05 19 Nguoi Nha Gioi
11/10/2019Đoàn Văn Hậu đem lòng thương một bóng hình nhỏ bé, một bóng hình chỉ biết mải mê bên trái bóng đến quên hết trời đất, một bóng hình luôn là tâm điểm của sự chú ý, Nguyễn Quang Hải.Đoàn Văn Hậu đồng thời cũng chấp nhận bản thân vốn chỉ là người đến sau. Cả đội tuyển, chẳng ai là không biết Nguyễn Quang Hải kia yêu Lương Xuân Trường nhiều ra sao. Yêu nhiều đến cỡ sẵn sàng mang cả thế giới đặt vào vòng tay người kia. Mọi người trong đội vẫn còn giữ thói quen trêu chọc, gán ghép hai người đó với nhau, dù đã từ khá lâu, Nguyễn Quang Hải chẳng còn biểu hiện tình cảm gì với Lương Xuân Trường nữa. Đoàn Văn Hậu cũng chỉ biết tới thế thôi, trong lòng Quang Hải ra sao, còn yêu hay đã ngừng thương Lương Xuân Trường, Hậu chẳng thể nào biết được.Đoàn Văn Hậu, chỉ là cố chấp mang cái tình cảm ấy theo mà thôi.
Đoàn Văn Hậu, chỉ là muốn từ sau quan sát lấy bóng hình nhỏ bé kia mà thôi.
Đoàn Văn Hậu, cũng chỉ là có chút ghen tuông khó chịu khi mọi người không ngừng trêu chọc Hải với Trường, mà thôi....Nhưng biết làm sao đây, khi mà Đoàn Văn Hậu còn bí bách đến cỡ ngồi tâm sự hết mọi thứ cho Xuân Trường nghe, hai anh em ngồi trên sân thượng một tối mà muỗi đốt sưng vù hai bên cổ chân....Đoàn Văn Hậu sau đó chẳng nhận được lời khuyên nào đáng giá, chỉ biết được, Lương Xuân Trường cũng có tình cảm với Nguyễn Quang Hải, có rất nhiều, nhưng nhờ sự can thiệp vội vàng của hai vị phụ huynh, mà bây giờ, chính Lương Xuân Trường cũng chẳng biết Hải còn thương mình chút xíu nào không."Anh Hải này, em đang thích một người nhiều lắm""Người đó anh có biết không?""Người đó giống anh."Hải không nói gì nữa, chuyên tâm sắp xếp đồ đạc. Những lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, những lúc điện thoại cũng chẳng có gì vui, Hải lại thích sắp xếp cái này cái kia trong phòng."Phòng gọn gàng mà, anh sắp xếp gì nhiều vậy?", Hậu nằm dài ra giường, phụng phịu hỏi.Sau một hồi luôn tay luôn chân, Hải cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, bên cạnh Hậu, co chân lên giường khoanh tròn."Anh biết là em sẽ tìm người giống anh mà.""Nếu không chỉ là giống thì sao?", Hậu ngóc đầu khỏi gối, nhìn Hải không chớp mắt."Tức là gì nhỉ?"Hậu nằm lại gối, thôi bỏ đi. Anh Hải của Hậu, lớn tướng rồi, mà ngốc nghếch kinh, người ta đang tuổi lớn, cái tôi đang phát triển, lại cứ ngu ngơ làm người ta phải nói toẹt mấy thứ mất giá ra...."Nhưng mà, Hậu biết không, cho dù đó là ai, thì anh cũng mong em hạnh phúc. Được chứ?"Hậu không nhìn Hải nữa, quay lưng lại phía Hải, nhìn chằm chằm vào bức tường màu be"Anh Hải đúng ngốc luôn..."Hải đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Hậu, giống như ngày nào, anh dỗ dành Hậu ngủ mỗi tối, giờ đã lớn thế này rồi.Hậu im im, được một lúc thì ngủ mất, có thể do Hải đang vỗ về, có thể là do, Hậu phải ngủ trước khi khóc ầm lên trong ấm ức... cớ làm sao anh nó ngốc đến thế chứ, ngốc đến nỗi nó chẳng dám làm gì...Thấy Hậu ngủ yên, Hải chỉnh nhiệt độ điều hoà, đắp chăn cẩn thận cho Hậu, thì thầm một câu xin lỗi, rồi tắt đèn rời khỏi phòng.