LoveTruyen.Me

06 Huong Dan Nuoi Meo

07.

Cảnh báo: Chống chỉ định cho người dễ xấu hổ.

Mối quan hệ méo mó kéo dài suốt tháng 11, cuộc sống của Son Siwoo trôi qua một cách mờ nhạt, khi anh nhận ra, đường phố đã tràn ngập những đồ trang trí lễ hội và Giáng sinh đang đến gần.

Bất kể ở trường trung học nào, đêm Giáng sinh vẫn là lễ hội quan trọng nhất, việc tặng táo đỏ bình an vào đêm Giáng sinh* cũng là một tiết mục bắt buộc hàng năm. Chỉ tính riêng hôm nay, Son Siwoo đã chứng kiến sự ra đời của ít nhất ba cặp tình nhân. Hôm đó sau khi dạy kèm xong, anh về nhà một mình, ra vườn hoa thêm chút thức ăn cho mèo, xuống lầu đi dạo một vòng siêu thị, sau khi làm xong mọi thứ trở về nhà đợi thêm nửa tiếng nhưng chuông cửa vẫn chưa reo lên.

* Người Trung Quốc cho rằng việc nhận được một quả táo đỏ vào đêm Giáng sinh đồng nghĩa với việc nhận được một lời chúc may mắn, bình an từ đối phương.

Những ngày khác thì không nói làm gì, sao hôm nay lại không thấy mặt.

Khi tiếng chuông 12 giờ sắp vang lên, Son Siwoo không biết phải làm gì, anh lấy một thanh súp thưởng và đi phàn nàn với con trai yêu của mình.

Chưa từng thấy thứ gì đáng ghét như Park Dohyun!

Son Siwoo đang mắng hắn với đôi mắt đỏ hoe, mèo con ngồi yên nghe anh than thở, một lúc sau, anh đột nhiên nghe thấy có tiếng người cười sau lưng mình, quay đầu lại thì nhìn có người đang đứng khoanh tay tựa vào tường cười với anh.

"Sao lại bội tình bạc nghĩa thế, anh có thể đừng lừa dối con trai em được không." Park Dohyun bước đến ôm tay anh, giọng nũng nịu.

Tiếp xúc thân thể liên tục, cả người Son Siwoo đã bị hắn sờ qua vài lần, hắn biết rõ nên xoa nắn chỗ nào để không khiến anh bị kích thích. Nhưng lần này, Son Siwoo nhất định không cho hắn tới gần, cũng không thèm nhìn hắn, đứng dậy bỏ về nhà.

Anh quên mất mình đã ngồi xổm bao lâu, khi đứng lên, anh gần như mất thăng bằng và ngã thẳng xuống. May mắn là Park Dohyun đứng phía sau anh, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay anh, kéo người lại và ôm anh từ phía sau, lắc lư qua lại, dụi mặt vào cổ anh làm nũng.

Park Dohyun cười anh: "Sao vậy, nóng lòng muốn gặp em lắm phải không." Hắn ôm lấy Son Siwoo, bá đạo giữ chặt, ép anh quay qua nhìn hắn: "Anh đợi bao lâu rồi?"

"Ai quan tâm đến cậu." Son Siwoo quay mặt đi, vùng ra khỏi tay hắn, mắng: "Đừng có ảo tưởng."

Park Dohyun không nói, hắn chỉ dùng một tay bóp ngực anh, thân dưới ép chặt vào mông anh, giáng cho anh hai đòn nguy hiểm.

"Đừng giận em mà," ôm chặt Son Siwoo thích mềm không thích cứng, vô liêm sỉ làm nũng: "Nhà em có tiệc, nếu em không đi sẽ bị cha làm thịt mất. Ngay sau khi kết thúc, em đã vội vàng đi tìm anh đó."

Dương vật hắn chọc vào mông anh, tên tra nam này có thể động dục mọi lúc mọi nơi. Nhưng Son Siwoo cũng không dám nói gì, bản thân anh còn đáng sợ hơn, chỉ đơn giản là bị nhéo nhẹ, phía dưới lại có thể cương cứng, vài giọt dâm dịch trào ra từ lỗ nhỏ. Chân anh tê cứng đến mức không thể bước đi được, anh cũng không dám nhúc nhích.

Park Dohyun hỏi anh muốn cõng hay muốn bế.

