1 Dn Conan Edit Trong Cai The Gioi Nay Toi La Trum Bat Dong San
Trở lại góc học thêm của nhóm, Teshiro Tamahiko vẫn đang cùng Lev giảng lại bài kiểm tra tiếng Anh nhỏ lần trước, nghe ra dáng vẻ lắm, rất có phong thái của một giảng viên lớp học thêm tương lai.Kenma hao hết thể lực nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, bộ dạng cự tuyệt giao tiếp với người khác. Ngoài cậu ra, những người khác đều đang vung bút viết lia lịa, không khí học tập rất tốt.Thấy Kobayashi Yuu trở về, Kijima và Tora, đang ghé đầu vào nhau nhỏ giọng thảo luận, lập tức làm động tác giơ tay tiêu chuẩn của học sinh tiểu học, "Học tỷ, có một bài toán chúng em không làm được!""Tới đây, bài nào?" Cô ghé lại nhìn, cầm lấy bút, "Hàm số lượng giác à, đơn giản thôi. Các em về nhớ lại các công thức định lý, phán đoán xem cái nào áp dụng cho bài này..."Cô chỉ nói phần mở đầu, cho chút gợi ý, phần còn lại để bọn họ tự mày mò trước. Khi cô đặt bút xuống, chiếc điện thoại di động đặt ở mép bàn sáng lên.Sonoko: 【 Nhìn ra ngoài cửa sổ! 】Kobayashi Yuu ngẩng đầu nhìn, thấy Ran, Sonoko, Conan, còn có một cô gái mặc áo da quần jean, mái tóc ngắn hơi xoăn đội mũ Beret, có răng nanh, phong cách trung tính cool ngầu.Nói vậy chính là Sera Masumi, học sinh mới chuyển trường đến học kỳ này.Ran cười nhạt, ghé sát vào tủ kính, dùng khẩu hình khoa trương không tiếng động hỏi: Cậu đang làm gì vậy?Kobayashi Yuu cũng cong mắt hạnh trả lời: Đang, học, thêm!Bất quá nhiệm vụ hôm nay của cô đã kết thúc, bài tập cũng viết gần xong, nên nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi cáo biệt rời đi, không quên thêm một câu: "Nhớ về nhà ăn cơm tối đầy đủ nhé!"Đi ngang qua quầy lễ tân, liếc mắt nhìn vào nhà vệ sinh, thấy bên trong không có ai, cô có chút tiếc nuối. Cô rất muốn biết Siêu đạo chích Kid không khoác áo choàng gặp phải thám tử nhí sẽ kích hoạt cốt truyện gì.Sonoko giới thiệu sơ qua về học sinh chuyển trường Sera Masumi cho cô, "Cô ấy là một nữ thám tử học sinh đó!"Nhìn gần, vị "cậu bé giả" này trong vẻ sảng khoái lộ ra vài phần đáng yêu, chỉ là toàn thân không có một chút cái gọi là "tính nữ" trong mắt người đời, nên mới thường xuyên bị nhận nhầm là con trai.Kobayashi Yuu sờ cằm, "Trường trung học Teitan nhiều thám tử thật đấy, có phải phong thủy ở đó đặc biệt như vậy không? Tớ nhớ bố của Ran cũng tốt nghiệp từ Teitan."Edogawa Conan vẻ mặt kinh hãi: Cô ấy cư nhiên không nghi ngờ giới tính của nữ thám tử?!Không chỉ cậu nhóc kinh ngạc, hai người còn lại cũng nghĩ như vậy. Sonoko thậm chí buột miệng hỏi ra, sau đó ngượng ngùng xin lỗi Sera Masumi."Mặc dù bạn học Sera này khi nói chuyện dùng xưng hô của nam giới trẻ tuổi, nhưng khi Sonoko giới thiệu tên cậu ấy lại theo bản năng dùng hậu tố bạn bè nữ," Kobayashi Yuu vừa xem xong cuốn bài kiểm tra quốc ngữ nhỏ của Lev đầy lỗi ngữ pháp, đối với điều này rất quen thuộc, "Hơn nữa mới chuyển trường đến mà đã tự nhiên đi về cùng hai nữ sinh, nếu là con trai thì phỏng chừng phải da mặt dày lắm mới đi theo được."Sera Masumi vỗ tay, "Đều là những chi tiết rất nhỏ nhặt đấy, xem ra bạn học Kobayashi cũng có tiềm chất làm thám tử.""