1️⃣.[ĐN Conan] | EDIT | Trong cái thế giới này, tôi là trùm bất động sản
Chương 159
Bỏ qua tầng 5 khu triển lãm, đoàn người đi thang cuốn thẳng lên tầng 4 triển lãm cận đại, phảng phất bước vào một phim trường.Nơi này cơ bản phục dựng lại cảnh tượng đường phố phồn hoa và phong cách sống của người dân Nhật Bản từ sau Duy Tân Minh Trị đến đầu thời Showa. Không chỉ có tượng các chủ cửa hàng, hầu gái, trẻ em rất thật, mà trang phục thời đó cũng được thể hiện hoàn hảo. Các buồng điện thoại công cộng trên đường phố, cửa hàng rau dưa, quán trà cũng mang đậm phong cách thời đại đó, ngay cả từng củ cải trắng, từng con cá trên sạp hàng ăn cũng sống động như thật.Kobayashi Yuu luôn thích những khu triển lãm lịch sử như thế này, vì không được chạm vào hiện vật, cô gần như cả nửa thân trên thò vào quán trà nửa mở, giống như những người dân dưới lầu vây xem các cụ ông chơi cờ, cô chắp tay sau lưng, tò mò đánh giá ván cờ bày trên bàn trà.Cô biết chơi những trò như cờ phi hành, cờ năm quân, cờ nhảy, nên có thể nhận ra đó là cờ tướng, nhưng không hiểu luật, không phân biệt được ưu thế của hai bên."Cờ tướng à ~"Sera Masumi không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, Kobayashi Yuu vừa quay đầu lại, suýt chút nữa trán đụng vào vành mũ của đối phương.Hai người một trước một sau bày ra tư thế vây xem giống hệt các cụ ông, từ góc nhìn thứ ba trông có chút buồn cười. Lúc này chạm mắt nhau, cả hai không hẹn mà cùng lộ ra ý cười."Anh hai tớ chơi cờ tướng, anh ấy đã dạy tớ một chút luật," răng nanh nhọn hoắt của Sera Masumi đặc biệt đáng yêu, cô nhóc thò đầu qua, "Tớ xem thử nha..."[cờ shogi là cờ tướng Nhật Bản nên ở đây ghi cờ tướng vẫn đúng nhé]Kobayashi Yuu cảm thấy cô nhóc quá khiêm tốn, nếu Haneda Shukichi chỉ có thể gọi là "chơi cờ tướng", vậy những kỳ thủ cờ tướng khác làm sao sống nổi?Vì là con gái, cô cũng không bài xích việc đối phương thân thiết, tò mò hỏi: "Thế nào?""Thế lực ngang nhau nha, cảm giác lâm vào bế tắc, bất quá nếu anh hai tớ ở đây chắc chắn có thể phá vỡ ngay, anh ấy thật sự rất thông minh!"Kobayashi Yuu rất đồng ý với những lời này, cả gia đình này không ai dễ chọc.Thật lòng mà nói, đến giờ cô vẫn chưa chính diện tiếp xúc với Akai Shuichi, nguyên nhân lớn là không biết sau khi tiếp xúc thì nên đối xử thế nào.Đều là nhân vật chủ chốt phe đỏ trong thế giới Conan, hai người còn lại là Edogawa Conan và Amuro Tooru lại không khiến cô sinh ra cảm giác cẩn trọng như vậy.Chủ yếu là với thám tử nhí là bạn học cũ, dù biết cậu nhóc rất thông minh, cũng thường xuyên dẫn đến những nhân vật nguy hiểm, nhưng quan hệ quá thân thiết, ngược lại không có gì sợ hãi.Còn Amuro Tooru thì hơi khiến Kobayashi Yuu kiêng kỵ một chút, nhưng cô hiểu rõ sự trung thành sâu trong lòng đối phương, lại rất quen thuộc với hai người bạn cảnh sát cùng kỳ của anh ta, bởi vậy khi chung sống cũng không có gì không thoải mái.Nhưng Akai Shuichi, đây là người dù đã biết được gia đình anh ta, trải qua những chuyện liên quan đến thân phận, vẫn khiến Kobayashi Yuu cảm thấy sâu không lường được.... Có lẽ là vì hồi nhỏ xem anime Akai Shuichi mới xuất hiện, mùi rượu quá nồng quá đáng sợ, để lại cho cô bóng ma tâm lý chăng."Mau lại đây, chị Sonoko gọi các chị!" Đi tới đi lui thiếu mất hai người, Edogawa Conan bị phái đi tìm họ, nhìn thấy rồi vội vàng kéo tay gọi bằng giọng trẻ con.Gọi xong quay đầu muốn chạy chậm trở về, kết quả đụng phải đùi anh cảnh sát.