Son Siwoo suy nghĩ một lúc, sợ vệt nước phía dưới bị hắn phát hiện, cân nhắc ưu nhược rõ ràng, nói: "Bế." Kết quả là, khi Park Dohyun bế anh lên, hắn đã tranh thủ bóp mông anh, nhanh chóng thay đổi ý định: "Cõng, tôi muốn cõng!"

Park Dohyun, tên vô liêm sỉ, hắn căn bản không buông tha cho anh một giây phút nào, suốt dọc đường đi không ngừng ma sát, khiến túp lều dưới thân anh càng nhô cao hơn, anh chỉ mải nhấc mông ra khỏi tay hắn, cho đến khi được đưa vào thang máy nhà mình, Son Siwoo mới nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn thậm chí còn thêm dấu vân tay của hắn vào cửa nhà anh.

"Cậu đang làm gì vậy?" Son Siwoo sợ hãi sau khi nhận ra: "Thả tôi xuống, tôi tự đi được."

Nhưng đã quá muộn, Park Dohyun vẫn cõng anh vào phòng, Son Siwoo không dám thở mạnh, ba mẹ anh đang ở nhà, nếu bị phát hiện thì anh thật sự sẽ bị đánh chết.

Park Dohyun thấy dáng vẻ thấp thỏm của anh rất buồn cười, hắn đặt anh lên giường, cởi áo khoác và treo lên, trông còn tự nhiên hơn ở nhà. Son Siwoo im lặng, anh cũng không có ý định chạy trốn, hắn quay đầu nhìn lại, Son Siwoo lại khóc.

"Sao lại khóc." Hắn cầm giấy lau mũi cho Son Siwoo, ngồi xổm xuống cởi dép cho anh, Son Siwoo tắm rửa xong đã chạy xuống vườn hoa, đi chân trần mang dép lê, bàn chân đỏ bừng vì lạnh. Park Dohyun cầm lấy chân anh ủ vào người, Son Siwoo lại nhân cơ hội đá vào mặt hắn.

Park Dohyun cam chịu để anh đá đến cái thứ hai, khuôn mặt tuấn tú bị đá đến đỏ bừng, hắn miễn cưỡng giữ chặt chân anh, hỏi: "Em làm anh buồn sao," hắn đến gần và nói: "Có phải vì em không đi chơi lễ cùng anh không."

Không phải vì hắn làm hỏng ngày lễ, là hắn thật sự không hiểu hay là đang giả vờ vậy. Son Siwoo rút chân lại, đá hắn nhưng Park Dohyun căn bản không quan tâm, thậm chí còn rất thích, tên tâm thần chết tiệt. Anh giận dữ mắng hắn: "Ai quan tâm đến cậu, không có cậu làm phiền xung quanh tôi yên tĩnh vô cùng."

Park Dohyun nghiêm túc nhìn Son Siwoo: "Anh thực sự không đợi em? Dám nói không thích em sao, nghiêm túc đi."

Son Siwoo lập tức chết lặng.

"Anh tức giận không phải vì lời nói của Kim Jeongmin sao?"

Son Siwoo không lên tiếng.

Park Dohyun tiếp tục: "Nếu không thích nghe vậy sao anh không giải thích."

"Không có gì để giải thích." Son Siwoo hận chết cái miệng anh, rõ ràng là muốn giải thích nhưng lại không nói nổi một câu.

"Vậy thì để em hỏi anh một câu, được không." Park Dohyun hỏi: "Trước đây anh quen bao nhiêu người rồi?"

Son Siwoo lập tức nói: "Cậu quản được sao."

Park Dohyun đã chứng minh rằng hắn có thể, cúi xuống nắm lấy cằm và hôn anh.

Anh bị hắn làm cho hoảng sợ, cằm bị bóp chặt vừa đau lại vừa sung sướng, nước mắt lăn dài trên mi, dáng vẻ bị bắt nạt vô cùng đáng thương, nhưng anh không biết vẻ mặt đó càng dụ dỗ người khác phạm tội.

Park Dohyun tiếp tục hỏi: "Park Jaehyuk?"

"Không có."

"Park Jinseong?"

Son Siwoo lại nói không có, anh hỏi với vẻ nghi ngờ: "Sao cậu biết Jinseong."

"Muốn theo đuổi anh thì phải tìm hiểu chứ."

Son Siwoo tức giận cười: "Cậu làm thế này mà gọi là theo đuổi?"

Park Dohyun hỏi anh, "Cuối cùng là... có hay không?"

Son Siwoo nói: "Tôi nói không, cậu lại không tin."

Park Dohyun: "Mới biết nhau một tuần mà anh đã ngủ với em. Em có thể tin anh được sao?"

