LoveTruyen.Me

1 Dn Conan Edit Trong Cai The Gioi Nay Toi La Trum Bat Dong San

Chờ Kobayashi Yuu hoàn hồn, thì cô đã cùng khách khứa xung quanh một lần nữa ngồi vào chỗ, ly nước chanh đầy ắp cũng đã thấy đáy.

Cô vỗ vỗ mặt, nỗ lực dời sự chú ý khỏi bông hoa giấy trên tóc và cảnh sát Matsuda ngồi đối diện không xa, tập trung vào nhân vật chính của bữa tiệc cưới tối nay.

Natalie và Date Wataru dùng thìa đút bánh kem cho nhau, rồi mỗi người nói về cuộc sống sau khi kết hôn trong tưởng tượng —— kỳ thật cũng không khác bây giờ là bao, rốt cuộc hai người đã sống chung một thời gian, sớm đã hòa hợp thói quen sinh hoạt của nhau.

Tuy nhiên khi Natalie nói đến hy vọng chồng sau này “cạo râu đúng giờ” “giúp rửa chén thì ít làm vỡ đĩa” “khi mua cà phê ở máy bán hàng tự động thì đừng vứt tiền lẻ”, cả hội trường vang lên tiếng cười thiện ý, hiển nhiên là đang trêu chọc chú rể.

Kobayashi Yuu đối với cái cuối cùng này tràn đầy thấu hiểu.

Nhật Bản hiện giờ vẫn còn thịnh hành sử dụng tiền mặt, luôn có người sờ máy bán hàng tự động tìm lúc không giờ rớt xuống mấy đồng xu mà không tự biết, vội vàng chạy đi rồi.

Có lần Kobayashi Yuu không cẩn thận làm rơi một đồng 10 yên dưới máy bán hàng tự động, ngồi xổm xuống cúi người tìm kiếm, lấy ra được hai đồng 50 yên.

Sau đó đem chuyện này kể như một tin đồn thú vị với Sato Miwako, đối phương nói Miyamoto Yumi thuộc đội giao thông khi lái xe cảnh sát mini tuần tra buổi tối, cũng thường xuyên thấy có những người đàn ông trung niên thất nghiệp say khướt thò tay dưới máy bán hàng tự động nhặt tiền lẻ.

Nói như vậy, sờ nhiều mấy cái, không được một trăm cũng được vài chục.

Sờ hết cả phố, luôn có một ngày có thể làm giàu.

Một người có vô số bất động sản, ruộng đồng, sản nghiệp nhà giàu, lại như vậy nghĩ đến truyền thuyết đô thị về chuyện “sờ tiền xu làm giàu”, bị ý nghĩ của chính mình chọc cười đến mắt hạnh hơi cong, khóe môi hơi nhếch lên.

Sonoko xem vẻ mặt cô, cũng thập phần đồng cảm như thể mình cũng bị vậy, “Tình cảm của họ tốt thật đó nha, hy vọng tớ và anh Makoto sau này cũng có thể hợp nhau như vậy.”

Nghe vậy, Kobayashi Yuu theo bản năng dùng ánh mắt của người trưởng thành bắt đầu phân tích —— tuy nói các cặp đôi trong Conan yêu đương đều rất ngọt ngào, nhưng tóm lại là khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, cô đã thấy rất nhiều cặp đôi yêu đương rất hòa hợp, nhưng khi sống chung lại phát hiện vấn đề, bởi vì tình yêu và cuộc sống là hai chuyện khác nhau.

Một câu khái quát, chính là cách sống khác nhau.

Lấy Kyogoku Makoto và Suzuki Sonoko làm ví dụ, một người trong nhà mở nhà trọ nhỏ ven biển là một võ sĩ lang thang, cùng một tiểu thư thừa kế tập đoàn tài chính trong nhà yêu nhau, nếu đặt trên diễn đàn ẩn danh, tuyệt đối sẽ cãi nhau mấy trăm tầng lầu, thảo luận phượng hoàng nam sẽ ngầm chiếm gia sản thế nào, thiên kim tiểu thư yêu đương não ra sao.