*Tập trung tuyển nghìn lẻ một lần, Nguyễn Quang Hải vẫn chưa hiểu, tại sao sân thượng lắm muỗi như thế nhưng mỗi khi có biến động trong lòng, lập tức chui tọt lên đây ...Quang Hải đứng ở lan can, nhìn khắp thành phố, gió hiu hiu thổi, mát lạnh. Chưa bao lâu thì Xuân Trường cũng đến đứng bên cạnh."Anh chưa ngủ?""Em cũng chưa ngủ"Cả hai lại lặng im. Đã từ lâu lắm rồi, tiếng ồn ào ầm ĩ mỗi khi hai người ở cạnh nhau chẳng còn nữa. Mối quan hệ chẳng đi về đâu, chẳng bắt đầu chẳng kết thúc nhưng lại cứ lửng lơ làm Hải rất mệt mỏi. "Có người thương em rất nhiều", Xuân Trường mở lời trước, quay người tựa lưng vào lan can."Em biết.""Không phải anh""Em cũng biết""Nhưng bao gồm anh""Em cũng biết luôn."Xuân Trường lại im lặng."Nhưng anh ơi, có người vẫn thương anh", Hải khẽ ngẩng mặt lên nhìn chàng trai mắt híp bên cạnh."Anh đã tưởng là hết rồi""Chưa... ít nhất là bây giờ""Suỵt. Không vui đâu. Có người khác, thú vị hơn", Xuân Trường khẽ giật mình thấy Văn Hậu thấp thoáng ngoài cửa sân thượng, bụng thầm nghĩ nó đã nghe thấy hết rồi..." em từng nghĩ rồi, sẽ có một ngày nào đó em cân nhắc đến cái người khác mà anh nói, nhưng chưa phải bây giờ. Và từ giờ tới lúc đó, nhất định không đến lượt anh.", Hải bĩu môi một cái rồi bật cười, " em ghét anh lắm"Xuân Trường thở dài, mong là Hậu không suy nghĩ gì nhiều. Trước mặt Hậu, Xuân Trường luôn hết lời cổ vũ nhóc em, mau mau đến với Hải. Anh vốn là từ thương Hải thật nhiều nên mới nói vậy, nhưng cũng có thể cho là anh không nỡ nhìn em út của đội buồn bã, dù sao thằng nhỏ cũng mang trong mình trọng trách cao cả hơn tất cả mấy thằng lớn: đảm nhiệm năng lượng tươi sáng của toàn đội.Hải đứng thêm một lúc nữa rồi rời đi, một lời cũng không nói, để kệ Xuân Trường đứng đấy. Vừa tới ngưỡng cửa, Hải đã thấy Hậu đứng đó, lưng dựa vào tường, mặt mũi nom đầy ưu tư."anh vừa thấy em ngủ rồi cơ mà?", Hải có chút bất ngờ, liền hỏi một câu." anh xuống giường cũng quá gây động rồi đi...", Đoàn Văn Hậu mặt giận rỗi, nói nhỏ."vậy giờ xuống ngủ lại có được không?"Nói rồi, Hải đi thẳng ra thang máy, Hậu cũng lon ton theo sau. Thực ra Hậu buồn ngủ lắm, nhưng lại tò mò, muốn theo sau Hải xem muộn vậy rồi anh còn chạy đi đâu. Không dưng lại mò lên sân thượng, chắc chắn có chuyện không vui."anh, có chuyện gì à?", Hậu len lén nhìn Hải, con người nhỏ xíu bên cạnh, mặt mũi hiện không có tí tẹo biểu cảm gì." ừ. Chuyện to đùng luôn. Anh còn ước, giá mà trên đời này, chỉ cần duy nhất một người thương anh, và anh cũng thương người ấy thật nhiều, có thể thoải mái mà yêu đương, chẳng có gì ngăn cản được.", Hải lại cười nhẹ một cái, " bất quá, hiện giờ có nhiều hơn một người mất tiêu.."Cậu nhóc cao kều nhìn anh mình nằm oạch xuống giường, lòng không khỏi thắc mắc, "nhiều hơn một người" ở đây là nghĩa nào mới được?" Anh Hải, em ngủ cùng anh nhé?"" thoải mái. Nếu em không sợ người kia của em ghen"Hậu nghe xong lập tức đưa tay đỡ trán, rốt cuộc là tại sao trời sinh anh Hải của nó, còn sinh cái tính khí ngu ngu ngốc ngốc ấy cho ảnh làm gì?