Son Siwoo thẹn quá hoá giận: "Tôi đã nói đó là chuyện ngoài ý muốn! Với lại cũng... không có ngủ... Cậu căn bản –" Son Siwoo dừng một chút, nhưng vẫn không nhịn được, tức giận nói: "Cậu căn bản không tìm được lối vào!"

Park Dohyun nheo mắt lại một cách nguy hiểm, Son Siwoo sợ hãi, số phận đêm nay của anh nằm trong tay hắn, chỉ có anh và kẻ đáng sợ đang ở đây, anh bắt đầu hối hận sau khi lỡ lời, hai đầu gối mềm nhũn, tranh thủ làm hắn phân tâm, anh cố gắng chuyển chủ đề: "Không có ai cả, tin hay không thì tùy."

"À, xử nam."

Đây không phải là vạ miệng sao, thật trớ trêu, thay vì chỉ cần mở miệng giải thích một câu, bây giờ lại trở thành phải bị cưỡng gian mới bằng lòng nói thật.

Son Siwoo: "Không phải, tôi đã ngủ với 800 người và khẩu giao cho Park Jaehyuk một ngày ba lần."


Chê thì cút!

Khi nãy hắn hỏi vậy là có ý gì, cả tháng qua cũng không cho vào trong. Nếu hắn tin lời nói bậy bạ của người khác, nếu không muốn làm tình với anh thì nói sớm đi. Không có hắn vẫn có cả hàng dài người đợi anh!

Tức chết mất, thằng tâm thần dám cắm sừng anh, cút đi! Anh mắng người, nước mắt chảy dài trên má.


Park Dohyun nói vậy sao, lợi hại như vậy thì phải kiểm tra mới được, hàng ngon đâu thể để anh em tốt ăn một mình. Hắn đứng thẳng dậy, một tay cởi áo len rồi chậm rãi cởi thắt lưng quần đồng phục học sinh. Chiếc quần tây màu xám đen đặc biệt nguy hiểm, cách một lớp vải mỏng, anh có thể thấy Dohyun nhỏ đang ngủ đông lắc lư theo chuyển động của hắn, nhô lên thành những hình dạng mơ hồ.

Mặc dù chưa được nếm thử, nhưng anh đã nhìn thấy nó vài lần, nói không thèm là nói dối, đã đến bước này rồi mà anh vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Son Siwoo không kiềm chế được bản thân, hai tay chống lên giường lùi về phía sau, nhưng phía dưới lại đầm đìa nước, hai chân yếu ớt đến mức không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, anh bị hắn kéo lại, Park Dohyun hôn lên lưng anh: "Sinh nhật vui vẻ, anh trai."

Thằng nhóc này... Là hắn giả vờ. Son Siwoo gấp đến mức bụng dưới run rẩy, mong đợi rồi lại thất vọng, anh không biết mình nên muốn hay ghét hắn.

Son Siwoo không thể đẩy bất cứ thứ gì ra với chút sức lực nhỏ bé của mình, Park Dohyun dễ dàng lột trần anh. Quả nhiên, Son Siwoo thật sự dám đi chân không xuống lầu, dưới quần ngủ cũng không mặc gì, phía dưới mềm mại, lại còn cạo sạch lông.

Park Dohyun thèm ăn đến nhỏ dãi, ôm người trong lòng, lồng ngực áp sát tấm lưng mịn màng của anh, phía dưới di chuyển chậm rãi, nóng đến mức Son Siwoo không thể chịu đựng nổi, run rẩy cầu xin thương xót. Park Dohyun hôn anh hai lần, bàn tay to lớn sờ xoạng phía dưới, tất cả đều là nước, ẩm ướt và trơn trượt.

"Anh trai, anh nhạy cảm quá, em yêu anh rất nhiều."

Bị cọ xát như vậy, chỉ nhìn mặt hắn thôi Son Siwoo cũng không chịu nổi, chứ đừng nói đến việc bị thao túng tình dục, chẳng mấy chốc nước mắt lại chảy dài. Anh chưa bao giờ bị hành hạ như thế này, trước đây đều là anh tự mình giải quyết những ngứa ngáy khó chịu này, bây giờ thứ đồ cứu mạng đang ở phía sau, nhưng hắn không chịu đâm vào, thực sự muốn dày vò anh đến chết phải không.

Cuối cùng Park Dohyun cũng sẵn sàng cho vào, bàn tay to di chuyển dần xuống dưới, buông dương vật phía trước ra, dùng nước dâm thăm dò lỗ nhỏ: "Đừng sợ, em biết anh thích... Em tới giúp anh đây."