Đương nhiên là vì mưa dầm thấm đất rồi," Kobayashi Yuu ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm véo má Conan, "Cùng bố của Ran giải quyết nhiều vụ án như vậy, ngay cả Conan-kun cũng có thể tìm ra hung thủ, tớ chắc chắn cũng không kém đâu."Cô càng tò mò một chuyện, "Hôm nay không phải đi học sao, sao các cậu lại mặc đồ thường?""Yuu-chan cậu cư nhiên không biết!" Sonoko kích động giơ màn hình di động lên, "Quái trộm Cinderella đã gửi thư thông báo trước vào đúng 12 giờ trưa rồi!"Kobayashi Yuu nhìn chằm chằm vào phong thư và thư thông báo đặt trên chiếc bàn trà cao cấp trên màn hình, trên đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi. ... Mình đã gửi thư thông báo trước, mình cư nhiên không biết??Ran tiếp tục giải thích: "Thư thông báo nói tối nay hành động, mục tiêu là một thanh cổ đao ở viện bảo tàng Suzuki. Vì vẫn chưa giải được mật mã, nên không biết thời gian cụ thể, bọn tớ về thay quần áo định đến viện bảo tàng canh."Sera Masumi: "Trước đây tớ đã xem tin tức về hai tên trộm quái nổi tiếng ở Tokyo, đây là lần đầu tiên gặp phải, thật muốn tận mắt xem vị tiểu thư trộm quái này sẽ có thủ đoạn gì để qua mắt các thám tử."Edogawa Conan mời: "Chị Yuu-chan muốn đi cùng không? Hôm nay là thứ sáu, mai không có tiết ai."Loại náo nhiệt này, đặc biệt là náo nhiệt liên quan đến "chính mình", Kobayashi Yuu đương nhiên muốn đi xem cho bằng được. Nhìn những người khác khoác áo choàng của mình bận rộn khắp nơi, thật là chuyện vui mà!Về nhà thay quần áo thì không kịp nữa rồi, Kobayashi Yuu liền mặc đồng phục cùng đi, trên đường cùng hai vị thám tử nghiên cứu mật mã trên thư thông báo trước.【 Mặt trời mọc mặt trời lặn, khi thiên địa chia đều, thuyền giấy chở lửa, tự nơi trăng lên triều dâng cuốn thanh kiếm cổ nơi thảo đường - Quái trộm Cinderella 】Kobayashi Yuu ở giữa hai thám tử, bên trái thám tử nhí suy tư: "Thiên địa chia đều, là chỉ 12 giờ đêm sao?"Bên phải "cậu bé giả" đỡ vành mũ, lẩm bẩm: "Nơi trăng lên, hẳn là không chỉ đơn giản là lẻn vào từ hướng ánh trăng thôi đâu."Kobayashi Yuu: Không hiểu, hoàn toàn không hiểu những người giải đố ở Beika các cậu.Cô u oán nhìn về phía Edogawa Conan, cho rằng việc trích dẫn thư thông báo trước của Siêu đạo chích Kid có thể khiến tên nhóc này nhìn ra nội hàm cằn cỗi của mật mã của Cinderella, không ngờ đối phương lại coi trọng chính mình như vậy.Mật mã khó đến nỗi chính bản thân mình cũng không thể nghĩ ra một cái thư thông báo trước như vậy!Kobayashi Yuu dứt khoát thoát khỏi vòng vây của hai thám tử, hỏi Sonoko về viện bảo tàng."Là viện bảo tàng tư nhân nhà tớ, người sở hữu là bác Jirokichi đó, lần này bác ấy về nói nhất định phải trở thành người đầu tiên bắt được Kid-sama và điện hạ Cinderella.""?" Chuyện này không giống với nguyên tác lắm, "Sao họ lại chọc tới bác cậu?""Chính là chuyện song quái trộm quyết đấu tranh đoạt bức tượng hoàng tử vui vẻ trước đây đó, chiếm trang nhất báo ba ngày liền, sau đó chuyện di ngôn của người chế tác bị lộ ra lại chiếm trang nhất hai ngày, bác Jirokichi nói bọn họ cướp hết sự nổi bật của bác ấy" Sonoko vỗ mặt thở dài, "Hai vị trộm quái đại nhân có gì sai đâu, chẳng qua là họ quá có mị lực thôi!""Vậy Đội 2 Phòng Điều tra Tội phạm cũng đến chứ?""