nào của Đức. Cậu mới tới Câu lạc bộ được 5 hôm, nhưng sau hai hôm đầu thì bỗng lăn ra ốm. Cậu đoán là do một đêm cậu tắm muộn. Nhưng vì là lính mới nên Trung không dám nghỉ thêm. Một phần sợ làm mọi người trong đội phật ý, phần còn lại sợ hai chân bị ì do lâu ngày không hoạt động. Rốt cuộc thì ra sân rồi, cậu cũng bị thầy Park bắt ngồi đây để nghỉ và về phòng sớm.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm cậu rùng mình một cái rồi hắt xì.

Tiếng hắt xì ấy khiến Đạt từ phía xa chú ý. Nói đúng hơn là anh dõi theo mọi thứ mà Đức làm: đi bộ quanh sân, lúi húi ghi chép gì đó và giờ là đang ngồi cạnh cậu nhóc mới chuyển tới Câu lạc bộ.

"Ra đó xem cu cậu có bị làm sao không?" Anh nhắc Bình đang mải chuyền bóng với một đồng đội khác. "Trách nhiệm của em đấy."

Bình trả lời, thậm chí còn không quay ra nhìn anh. "Có bác sĩ Đức rồi, anh không phải lo cho cu cậu đâu."

Đạt im lặng nhìn cậu từ phía xa đang kiểm tra gì đó trong miệng Trung, có lúc áp tay lên trán hoặc nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt lo lắng khiến anh ghen tị. Tuy anh hiểu đó là công việc của cậu nhưng trong lòng anh vẫn thấy không thoải mái.

Riêng Bình khi không thấy ông anh phàn nàn gì thêm, cậu đâm ra lo lắng. Cậu ra hiệu với đồng đội rằng mình sẽ chuyển sang một bài tập khác rồi chạy theo Đạt.

"Cu cậu có phải trẻ con đâu mà cần phải chăm như là em bé?" Bình giải thích. Thực tình cậu rất sẵn sàng giúp đỡ Trung vì cậu hiểu cảm giác mà mình từng trải qua. Nhưng do cái trò gán ghép ác mồm ác miệng của anh em nên cậu mới thấy ngại.

"Anh thấy tiếc vì ngày xưa em ốm, anh nấu cháo mang tới cho em đấy." Đạt làm ngơ. Anh vẫn suy nghĩ bâng quơ về vẻ mặt của cậu ân cần khi chăm sóc người khác.

"Nhưng là vì anh giỏi nấu nướng." Bình cố gắng kiếm cơ bằng những lí luận trẻ con của mình. "Em đâu có biết nấu gì?"

Đạt không nói gì thêm càng khiến Bình chột dạ. Cậu tự hỏi mình có đang bị cái tính trẻ con kia lấn át rồi trở thành một người "đàn anh" vô tâm không. Cậu lầm lũi đi về phía Trung đang ngồi ngả nghiêng vì cơn cảm lạnh.

Bình thở dài trước khi ngồi xuống bên cạnh cu cậu.

"Em chưa khỏi ốm à?" Bình gãi đầu. Cậu còn không dám nhìn sang chàng trai bên cạnh. "Có cần anh nấu cháo cho em ăn không?"

Câu hỏi thẳng thừng ấy khiến Trung bối rối. Cậu không biết trong nó có mang một tầng ý nghĩa sâu xa nào nữa không.

"Cháo ạ?" Trung cố gắng mở to đôi mắt vẫn híp tịt của mình. "Anh nấu cháo cho em ăn à?"

"Ý anh là em có muốn ăn gì không thì anh mời." Bình thở hắt một cái.

Anh em trong đội nói cậu ngây thơ là thế, giờ cậu tìm được một chàng trai còn ngây thơ hơn cả cậu.


Đức ngồi phía xa, cậu mỉm cười khi nghe được câu chuyện ấy. Cậu cố xua đi cái suy nghĩ nhìn đâu cũng thấy các cặp đôi qua con mắt của mình. Nhưng thực sự cậu cảm nhận được chút gì đó khác thường qua cách hai chàng trai này trò chuyện.

Dẫu biết bản thân mình hy vọng hai cậu nhóc có thể trở thành "gì đó" của nhau, nhưng lúc này thì cậu thấy thông cảm với Đạt, khi cậu nhóc mà anh tương tư lại đang chăm sóc một chàng trai khác.

***

Cả buổi tối, hai người không nói được gì với nhau vì sự tập trung chủ yếu đều đặt vào Bon. Ngày hôm nay thì cậu nhóc về căn hộ của Đạt sau khi hết giờ học. Bon hầu như chỉ đòi một trong hai giúp cậu xếp chồng những khối vuông thành tòa tháp, sau đó thì đi đi lại lại giữa các phòng trong căn hộ. Bác viện trưởng gợi ý rằng đôi khi hai người có thể để cậu nhóc lại viện qua đêm, vì mỗi tối trong tuần đều có các hoạt động khác nhau và bọn trẻ vẫn được sinh hoạt cùng nhau buổi tối.

Gần 9h thì cậu nhóc ngủ gật khi đang xem hoạt hình. Đạt bế cậu vào giường trước rồi quay lại phòng khách , ngồi xuống cạnh Đức đang xoay xoay cổ tay sau khi cậu nói cậu đã hoàn thành xong bài luận.