"Cảnh sát Matsuda..." Conan ôm mũi, rất muốn nói anh đi đường sao không có tiếng động vậy.Nhưng vừa ngẩng đầu, thấy rõ khuôn mặt đen xì khó coi của đối phương, cậu nhóc rất kịp thời nuốt câu oán giận này trở vào.Conan liếc mắt theo hướng ánh mắt của đối phương, là quán trà nửa mở cửa lúc này đã không một bóng người, trong lòng có chút kỳ lạ.Sau nhiều lần trực giác thấy không ổn như vậy, cậu đã sinh ra nghi hoặc mơ hồ, bất quá việc giải mật mã của quái trộm quan trọng hơn, cậu vẫn đè nén suy nghĩ, nhanh như chớp chạy về.Matsuda Jinpei dừng lại sau lưng cậu nhóc, bước chân to mà chậm, rõ ràng tư thế đi đường không khác thường ngày lắm, nhưng lại toát ra vài phần nặng nề.Đến khi đi đến nơi, những người khác đều đã có mặt, Kobayashi Yuu lại đứng bên cạnh Ran, sắc mặt anh ta mới tốt hơn chút.Thấy mọi người đã đông đủ, Sonoko bước lên trước, tay cầm một cái điều khiển từ xa, hướng về một nơi khác được trang trí thành hiện trường tế lễ trên đường phố ấn nút.Ngay sau đó, ánh đèn ở chỗ đó dần dần tắt xuống, mà những chiếc đèn lồng treo trước cửa các cửa hàng trên phố buôn bán sáng lên, một vầng trăng sáng chậm rãi xuất hiện trên không trung, cùng với tiếng pháo hoa "hú hú" bay lên, vô cùng có hơi thở của không khí lễ hội mùa hè."Đây là màn trình diễn động, vào ngày khai trương cứ mỗi giờ sẽ có một lần, mỗi lần kéo dài hai mươi phút, bất quá hôm nay không khai trương, tớ vừa đi tìm người lấy bộ điều khiển, sau đó cố ý điều đến đoạn trăng lên này," Sonoko giải thích, "Đây là tiết mục đặc trưng của viện bảo tàng, cho phép chụp ảnh, nên cũng có nhiều người đến check-in lắm."Hơn nữa lại là ánh trăng dâng lên trong lễ tế, tương đương phù hợp với hàm nghĩa ngày tế Thu phân trong mật mã, phóng mắt khắp viện bảo tàng cũng không tìm ra được đáp án nào chính xác hơn.Mọi người cũng rất tán đồng, Takagi Wataru ghi nhớ phương vị báo cáo cho thanh tra Nakamori, trò chuyện xong nhìn về phía Matsuda Jinpei, "Thanh tra Nakamori bảo chúng ta qua tập hợp."Người sau nhìn về phía Kobayashi Yuu.Kobayashi Yuu: ?Nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ lại nghĩ đến lúc giờ thông báo trước bắt đầu, xem tôi có trốn đi không?Matsuda Jinpei không biểu lộ ý tứ đó, chỉ là cách 9 giờ 23 phút vẫn còn một khoảng thời gian, hỏi bọn họ muốn đi đâu.Sonoko ra vẻ chủ nhà hống hách: "Khó lắm mới không có ai, tớ lại dẫn mọi người đi dạo viện bảo tàng, có mấy khu triển lãm chỉ mở cửa đến giữa tháng chín, sau đó muốn xem lại thì không kịp nữa đâu.""Chúng ta sẽ trở về trước giờ thông báo trước." Ran bổ sung đảm bảo.Matsuda Jinpei gật đầu, trước khi đi ánh mắt dừng lại một chút trên người Sera Masumi, rồi mới đi theo Takagi