Đúng vậy, nhưng bác tớ chỉ cho họ canh giữ bên ngoài phòng triển lãm, nói muốn tự mình thiết kế cơ quan."Năm người tán gẫu, rất nhanh đã đến viện bảo tàng Suzuki, quả nhiên ở ngoài cửa gặp được Suzuki Jirokichi và thanh tra Nakamori đang tranh cãi.Thanh tra Nakamori nói họ có kinh nghiệm đối phó với trộm quái Cinderella, nên Đội 2 Phòng Điều tra Tội phạm nên toàn quyền phụ trách.Suzuki Jirokichi không khách khí phản bác rằng họ chỉ có kinh nghiệm thất bại, hơn nữa đây là đồ sưu tầm tư nhân của ông, việc bảo vệ như thế nào là quyền của ông, dù có bị trộm mất ông cũng tự chịu trách nhiệm!Một vài cảnh sát trẻ tuổi đều lộ ra vẻ chấn động: Không hổ là tập đoàn tài chính Suzuki giàu có và hào phóng.Mấy học sinh trung học đứng nghe một lát rồi tiến lên chào hỏi.Edogawa Conan nhìn quanh bốn phía, "Thanh tra Nakamori, lần này bác không mang cảnh sát Matsuda đến sao?" Bọn họ đều quen coi viên cảnh sát tóc xoăn như nhân viên ngoài biên chế của Đội 2 Phòng Điều tra Tội phạm."Hừ hừ, lát nữa các cậu sẽ được mở rộng tầm mắt!"Kobayashi Yuu hồi tưởng lại "mỹ nam kế" nổi tiếng nhất của đối phương, cảm thấy cái "mở rộng tầm mắt" này chắc chắn không đứng đắn như vậy.Sonoko giao tiếp nửa ngày, Suzuki Jirokichi mới miễn cưỡng thỏa hiệp dẫn bọn họ vào, "Chỉ là cho các cháu xem thử những cơ quan bắt giữ hoàn hảo của ta thôi, lát nữa không được đến gần!"Hôm nay vốn dĩ là ngày viện bảo tàng nghỉ cửa hàng tuần, không cần sơ tán quần chúng trước. Suzuki Jirokichi khí phách hăng hái dẫn đoàn người vào thang máy tư nhân của ông, thẳng lên tầng bảy.Trình tự tham quan viện bảo tàng thông thường là du khách bắt đầu từ tầng tám, các tầng lầu được sắp xếp theo thứ tự niên đại lịch sử từ cổ chí kim giảm dần, tầng tám là khu trưng bày đồ đá, tầng bảy bắt đầu các hiện vật triển lãm đã thuộc về thời đại văn minh.Một phòng triển lãm trong đó chuyên trưng bày cổ đao, mọi người chậm rãi bước vào, lập tức bị bao quanh bởi ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh từ những lưỡi dao bốn phương tám hướng. Không tính phần chuôi đao, đoản kiếm dài bằng bàn tay, trường kiếm bình thường dài hơn 1 mét.Khi mọi người tụ tập tham quan, ông lão Jirokichi tiến lên kéo tấm vải che trước một tủ kính triển lãm xuống, một thanh cổ đao có vỏ kiếm liền xuất hiện trước mắt mọi người.Chuôi đao của thanh cổ đao này màu vàng kim, vỏ kiếm màu đỏ, theo thời gian có chút bong tróc sơn, nhưng dưới ánh sáng dịu nhẹ của viện bảo tàng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, như thể có thể tưởng tượng nó đã từng trải qua gió lửa khói báo động.Quan trọng nhất là, tính cả phần chuôi đao, nó dài khoảng chiều cao của một người đàn ông trưởng thành bình thường, là thanh cổ kiếm dài nhất trong tất cả các hiện vật được lưu giữ ở đây!Kobayashi Yuu, người có chút tò mò, càng thêm muốn biết người giả danh tính quái trộm