Đương nhiên, Kobayashi Yuu quen thuộc nhân phẩm của hai người họ, biết chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra, nhưng hoàn cảnh trưởng thành khác nhau một trời một vực, nếu tương lai sống chung, chắc chắn không thể thiếu quá trình hòa hợp.

Không ít cặp đôi chính là không chịu nổi giai đoạn hòa hợp mà chia tay.

Kobayashi Yuu bỗng nhiên ngộ ra vì sao  nguyên tác lại có nhiều cặp thanh mai trúc mã như vậy là vì sao.

Hiểu rõ tận gốc, lại tự nhiên hiểu biết thói quen sinh hoạt của đối phương, căn bản không cần thích ứng, hơn nữa tình cảm thêm thành, ai đến cũng không thể chia rẽ.

Nghĩ như vậy, hóa ra bình dị mới là thích hợp nhất?

Không chỉ là thanh mai trúc mã, gia thế còn không chênh lệch nhiều lắm, cha mẹ hai bên giao hảo, quả thực là khuôn mẫu tiêu chuẩn của hôn nhân sắp đặt từ nhỏ.

Chỉ là Hattori Heiji bản thân không quá tranh đua.

Có lẽ bị bầu không khí hôn lễ cảm nhiễm, Kobayashi Yuu suy nghĩ lan man trong đầu một đống, mãi đến khi nghe thấy sảnh tiệc phát nhạc mới kéo cô trở lại.

Nhật Bản đặc biệt coi trọng bản quyền, tổ chức buổi biểu diễn thậm chí không cho phép khán giả ghi âm ghi hình, chỉ có thể mua CD thu âm hậu kỳ.

Ngay cả hôn lễ cũng không thể phát nhạc không bản quyền, cho nên những bài hát phát trong hội trường đều là Kobayashi Yuu tỉ mỉ lựa chọn, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề bản quyền.

Dù đã nghe đến thuộc làu khi chuẩn bị tiệc, khung cảnh này luôn mang đến một vài cảm xúc khác biệt.

Huống chi có mấy người giỏi khuấy động không khí đã lên sân khấu, giơ micro cùng hát, không hề có chút ngượng ngùng nào khi đứng trước công chúng, vô cùng náo nhiệt vui vẻ.

Chọc đến Kobayashi Yuu cũng rục rịch, cũng cầm micro trở lại, tự mình hát vài câu rồi đưa micro đến trước mặt Ran và Sonoko, cười khanh khách kéo cả bạn thân xuống nước.

Đối lập với vẻ bất đắc dĩ của Ran và vẻ hứng thú bừng bừng của Sonoko, lại đến vẻ mong đợi của ba nhóc tì, Conan nửa mắt chống cằm ngồi một bên xem kịch.
Kết quả bên kia luân một vòng, micro đưa đến trước mặt cậu.

Edogawa Conan nhìn chằm chằm chiếc micro đen kịt, lại nhìn ánh mắt xem kịch của Kobayashi Yuu.

…… Phong thủy luân chuyển, người bị xem kịch lại là chính mình!

Mà cách đó mấy bước chân, Matsuda Jinpei nhìn Kobayashi Yuu “ai cũng có phần” mà hãm hại một lượt những người xung quanh, ngay cả Mori Kogoro và tiến sĩ Agasa cũng không tha.

Nếu không phải Chiba khẩn trương ngăn lại, phỏng chừng vài vị cấp trên ở Sở Cảnh sát Đô thị cũng muốn bị cô nhiệt tình thăm hỏi một phen.

Cảnh sát tóc xoăn nhìn một màn này, bỗng nhiên cảm thấy hương vị rượu sâm banh vừa nuốt xuống có gì đó không đúng lắm, hơi lên men, trong ngực sinh ra một nỗi buồn bực mà chính anh cũng không biết từ đâu tới.

Bất quá hồi tưởng lại giọng hát của mình, lại hơi may mắn người bị kéo vào không phải là anh.

Chỉ là ý nghĩ này vừa lóe lên, Matsuda Jinpei liền thấy Kobayashi Yuu đột nhiên quay đầu lại, bước chân nhẹ nhàng đi về phía này.