Wataru cùng nhau lên lầu.Sera Masumi gãi gãi mặt, mình hình như bị vị cảnh sát lạnh lùng kia trừng mắt nhìn?Sau đó quay người lại, Edogawa Conan cũng không khá hơn."Ran cậu đừng lo lắng cái thằng nhóc đó, ở đây toàn là cảnh sát và nhân viên an ninh của bác Jirokichi, Cinderella lợi hại quá họ bắt không được, chẳng lẽ còn có thể để lạc mất một đứa trẻ sao?" Sonoko kéo tay cô bạn thân, "Chúng ta cứ thoải mái tận hưởng là được!"Kobayashi Yuu tán đồng những lời này, sống tốt cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất, Ran thật sự lo lắng cho người khác quá nhiều."Giống như đói bụng sẽ về nhà ăn cơm vậy, nó chơi đủ rồi sẽ tự mình trở về thôi," cô khoác tay Ran bên kia, "Mỹ nữ, thời gian của cậu bây giờ là thuộc về chúng ta.""Haiz, các cậu thật là sến súa!" Mori Ran bất đắc dĩ.Trong nhà Sera Masumi đều là anh em, tính cách cũng là giả trai, chưa từng trải qua sự thân mật giữa các chị em, bất quá điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu nhóc đứng bên cạnh xem rất vui vẻ.Sonoko dẫn đầu, các nữ sinh trung học một lần nữa cẩn thận tham quan tầng 4 khu cận đại, sau đó trải nghiệm một hạng mục khác nghe nói rất được yêu thích —— tàu điện trên đường phố.Đường ray kiên cố lát trên mặt đường, chiếc xe điện nhỏ chở tối đa mười người chở bốn người chậm rì rì xuyên qua những con phố lớn ngõ nhỏ được phục dựng này, đi một vòng xuống dưới chỉ mất chưa đầy năm phút.Dù sao cũng không có du khách khác, các cô nàng vô cùng vui vẻ quyết định đi thêm một vòng nữa, chụp thêm nhiều ảnh.Vòng đầu tiên mọi người đều đứng dựa vào cửa sổ ngắm cảnh, vòng thứ hai Kobayashi Yuu đã không chút do dự ngồi xuống ghế, cẳng chân lơ đãng đung đưa trước sau, cảm giác như đá phải thứ gì đó mềm mại lại có độ đàn hồi ở dưới ghế, xúc cảm giống như người.Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô theo bản năng nắm chặt lưng ghế phía trước, lưng đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi chậm rãi dịch ra ngoài.Ba người trước mắt mặt mày hòa ái vui vẻ tham quan, Kobayashi Yuu hít sâu, lấy hết can đảm cúi người xuống phía dưới nhìn.Giây tiếp theo, cô và một người đàn ông lạ mặt đang nằm dưới ghế ngồi mắt to trừng mắt nhỏ."..."Không khí tĩnh lặng ba giây, người đàn ông thấy cô hít sâu một hơi muốn hét chói tai, vội vàng đặt ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng, thấp giọng nói: "Đừng kêu!"Kobayashi Yuu đánh giá hắn vài cái, bỗng nhiên hiểu ra cười, tiếng hét chói tai thu trở về.Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ còn may cô gái này dễ nói chuyện, phỏng chừng cũng khá dễ lừa, lát nữa tùy tiện bịa ra lý do gì đó lừa gạt qua là được.Chưa đợi hắn bịa lý do, vị "cô gái dễ lừa" này đã đứng dậy, vẫy tay với những người khác."Sonoko, hạng mục này của các cậu còn có NPC người thật biểu diễn à?" Kobayashi Yuu xác thật không có kêu, nhưng buổi tối viện bảo tàng không một bóng người quá mức yên tĩnh, nói một câu âm lượng bình thường cũng có thể truyền đi rất xa.Trong giọng nói của cô ẩn ẩn lộ ra vài tia hưng phấn, móc điện thoại