1 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C1 C199
Chương 181: Nhà máy Hoa Hồng (24)Bảng giao diện tiềm năng của người chơi Tề Nhất Phảng đã đạt đến cấp S, mở khóa đánh giá ngụy thần đồng thauEdit: Doukyu - Beta: HuyênChuyện Đường Nhị Đả muốn tận dụng lợi thế của hiệp hội Quốc Vương, chỉ đơn giản là để bọn họ "lấp đầy" các trò chơi khác, ngăn cản Bạch Liễu bỏ trốn, mà hiệp hội Quốc Vương đã làm trước điều này khi vào trò chơi, và sau khi tiến vào trò chơi mục đích của hắn và hiệp hội Quốc Vương hoàn toàn khác nhau.Còn vấn đề Phù Thủy Nhỏ, mọi người đang bất đồng quan điểm - có lẽ đây là nguyên nhân Heart muốn nhét người vào trò chơi với Đường Nhị Đả. Người phụ nữ tên Heart này nhìn ra vết thương của Phù Thủy Nhỏ có liên quan đến hắn, cho nên so với việc giết Bạch Liễu, mục đích của những người này khi được Heart phái vào càng giống như muốn bảo vệ Phù Thủy Nhỏ dưới tay Đường Nhị Đả hơn.Đây là lý do tại sao từ đầu tới cuối Đường Nhị Đả không chủ động hành động với đám Tề Nhất Phảng.Khác quan điểm khó mà chung đường, với cả mục đích của mọi người khác nhau. Có thể vì một mục đích chung mà hợp tác ngắn ngủi, nhưng không cần phải thiết phải hợp tác mãi - mục đích không đồng nhất thì sớm hay muộn cũng sẽ tan rã.Một tay Tề Nhất Phảng bị Đường Nhị Đả nhấc lên, hắn ta im lặng đối diện với đôi mắt u ám của Đường Nhị Đả, chóp mũi và lưng rịn mồ hôi lạnh, vẻ mặt của hai người kia lo lắng vây quanh Đường Nhị Đả, nhưng trên mặt Đường Nhị Đả vẫn không hề có cảm xúc, cũng không buông khẩu súng đang cầm trên tay.Tề Nhất Phảng cắn răng, hắn ta hoàn toàn hiểu tại sao Đường Nhị Đả không buông súng xuống khi bị ba người bọn bao vây.Bởi vì bọn họ không đánh lại hắn, đây là loại áp chế về thực lực tuyệt đối. Đường Nhị Đả chỉ cần bắn ba phát súng là có thể làm tất cả bọn họ nằm xuống --- Kĩ năng sử dụng súng của người này nhanh và chính xác, kỹ năng chiến đấu về thể lực của hắn cũng ở trình độ đỉnh cao.Bây giờ cánh tay phải của Tề Nhất Phảng đang thít chặt cánh tay của Đường Nhị Đả, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết vào cánh tay Đường Nhị Đả, muốn đè cánh tay phải đang giơ súng của hắn xuống.Dưới tình huống cánh tay phải của Tề Nhất Phảng bị treo tới hơi mỏi, thì tay phải của Đường Nhị Đả đang tiếp trọng lượng cơ thể hắn ta không nhúc nhích tí nào, ổn định như một con quái vật, còn giơ súng vào Lưu Giai Nghi.Công nhân chế biến đang cân bên cạnh gần như choáng váng.Lưu Giai Nghi bị súng chĩa vào tiến lên một bước, mà tay phải của Đường Nhị Đả vẫn đang treo Tề Nhất Phảng vẫn vững vàng rút ngắn khoảng cách nhắm vào em.Nhưng Lưu Giai Nghi không bối rối, mà nhắc nhở công nhân chế biến đang ngu người kia: "Có thể phiền anh cân nhanh lên được không?""