Anh tức khắc da đầu tê dại.

Bởi vì vị trí gần sân khấu, bàn đầu tiên được mời chính là hai vị nữ cảnh sát.

Các cô gái cảnh sát không hề ngại ngùng, nhận lấy micro trực tiếp hát, hát đến cuối Miyamoto Yumi còn không muốn trả micro, hiển nhiên ngày thường chính là một người thích ca hát.

Cầm micro, Kobayashi Yuu đuôi mắt hơi nhếch lên, hai vị cảnh sát kiêm phù rể trước mặt căng thẳng người ở các mức độ khác nhau.

—— phảng phất học sinh quên làm bài tập, mà cô là giáo viên bộ môn chuẩn bị điểm danh kiểm tra.

Cô nhìn học sinh số một rồi lại nhìn sang học sinh số hai, vung thước dạy học là chiếc micro nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, ý cười dạt dào, nhưng cứ không cho một sự thoải mái.

Đối mặt với ánh mắt né tránh của Matsuda Jinpei, Kobayashi Yuu trong lòng tò mò: Nghe nói Matsuda Jinpei là người hát tệ nhất trong tổ cảnh sát F5, nhưng mức độ cụ thể thế nào thì không có vật tham chiếu để so sánh.

Chẳng lẽ còn tệ hơn Edogawa Conan sao!

Vừa nãy đưa micro cho thám tử nhỏ đích xác có vài phần trêu ghẹo, nhưng đối phương vừa mở miệng cô liền hối hận.

Giọng hát của bạn học cũ thật đúng là trước sau như một mà…… có lực sát thương, mấu chốt là chính cậu ta lạc giọng đến tận Thái Bình Dương rồi, cư nhiên còn có thể kéo theo giọng của những người khác.

Ma âm rót tai, vừa nghe xong, Kobayashi Yuu đều cảm thấy mình có chút không biết hát nữa, công lực tẩy não không khỏi quá cường.

Cuối cùng cô vẫn đưa micro cho Takagi Wataru trước.

Trên thực tế, lời mời như vậy cũng không ép buộc, chỉ cần đối phương lộ ra một chút vẻ kháng cự, Kobayashi Yuu sẽ không dấu vết mà bỏ qua, điểm EQ này vẫn phải có.

Nhưng có lẽ mọi người đều quá nể mặt cô, vừa rồi một đường đi tới, người bị “tấn công bất ngờ” nhiều lắm là kinh ngạc, ngơ ngác, không chuẩn bị tâm lý nên ngại ngùng, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận, ít nhất cũng sẽ hát vài câu.

Takagi Wataru đương nhiên không ghét hát trước mặt mọi người, anh chỉ là có cùng tâm lý với đa số người, sợ lạc giọng hoặc sai nhịp, mất mặt trước đồng nghiệp và người mình yêu.

Đang lúc anh định nhận lấy micro, Kobayashi Yuu bỗng nhiên rụt tay về, hát trước vài câu lấy giọng, sau đó đưa đến đoạn ngắn tương đối đơn giản.

Takagi Wataru nhanh chóng biết nghe lời phải mà tiếp lời, sợ hãi xảy ra sai sót cũng không xuất hiện, còn vượt mức bình thường được Miwako khen, gương mặt nở nụ cười ngây ngô tay phải giơ lên gãi đầu.

Một bên Matsuda Jinpei thu hết toàn bộ quá trình vào mắt, còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên đối diện với đôi mắt hạnh của Kobayashi Yuu.

Kobayashi Yuu không nhận thấy, mọi người đều không từ chối cô, ngoài yêu cầu không quá đáng ra, một nguyên nhân khác là ánh mắt chân thành đến khó có thể cự tuyệt.

Tuy rằng không uống rượu, hai má cô vẫn ửng hồng như hơi say, làm nổi bật đôi mắt ướt át vô cùng sáng ngời trong trẻo.

Đây là một đôi mắt biết nói, khiến người ta có thể ngầm hiểu được “Tôi là vì thân thiết với anh nên mới tìm anh chơi”.

Matsuda Jinpei: Không thể cự tuyệt.