ra, cố ý huơ huơ về phía người đàn ông, "Có thể chụp ảnh không? Chụp ảnh có mất phí không? Có hỗ trợ quẹt thẻ không?"Người đàn ông: ... Tôi @#¥%&!Viện bảo tàng hôm nay đóng cửa, không thể có NPC biểu diễn gì cả, dù là nhân viên phụ trách bảo trì sửa chữa buổi chiều cũng đã đuổi hết rồi, ai đứng đắn lại trốn trong xe điện vào giờ này?Ba người trường trung học Teitan vừa nghe liền hiểu không ổn, chạy tới bao vây người đàn ông.Ghế ngồi trên xe điện khoảng cách tương đối hẹp, người đàn ông đáng thương không chỉ bị phát hiện, còn chịu khổ bị vây kín, kẹt cứng dưới khe ghế không ra được, chỉ có thể bị bắt ngước nhìn bốn người.Vừa thấy là đàn ông, Sonoko có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại cũng đúng, trộm quái Cinderella tao nhã như vậy, sao có thể làm cái loại chuyện chui rúc gầm ghế này.Kobayashi Yuu: Cảm ơn, đó là cậu chưa thấy tôi và Kid cùng nhau chui rúc trong ống thông gió đâu.Thấy hắn không mặc đồng phục nhân viên, lại không phải nhân viên an ninh, Sonoko lập tức muốn liên hệ Suzuki Jirokichi, đưa người này đi điều tra.Thấy tình hình không ổn, người đàn ông chỉ phải khó khăn lắm mới nộp lên một chiếc camera nhỏ, thừa nhận mình kỳ thật là một phóng viên giải trí.Từ mấy tiếng trước Suzuki Jirokichi tung ra tin tức, xưng hắn sẽ thay thế cảnh sát tự mình bắt quái trộm Cinderella, bên ngoài viện bảo tàng Suzuki lúc này đã chật như nêm cối, mà hắn vất vả lắm mới nhân lúc đổi ca tuần tra từ tường ngoài trèo vào leo lên cửa sổ tầng hai, tránh cảnh sát mò lên tầng 4 trốn vào xe điện, chính là vì bắt được hình ảnh nữ quái trộm, trước hết có được tin tức trực tiếp!Nói rồi còn móc ra giấy chứng nhận để chứng minh sự trong sạch, thẻ nhớ trong camera cũng có thể giữ lại, sau đó đau lòng cúi đầu, "Cái đó, có thể cho tôi ra ngoài trước không?"Bốn người tản ra một chút nhường chỗ, người đàn ông lập tức linh hoạt chui ra, vỗ vỗ bụi trên người.Tên họ trên thẻ phóng viên là " Takemura Hisashi", camera cũng đích xác chụp một số tình huống bên ngoài viện bảo tàng, dường như không phải nói dối.Sera Masumi quan sát động tác của hắn, đưa ra một câu, "Thân thủ của chú Takemura không tệ nha." Có thể lẻn vào viện bảo tàng hôm nay dưới sự bao vây nghiêm ngặt như vậy, ngay cả trộm cắp bình thường cũng không có bản lĩnh này."Ha ha, một chút bệnh nghề nghiệp thôi," Takemura Hisashi xoa xoa tay, "Phóng viên giải trí chúng tôi cơ bản mỗi người đều biết trèo cây, bằng không làm sao giành được tiêu đề."... Nghe cứ như đang khoe bệnh nghề nghiệp vậy!Tuy nói paparazzi lẻn vào hiện trường không đến mức bị bắt lại, huống hồ Suzuki Jirokichi còn đuổi cả cảnh sát ra ngoài, bị người lợi dụng sơ hở lẻn vào cũng là do an ninh không phụ trách đúng chỗ.Nhưng mặc kệ hắn ở lại hiện trường cũng không thích hợp, nên mấy người thương lượng, quyết định đưa Takemura Hisashi ra ngoài, đồng thời tạm thời tịch thu thiết bị và giấy chứng nhận.Trước mắt việc kiểm tra khi vào viện bảo tàng rất nghiêm ngặt, bất quá nghĩ cách ra ngoài vẫn có thể.Dựa vào việc Sonoko quẹt thẻ trước mặt nhân viên