... À, à được..." Công nhân chế biến hoảng hốt trả lời, hắn ta cúi đầu xuống, vừa cân vừa ngơ ngơ ngác ngác lại sợ hãi.Lưu Giai Nghi quay đầu lai, nòng súng lạnh lẽo và đen kịt cách mi tâm em chưa đầy một cm. Với khoảng cách này ở ngoài hiện thực, chỉ cần khẩu súng bắn ra một viên đạn, em chắc chắn sẽ chết.Nhưng trong trò chơi, ngay cả khi em bị bắn bể đầu, chỉ cần HP của Lưu Giai Nghi không bị phát súng này của Đường Nhị Đả bắn về không, như vậy vẫn còn có đường xoay chuyển.Em là Phù Thủy Nhỏ, chỉ cần không triệt để giết chết em trong một lần thì em vẫn có thể sống lại bằng thuốc giải.Lưu Giai Nghi ngẩng đầu lên, em kéo chiếc mũ trùm đầu màu đen xuống, lộ khuôn mặt gầy gò và ngoan ngoãn của một bé gái.Em đeo một chiếc kính bảo hệ lớn mờ và không phù hợp, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên đó thành một lớp màng sáng màu đen dày đặc, và ánh sáng bạc tán xạ trên nòng súng liên kết với nhau trước mắt em.Lưu Giai Nghi nhìn Đường Nhị Đả, em đột nhiên mỉm cười kỳ lạ, sau đó nhanh chóng đưa tay ra cầm lấy khẩu súng của Đường Nhị Đả, chui ngón tay nhỏ nhắn gầy gò vào cò súng của hắn.Trong sự ngạc nhiên của Đường Nhị Đả, nét mặt Lưu Giai Nghi bình tĩnh đến mức cực đoan, ngón tay của em gập lại không chút do dự.Đòng thời, trong cổ họng em phát ra tiếng hét sợ hãi khó tin, hoàn toàn khác với vẻ mặt của mình: "... Đừng bắn tôi! Đừng—!""Đùng--!"Họng súng lóe lên tia lửa, phát ra âm thanh bắn trúng máu thịt cơ thể, viên đạn bạc sáng màu sáng nhanh chóng xuyên qua đầu em, tia máu đỏ tươi văng tung tóe, rơi xuống mặt đất rồi nhanh chóng tản ra.Khi cô gái nhỏ yếu ớt hấp hối từ từ ngã xuống, tất cả hành động của mọi người như bị đóng băng lại, trong kết giới ba người chật hẹp này không ngừng mờ dần.Đường Nhị Đả ngạc nhiên nhìn Lưu Giai Nghi bị bắn ngã xuống đất sau lưng Tề Nhất Phảng.Khoảnh khắc Tề Nhất Phảng nghe thấy tiếng súng sau lưng mình, đồng tử hắn ta co lại không thể tin được, hắn ta nhanh chóng quay đầu lại, bởi vì động tác quá nhanh mà mồ hồi chảy từ cằm xuống.Cặp kính bảo hộ trên mắt Lưu Giai Nghi vô lực trượt xuống, con ngươi màu xám trắng của em đã mất đi chút ánh sáng cuối cùng, tĩnh mịch tựa như hai cục sáp đã được sử dụng được dán vào hốc mắt, giữa mi tâm có vết thương đang rỉ máu, máu chảy vào đôi môi tái nhợt hoảng sợ của em trước khi chết.Dường như em sắp chết rồi, thậm chí em còn không thể sử dụng các kỹ năng của mình, không ai có thể cứu em ngoại trừ chính bản thân em.Phù Thủy Nhỏ, người đã cứu hắn ta rất nhiều lần ... mà hắn ta lại không bảo vệ được, mặc cho Đường Nhị Đả bắn...Em rất có thể sẽ chết trước mặt hắn ta.Đồng tử của Tề Nhất Phảng khi co lại lúc thì giãn ra, mồ hôi lạnh ngưng tụ nhỏ xuống cằm, trên mặt là nét sững sờ, hoảng hốt và chưa hoàn hồn lại, linh hồn của hắn ta như lìa khỏi xác, lại bị cơn đau đớn ở huyệt thái dương kéo trở về cơ thể.[Hệ thống cảnh cáo: chỉ số tinh thần của Tề Nhất Phảng đang dao động mạnh! Giảm xuống còn 40! Mời người chơi nhanh chóng khôi phục chỉ số tinh thần!]Sau khi dừng lại một chốc, hơi thở của hắn ta trở nên dồn dập và nặng nề, lại bị hắn gượng gạo ép buộc bình tĩnh lại.Tề Nhất Phảng từ từ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Đường Nhị Đả. Cánh gió thời tiết trong tay hắn ta đong đưa trái phải. Nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng dáng của hướng gió, trong