0609 Osin Cua Tao
Xuân Trường rất nghiêm túc mà dùng miệng của mình làm thoã mãn người kia, đến nỗi Văn Toàn không chịu được mà bắn lên mặt anh.Không còn xíu hình tượng nào, nhưng mà với bé của mình thì hình tượng làm gì?Xuân Trường lấy khăn giấy lau lau ga giường và mặt mình, cười tươi:"Ổn không?"Văn Toàn thích đến nỗi mà không thể nói được, nằm thở dốc. Đến lúc thấy Xuân Trường định đi vào nhà tắm thì kêu lại:"Cậu, em giúp cậu." Tự nhiên nhìn cái túp lều trong quần cậu thì trưng bộ mặt thỏ non kia ra, bảo thế."Giúp thế nào?""Giống cậu làm em."Lúc này, Xuân Trường cười mỉm chạy lại bên cậu, tự giác cởi hết đồ ra rồi nằm dài trên giường, không hề ngại ngùng dù là cậu bé của mình đã dựng cờ vươn cao từ lúc nào.Không sao, đẹp khoe xấu che mà.còn Toàn thì không, ngại ngùng nhìn của anh sau đó lại ngồi xuống, nghiêm túc vuốt ve cái của anh. Đương nhiên một điều là sao kĩ thuật của cậu có thể bằng anh được, nên cũng không mang lại khoái cảm nhiều, nhưng với Xuân Trường thì người đang làm giúp mình chính là Toàn, là Toàn đó!Tiếng hừ nhẹ trong cổ họng anh phát ra, lại quyến rũ đến bao giờ hết. Xuân Trường níu lấy mặt cậu, hôn hít nhẹ lên.Làm muốn rát cả tay mà anh mới xuất ra, Trường cũng mau lẹ mà lấy khăn giấy lau hết đống tinh dịch kia, kéo cậu vào nhà tắm rửa tay, sau đó xót xa nhìn bàn tay đỏ ửng kia, dịu dàng hôn lên rồi ôm:"Anh thương em, vậy em có thương anh không?""Có, em thương cậu chủ nhất!"Xuân Trường im lặng một tí, kéo mặt cậu ra đối diện với mình, hôn lên trán sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, nói bằng cách chân thành nhất:"Không phải thương như cách những đứa trẻ nói với bố mẹ, mà là thương như cách yêu nhau của bố và mẹ, muốn đám cưới với em, muốn ôm hôn em mỗi ngày, muốn ghen khi em thân mật với ai khác, muốn em chỉ là của riêng anh, muốn bên cạnh em mỗi giờ mỗi phút... Anh yêu em, làm người yêu anh nhé?"Giây phút mà Toàn còn đang ngỡ ngàng với gương mặt đỏ ửng, Xuân Trường lại thở dài sau đó nói tiếp:"Anh biết, em vẫn còn quá ngây ngô về cái chuyện tình cảm này. Nhưng mà anh chỉ muốn nói cho em biết, muốn nói cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em như thế nào. Anh luôn muốn chở che cho em, muốn bảo vệ em, muốn mang đến cho em những thứ tốt đẹp nhất. Em có nhận ra rằng, suốt bao nhiêu năm qua, em luôn luôn đặc biệt nhất trong những người bên cạnh anh, em là người duy nhất mà anh muốn dùng hết sức để yêu thương...""...""Anh không phải nhận ra tình cảm của mình mới lúc bây giờ, từ lúc còn nhỏ, từ khi mà anh thấy em được bố bế vào căn nhà này, anh đã luôn cảm thấy em đặc biệt đến thế nào. Vì em là một đứa nhỏ đáng yêu lại đáng thương, nên anh luôn muốn cho em cảm nhận được tình thương, dù không nhận được của ai thì vẫn còn anh. Vậy nên suốt bao nhiêu năm qua, anh cục súc với em như thế cũng chỉ muốn để em chú ý, để em quan tâm anh và anh có nhiều cơ hội để tiếp cận em hơn... Em hiểu không?""Trường...""Anh cho em thời gian để suy nghĩ, sau khi suy nghĩ đủ rồi, phải chấp nhận anh!""