0519 Khung Long Bam Vo
_____________Quang Hải đang bật bếp lửa lên xào chảo thịt bò thơm lừng vang vảng mùi thơm khắp căn bếp, đến cả phòng khách cũng có thể ngửi được và cảm nhận cái ngon tưởng tượng trong miệng của mình đang nhai ngon lành miếng thịt bò tẩm ướp gia vị. Anh thả ớt chuông với hành tây đã cắt vào xào trong 3 phút. Nó lại dậy lên hương thơm của từng nguyên liệu Văn Hậu ngoài phòng khách không kiềm được nước dãi mà chạy vào bếpTiến lại gần anh mà ôm vào lòng, cậu đưa cằm tựa trên tóc anh cọ cọ, tay vòng qua eo anh ôm trọn trong lòng. Quang Hải khẽ cau mày mắng cậu vài câu khi bị quấy rối trong lúc nấu ăn"Đi ra! Anh đang xào bò, bố tiên sư nhà mày, làm hết hồn biết không?!"Văn Hậu nhắm mắt bỏ qua lời mắng, mũi hít lấy hương thơm trên tóc anh và mùi thơm của thịt bò bên dưới rồi khẽ phà hơi ra"Hôm nay mình ăn gì anh nhỉ?""Cức em nhé"Quang Hải xoay người lại đạp vào bụng Văn Hậu một vố rõ đau khiến cậu quằn quại muốn khóc, tay ôm bụng nhìn anh"Oái!!! Đau...em đã làm gì sai??"Khuôn mặt Văn Hậu hờn dỗi chu môi nhìn anh làm Quang Hải muốn đá thằng người yêu ra ngoài gầm cầu đi cho khỏe"Thịt bò xào cùng hành tây và ớt chuông. Bò lúc lắc chứ gì nữa?! Mày đứng sát tao, có thể nhìn thấy, thế mà vẫn cố hỏi ngu à?""Huhu em hỏi cho vui mà..?? Anh chạ iu em zì hớtttt!! Chạ iu em!! Dỗiii."Quang Hải nheo mày rõ bực, nhưng vì sắp đến giờ ăn rồi nên anh cũng phải thiền lại một chút để ăn cơm ngon hơn. Anh thở hắt ra hạ người xuống chỗ Văn Hậu đang ngồi ôm bụng hờn dỗi. Đưa hai tay áp sát mặt cậu, đối phương có ý phản kháng xoay đầu không nhìn anh. Quang Hải muốn đạp cậu một cái nữa...nhưng thay vì bạo lực thì anh ghé vào môi cậu đặt lên Văn Hậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời ra"Xin lỗi được chưa?! Giờ thì đứng dậy giúp anh xào chảo thịt bò đi, anh tắm đã"Nói rồi anh thẳng người lên đi vào phòng tắm đã chuẩn bị đồ mặc với nước ấm do cậu đã xả bồn cho anh ban nãy. Văn Hậu bị bất động, cậu chưa kịp phản ứng gì cả thì đã bị anh từ phòng tắm nói vọng ra"Xào lẹ! Không thì tối nay chả có gì ăn đâu"Cậu quay lại thực tại và phản ứng dữ dội với hành động của anh, nhưng dù sao cũng phải hoàn thành công việc mà nóc nhà đã ban ra. Vội đứng dậy "Dạ" với anh một tiếng rồi đảo chảo thịt với lửa lớn ***
Sau vài phút thì hành tây đã vàng vàng với ớt chuông cũng chín đều, Văn Hậu sắp tắt bếp thì điện thoại lại reo chuông có cuộc gọi từ người anh em thân thiết của mình là Đức Chinh
"Alo, Hậu ơi tối nay mình đi cháy phố không?? Anh mày đang có hứng, có Dũng (01) nữa này, dẫn thêm Hải theo nhé, đá lại cái kèo hôm trước, ai thua trả tiền nước nhaaa!"
"Oke anh, mà địa điểm ở đâu??"
"Quán cũ mình thường uống, à mà sẵn đây làm vài ván game trước khi trời tối anh em tụ họp đá kèo đêm nay không"
"OKE ANH! Chơi luôn sợ gì"
*tút tút tút*
Kết thúc cuộc thoại, cậu bấm ngay vào app game rồi chơi cùng Đức Chinh, đi lại vào phòng khách ngồi trên sofa bỏ mặc luôn cái chảo thịt bò sắp cháy
Quang Hải vừa bước ra từ nhà tắm mát mẻ vô cùng, lấy khăn rồi lau mái tóc đang dính vài giọt nước rồi vuốt ngược tóc lên. Anh thư thả vắt khăn trên cổ rồi đi lại bếp xem tình hình. Chắc hẳn đồ ăn đã được bày ra đẹp mắt từ Văn Hậu, anh thầm nghĩ rồi cười cười.
À mà...hình như nghe mùi cháy cháy đâu đây? Anh chạy đến bếp lửa, không thấy cậu đâu và điều quan trọng rằng anh nghe mùi cháy từ chảo thịt bò lúc lắc của mình
Anh vội vã tắt nhanh lửa đi, may sao chảo thịt bò không bị gì nghiêm trọng, chỉ cháy đen ít vài cọng hành tây. Nhưng việc cần làm lúc này là anh cần giải quyết Văn Hậu
"Cái ĐẬU xanh rau MÁ, trà đá, đậu nành...hình như anh chiều mày lâu quá nên mày hư đúng không Hậu?"
