LoveTruyen.Me

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂM

Chương 15

vyvy542

Leo đang ngồi xổm trên bàn học, một tay cầm dao mổ đang rỉ máu, chuẩn bị cứa thêm những nhát kế tiếp, đột nhiên y nghe thấy tiếng người bèn xoay đầu lại.

Và nhận ra cố nhân.

"Lương Xuân Trường?" - hắn phá lên cười - "Ha ha, Lương nhị gia không ngờ lại có liên quan đến chuyện này." - hắn dùng dao mổ tap tap lên má Văn Toàn - "Người này là sủng vật của mày sao? Thật thú vị biết dường nào."

"Mày dám ăn nói như vậy với nhị gia?" - Duy Mạnh phát cáu.

"Thì sao?" - Leo vung tay trợn mắt - "Tao mới là đại ca, tao mới là người cầm cờ khởi nghĩa. Ngày tao chinh phạt giành thế lực với ông chủ mày chỉ là một tên bốc vác ngoài bến cảng. Có tư cách gì lên mặt ở đây?"

Lương Xuân Trường không đôi co, chỉ chăm chú quan sát sơ hở của Ngọc Lan. Dù mang cường thế của Leo nhưng dáng người Ngọc Lan nhỏ nhắn hơn nhiều. Nếu tuỳ tiện hạ thủ lúc này, Ngọc Lan mà né tránh rất có thể sẽ trúng vào Văn Toàn.

Duy Mạnh biết nhiệm vụ li gián của mình phải tiếp tục: "Anh đã hết thời rồi không biết sao? Ngày đó nếu không nhờ nhị gia cứu anh ra khỏi đám đối lập thì anh cũng chết quách rồi."

Leo ngửa mặt lên trời, nghiến răng thật chặt: "Cứu tao? Cứu tao để rồi ông ấy giết tao? Thật chất bọn bây muốn cứu tao về để tự tay giết chết tao thì đúng hơn. Bọn bây sợ tao khai ra bộ mặt thật của bọn bây."

"Anh bị ông chủ xử thì liên quan gì đến chúng tôi?" - Duy Mạnh bắt đầu muốn xắn tay áo cãi lộn tay đôi - "Lúc đó nhị gia rõ ràng là cứu anh. Anh không lo trốn mà lại đi tìm nhị tiểu thư hò hẹn để bị túm cổ. Tự làm tự chịu đi."

"Gừ..." - lửa giận của Leo bốc lên - "Đó là người tao yêu. Mày bắt tao xa cô ấy thà rằng tao chết. Giống như thằng ranh con này, tao giết nó để xem Lương nhị gia đỉnh đỉnh đại danh có bi luỵ đến sống dở chết dở không!"

Nói rồi Leo vung dao lên, hạ hồng tâm ngay giữa cổ Văn Toàn. Vì cậu ngất xỉu trong tư thế bị trói chặt vào thanh gỗ, cổ ngửa ra, phô bày điểm chí mạng.

Thời gian vừa đủ để Lương Xuân Trường chuẩn bị sẵn sàng, khẩu súng từ trong ngực chuẩn xác được rút ra.

Đoàng.

"Hự" - Leo buông lơi con dao mổ, ôm lấy bàn tay vừa bị viên đạn găm vào - "Chết tiệt"

Duy Mạnh hết sức nhanh nhẹn mà lao đến, bẻ cánh tay còn lại của Leo ra phía sau, áp chế đối tượng: "Nhị gia, giải quyết thế nào?"

"Mang về Cảnh phủ" - Lương Xuân Trường cúi người cởi trói cho Văn Toàn.

Trong lúc mê man, Văn Toàn có cảm giác như ai đó rất giống Lương Xuân Trường đang ngồi trước mặt cậu. Cậu cứ cho rằng mình nằm mơ.

Thân thể đau đơn đến độ không còn chút cả giác gì nữa. Thấm thuốc và mất máu, hai thứ này diễn ra cùng lúc rất có thể trong tích tắc lấy đi một mạng người.

Mơ mơ màng màng gắng gượng đoạt lại chút ý thức, Văn Toàn nhìn thấy Ngọc Lan ở bên kia, đang bị Duy Mạnh kềm kẹp.

Nhưng cánh tay đang bị thương của cô gái đang làm gì vậy? Hình như là đang cho tay vào túi áo trong. Vật lấy ra là... khẩu súng!