Anh vươn tay, không nhận lấy micro, mà là đầu ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy phần trước của micro, ngón út không thể tránh né mà chạm vào mu bàn tay đối phương, hơi cúi người ghé sát vào, tư thái tùy ý mở miệng hát vài câu.

Dường như có hơi thở nóng nhẹ phả vào tay Kobayashi Yuu, bất quá cô trước mắt chỉ có một ý nghĩ: Dù sao hát cũng dễ nghe hơn nam chính.

Nhìn kìa, Edogawa Conan còn cười cô trượt tuyết tệ.

Trượt tuyết tệ thì sao, ít nhất cô còn biết trượt, người trượt tệ hơn cô chắc chắn không ít.

Nhưng muốn tìm ra người hát còn ma mị hơn giọng ca của nam chính còn khó hơn cả việc tìm ra tổ chức đã tan biến đi!

Kobayashi Yuu ở một số phương diện rất thù dai, chuyện này ít nhất sẽ bị cô nhớ đến năm 60 tuổi.

Vì thế Takagi Wataru trơ mắt nhìn Matsuda cảnh sát hát hết một nửa bài, nguyên tác giả cũng thực miễn cưỡng nghe ra được giai điệu gốc, được Kobayashi Yuu khích lệ, “Rất êm tai đó nha!”

Người thật thà Takagi: Lời khích lệ này có phải hơi quá mù quáng không!

Kobayashi Yuu sau đó đi bộ một vòng, không bỏ sót Kanemoto, thấy thời gian không sai biệt lắm, cô ra hiệu với Natalie ở chính giữa phía trước sảnh tiệc.
Một phút sau, đèn trong sảnh tiệc chợt tắt hết.

Lần này mọi người không bị kinh hãi, ngược lại tò mò ngóng trông xem có phải lại có video ngắn nào để xem không.

Ba phút sau, không có gì xảy ra, cùng với tiếng điện lưu xẹt xẹt, đèn trong hội trường lại lần nữa khôi phục bình thường.

Nhân viên công tác giải thích là đêm nay dùng điện quá tải, công tắc nguồn tự động nhảy xuống khởi động cơ chế bảo vệ, họ vừa rồi đã xử lý xong.

Mọi người có chút thất vọng, lại không để ý, cúp điện một chút thôi mà, không phá hỏng được không khí tiệc tối.

Nhưng mà lát sau, Kobayashi Yuu lại lẻn vào hậu trường, tắt nhạc, đổi giọng điệu cao thâm khó đoán nói vào micro: “Tiệc tối đã tiến hành được một nửa, tâm trạng mọi người đêm nay thế nào?”

“…… Có ai phát hiện ra hai vị tân nhân của chúng ta có gì thay đổi không?”

Nghe được lời này, mọi người ở đây không hẹn mà cùng nhìn về phía cô dâu chú rể, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ mới chốc lát thôi, có thể có gì thay đổi?

Vẫn là Edogawa Conan phát hiện ra manh mối trước tiên, hô to: “Nhẫn của cô dâu đâu rồi!”

“Em trai đáng yêu này nói không sai ~ tiếp theo sẽ là phân đoạn đặc biệt của hôn lễ lần này —— trò chơi trinh thám!”

“Trong số khách ở đây không thiếu cảnh sát hình sự, thám tử, người yêu thích trinh thám, phá án đối với các vị mà nói chính là chuyện thường ngày, vậy thì xin hãy dựa vào manh mối được cung cấp trong hội trường để tìm ra chiếc nhẫn của Natalie đi! Người đầu tiên giải được câu đố sẽ có giải thưởng lớn đó nha.”

Kobayashi Yuu tiện thể khiêu khích một phen.

“Ấm áp nhắc nhở: Ở đây có năm NPC được thiết lập, họ sẽ cung cấp những manh mối quan trọng, nhưng NPC cũng cần các vị tự mình tìm kiếm đó nha!”

-------------------------------

Kobayashi: Trước hết để nhân vật chính phá một lần mê cung, phỏng chừng là có thể tạm thời đè lại buff Tử Thần, thà đánh cược còn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me