Cinderella kia sẽ hành động như thế nào.Dù không thiết kế cơ quan, cũng rất khó đánh cắp một mục tiêu khổng lồ như vậy một cách thần không biết quỷ không hay.Toàn bộ viện bảo tàng trông rất hiện đại hóa, phần giới thiệu về "Thảo đường cổ nhận" ở tủ kính triển lãm ngoài vài đoạn văn bản còn có một đoạn video ngắn.Nghe nói thanh cổ kiếm này được thợ thủ công thời Heian chế tạo, được Thiên hoàng lúc bấy giờ ban cho một vị tướng quân, trở thành thanh bội kiếm của ông ta trên chiến trường. Nhưng trong một lần xuất chinh, quân đội bất ngờ gặp phải mưa lớn, vị tướng quân bị đất đá sạt lở vùi lấp t·ử v·ong.Ban đầu tưởng rằng không tìm thấy x·ác ch·ết, không ngờ trên bầu trời một tia sét giáng xuống, bổ đôi thanh trường kiếm màu kim hồng này, và th·i th·ể của vị tướng quân nằm ngay bên dưới, được lưỡi kiếm che chở, gần như hoàn hảo.Cấp dưới của vị tướng quân đưa th·i th·ể ông đến một thảo đường gần đó, và ở đó tế bái thanh trường kiếm này suốt bốn mươi chín ngày, cho rằng đây là một thanh thần đao, hậu thế gọi nó là "Thảo đường cổ nhận".Truyền thuyết này có thật hay không vẫn là thứ yếu, quan trọng là những cơ quan được bố trí xung quanh.Suzuki Jirokichi đóng cửa lại, chỉ để lại những người đã xác minh thân phận, đón các học sinh trung học và thanh tra Nakamori lại đây, đắc ý chống nạnh, hỏi bọn họ có nhìn ra chỗ khác biệt của cái bục triển lãm này không.Chỗ khác biệt?Bọn họ nhìn trái nhìn phải, ít nhất về mặt bề ngoài, ánh đèn, chiều cao, giá đỡ của tất cả các bục triển lãm đều giống nhau, nhiều nhất là vì Thảo đường cổ nhận dài nhất nên bục triển lãm hơi lớn hơn thôi.Edogawa Conan, người khó khăn lắm mới nhô được cái đầu nhỏ lên giữa đám đông, đột nhiên giơ tay, "Mặt kính này là kính thường, còn những bục triển lãm khác dùng kính phản xạ thấp!"Jirokichi không ngờ sẽ bị một đứa trẻ nhìn ra, tùy cơ cười ha ha, "Không sai!" Sera Masumi hiểu rõ nghiêng đầu, phổ cập khoa học cho mọi người, "Kính thường có độ phản xạ cao, thường xuyên sẽ chiếu ra hình người và sự vật phía trước, thường được dùng ở cửa sổ hoặc tủ đựng bát. Còn rất khó nhìn thấy vật bị chiếu rọi trên kính phản xạ thấp, có thể nhìn xuyên qua kính rõ ràng hơn để thấy vật ở bên kia, thông thường chỉ có viện bảo tàng mới sử dụng, hơn nữa vì giá cả đắt đỏ, viện bảo tàng ít lợi nhuận cũng không dùng nổi."Cô nheo mắt nhìn về phía thám tử nhí, người sau bị trực giác nguy hiểm kích thích, lập tức sửa miệng, "Em, em là đọc được trên báo!""Conan-kun mới học lớp một mà đã đọc hiểu nhiều chữ Hán như vậy rồi, thật lợi hại." Đối phương hàm ý sâu xa phụ họa nói.Việc viện bảo tàng thuộc tập đoàn tài chính Suzuki dùng kính phản xạ thấp đắt tiền mọi người không chút ngạc nhiên, việc dùng kính thường lại khiến người ta cảm thấy nghi hoặc.Suzuki Jirokichi bảo bọn họ lùi lại mấy mét, lại đắp tấm vải che lên, đếm đến mười rồi kéo ra, "Các cháu có nhìn ra gì không?"Khoảng cách ba bốn mét không xa không gần, Edogawa Conan cố sức nhón chân dò xét xem, Ran dứt khoát bế cậu nhóc lên để nhìn cho thỏa thích.Muốn nói bục triển lãm có gì thay đổi, dường như