LoveTruyen.Me

0609 Osin Cua Tao

Toàn với cậu sau một thời gian ngắn - hơn một tuần vẫn chưa có triển biến gì.

Cậu vẫn nhờ Hậu làm việc, và nó thì vào chơi cùng Phượng những khi đi học.

Lúc này nó đang ngơ ngẩn quét sân, chỉ sau một tuần mà nó gầy đi hẳn, dạ dày cũng thường xuyên đau đớn vì biếng ăn.

Nó thuộc kiểu dễ lên cân lại dễ xuống, vài ngày trước khi chiến tranh lạnh với cậu thì nó nặng hơn bốn mươi cân một tí, bây giờ thì chỉ còn ba bảy cân.

Cơn đau dạ dày cứ bao vây lấy nó mãi, nó không biết phải làm gì, cũng chẳng biết mình bị sao. Chỉ biết tay phải quét sân, tay còn lại thì ôm vùng bụng đang lên cơn đau.

Nó quét được một lúc dưới trời nắng, khi nó ngước lên thấy cậu với Hậu đang chơi đùa cái gì đó, bỗng nó sây sẩm mặt mày rồi trước mắt nó chẳng còn gì cả.

.

Bảy giờ chiều ngày hôm đó, nó nhức đầu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của cậu, còn có, bức ảnh cậu ôm nó treo giữa phòng.

Nó chưa kịp suy nghĩ thế nào đã bị nghe thấy giọng nói chua loét của Đoàn Văn Hậu:

"Trời ơi là trời, Toàn ơi là anh Toàn, sao mà ngốc thế hả anh ơi!"

"Hả?"

Nó ngơ ngẩn ngước đầu lên nhìn, cậu làm gì ở đây?

À, quên mất. Đây là phòng cậu mà, chắc cậu đang giận nó lắm, nên nó không dám ở đây đâu.

Suy nghĩ là làm, nó bỏ hai chân xuống khỏi giường muốn bước đi, thế mà vừa đứng lên đã ngã quỵ, Hậu đỡ nó lên giường, lại quở trách thứ gì đó mà nó không thể hiểu được.

Một lát sau, Trường mới lạnh giọng kêu Hậu ra khỏi phòng một tí để cậu với nó nói chuyện riêng.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều của nó và cậu cùng tiếng đồng hồ tích tắc. Mãi đến lâu thật lâu khi nó thấy mặt mình muốn cháy lên vì cậu đăm đăm nhìn nó, cậu mới lên tiếng:

"Mày hư lắm."

"Không có hư.."

"Đã bảo không được cách xa tao qua một mét mà. Lại còn, phải lên phòng ngủ với tao chứ. Mày trốn chui ở dưới đó ngắm ông Hải chứ gì?"

Mặt nó nghệch ra một lúc lâu, cậu mới nói tiếp:

"Mày làm cái quái gì, mà mày bị suy giảm cơ thể?"

"Em ăn đều đều m.."

"Đều cái con khỉ, khi nãy khám cho mày rồi, bác sĩ nói là mày bỏ bữa nhiều nên bị đau dạ dày. Tao còn hỏi chị Thắm ở dưới nhà, chỉ nói chị đưa cơm cho mày, mà mày thì lại đem cất không ăn. Mày học thói hư bỏ cơm này ở đâu?"

"..."

Bị cậu mắng, nó chỉ biết ngoan ngoãn ngồi nghe, mắt thì long lanh nước vì muốn khóc.

Tại vì cậu không thương nó nên nó buồn, mới bỏ ăn.

Tại cậu hết á!

"Tao đã làm gì chưa mà khóc?"

"Cậu mắng em.."

Cậu thấy nó cúi đầu khóc lủm bủm nước, thương quá, không chịu được nên kéo nó vào ôm ôm hôn hôn cái thân hình mà cậu nhớ nhung muốn lại gần bấy nay.

"Ngoan, thôi. Không khóc nữa nhé! Bây giờ mày xem mày gầy biết bao nhiêu cân rồi, ôm nhom như ma, nhìn phát ghê."

"Ai cần cậu nhìn!"

"...Vì mày là vợ tao mà..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me