LoveTruyen.Me

1 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C1 C199

Chương 153: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Dị đoan 0001.

Edit: Lam - Beta: Huyên

Một giây, hai giây, không có một chút động tĩnh nào. Lục Dịch Trạm trộm mở một con mắt, Bạch Liễu mặt không biểu cảm bỏ súng xuống.

Bạch Liễu ghét bỏ, phiền phức liếc Lục Dịch Trạm, ném súng trong tay cho anh: "Tôi sẽ không nổ súng với ông, lần sau đừng có dùng trò hề này với tôi, buồn nôn."

Giống như Lục Dịch Trạm sẽ không rút súng với Bạch Liễu, Bạch Liễu cũng sẽ tuyệt đối không làm Lục Dịch Trạm bị thương – đây là sự tín nhiệm và hiểu rõ nhau trong mười năm của bọn họ, ăn ý không cần phải nhiều lời.

Mặc kệ Bạch Liễu bị Lục Dịch Trạm giơ súng hay là Lục Dịch Trạm bị Bạch Liễu cầm súng nhắm vào, nhịp tim và hô hấp của hai người đều không thay đổi, bởi vì bọn họ biết người kia sẽ không nổ súng, loại tín nhiệm này đã ăn sâu vào tiềm thức, cho nên bọn họ còn chẳng có một chút căng thẳng.

Lục Dịch Trạm tay chân luống cuống đón lấy khẩu súng bị Bạch Liễu ném qua của mình: "Ông cẩn thận chút coi! Đừng có ném bừa! Tôi kéo chốt an toàn rồi đó!"

"Nếu ông ngốc đến mức có thể dùng súng giết chết mình thì không cần tôi phải ra tay bắn chết ông nữa." Bạch Liễu mệt mỏi liếc Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm nhìn biểu cảm này của Bạch Liễu, là biết tâm trạng của người nọ đang không tốt.

Bình thường, khi Lục Dịch Trạm đập tan ham muốn sai trái của Bạch Liễu bằng nhiều phương pháp khác nhau, Bạch Liễu sẽ có một đoạn thời gian y như tự kỷ, như một đứa trẻ ngang bướng bị người lớn tịch thu đồ chơi nguy hiểm bằng lời lẽ mềm mỏng.

Lục Dịch Trạm cảm thấy tâm trạng hiện giờ của Bạch Liễu không tốt, chính là kiểu cảm xúc ấm ức không cam lòng khi không được chơi đồ chơi và trò chơi mình muốn.

Nhưng cũng may Lục Dịch Trạm đã quen ứng phó với bộ dạng này của Bạch Liễu.

Từ nhỏ đến lớn anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần tình cảnh kiểu như Bạch Liễu muốn làm chuyện gì đó, nhưng đều bị Lục Dịch Trạm kinh hồn bạt vía, nghìn cân treo sợi tóc ngăn lại.

Động tác và lời nói của Lục Dịch Trạch càng lúc càng dịu dàng, tận tình khuyên bảo như đang nói chuyện với một cậu bạn nhỏ: "Chúng ta ra ngoài trước được không? Hoặc là ông nhốt mấy thứ nguy hiểm đó lại trước đi?"

Bạch Liễu giương mắt nhìn Lục Dịch Trạm, cậu giơ tay ra theo thói quen: "Sai tôi làm việc à? Thù lao đâu?"

Lục Dịch Trạm nhìn bàn tay đang mở ra của Bạch Liễu, lập tức ngầm hiểu: "Tôi bao ông ăn lẩu một năm, à không, hai năm! Ăn lẩu hai năm, trong hai năm ông ăn thế nào cũng được, tôi bao hết, như vậy được không?"

Bạch Liễu vẫn trơ mắt nhìn Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm hiểu ý, ý Bạch Liễu là thù lao này vẫn chưa đủ, anh đau lòng tăng giá: "Ba năm, bốn năm, năm năm... Ít nhiều ông cũng phải chừa chút tiền cho tôi cưới vợ chứ Bạch Liễu! Làm người thì đừng có quá đáng!"