cũng không có. Bất quá Kobayashi Yuu thính tai nghe được phía trước có thêm tiếng vù vù rất nhỏ, rất giống âm thanh phát ra khi máy móc vận hành.Liên tưởng đến thiết bị trò chơi thực tế ảo mà Hiroki nghiên cứu phát triển, cô lại tập trung nhìn vào, thử mở miệng, "Hình chiếu thành tượng?"Không đợi Suzuki Jirokichi gật đầu, mọi người liền theo ý nghĩ nhìn ra manh mối, "Thật sự là vậy!"Kỹ thuật hình chiếu thành tượng này vô cùng thành thục, lại cách mấy mét, hơn nữa bị kính phản xạ cao gây nhiễu, không tĩnh tâm nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện ra hư thực."Đợi đến giờ thông báo trước sẽ đổi thành hình chiếu, dù cho con nhỏ trộm kia có thể lẻn vào bục triển lãm cũng trộm không đi," ông lão dùng sức ấn xuống một cái công tắc, một tiếng điện giật tê dại sau lưng vang lên, "Ta đã lắp đặt thiết bị điện giật ở sáu mặt của bục triển lãm, đến lúc đó đó là bắt ba ba trong rọ!"Kobayashi Yuu: Ông gọi ai là ba ba đấy?
Bất quá bây giờ ngay cả cơ quan chống trộm cũng công nghệ cao như vậy, thời đại thay đổi thật.Sau đó, Suzuki Jirokichi có lẽ cảm thấy bị hai đứa nhóc nhìn ra thiết kế, cái cơ quan này vẫn còn chỗ thiếu sót, nên đã đuổi mọi người ra ngoài, nói là muốn trước khi Cinderella đến sẽ cải tiến thêm một chút."Nhưng chúng ta bây giờ còn chưa giải được giờ thông báo trước mà, nhỡ bỏ lỡ màn trình diễn của Cinderella thì sao!" Sonoko một lời nói toạc ra, khiến thám tử nhí càng thêm xuất thần nghĩ về mật mã.Ran trấn an nói: "Những lần thông báo trước của tân đế thụy kéo đều không sớm hơn 8 giờ đâu, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."Bây giờ mới hơn 6 giờ, thời gian rất đầy đủ, Sonoko liền dẫn mấy người đi dạo quanh triển lãm, đi vào căn phòng bên cạnh phòng trưng bày cổ kiếm.Nơi này có mấy thanh trường đao phục chế một đối một so với cổ kiếm trong tủ kính, trọng lượng, chiều dài, hoa văn đều được phục chế hoàn toàn, nhưng cho phép du khách chạm vào, trải nghiệm cảm giác cầm đao.Lưỡi đao bình thường thì còn đỡ, nhìn gần bản phục chế Thảo đường cổ nhận đặt trên đệm mềm, chỉ cảm thấy nó còn to hơn nhiều so với lúc nãy nhìn trong tủ kính.Sonoko hăm hở muốn nhấc đao lên, lại chỉ hơi nhấc được phần chuôi, sức của Ran và Sera so với đa số nữ sinh đã mạnh hơn nhiều, cũng không thể nhấc hoàn toàn thanh trường đao lên, phần cuối vỏ kiếm vẫn đặt trên đệm mềm.Rốt cuộc tư thế cầm đao cũng không thể phát lực tối đa, nhưng trọng lượng này thật sự quá sức.Kobayashi Yuu thì nhờ bàn tay vàng cải thiện thể chất nên hoàn toàn ...nhấc được Thảo đường cổ nhận, nhưng cũng chỉ rời khỏi đệm mềm một thoáng, hơn nữa độ cao không đủ một centimet, toàn dựa vào lực bộc phát trong nháy mắt đó.Thật sự có người có thể dùng thứ này chiến đấu trên chiến trường cổ đại sao? Cảm giác giống như đang mang theo một cái gông cùm vậy!Quả nhiên truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết.Còn một câu chửi thầm, Kobayashi Yuu lễ phép không nói ra miệng... Hình như chiều cao trung bình của đàn ông trưởng thành ở Nhật Bản cổ đại chỉ khoảng 1m6, còn thấp hơn thanh đao này một đoạn.