Son Siwoo nghiện tình dục, mặc dù anh không muốn thừa nhận điều đó, không muốn thú nhận với Park Dohyun, nhưng căn bản không thể nhịn được. Có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra tại trại nghiên cứu mùa hè, hôm đó anh quá say, thật sự không nhịn được nên đã cưỡng hiếp bạn cùng phòng của mình. Khi Park Dohyun tỉnh dậy thì anh đã rời đi, nhưng không ngờ lại gặp lại hắn ở ngay trong khu nhà mình, quanh đi quẩn lại, Son Siwoo vẫn phải ăn miếng ngon này.

Park Dohyun vừa hôn anh vừa đâm vào: "Lần này anh đã đạt được ước nguyện rồi, lần trước không được ăn, em nhớ..."

"Câm miệng!" Son Siwoo không thở nổi, nơi đó ngứa đến đau nhức, bàn tay không còn chút sức lực nào, anh không biết phải làm sao. Park Dohyun cong ngón tay ấn vào phía trong, tưởng tượng đôi bàn tay xinh đẹp đó đang làm gì bên trong khiến Son Siwoo cảm thấy anh không thể nhìn thẳng vào tay hắn lúc đang gõ phím nữa.

"Cái gọi là... Anh —".

Lý trí Son Siwoo tan vỡ, cảm giác những ngón tay thon dài kia cuối cùng cũng cắm vào đúng điểm nhạy cảm, Son Siwoo run rẩy, không nhịn được nhéo mạnh hai chân, ước gì hai tay có thể siết chặt hơn để giảm bớt cơn ngứa

"Không được nói! A... A... không được, đừng —" Ngứa, ngứa quá, Son Siwoo sướng đến mức muốn khóc, muốn hắn dùng lực mạnh hơn, muốn kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận, mãi mãi không dừng lại, sướng chết mất. "Sâu, sâu nữa... Ở đó, đừng, đừng mà! ——"

Anh biết Park Dohyun làm sao có thể tốt bụng như vậy, hắn ngừng lại đúng lúc anh sắp ra, Son Siwoo không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, anh chủ động lùi lại, nâng mông lên cọ sát vào người hắn, không quan tâm đến bất kỳ tiếng động nào anh phát ra.

Park Dohyun bật cười trước dáng vẻ dâm loạn của anh, mèo con dâm đãng đã phát nghiện sau hai lần được ăn ngon, ở nhà cũng không biết kiềm chế lại, hắn ân cần dùng một tay vờn qua ngực anh, mím miệng: "Suỵt! — Cẩn thận bị nghe thấy."

Hắn rút tay ra, tỏ vẻ làm vậy là vì lợi ích của anh, nhưng đổi lại Son Siwoo hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt đầy ậng nước, anh cắn nhẹ ngón tay của Park Dohyun, ngẩng đầu lên vuốt ve người phía trên một cách nịnh nọt, anh có thể cảm nhận được thứ to lớn ấm nóng qua một lớp quần đồng phục học sinh mỏng, người này đang mè nheo cái gì!

"Cậu — a..." Son Siwoo mơ hồ gọi hắn, Park Dohyun buông bàn tay đang chơi đùa lưỡi anh ra, cúi xuống nghe anh nói, tận hưởng sự tra tấn kéo dài do mình tạo ra.

"Con mẹ nó, cậu bị liệt dương à! ——" Son Siwoo nói: "Làm được thì làm, không làm được thì cút."

"..."

Khổ dâm là như vậy, càng đau đớn càng sung sướng, về mặt lý trí Park Dohyun muốn kéo dài quá trình tra tấn, nhưng thuộc tính thiếu thao của Son Siwoo thật sự không gì có thể sánh bằng, Park Dohyun không giở thủ đoạn nào nữa, hắn chỉ quỳ xuống giường và từ từ cởi quần cũng đủ khiến Son Siwoo nuốt nước bọt.

Cuối cùng cũng được gặp Dohyun nhỏ, thật lòng anh chỉ muốn lao tới ăn một miếng thật ngon. Son Siwoo không thể giả vờ không thèm muốn Park Dohyun, anh đã nghĩ về nó cả mùa hè, khó khăn lắm mới học cùng một trường, còn chưa kịp tiêu hóa tin tức đó, anh đã bị tát một cái đau điếng ngay khi vừa bước đến cửa, cố gắng dùng chút phẩm giá còn sót lại để ngăn cản bản năng của cơ thể. Bây giờ nghĩ lại, anh chẳng việc gì phải làm vậy, thay vì tìm kiếm bữa ăn thay thế trên diễn đàn và thủ dâm, tại sao không tự lên thực đơn cho mình, phí của trời sẽ bị trừng phạt.