"Ủa, anh H......"
Quang Hải từ bếp phóng ra phòng khách nhanh như cắt dùng khăn tắm của mình siết cổ cậu giựt giựt đầu cậu lên xuống khiến Văn Hậu quay cuồng trong mơ hồ, le lưỡi khó thở. Cậu hoảng hốt xin lỗi anh cố gắng dùng sức hai tay tháo chiếc khăn ra để đảm bảo mình không đi gặp ông bà vì việc tào lao hết sức
"Em xin lỗi!! Anh Hảiiii, em xin lỗi anh!!"
"Có cc! Mày tính đốt luôn cái nhà hay gì??!"
"Anh bình tỗmm!! Ủa lộn, bình tĩnh! Em chỉ lơ là một xíu thôi!"
"Lơ cái mả cha mày hay với chả là, mày lo chơi game chứ chú ý cái qq gì đâu??!"
"Bình tĩnh anh ơiii! Em biết lỗi rồi, em khó thở!! Đầu tiên anh ngừng việc siết cổ em rồi chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện!!"
.... :)))))
Cả hai đã ngồi vào bàn ăn và bình yên trở lại sau một dàn lời giải thích của Văn Hậu, cậu chủ động bày mâm cơm ra, chu đáo gọn ghẽ chuẩn bị đầy đủ cho bữa tối đầy sóng gió hôm nay, cũng xoa bớt cơn giận trong Quang Hải khiến anh dịu lại một chút
Gắp một đũa thịt bò đút anh ăn, cậu hôn lên má anh một cái xin lỗi việc ban nãy
"Xin lỗi anh nhiều lắm, lần sau em sẽ chú ý nhiều hơn và thực hiện tốt công việc anh giao một cách đàng hoàng"
Quang Hải dần mủi lòng, anh dự định sẽ bỏ qua. Mở nắp nồi cơm ra rồi đóng lại, anh không bới cơm ra bát mà xoay qua xoa đầu Văn Hậu cười trừ
"Có gì đâu mà xin lỗi, lần sau em nhớ thực hiện tốt công việc là được"
Văn Hậu mắt sáng rực rỡ, cậu vui không ngớt cười thật tươi nhìn anh
"Hihi yêu anh lắm cơ"
"Giờ thì ra gầm cầu đi"
"Hả?"
Văn Hậu đặt một nghìn dấu chấm hỏi trong đầu nhìn nụ cười của anh. Càng nhìn lại càng thấy thay đổi, từ nụ cười bình thường chuyển sang méo mó rồi tắt hẳn luôn. Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn cho lắm...
Quang Hải tay vẫn con đặt trên tóc cậu dần nắm chặt và túm nó lại khiến cậu thấy đau nhức không ít. Tay anh lại mở nắp nồi cơm ra và lôi đầu cậu nhìn vào nồi cơm
Bạn nghĩ đó sẽ là một nồi cơm trắng nghi ngút khói thơm mùi lúa chín đúng chứ?
Tôi biết bạn không nghĩ vậy mà, chắc là gạo và nước vẫn y như vậy và không có sự biến đổi gì từ gạo sang cơm nhỉ?
Không đâu
Trong nồi cơm không có nước, chỉ có một lon gạo đựng nằm trong đó, yên vị chỉ riêng nó
Văn Hậu tái mặt nhìn Quang Hải. Hôm nay anh muốn thiền, muốn tịnh tâm, muốn được thư thả. Nhưng cậu lại dập tắt cái điều đó và chọc vào cái cơn tức giận của anh hôm nay
Hôm nay, không phải Quang Hải thiền nữa
Mà hôm nay, Văn Hậu sẽ thiền, nhưng thiền ngoài gầm cầu lạnh lẽo trong 3 tháng.
————————-
Ở quán nước
Đức Chinh: Ê, sao tao không thấy Hậu đâu vậy? Bộ nó bệnh hả mạy?
Quang Hải: Đời nào nó lại bệnh, nó đang tá túc tại một nơi hoang vu, giá lạnh, rèn luyện kĩ năng sinh tồn đấy
Tiến Dũng(01): Uầy! Ghê thế, sao hôm nay thằng em mình lại bản lĩnh ghê nhỉ. À mà nơi đó ở đâu? Xa hay gần nhà?
Quang Hải: Gầm cầu
Tiến Dũng(01):......
Đức Chinh: Ơ? Sao còn mới nãy nói chuyện đá kèo với tao giờ đây ra gầm cầu rồi ??
Quang Hải: Nó chơi game làm cháy chảo thịt bò xém cháy nhà, tao tính tha rồi mà nồi cơm nó đéo vo luôn nên máu dồn tới não, bao tử gào thét nên tao đá đích nó ra gầm cầu!
Đức Chinh /nói nhỏ/: Ơ...vậy là lúc mình điện nó dụ dỗ chơi game là việc nó làm khét chảo thịt bò rồi mém đốt nhà hả ta...
Quang Hải: Mày nói gì cơ?
Đức Chinh: Ơ hơ hơ...có gì đâu, t đang nghĩ không có thằng Hậu cũng hơi buồn, haha...
...
Tại gầm cầu
Văn Hậu: EM HẬN ANH!ĐỨC CHINH!! Duma toang đời zai rồi, thôi thì giả tưởng đang tu tại núi Tây Trúc cũng nên....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me