Vậy rốt cuộc là đao bội tướng quân, hay tướng quân bội đao, hay là đột biến gen? -------------------------------Kobayashi: Vấn đề này đối với tôi rất quan trọng, tôi siêu muốn biết!
Bất quá bây giờ ngay cả cơ quan chống trộm cũng công nghệ cao như vậy, thời đại thay đổi thật.Sau đó, Suzuki Jirokichi có lẽ cảm thấy bị hai đứa nhóc nhìn ra thiết kế, cái cơ quan này vẫn còn chỗ thiếu sót, nên đã đuổi mọi người ra ngoài, nói là muốn trước khi Cinderella đến sẽ cải tiến thêm một chút."Nhưng chúng ta bây giờ còn chưa giải được giờ thông báo trước mà, nhỡ bỏ lỡ màn trình diễn của Cinderella thì sao!" Sonoko một lời nói toạc ra, khiến thám tử nhí càng thêm xuất thần nghĩ về mật mã.Ran trấn an nói: "Những lần thông báo trước của tân đế thụy kéo đều không sớm hơn 8 giờ đâu, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."Bây giờ mới hơn 6 giờ, thời gian rất đầy đủ, Sonoko liền dẫn mấy người đi dạo quanh triển lãm, đi vào căn phòng bên cạnh phòng trưng bày cổ kiếm.Nơi này có mấy thanh trường đao phục chế một đối một so với cổ kiếm trong tủ kính, trọng lượng, chiều dài, hoa văn đều được phục chế hoàn toàn, nhưng cho phép du khách chạm vào, trải nghiệm cảm giác cầm đao.Lưỡi đao bình thường thì còn đỡ, nhìn gần bản phục chế Thảo đường cổ nhận đặt trên đệm mềm, chỉ cảm thấy nó còn to hơn nhiều so với lúc nãy nhìn trong tủ kính.Sonoko hăm hở muốn nhấc đao lên, lại chỉ hơi nhấc được phần chuôi, sức của Ran và Sera so với đa số nữ sinh đã mạnh hơn nhiều, cũng không thể nhấc hoàn toàn thanh trường đao lên, phần cuối vỏ kiếm vẫn đặt trên đệm mềm.Rốt cuộc tư thế cầm đao cũng không thể phát lực tối đa, nhưng trọng lượng này thật sự quá sức.Kobayashi Yuu thì nhờ bàn tay vàng cải thiện thể chất nên hoàn toàn ...nhấc được Thảo đường cổ nhận, nhưng cũng chỉ rời khỏi đệm mềm một thoáng, hơn nữa độ cao không đủ một centimet, toàn dựa vào lực bộc phát trong nháy mắt đó.Thật sự có người có thể dùng thứ này chiến đấu trên chiến trường cổ đại sao? Cảm giác giống như đang mang theo một cái gông cùm vậy!Quả nhiên truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết.Còn một câu chửi thầm, Kobayashi Yuu lễ phép không nói ra miệng... Hình như chiều cao trung bình của đàn ông trưởng thành ở Nhật Bản cổ đại chỉ khoảng 1m6, còn thấp hơn thanh đao này một đoạn.
Vậy rốt cuộc là đao bội tướng quân, hay tướng quân bội đao, hay là đột biến gen? -------------------------------Kobayashi: Vấn đề này đối với tôi rất quan trọng, tôi siêu muốn biết!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me