an ninh, họ thuận lợi dẫn Takemura Hisashi ra ngoài bằng cửa nhỏ, trước khi đóng cửa dặn dò hắn nghỉ ngơi một chút ở bên ngoài chờ tin tức là được, không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.Takemura Hisashi cười đồng ý, liên tục cảm ơn họ không truy cứu.Nhưng đợi cửa vừa đóng, hắn xoay người lại liền thay đổi vẻ mặt, sắc mặt âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn hướng khu triển lãm Thảo đường cổ nhận ở tầng trên, dọc theo tường rào chậm rãi bước đi, từ trong túi móc ra một chiếc bật lửa kiểu cũ, ngón tay không ngừng kích thích vang lên tiếng kim loại va chạm thanh thúy.Thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên Bourbon tên kia đúng là thích gây phiền toái cho người khác, toàn giao cho những nhiệm vụ gì đâu!Bắt được thân phận thật sự của quái trộm Cinderella—— hừ, tổ chức của bọn họ khi nào bắt đầu làm việc của cảnh sát vậy, chỉ là một nữ trộm thôi, đến nỗi phải làm ầm ĩ lên sao?Bất quá hình như nghe người ta nói qua, là vị nữ trộm quái này chọc giận một thành viên cấp cao có danh hiệu nào đó của tổ chức, còn cụ thể như thế nào thì không phải thành viên cấp thấp như hắn có thể biết được.Nghĩ đến đây, Takemura Hisashi càng dùng sức bật mạnh miếng kim loại của bật lửa.Cái tên Bourbon thần bí chủ nghĩa đáng ghét thật, không biết có năng lực gì, cũng chỉ có khuôn mặt lớn lên khá hơn chút, cư nhiên trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã đạt được danh hiệu, trở thành cấp trên của bọn họ.Mà hắn đã vào tổ chức mười mấy năm, vẫn chìm nổi vô danh, bị đủ loại chèn ép khinh thường, làm những việc nặng nhọc, bẩn thỉu mà các thành viên có danh hiệu không muốn làm.Nhưng Bourbon nói, chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể xin tổ chức trở thành thành viên có danh hiệu.Tưởng tượng đến việc sau này mình có thể trở thành người trên người, trong lòng Takemura Hisashi một trận lửa nóng, hồi tưởng lại tình hình an ninh bên trong viện bảo tàng vừa nãy nhìn thấy, hắn hừ nhẹ rồi lách vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.Cách đó không xa, Morofushi Hiromitsu đội mũ đeo khẩu trang kín mít tránh chỗ không người, chọc chọc người bạn thanh mai trúc mã cũng đang hóa trang bên cạnh, bất đắc dĩ nhỏ giọng hỏi: "Vậy, chính là hắn phát thư thông báo giả?" Nhận được ánh mắt hàm ý sâu xa của anh, Amuro Tooru lập tức đổ tội, "Là Gin bảo tôi tìm người nhận nhiệm vụ, ai biết hắn lại nghĩ ra cái chủ ý này!"Morofushi Hiromitsu buồn cười xong lại không khỏi lo lắng, "Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện thì sao bây giờ?"Amuro Tooru vỗ vỗ vai anh, tỏ vẻ mình đã sàng lọc kỹ rồi, dù bọn họ không nhúng tay, nhiệm vụ này cũng rất có thể không hoàn thành được."Bằng không cậu nghĩ sao mà mười mấy năm rồi hắn vẫn chưa có được danh hiệu?" -------------------------Kobayashi: Xác thật có thể nhìn ra được vẻ không thông minh lắmMatsuda: Dựa gần người con trai khác còn cười vui vẻ như vậy (tức giận)Sera: Quen rồi quen rồi