con ngươi tan rã của hắn ta phản chiếu lại vẻ mặt thất thần hiếm thấy của Đường Nhị Đả.Tề Nhất Phảng hít thở sâu, hắn ta nắm chặt cánh gió thời tiết.Bình tĩnh lại -- Tề Nhất Phảng --- mày không đánh lại anh ta! Trừ khi mày liều chết giảm chỉ số tinh thần rồi bùng nổ thì mày mới miễn cưỡng liều mạng được với tên Thợ Săn này, nhưng bây giờ mày là người dẫn đội, đừng mất kiểm soát! Mày cần nhớ tài khoản của Phù Thủy Nhỏ trước, sau đó trở về báo cáo lại, quyết tâm báo thù cho em ấy!Chuyện quan trọng nhất bây giờ là qua cửa, mày không thể bị cảm xúc chi phối --- ! Mục tiêu chính là bảo vệ Phù Thủy Nhỏ rút lui!Khi Tề Nhất Phảng bình tĩnh lại chưa đến một nửa, thì Lưu Giai Nghi nằm trên mặt đất khẽ cong môi khi đã đạt được mục đích.[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu dùng giao diện cá nhân của người chơi Mộc Kha, kích hoạt kỹ năng cá nhân (Thoáng hiện một kích của) của người chơi Mộc Kha]Một bóng người mờ ảo gần như bị xé rách vì tốc độ xuất hiện quá nhanh, đột ngột hiện ra giữa Tề Nhất Phảng và Đường Nhị Đả đang thất thần.Bạch Liễu cầm roi, một tay khác cầm dao găm, hai chân khuỵu xuống rồi nhảy lên đâm vào giữa Đường Nhị Đả và Tề Nhất Phảng đang giằng co, kiểu tập kích bất ngờ này làm Đường Nhị Đả có phản xạ nhạy bén trong chiến đấu lập tức hoàn hồn, muốn rút súng từ dưới cánh tay Tề Nhất Phảng ra bắn.Bạch Liễu quất roi vào mặt Đường Nhị Đả, động tác của Đường Nhị Đả rất nhanh, hắn nhanh chóng nghiêng vai né tránh, tay trái cuộn lại thành quyền ác độc đánh về phía Bạch Liễu.Bạch Liễu xoay tròn cơ thể quỳ một gối trên vai Tề Nhất Phảng né tránh. Nắm đấm của Đường Nhị Đả theo tới, đánh vào chóp mũi Bạch Liễu.Bạch Liễu kẹp đầu và eo của Tề Nhất Phảng phát lực về phía sau, tránh được nắm đấm của Đường Nhị Đả, đồng thời kéo Tề Nhất Phảng đang hoảng sợ quỳ xuống ngã ra sau.Cánh tay của Đường Nhị Đả bị khủy tay của Tề Nhất Phảng kẹp chặt nên cũng thuận thế ngã về phía trước.Đường Nhị Đả nghiến răng ngồi xổm xuống để đứng vững, muốn rút súng và tay ra, mà Lưu Giai Nghi đang chết ở phía sau Tề Nhất Phảng lăn một vòng bằng đầu gối, sau đó quay đầu dùng một chân đá bay khẩu súng trên tay Đường Nhị Đả một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.Tề Nhất Phảng bị Bạch Liễu cưỡi trên đầu, bị ép tới ngồi bệt trên đất, khi hắn ta còn đang ngơ người, Lưu Giai Nghi chui ra từ phía sau hắn hai tay chống trên mặt đất, ngẩng đầu lên với vẻ mặt bê bết máu, hét to ra lệnh với hai thành viên của hiệp hội Quốc Vương còn đang thẫn thờ: "Ngây ra đó làm gì! Còn không thừa dịp hắn chưa lấy lại súng tấn công hắn đi!"Sau khi bị đá ra ngoài, khẩu súng của Đường Nhị Đả bị vỡ thành những đốm sáng, sau đó sắc mặt hắn tàn nhẫn rút tay của mình ra khỏi khuỷu tay Tề Nhất Phảng, khẩu súng lại xuất hiện trong tay hắn.Nhưng trong thời gian này đủ để hai người kia cố gắng kết hợp kỹ năng bao vây Đường Nhị Đả, nhưng cũng chỉ mười mấy giây mà thôi.