Đoàng.

"Nhị gia" - Duy Mạnh hét toáng lên.

Lương Xuân Trường không sao. Có ai đó đang đè lên người hắn. Trong phút chốc tiếng súng đó xảy đến dường như hắn nhìn thấy Văn Toàn đã bị co giật.

Máu! Máu nhỏ từng giọt từng giọt, rồi nối tiếp thành hàng chạm vào gáy hắn. Hắn dùng sức nhấc thứ trên lưng thoát ra.

"Toàn" - sắc mặt Lương Xuân Trường tái xanh, quát lớn - "Mau gọi người tới"

Văn Toàn dùng chút ý thức cuối cùng để bảo vệ hắn. Lúc đó cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng người này không đáng phải chết!

Lúc Văn Toàn được đưa ra khỏi khu rừng nhịp thở chỉ mỏng bằng nửa sợi tơ, thật may là bác sĩ Cua đến kịp thời, mang theo đủ đồ dùng cấp cứu, Văn Toàn rốt cuộc cũng qua cơn nguy kịch.

"Đưa đến bệnh viện. Cần cấp máu gấp." - bác sĩ Lâm khẩn trương.

Mọi lực lượng bây giờ đều dồn hết công sức lên người Văn Toàn. Tốp mở đường, tốp liên hệ với bệnh viện, tốp triệu hồi các bác sĩ danh tiếng.

Bởi vì Lương Xuân Trường đã nói một câu: "Cứu cậu ấy hoặc là tất cả đều giải nghệ về vườn hết cho tôi!"

Bởi thế cho nên cả đám người Cảnh phủ đều vắt chân lên cổ mà chạy, phải nói là bận bù đầu!

Về vườn đó. Rất đáng sợ nha! Mà đáng sợ hơn là làm gì có vườn để về? Cũng không phải nông dân! Quả thật sốt ruột.

Đợi mọi người tản đi hết, Lương Xuân Trường không quên an bài cho Ngọc Lan: "Mang đến cho sơ ở viện tâm thần, trình bày chi tiết bệnh tình. Chỗ đấy cũng có rất nhiều trường hợp bệnh nhân tương tự. Nhắc họ chăm sóc tốt một chút, chúng ta mỗi tháng sẽ đóng tiền."

Duy Mạnh có chút e dè: "Nhưng nhị gia như vậy là... trái lệnh ông chủ."

Lương Xuân Trường phất vạt áo, lên xe đến bệnh viện: "Cũng không phải lần đầu."

Duy Mạnh có thắc mắc: "Nhị gia anh nghĩ vì sao nhị tiểu thư lại mang kí ức đó? Leo đâu có thật lòng với tiểu thư."

"Cô bé bị gạt" - Lương Xuân Trường nói - "Nhân cách phát sinh cũng là do chính chủ thể hình thành. Ngày trước chúng ta cứu nó, nó lại chạy đi tìm Ngọc Lan hòng dùng tình cảm của cô ấy uy hiếp ông chủ đưa thêm tiền. Leo không kể với Ngọc Lan chuyện này, cô ấy cứ nghĩ hắn thật sự yêu cô ấy."

Duy Mạnh lắc đầu: "Tội nghiệp"

Lương Xuân Trường gật đầu: "Ừ"

-----------

Văn Toàn qua được cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Lương Xuân Trường nhìn cậu qua tấm kính phòng cách ly, lòng dạ rối như tơ vò.

"Anh Toàn đã cứu anh" - Duy Mạnh đồng cảm - "Lúc đó anh ấy đang bị thương mà vẫn....."

"Tôi phải làm gì?" - giọng nam nhân rất nhẹ - "Phải chăng nên..."

"Nên" - Duy Mạnh gật đầu lia lịa.

"Biết luôn tôi định nói gì?" - Lương Xuân Trường nheo mắt nhìn y.

Duy Mạnh cười hề hề: "Đoán mò, đoán mò thôi."

Lương Xuân Trường thu hồi ánh mắt, chăm chú mà nhìn vào từng ống dẫn rườm rà đang mắc vào người Văn Toàn: "Tôi thật sự đã mắc nợ quá nhiều"

-------

Lúc Văn Toàn tỉnh dậy cũng đã là ba ngày sau. Thân thể vẫn còn chưa có lực. Cố gắng mở mắt thì thấy chú Rang đang ở bên cạnh.