Bạch Liễu cười lạnh: "Tôi không làm người nhiều năm rồi, giá cuối, mười năm."

Lục Dịch Trạm: "..."

Lục Dịch Trạm nước mắt lưng tròng gật đầu: "Thành, thành giao!"

Đây có thể là giao dịch khiến Bạch Liễu mất hứng nhất mà cậu đã từng làm, trước giờ chưa từng có.

Sau khi Lục Dịch Trạm đồng ý, Bạch Liễu vẫn nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Lục Dịch Trạm với ánh mắt uể oải không có tinh thần.

Bạch Liễu rất ít khi giao dịch xong với một người nào đó mà một chút tinh thần làm việc cũng chẳng có, trong lòng chỉ có cảm xúc muốn đổi ý.

Nhưng sau mỗi lần làm giao dịch với Lục Dịch Trạm, Bạch Liễu sẽ sinh ra một cảm giác ấm ức, giống như thằng cha lãnh đạo của cậu phát tiền lương một tháng cho cậu xong, lại bắt cậu phải tăng ca ba tháng.

Bây giờ, Bạch Liễu lại có cảm giác đang làm nô lệ cho tư bản như hồi còn trong công ty.

Lục Dịch Trạm nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu: "Mau thu cái bản lĩnh của ông lại đi! Tôi đã đồng ý rồi, bao lẩu mười năm! Ông không động lòng hả? Có lời lắm đó!"

Bạch Liễu: "..."

Không động lòng đấy.

Nhưng cuối cùng, Bạch Liễu vẫn lạnh nhạt móc đồng tiền xu đang chấn động ở cổ áo của mình ra, sau một giây nắm trong lòng bàn tay, đồng tiền xu đang chấn động này đã ngừng lại.

Bạch Liễu làm xong tất cả, nâng mí mắt nhìn Lục Dịch Trạm: "Được rồi đấy."

Lục Dịch Trạm thở dài một hơi, anh lau mồ hôi lạnh trên trán.

Loại cảm giác sống sót sau tai nạn khi quỷ nhỏ nhà mình đến nhà người khác, cầm lấy mấy ngàn mô hình giới hạn quý giá (dị đoan) của người ta điên cuồng nhảy múa, cuối cùng trước khi gây ra tai họa, được người lớn trong nhà là anh phát hiện ngăn lại...

Từ sâu trong lòng Lục Dịch Trạm, chân anh đã mềm nhũn.

Anh thật sự không dám tưởng tượng, nếu như Bạch Liễu thật sự chơi bay cái cái căn cứ vừa nhìn đã thấy rất quý giá này thì mọi chuyện sẽ như thế nào...

Kéo dài thời gian đến đây, Lục Dịch Trạm nhìn xung quanh, kỳ lạ nhìn Bạch Liễu: "Thế nào ông lại ở đây?"

Bạch Liễu để lộ căn phòng sau lưng cậu, tùy ý dựa vào vách tường, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ đã bị hàn mối chết trên đó.

"Lúc vừa báo động, tôi cảm nhận được căn phòng này có hơi thở của Tạ Tháp."

Lục Dịch Trạm ngẩng đầu nhìn căn phòng kia, cửa phòng này cao một cách kỳ lạ, giống lối vào một đường hầm hơn là một cánh cửa.

Trên cửa phòng có số【0001】, ở dưới còn dán một ký hiệu cảnh báo đầu lâu màu đỏ, trên đó viết【cực kỳ nguy hiểm】.

__________

Đội viên cả người toàn mồ hôi nhìn những dị đoan đột nhiên ngừng bạo động và tấn công, bọn họ đều dại ra, nhưng mấy dị đoan hung hãn đó giống như đột nhiên bị rút cạn năng lượng, bất động tại chỗ.

Điều này làm công tác thu gom dễ dàng hơn nhiều.

Đường Nhị Đả nhìn một màn quỷ dị như vậy, sờ vào cây nghịch thập tự ở trong túi.

Quả nhiên nghịch thập tự đã không còn nóng, lạnh lẽo như băng nằm trong túi của hắn.