..."Xuân Trường mỉm cười, lại một lần nữa hôn khắp mặt cậu:"Anh yêu em.""Em muốn trả lời ngay luôn!"Xuân Trường nhướn mắt định hỏi em có gì muốn nói, Toàn chớp chớp mắt, bảo là:"Em không phải không biết anh đối với em như thế nào, hay là không biết cảm giác của em đối với anh ra sao. Em biết hết tất cả, em muốn được anh chở che, muốn được anh bảo vệ và cũng muốn được anh yêu thương. Nhưng em luôn biết rằng em không xứng đáng với an...."chưa kịp dứt lời đã bị anh đè vào tường mà cắn lên, môi lưỡi lại triền miên. Ngay lúc cậu còn đang bỡ ngỡ thì anh nhanh nhẹn chen lưỡi vào khoang miệng người kia, quấn quýt với chiếc lưỡi rụt rè nọ, âm thanh chụt chụt vang lên khiến ai cũng có thể đỏ mặt. Văn Toàn nhìn gương mặt phóng đại của anh trước mắt mình, tủm tỉm rồi nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn ấy. Không nhiết huyết nhưng cao trào, không ngọt ngào nhưng lại khiến người ta muốn chìm trong nó mãi mãi."Em hợp với anh, em sẽ luôn luôn hợp!"Cậu dựa vào người anh thở từng hơi, cười khúc khích ra tiếng, lấy lại được nhịp thở ổn định thì dang tay ra:"Vậy giờ em là của cậu chủ rồi đó!""Thật sự không cần thời gian suy nghĩ sao?""Hơn mười năm, còn cần nữa sao?"Xuân Trường bế cậu lên, cho ai kia nằm trong bồn tắm, chính mình cũng chen chúc vào cái bồn tắm tròn ấy rồi nhắm mắt ra lệnh:"Người yêu của anh, tắm cho anh!""Hông!"Toàn cười hí hửng, nhất quyết không chịu tắm cho ai kia, vậy là bị cù lét trong bồn tắm, nằm giỡn trong đấy chán chê thì Xuân Trường cũng tự xử cho cơ thể mình, còn tranh thủ tắm luôn cho ai kia. Lau người lại là trách nhiệm của Toàn, xong cả, lựa ra bộ đồ còn mới toanh mà anh mua hôm đi Nha Trang, là Pyjama đôi.Toàn vừa nằm trên giường liền thấy Xuân Trường mang dép đi trong nhà đi lẹp xép qua phòng ông chủ bà chủ."Bố, mẹ! Cho tụi con đám cưới rồi đi đâu rồi đi!!!"đêm khuya, ông bà chủ cực kì khinh miệt đứa con trai ngáo của mình, Xuân Trường biết đường mà cười hề hề, vội nói:"Bố mẹ làm vé cho em ấy đi cùng với con ngay nhá, con bảo vậy thôi, mai sáng mình nói tiếp!"nói xong đóng cửa hí hửng bỏ đi, vài bước nhớ chực ra lại mở cửa ra la vào:"Con với Toàn là của nhau rồi nên bố mẹ mau mở party đi nhá nhá nhá."Để lại ông bà chủ ngốc lăng trong phòng. Đến khi nhận thức được rồi, bà chủ trẻ trung lại phấn khích đến tột độ, khóc huhu vào ngực chồng:"Huhu, ông à, cuối cùng hai đứa nó cũng yêu nhau... Huhu ước nguyện của tui thành sự thật rồi..."Mở ra cho nhau một mối quan hệ, là đã chắc chắn, là đã sẵn sàng. Thời gian có thể khiến tình thương dần bị mai mọt, những mối quan hệ bỏ dở cũng sẽ dần quên đi. Nhưng đôi khi lại chính là khoảng thời gian giúp anh và em hiểu nhau hơn, biết đối phương có tầm quan trong như thế nào trong cuộc sống của mình, và thời gian giúp ta chấp nhận nhau sớm hơn..Mình mong sẽ sớm hoàn thành bộ này nhanh nhất có thể (≧∀≦)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me