Nhưng mà Hậu cũng còn lâu mới ngờ được, người ngốc ngếch ở đây, là em mới đúng, anh Hải của em đã sớm biết từ lâu rồi. Rằng tình cảm của em dành cho anh chính là siêu to khổng lồ, khiến cho anh vừa thấy ấm áp, lại vừa thấy phiền lòng...
Đoàn Văn Hậu, chỉ là muốn từ sau quan sát lấy bóng hình nhỏ bé kia mà thôi.
Đoàn Văn Hậu, cũng chỉ là có chút ghen tuông khó chịu khi mọi người không ngừng trêu chọc Hải với Trường, mà thôi....Nhưng biết làm sao đây, khi mà Đoàn Văn Hậu còn bí bách đến cỡ ngồi tâm sự hết mọi thứ cho Xuân Trường nghe, hai anh em ngồi trên sân thượng một tối mà muỗi đốt sưng vù hai bên cổ chân....Đoàn Văn Hậu sau đó chẳng nhận được lời khuyên nào đáng giá, chỉ biết được, Lương Xuân Trường cũng có tình cảm với Nguyễn Quang Hải, có rất nhiều, nhưng nhờ sự can thiệp vội vàng của hai vị phụ huynh, mà bây giờ, chính Lương Xuân Trường cũng chẳng biết Hải còn thương mình chút xíu nào không."Anh Hải này, em đang thích một người nhiều lắm""Người đó anh có biết không?""Người đó giống anh."Hải không nói gì nữa, chuyên tâm sắp xếp đồ đạc. Những lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, những lúc điện thoại cũng chẳng có gì vui, Hải lại thích sắp xếp cái này cái kia trong phòng."Phòng gọn gàng mà, anh sắp xếp gì nhiều vậy?", Hậu nằm dài ra giường, phụng phịu hỏi.Sau một hồi luôn tay luôn chân, Hải cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, bên cạnh Hậu, co chân lên giường khoanh tròn."Anh biết là em sẽ tìm người giống anh mà.""Nếu không chỉ là giống thì sao?", Hậu ngóc đầu khỏi gối, nhìn Hải không chớp mắt."Tức là gì nhỉ?"Hậu nằm lại gối, thôi bỏ đi. Anh Hải của Hậu, lớn tướng rồi, mà ngốc nghếch kinh, người ta đang tuổi lớn, cái tôi đang phát triển, lại cứ ngu ngơ làm người ta phải nói toẹt mấy thứ mất giá ra...."Nhưng mà, Hậu biết không, cho dù đó là ai, thì anh cũng mong em hạnh phúc. Được chứ?"Hậu không nhìn Hải nữa, quay lưng lại phía Hải, nhìn chằm chằm vào bức tường màu be"Anh Hải đúng ngốc luôn..."Hải đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Hậu, giống như ngày nào, anh dỗ dành Hậu ngủ mỗi tối, giờ đã lớn thế này rồi.Hậu im im, được một lúc thì ngủ mất, có thể do Hải đang vỗ về, có thể là do, Hậu phải ngủ trước khi khóc ầm lên trong ấm ức... cớ làm sao anh nó ngốc đến thế chứ, ngốc đến nỗi nó chẳng dám làm gì...Thấy Hậu ngủ yên, Hải chỉnh nhiệt độ điều hoà, đắp chăn cẩn thận cho Hậu, thì thầm một câu xin lỗi, rồi tắt đèn rời khỏi phòng.