"Bạch Lục vậy mà dừng tay..." Đường Nhị Đả nhíu mày, "Cậu ta chỉ cần liên kết với cây nghịch thập tự này, nếu cậu ta không chủ động dừng lại, sẽ không có ai có thể ngăn cản cậu ta cầu nguyện triệu hồi Tà Thần và tà vật..."

Hơn nữa sử dụng nghi thức triệu hồi Tà Thần thúc đẩy tà vật này, tên đó làm một lần sẽ mất nửa cái mạng, nếu không có tác dụng, rất có khả năng sẽ bị quái vật phản phệ cứ thế mà chết, không ngờ lần này sẽ chủ động dừng tay.

Đây vốn không phải chuyện Bạch Lục sẽ làm, tính toán giá cả cũng quá thấp, dựa theo tác phong làm việc trước sau như một của kẻ điên kia, nếu phải tiêu nửa cái mạng để làm nghi thức nguy hiểm này thì phải để quái vật giết chết toàn bộ căn cứ mới là số vốn đầu tư được hoàn lại mà Bạch Lục muốn thấy...

"Đội trưởng!" Máy truyền tin truyền đến tiếng hét kinh ngạc chói tai, "Hệ thống theo dõi khôi phục rồi!"

Đường Nhị Đả nhanh chóng hỏi: "Có thể thấy Bạch Lục đang ở chỗ nào không?"

"Em đang tìm vị trí của cậu ta! À! Tìm thấy rồi!" Đội viên nhanh chóng báo cáo, "Đội trưởng Đường, bây giờ Bạch Lục đang ở tầng một ngầm, em không biết cậu ta xuống kiểu gì, nhưng cậu ta đang ở vùng cấm, bên ngoài cửa phòng của dị đoan【0001】.

"Dị đoan【0001】?" Giọng điệu của Đường Nhị Đả càng thêm nghi hoặc, "Nó đến đó làm gì?"

"Bên trong có dị đoan gì vậy đội trưởng Đường?" Đội viên có hơi sợ hãi hỏi, "Bạch Lục sẽ không thả dị đoan này ra chứ?"

Đường Nhị Đả trầm mặc trong chốc lát: "Anh cũng không biết dị đoan ở trong là gì."

Giọng nói của đội viên kinh ngạc: "Đội trưởng Đường cũng không biết sao?!"

"Hồ sơ của dị đoan 0001 vô cùng tuyệt mật, quyền hạn của anh không có cách nào đọc được." Đường Nhị Đả dựa vào tường, ánh mắt tối tăm vô định, "Nhưng chúng ta tạm thời không cần lo Bạch Lục sẽ thả dị đoan này ra, vì cậu ta không thả được."

"Phòng của dị đoan 0001 không có cửa, từ lúc bắt đầu thiết kế, phòng này đã dùng rất nhiều kim loại, thêm một số nguyên liệu lấy từ trên cơ thể của các dị đoan tạo ra, bịt kín cả sáu mặt, không thiết kế cửa. Không ai biết ở trong là gì, bởi vì mọi người không vào được, vật bên trong chắc chắn cũng không ra được."

Đường Nhị Đả ngửa đầu ra sau, hắn đang nhớ lại gì đó: "Toàn bộ căn cứ chỉ có một người có quyền được đọc hồ sơ của dị đoan 0001, chính là đội trưởng đội Một."

Thanh âm của đội viên trong máy truyền tin càng mê mang: "Đội trưởng đội Một? Nhưng đội trưởng Đường, đội trưởng đội Một của căn cứ chúng ta đã chết nhiều năm rồi mà..."

Đội viên căng thẳng nuốt nước miếng: "Mà... hơn nữa, vị đội trưởng này còn nổi điên tự sát."

"Anh biết." Trong giọng nói của Đường Nhị Đả không hề dao động, "Trước khi người đó chết còn tiêu hủy toàn bộ tư liệu hồ sơ của dị đoan 0001, nên là bây giờ không ai biết bên trong căn phòng đó có gì."

Chủ nhà: Lịch up chương sẽ đổi sang Chủ Nhật hàng tuần, 4-5c tùy vào thời gian rảnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me