Park Dohyun ngon từ thịt, ngọt từ xương, khi cởi quần áo càng để lộ vai rộng chân dài, một tầng cơ bắp mỏng có vài vết nước đọng không biết đến từ đâu, trông thanh thuần đến mức phóng đãng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Son Siwoo, Dohyun nhỏ còn đứng thẳng dậy, nghiêm trang chào anh. Thật lễ phép, còn biết chủ động chào hỏi khiến Son Siwoo thích muốn chết, anh chủ động tiến tới, dùng bắp chân xoa xoa eo hắn, kéo hắn xuống hôn môi.

"Làm ơn...," anh nói, "Anh Viper."

Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Park Dohyun liên tục cọ xát bên ngoài cửa huyệt, Son Siwoo cảm thấy quy đầu hắn càng lúc càng nóng và cứng, hờ hững chạm vào dương vật của anh thật khó chịu, hắn thật sự muốn hành hạ anh đến phát điên, lỗ nhỏ ngứa ngáy đến sắp khóc. Bỏ liêm sỉ qua một bên, anh dùng hai đùi non kẹp chặt dương vật hắn, chủ động hôn Park Dohyun, thành khẩn xin lỗi, thực sự rơi nước mắt: "Em sai rồi, anh trai, anh Viper, làm ơn —"

Park Dohyun nắm lấy bàn tay anh đang duỗi ra, đưa xuống lỗ sau, lúc này hắn vẫn đang tra tấn Son Siwoo: "Em không tìm thấy lối vào."

Son Siwoo dừng một chút, lại chủ động hôn hắn, tiến tới ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Em giúp anh tìm," anh nói, "Rửa sạch rồi, xin hãy thử qua, lỗ nhỏ của xử nam rất mềm."

Khi bóng tối bao phủ lấy thân thể, Son Siwoo biết mình đã được cứu, ưỡn mông lên đón nhận món quà sinh nhật, cảm thấy điều suốt thời gian qua anh ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng chui vào miệng, lấp đầy lỗ nhỏ háu ăn.

Sướng quá a —

Côn thịt to dài không chút khách khí đâm thẳng vào, ý thức của Son Siwoo dần tan biến khi dương vật lút cán, anh hưng phấn đến mức muốn đi tiểu, hai chân run rẩy không kiềm chế được, đầu ngón chân co quắp lại, căng thẳng đến mức hét không thành tiếng. Súng thật người thật so với tự mình thủ dâm thật sự sướng gấp ngàn lần, những món đồ chơi dưới gối Son Siwoo chính thức bị đày vào lãnh cung, ý thức bị địt đến bay biến, vách thịt đói khát nịnh nọt siết chặt lấy dương vật, một khắc cũng không muốn rời xa.

Ngay khi dương vật được đưa vào, bản chất của Son Siwoo dần hiện nguyên hình, như thể anh không phải là người nửa chống cự, nửa nghênh đón ngày hôm trước, anh nhấp hông, muốn hắn làm mạnh hơn, không được phép rút ra, anh hận không thể đem cả côn thịt khảm vào huyệt nhỏ, thậm chí đến cả túi tinh bên dưới cũng không tha.

Park Dohyun mắng anh lẳng lơ, hôn lên cổ anh: "Dâm đãng như vậy, trước đây anh sống thế nào."

Park Dohyun xỏ xuyên như đóng cọc, cũng không dùng quá nhiều kỹ thuật, hành động đơn giản như piston ra vào liên tục cũng đủ khiến con mèo rẻ tiền này kêu meo meo, chảy nước dãi và tiến đến hôn hắn. Ở tư thế này, Park Dohyun tiến đến lục tìm dưới gối của anh, đúng như dự đoán, hắn đã tìm thấy vài người anh em tốt của Son Siwoo.

Park Dohyun muốn tiến đến đầu giường, Son Siwoo chỉ có thể nâng mông hợp tác, hông bị gặp lại, dương vật hắn càng đâm sâu hơn, vật nhỏ phía trước không thể chịu được đã lén rỉ nước, dịch tuyến tiền liệt cọ xát khắp bụng Park Dohyun, hắn không chút thương tình tát lên dương vật anh.