--- Điểm đáng sợ trong kỹ năng của Đường Nhị Đả chính là ở đây, hắn là kiểu người tấn công nhanh, nếu như không giết chết Đường Nhị Đả trong một lần, bọn họ chỉ có thể không ngừng kéo dài thời gian Đường Nhị Đả tấn công lại bọn họ mà thôi.Mà đây cũng là những gì Bạch Liễu muốn.Bạch Liễu giơ con dao găm lên, Đường Nhị Đả lướt qua dao găm ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, nhưng Bạch Liễu chỉ mỉm cười thờ ơ với hắn ------- Sau đó, trở tay đâm dao vào vai Tề Nhất Phảng.【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng (Thoáng hiện một kích) tấn công người chơi Tề Nhất Phảng, chỉ số tinh thần của người chơi Tề Nhất Phảng giảm mất 27 điểm】【Hệ thống cảnh báo: chỉ số tinh thần của người chơi Tề Nhất Phảng giảm xuống còn 13 điểm, bước vào giai đoạn cuồng bạo! 】【Bảng giao diện cá nhân của người chơi Tề Nhất Phảng (trạng thái cuồng bạo)】【chỉ số tinh thần: 40 → 13】【Giá trị thể lực: 1339 → 1873】【Nhanh nhẹn: 1795→2010】【Tấn công: 2700→6100】【Kháng: 1840→2100】【Sức mạnh phòng thủ toàn diện và sức mạnh tấn công đã tăng lên, tổng điểm thuộc tính trên giao diện vượt quá 10000, được đánh giá là người chơi cấp S, cấp độ của người chơi Tề Nhất Phảng đã tăng lên cao, từ cấp S- đến cấp S đồng thau】【Chúc mừng bảng giao diện tiềm năng của người chơi Tề Nhất Phảng đã đạt đến cấp S, mở khóa đánh giá ngụy thần đồng thau, vui lòng tích cực thu thập giá trị tín ngưỡng để trở thành một vị thần】Đồng tử của Tề Nhất Phảng co lại thành một chấm nhỏ cỡ đầu kim, cánh gió thời tiết trong tay hắn ta chuyển từ lắc lư sang quay tròn cực nhanh, trông như một chiếc quạt một cánh đang đung đưa vì tốc độ quá nhanh, tốc độ nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy rõ hình dạng của cánh gió thời tiết.Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Đường Nhị Đả, biểu cảm trên mặt trống rỗng trì trệ gần như bị lấy đi linh hồn, quanh người không ngừng thổi ra những làn gió rất nhẹ, những làn gió thoạt nhìn rất nhỏ này lại xé nát ống quần của Tề Nhất Phảng.【Hệ thống thông báo: Người chơi Tề Nhất Phảng đã mở ra thay đổi hình thức nhận dạng kỹ năng cá nhân "Sách Quái Vật: Người dự báo thời tiết khắc nghiệt"】Tác giả:A! Tôi đến rồi đây!Thêm một chuyện mà tôi và bạn gay tôi đã nói hồi đêm quaBạn gay: Đối với Đường Nhị Đả, toàn bộ quá trình như vậy2: Lúc đó, người trẻ tuổi này (chỉ 6 và +1) đi tới, rất nhanh! Tôi đã chuẩn bị cất súng đi, rồi họ đến một đạp bên trái, lên tiếng, phải một roi trái một cú đấm, toàn bộ quá trình tôi toàn phòng vệ!Công phu truyền thống dùng đến điểm là dừng, tôi đã sẵn sàng bỏ súng xuống, kết quả bạn nhỏ bất ngờ tấn công, nắm lấy súng của tôi rồi tự bắn mình, tôi đã bất cẩn, không tránh kịp!Người trẻ tuổi, đừng nói võ đức, giở trò lưu manh, hi vọng các bạn phải uống nước ép đuôi chuột!Tôi: Một giờ sáng cười đến khi mẹ tôi thức dậy hỏi tôi làm gì mà trông tôi cười đến như vậy, bà ấy cũng muốn xemCó một chuyện khác:Nhiều độc giả tò mò tại sao trong đây không có 5, vì chàng trai trẻ nhân vật chính trong truyện của chúng ta thích giở trò khôn vặt, không nói 5 (555 đọc gần giống với huhuhu trong tiếng trung)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me