"Cậu tỉnh rồi" - chú Rang không giấu vui mừng - "Cậu đợi một chút, tôi báo bác sĩ"

Sau khi chú Rang từ bên ngoài quay lại thì cầm ly nước đến bên giường: "Cậu uống chút nước đi. Cậu cảm thấy thân thể thế nào?"

"Không động đậy được" - giọng Văn Toàn khàn đặc nhưng vẫn còn thích trêu chọc - "Tàn phế rồi?"

"Đừng nói bậy" - chú Rang xua tay - "Viên đạn chỉ trúng vào vai trái, còn những vết thương trên người có chút sâu, tương lai sẽ để lại sẹo nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vì lúc đó cậu bị thấm thuốc kích thích dẫn đến ý thức mất nhanh hơn, may mà ông Lâm đến kịp."

"Viên đạn?" - Văn Toàn nhớ chưa ra.

"Cậu đã đỡ viên đạn dùm nhị gia" - Chú Rang tiếp lời.

"Anh ta là vì đang cởi trói cho tôi" - cậu nhớ ra rồi - "Sao hôm nay chú lại ở đây? Bị sa thải khỏi Cảnh phủ?". Thương tích đầy mình vẫn không quên cà khịa, Toàn không khịa đời không nể.

Chú Rang thật muốn đập đầu, nhưng ông vẫn hết sức kiên nhẫn: "Nhị gia căn dặn chính tôi phải lo cho cậu. Tôi cũng không dám trông cậy vào người khác. Bây giờ cậu tỉnh rồi chắc chắn nhị gia sẽ rất vui."

"Anh ta đâu?" - Văn Toàn hỏi.

"Nhị gia trăm công nghìn việc. Nếu là thường ngày cậu hỏi tôi câu này tôi sẽ không biết phải trả lời thế nào, cũng không dám tự mình suy đoán thánh ý." - chú Rang có chút bất đắc dĩ - "Nhưng hôm nay ngoại lệ, tôi có thể trả lời cậu rằng nhị gia đang trên đường tới đây"

Lương Xuân Trường sau khi nghe tin Văn Toàn đã tỉnh lại liền tìm cách từ chối khéo đám quan khách đang cùng hắn thương nghị chuyện thu hút vốn đầu tư cho những công trình chính phủ.

Rời đi sau 10 phút.

"Anh không sao rồi" - bác sĩ đến kiểm tra tổng thể cho cậu một lượt - "Chỉ cần nghĩ dưỡng thêm vài hôm sức khoẻ sẽ phục hồi. Nhưng vết thương thì vẫn cần phải điều trị thêm một tháng nữa."

Văn Toàn gật đầu: "Cám ơn bác sĩ"

"Nhị gia" - chú Rang nhìn thấy Lương Xuân Trường.

Vẫn là nam nhân đó, vẫn áo thun cổ lọ, áo khoác da, quần bò, trông không có một chút gì gọi là lịch lãm hào hoa. Chỉ thấy thứ bám đầy trên người hắn là loại khí chất tựa như một thanh đao sáng chói, hào hùng, kiên cường và đầy chông gai.

Hắn tiến đến bên giường, không ngần ngại mà vuốt nhẹ lên gò má lấm lem vết xước của Văn Toàn: "Tỉnh là tốt rồi. Sau này, tôi sẽ dùng cả cuộc đời để trả nợ cho em."

Hả? Vừa tỉnh dậy đã nghe thông tin gì đây! Văn Toàn hơi hoang mang.

"Còn có một điều" - tay Lương Xuân Trường lướt đến chỗ cằm, hắn dùng cả năm ngón nâng mặt Văn Toàn lên - "Em chẳng có cái quyền gì để từ chối!"

Văn Toàn mở to hai mắt nhìn con người trước mặt. Anh tưởng anh là Lương Nhị gia cao cao tại thượng thì tôi sợ à ? tôi phải nghe anh à ? Xin lỗi, anh nghĩ đúng rồi đó. Văn Toàn còn chưa muốn chết, chưa tìm được bí mật thân thế thì chỉ đành nương theo Lương Xuân Trường mà tiếp tục tìm hiểu.

.

.

.

nhiều lúc toi nghĩ toi đang viết truyện xã hội đen hay truyện tấu hài khum biết :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me