Son Siwoo nức nở, đáng thương siết chặt lỗ sau, cố gắng ngoan ngoãn để đổi lấy lời khen thưởng.

Park Dohyun tức giận bật cười, chậm chạp đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của con mèo lẳng lơ dưới thân, hỏi, "Nông như vậy, có đủ thoả mãn anh không? — Siwoo, nói đi!"

Son Siwoo bắn lên mặt hắn.

...

Đối với con mèo rẻ tiền vừa đụng vào đã chảy nước dâm, thực sự không có biện pháp.

Park Dohyun bế anh ngồi lên người hắn. Lỗ sau ậng nước, giữa hai chân cũng ướt đẫm, hắn không dám tưởng tượng mình sẽ sung sướng thế nào khi được nếm thử nước dâm của Son Siwoo.

Tinh thần phục vụ của Son Siwoo thật tuyệt vời, anh mơ màng xoa xoa dương vật của Park Dohyun, sợ rằng mình sẽ không được ăn nó sau khi nhận đánh giá xấu, phía trước vẫn chảy ra dịch thể trong suốt.

Park Dohyun bị kẹp chặt đến mức toàn thân đều sung sướng, hắn giữ chặt người anh và đâm vào sâu hơn, không chút thương hoa tiếc ngọc: "Cục cưng, anh giỏi quá." Hắn khen ngợi không chút do dự, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: "Anh có thể thành thật như vậy khi xuống giường không?"

Son Siwoo vẫn còn bướng bỉnh, anh bị đâm mạnh, ý thức dần quay lại, cả người sắp bị đâm hỏng, nước mắt chảy dài: "Có thể... A, có thể mà! Chậm lại, đừng — đừng... Nhanh quá."

"Nếu anh không giữ lời, em sẽ đụ anh ở trường, được chứ? Thang bộ cũng được, thư viện cũng ổn, có vẻ anh thích đi cùng Park Jaehyuk đến đó... Trong phòng học cũng được, nhưng sẽ bị mọi người nhìn thấy, tuy rằng anh sẽ rất sướng, nhưng em không định chia sẻ anh cho bọn họ."

Son Siwoo thậm chí còn không biết rằng trong đầu thằng nhóc này lại chứa nhiều nội dung khiêu dâm tục tĩu đến vậy, đáng sợ là người này thực sự dám làm những điều đó mặc cho vẻ bề ngoài nghiêm túc gia giáo của hắn.

Có điều, khả năng học hỏi của học sinh giỏi thực sự rất tốt, ngã một keo, leo một nấc, bọn họ làm thêm một lần trong phòng tắm của Son Siwoo, cuối cùng thì anh cũng không tè lên giường nữa.

Không biết khi nào hắn mới bắn, ý thức của Son Siwoo mờ dần, anh bị làm từ phía sau, thắt eo được hắn nắm chặt để không ngã xuống đất.

Park Dohyun kéo mặt anh lại và hôn anh: "Ngoan quá."


08.

Cả ngày Giáng sinh, Son Siwoo gần như không thể rời khỏi giường. Trong khoảng thời gian này, ba mẹ anh dường như đã đến hỏi anh có muốn đi chơi cùng họ không nhưng anh căn bản không có ý thức để trả lời bất cứ điều gì.

À đúng rồi, hình như sau đó Kim Jeongmin có đến, mang theo hai tuýp thuốc mỡ, đi vào thì nhìn thấy bức ảnh gia đình nhà họ Son treo trên tường, cả người cứng đờ lại, cậu sững sờ đứng giữa phòng khách, mơ hồ sắp xếp lại ngôn ngữ.

Park Dohyun nhìn qua và chỉ vào Son Siwoo: "Chị dâu của em." Hắn nói với vẻ mặt thản nhiên, chỉ vào chính mình: "Khóa nghiên cứu mùa hè tại Đại học G, chương trình bọn anh cùng tham gia trước khi anh chuyển trường."

Kim Jeongmin ngây người, thuốc mỡ trong tay rơi xuống đất một tiếng lách cách, mấy ngày sau khi trở về cũng không nói chuyện, gần như tự kỷ!

Sau khi Son Siwoo biết chuyện này, anh đã đá cho Park Dohyun vài cái, chẳng qua sau đó anh lại vui vẻ trở lại, nhưng tốt hơn hết là đừng nói những chuyện không thể an ủi thằng bé như vậy!





END.





Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì hãy tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha, và nhớ follow mình để đón chờ những chiếc fic mới ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me