LoveTruyen.Me

1 Con Nguoi 2 The Gioi

Tôi lang thang trên con phố tấp nập người khi chiều tà đang lên , xung quanh là những âm thanh của người đi đường , âm thanh của những cú chặt từ các người bán thịt , âm thanh của những tiếng kèn bên kia đường của 1 nhóm người biểu diễn nghệ thuật . Nơi đây đúng thật là 1 đất nước yên bình và lớn mạnh . Mặt trời gần xuống đến tận đáy núi rồi nhưng mọi người vẫn rất nhộn nhịp

Tôi vừa đi vừa ngắm mình chiều tà dưới thành phố sau khi kết thúc buổi "tiệc trà" với Nữ Hoàng Inoria này . Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc rất nhanh chóng . Trong khi nói chuyện về "chính trị" thì Người có hỏi tôi về câu hỏi về thân thế nữa . Nhưng may thay cái trình độ giao tiếp xã hội F+ của tôi phát huy tác dụng nên mới chuyển được chủ đề

Mà nếu tôi nói mình là người của thế giới khác thì sao nhỉ ? Chắc sẽ không bị truy nã hay bị đem ra giữa trung tâm thành phố rồi xử chém không đây ?

Những người biết thân phận tôi thì chỉ có "Quả Đen" mà thôi , Qeenma cũng đảm bảo sẽ không tiết lộ 1 chút thông tin nhỏ gì về tôi cho dù có bị kiếm kè sát cổ đi chăng nữa . Àhh thì đương tôi cũng cảm kích lắm nhưng không ngờ cô nói với vẻ mặt nghiêm túc như lúc ấy

'Cảm ơn cô nhiều lắm Qeenma' . Tôi vừa đi vừa suy nghĩ , đầu gật lên gật xuống như 1 thằng ngốc vậy

"Sao tới giờ nay mà cửa hàng này vẫn đông người thế nhỉ"

Tôi dừng lại khi thấy 1 cửa hàng tấp nập người đang xếp thành 1 hàng dài , từ đang ông , phụ nữa cho đến trẻ nhỏ , người già đều đang đứng đợi để được mua thứ gì đó

Bỗng thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là 1 cô gái trong bộ đồ hầu gái với đôi tai mèo đang đứng giới thiệu cái gì đó với các khách hàng . À này , tôi không có để ý cô ấy đâu nhé ! Thứ khiến tôi trừng mắt ngạc nhiên là thứ cô ấy cầm , nó có hình dạng tròn và hơn hết nó có màu đen như ... [ cứt ]

"Nó là chocola--"

1 người nào đó đụng phải tôi với tốc độ nhanh làm cả 2 chúng tôi ngã xuống đất

"Ahh"

Trước mắt tôi là 1 thiếu nữ với mái tóc nâu trong chiếc áo len màu trắng đến đầu gối , đi kèm với 1 chiếc nón làm che mất gương mặt của cô .

"Cô không sao chứ ?"

Tôi đưa tay về phía cô gái ấy khi cô đang xoa đầu trong lúc còn choáng váng

"Ahh ... cảm ơn cậu"

Cô nói với giọng điệu lúng túng rồi đưa tay nắm lấy tay tôi , sau đó tôi kéo cô ấy nên nhẹ nhàng

"thứ này là ..."

Trong lúc tôi đang định đưa tay xuống lấy lên 1 thứ gì đó dưới mặt đường khá giống với 1 chiếc chìa khóa thì cô ấy nhanh chóng lụm lên rồi giấu nó sau lưng , tôi quay lên rồi nghiêng đầu chả hiểu chuyện gì

"Thứ đó là của cô sao ?"

"Àa ...um"

Trong lúc cả 2 chúng tôi đang làm vẻ ngáo ngơ giữa lòng đường thì từ phía sau 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Thưa ngài , ngài có thể đi với chúng tôi được không"

Tôi quay mặt về phía sau khi giọng nói ấy được cất lên gần tai . Phía trước tôi là cô gái trong bộ đồ hầu gái khi nãy

"Tôi sao ?"

Tôi hỏi

"Vâng"

Cô cười nhẹ đáp

Tôi nghiêng đầu khó hiểu rồi quay về phía sau , cô gái tóc nâu ban nãy đã biến mất trong đám người đi đường

"Thế ngài sẽ đi theo tôi nhé ?"

"À , có lẽ..."

Mặc kệ đời , tôi bước chân vào cửa hàng to khủng bố này . Trong lúc đi tôi nhận ra 1 điều đặc biệt ...

'CÁI MẸ NÓ , ĐÂY RÕ LÀ SOCOLA MÀAAA?'

Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy trời ? Tôi như bị hóa điên trong đầu

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Tôi không ngờ cô chơi bẩn đến nổi đi ăn cắp ý tưởng của thế giới tôi đấy , Qeenma à"

Qeenma ngồi với tư thế vắt chân này lên chân kia đang ngồi trước mặt tôi bỗng cười nhẹ khi đang che miệng mình lại

"Haha , xin lỗi cậu mà , nhưng đó cũng là cách để đưa văn hóa thế giới cậu sang thế giới này mà . Với cả đó cũng là 1 cách tốt để làm giàu cho chúng ta đấy"

'Giàu cái đầu cô' , tôi thở 1 hơi dài

Lúc này đây tôi đang ở dưới tầng hầm của cửa hàng socolate khi nãy tôi đứng , có Qeenma , tôi và những người của Quạ Đen đang ở căn phòng dưới hầm này . Và đương nhiên nó là của 'Quạ Đen' nắm quyền điều hành

Không ngờ là họ lấy socolate ra làm thứ để kinh doanh đấy . Mà cũng đúng thôi , cho dù socolate ở thế giới nào đi nữa thì chúng cũng có thể gây cho mình sự cuốn hút riêng mà , cứ nhìn cách hàng dài ngoài kia xếp hàng là đủ hiểu sức phổ biến của nó

Nhưng phải công nhân 1 điều nếu mang nền khoa học của Trái đất về thế giới này thì nó sẽ tuyện đến thể nào nhỉ ? Ma thuật và khoa học sao? Nhưng mà điều đó viễn vong lắm . Vì thế giới này vận hành bằng ma thuật từ rất lâu về trước cơ mà , ma thuật được làm thước đo phân cao-thấp nên việc đưa khoa học từ Trái Đất về chả khác nào đưa dân thường lên gần với địa vị của nhưng kẻ cai trị . Nhưng mà nghĩ thế nào đi chăng nữa thì gộp hai thứ đó lại cũng có thể xảy ra tai họa lớn lắm . Thử nghĩ xem nếu 1 trái bom hạt nhân có chưa ma thuật thì sao nhỉ ? Đương nhiên là sức công khóa của trái bom nguyên tử sẽ được khuếch đại lên đến vô hạn lần . Đấy là chưa xét về mặt súng , máy các thứ đấy !

"Cơ mà cô cũng không nói cho tôi biết chuyện này luôn đấy "

"Hả , tôi nhớ có nói cho cả tất cả mọi người rồi mà , đương nhiên là cả đội 1 các cậu nữa"

Tôi nhìn Qeenma với vẻ mặt khó hiểu rồi quay mặt về nhìn phía mọi người dưới trướng Qeenma trong bộ hầu gái

Và họ chỉ đáp trả tôi bằng cách ngoảnh mặt ra chỗ khác

'Các cô đang giấu tôi thứ kinh khủng gì thế ?' Tôi suy nghĩ

Tôi lại thở dài 1 hơi rồi chỉnh mặt nghiêm túc lại ngay lập tức rồi bắt đầu chuyển sang 1 chủ đề kì lạ

"Qeenma , cô biết con mắt quỷ chứ"

Cô nhăn mặt lại sau khi nghe lời nói của tôi rồi đáp

"Cậu biết nó sao?"

"Phải , vậy nên ... hãy cho tôi thông tin về nó"

Tôi vắc 2 chân vào nhau rồi rồi với cô trong vẻ mặt tự tin

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Gần như hôm nào cũng vậy , mỗi lần màn đêm buông xuống thì cậu và cô điều đi lên đỉnh núi gần đó ngắm trăng . Cô chơi đàn , còn cậu làm khán giả . Bỏ qua mọi hận thù , ghen ghét thường ngày , cả 2 người cùng nhau đắm chìm vào âm nhạc dưới ánh trăng của cô gái

Những giai điệu của cô làm cậu phải mê mẫn , từ nhỏ đến giờ , cô là nghệ sĩ hay nhất mà cậu được nghe . Những ngón tay của cô đã tạo ra những giai điệu tuyệt vời nhất . Trong bầu trời đêm sao , cô là ngôi sao sáng nhất , vượt qua những ngôi sao đẹp khác rồi hiêng ngang tung hoành trên bầu trời ánh sao

"Âm nhạc của cô vẫn đáng ngưỡng mộ như ngày nào , công chúa Leona"

Cậu vừa vỗ tay vừa nói , những lời khen thật lòng của tôi làm cô bật cười nhẹ nhõm

" Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi như thế khi ở đây mà , xin hãy gọi tôi là Leona thôi"

"Được rồi , Leona , 1 lần nữa tôi rất cảm kích khi được làm khán giả của màn trình diễn của cô"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cậu với gương mặt đã bửng hồng , và sau đó cô quay đi

Vẫn như thường lệ , cuộc trò chuyện bí mật của cô công chúa thiên tài và chàng trai cô độc vẫn kết thúc bằng cái chào tạm biệt

Hay zô anh e, , lại là tôi đây . Sau 1 day trốn việc thì tôi đã trở lại rồi. Chương này cũng được sửa rồi vậy nên từ mai tôi sẽ đăng truyện như bình thường . Và cuối cùng là cảm ơn đã đọc truyện nhảm lon này của tôi , byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me