"Tôi nghĩ nên để Bon nằm phía ngoài, thay vì nằm giữa tôi và cậu." Đạt chỉ không muốn trong lúc Đức xoay qua xoay lại, cậu sẽ nằm đè lên cậu nhóc. "Tôi nghĩ đến việc tách chiếc giường lớn trong phòng ngủ ra thành một cái giường độc lập cho Bon, một cái lớn hơn cho tôi và cậu."

Đức không có ý kiến gì về việc này. Đầu óc cậu vẫn chưa trở lại sau khi đắm chìm trong bài viết về căn bệnh lệch cột sống do hoạt động sai tư thế. Cậu vươn vai rồi xếp laptop sang một bên. Cậu ôm lấy cổ rồi xoay đầu trong ánh mắt chăm chú của chàng trai ngồi cạnh

"Có cần tôi bóp vai giúp không?" Lời anh nói nghe giống như lời gợi ý. Nhưng anh chẳng đợi xem ý kiến của cậu thế nào, anh xoay cậu sang một bên rồi đặt hai tay lên vai bóp nhè nhẹ. "Nếu thấy đau thì nói tôi một tiếng."

Đức ban đầu có giật mình vì hành động đột ngột của anh. Nhưng cậu ngay lập tức cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình đang được thư giãn qua chuyển động của hai bàn tay anh. Đức nhắm mắt rồi hít sâu một cái để tận hưởng cảm giác được người khác xoa bóp. Cảm giác thoải mái như ai đó vừa gỡ đi hai gánh tạ mà cậu đang mang trên vai. Cảm giác còn tuyệt hơn cả việc đi ngâm suối nước nóng.

"Nhà anh có nghề xoa bóp gia truyền hả?" Cậu ngồi khoanh chân phía trước, đầu lắc qua lắc lại.

"Cũng gần như thế." Anh dừng tay khi nghĩ như vậy là đủ để cậu bớt mỏi sau vài tiếng ngồi gõ máy tính. "Nhưng tôi bỏ nghề để đi làm cầu thủ."

Đức hoàn toàn tin cái câu nói giỡn của anh. "Anh quyết định sáng suốt đấy. Nhìn anh trên sân cỏ phong trần hơn nhiều."

Đạt không đáp lại lời khen ấy. Anh nhìn đồng hồ treo trên tường vẫn đang điểm từng nhịp đều đặn. Thời gian như trôi chậm lại khi chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau. Anh đôi khi muốn tận hưởng cảm giác ấy trong yên bình, như cái cách những tán lá ngoài kia rung nhẹ trong gió đêm mà không tạo ra tiếng động cho không gian cách đó một lớp kính. Đức cũng quen hơn với cảm giác khi ở bên cạnh anh. Cậu không còn cố gắng tìm cách xoá đi khoảng không yên lặng, thay vào đó cậu thoải mái tựa lưng lên ghế và lướt điện thoại.

"Tôi quên mất không thông báo với anh rằng tôi đã tìm ra chàng trai mà anh đơn phương bấy lâu nay." Đức chợt nhớ ra khám phá của mình. Cậu ngồi dậy, nhìn sang chàng trai mắt đang nhắm tim dim, như thể không quan tâm đến phát kiến vĩ đại của cậu.

"Nói tôi nghe cậu tìm ra điều gì?" Đạt biết cậu lại sắp vẽ ra những điều ngớ ngẩn.

"Anh đang thích một người đã có bạn trai đúng không?"

"Đúng." Đạt trả lời không chút suy nghĩ. "Cậu còn tìm được điều gì thú vị nữa."

"Kể ra thì tôi đã biết chắc chắn người đó là ai rồi." Đức vui vẻ tựa lưng lên nệm ghế, giống như cái tư thế của anh bên cạnh lúc này. "Nhưng tôi sợ nói ra cái tên ấy chỉ làm anh đau lòng thôi."

"Tôi cũng sẵn đau lòng từ khi biết mình có tình cảm với người ấy rồi." Anh nghe tim mình đang đập bồi hồi. "Cậu không cần làm tôi thêm đau đâu".

"Tôi hiểu và lấy làm tiếc cho anh." Đức nghiêng đầu sang nhìn anh cùng đôi mắt vẫn đang khép hờ hững. "Nhưng người ta có bạn trai cũng đâu có nói lên được gì. Tôi hy vọng sau cùng hai người vẫn có thể tới được với nhau."

"Cậu hy vọng thế à?" Anh hỏi cậu sau vài giây phút yên lặng.

"Tất nhiên rồi." Đức đảm bảo bằng một trái tim cao thượng. "Nhưng điều duy nhất là anh phải kiên nhẫn và chờ đợi. Chẳng hay ho gì khi xen vào mối tình của một người khác. Nhưng tôi tin là hai người yêu nhau, cuối cùng vẫn sẽ bên nhau dù cho bàn cờ ban đầu có được sắp đặt thế nào."

Đạt không đáp gì. Anh thở đều đều khiến cậu lo rằng anh đã ngủ quên mất.

"Anh nhớ lời tôi nói chưa?" Đức huých nhẹ anh một cái để biết anh còn thức. "Anh phải kiên nhẫn chờ đợi."

"Vậy thì tôi sẽ chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me