*Tập trung tuyển nghìn lẻ một lần, Nguyễn Quang Hải vẫn chưa hiểu, tại sao sân thượng lắm muỗi như thế nhưng mỗi khi có biến động trong lòng, lập tức chui tọt lên đây ...Quang Hải đứng ở lan can, nhìn khắp thành phố, gió hiu hiu thổi, mát lạnh. Chưa bao lâu thì Xuân Trường cũng đến đứng bên cạnh."Anh chưa ngủ?""Em cũng chưa ngủ"Cả hai lại lặng im. Đã từ lâu lắm rồi, tiếng ồn ào ầm ĩ mỗi khi hai người ở cạnh nhau chẳng còn nữa. Mối quan hệ chẳng đi về đâu, chẳng bắt đầu chẳng kết thúc nhưng lại cứ lửng lơ làm Hải rất mệt mỏi. "Có người thương em rất nhiều", Xuân Trường mở lời trước, quay người tựa lưng vào lan can."Em biết.""Không phải anh""Em cũng biết""Nhưng bao gồm anh""Em cũng biết luôn."Xuân Trường lại im lặng."Nhưng anh ơi, có người vẫn thương anh", Hải khẽ ngẩng mặt lên nhìn chàng trai mắt híp bên cạnh."Anh đã tưởng là hết rồi""Chưa... ít nhất là bây giờ""Suỵt. Không vui đâu. Có người khác, thú vị hơn", Xuân Trường khẽ giật mình thấy Văn Hậu thấp thoáng ngoài cửa sân thượng, bụng thầm nghĩ nó đã nghe thấy hết rồi..." em từng nghĩ rồi, sẽ có một ngày nào đó em cân nhắc đến cái người khác mà anh nói, nhưng chưa phải bây giờ. Và từ giờ tới lúc đó, nhất định không đến lượt anh.", Hải bĩu môi một cái rồi bật cười, " em ghét anh lắm"Xuân Trường thở dài, mong là Hậu không suy nghĩ gì nhiều. Trước mặt Hậu, Xuân Trường luôn hết lời cổ vũ nhóc em, mau mau đến với Hải. Anh vốn là từ thương Hải thật nhiều nên mới nói vậy, nhưng cũng có thể cho là anh không nỡ nhìn em út của đội buồn bã, dù sao thằng nhỏ cũng mang trong mình trọng trách cao cả hơn tất cả mấy thằng lớn: đảm nhiệm năng lượng tươi sáng của toàn đội.Hải đứng thêm một lúc nữa rồi rời đi, một lời cũng không nói, để kệ Xuân Trường đứng đấy. Vừa tới ngưỡng cửa, Hải đã thấy Hậu đứng đó, lưng dựa vào tường, mặt mũi nom đầy ưu tư."anh vừa thấy em ngủ rồi cơ mà?", Hải có chút bất ngờ, liền hỏi một câu." anh xuống giường cũng quá gây động rồi đi...", Đoàn Văn Hậu mặt giận rỗi, nói nhỏ."vậy giờ xuống ngủ lại có được không?"Nói rồi, Hải đi thẳng ra thang máy, Hậu cũng lon ton theo sau. Thực ra Hậu buồn ngủ lắm, nhưng lại tò mò, muốn theo sau Hải xem muộn vậy rồi anh còn chạy đi đâu. Không dưng lại mò lên sân thượng, chắc chắn có chuyện không vui."anh, có chuyện gì à?", Hậu len lén nhìn Hải, con người nhỏ xíu bên cạnh, mặt mũi hiện không có tí tẹo biểu cảm gì." ừ. Chuyện to đùng luôn. Anh còn ước, giá mà trên đời này, chỉ cần duy nhất một người thương anh, và anh cũng thương người ấy thật nhiều, có thể thoải mái mà yêu đương, chẳng có gì ngăn cản được.", Hải lại cười nhẹ một cái, " bất quá, hiện giờ có nhiều hơn một người mất tiêu.."Cậu nhóc cao kều nhìn anh mình nằm oạch xuống giường, lòng không khỏi thắc mắc, "nhiều hơn một người" ở đây là nghĩa nào mới được?" Anh Hải, em ngủ cùng anh nhé?"" thoải mái. Nếu em không sợ người kia của em ghen"Hậu nghe xong lập tức đưa tay đỡ trán, rốt cuộc là tại sao trời sinh anh Hải của nó, còn sinh cái tính khí ngu ngu ngốc ngốc ấy cho ảnh làm gì?
Nhưng mà Hậu cũng còn lâu mới ngờ được, người ngốc ngếch ở đây, là em mới đúng, anh Hải của em đã sớm biết từ lâu rồi. Rằng tình cảm của em dành cho anh chính là siêu to khổng lồ, khiến cho anh vừa thấy ấm áp, lại vừa thấy phiền lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me