"Cảnh sát Matsuda..." Conan ôm mũi, rất muốn nói anh đi đường sao không có tiếng động vậy.Nhưng vừa ngẩng đầu, thấy rõ khuôn mặt đen xì khó coi của đối phương, cậu nhóc rất kịp thời nuốt câu oán giận này trở vào.Conan liếc mắt theo hướng ánh mắt của đối phương, là quán trà nửa mở cửa lúc này đã không một bóng người, trong lòng có chút kỳ lạ.Sau nhiều lần trực giác thấy không ổn như vậy, cậu đã sinh ra nghi hoặc mơ hồ, bất quá việc giải mật mã của quái trộm quan trọng hơn, cậu vẫn đè nén suy nghĩ, nhanh như chớp chạy về.Matsuda Jinpei dừng lại sau lưng cậu nhóc, bước chân to mà chậm, rõ ràng tư thế đi đường không khác thường ngày lắm, nhưng lại toát ra vài phần nặng nề.Đến khi đi đến nơi, những người khác đều đã có mặt, Kobayashi Yuu lại đứng bên cạnh Ran, sắc mặt anh ta mới tốt hơn chút.Thấy mọi người đã đông đủ, Sonoko bước lên trước, tay cầm một cái điều khiển từ xa, hướng về một nơi khác được trang trí thành hiện trường tế lễ trên đường phố ấn nút.Ngay sau đó, ánh đèn ở chỗ đó dần dần tắt xuống, mà những chiếc đèn lồng treo trước cửa các cửa hàng trên phố buôn bán sáng lên, một vầng trăng sáng chậm rãi xuất hiện trên không trung, cùng với tiếng pháo hoa "hú hú" bay lên, vô cùng có hơi thở của không khí lễ hội mùa hè."Đây là màn trình diễn động, vào ngày khai trương cứ mỗi giờ sẽ có một lần, mỗi lần kéo dài hai mươi phút, bất quá hôm nay không khai trương, tớ vừa đi tìm người lấy bộ điều khiển, sau đó cố ý điều đến đoạn trăng lên này," Sonoko giải thích, "Đây là tiết mục đặc trưng của viện bảo tàng, cho phép chụp ảnh, nên cũng có nhiều người đến check-in lắm."Hơn nữa lại là ánh trăng dâng lên trong lễ tế, tương đương phù hợp với hàm nghĩa ngày tế Thu phân trong mật mã, phóng mắt khắp viện bảo tàng cũng không tìm ra được đáp án nào chính xác hơn.Mọi người cũng rất tán đồng, Takagi Wataru ghi nhớ phương vị báo cáo cho thanh tra Nakamori, trò chuyện xong nhìn về phía Matsuda Jinpei, "Thanh tra Nakamori bảo chúng ta qua tập hợp."Người sau nhìn về phía Kobayashi Yuu.Kobayashi Yuu: ?Nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ lại nghĩ đến lúc giờ thông báo trước bắt đầu, xem tôi có trốn đi không?Matsuda Jinpei không biểu lộ ý tứ đó, chỉ là cách 9 giờ 23 phút vẫn còn một khoảng thời gian, hỏi bọn họ muốn đi đâu.Sonoko ra vẻ chủ nhà hống hách: "Khó lắm mới không có ai, tớ lại dẫn mọi người đi dạo viện bảo tàng, có mấy khu triển lãm chỉ mở cửa đến giữa tháng chín, sau đó muốn xem lại thì không kịp nữa đâu.""Chúng ta sẽ trở về trước giờ thông báo trước." Ran bổ sung đảm bảo.Matsuda Jinpei gật đầu, trước khi đi ánh mắt dừng lại một chút trên người Sera Masumi, rồi mới đi theo Takagi Wataru cùng nhau lên lầu.Sera Masumi gãi gãi mặt, mình hình như bị vị cảnh sát lạnh lùng kia trừng mắt nhìn?Sau đó quay người lại, Edogawa Conan cũng không khá hơn."Ran cậu đừng lo lắng cái thằng nhóc đó, ở đây toàn là cảnh sát và nhân viên an ninh của bác Jirokichi, Cinderella lợi hại quá họ bắt không được, chẳng lẽ còn có thể để lạc mất một đứa trẻ sao?" Sonoko kéo tay cô bạn thân, "Chúng ta cứ thoải mái tận hưởng là được!"Kobayashi Yuu tán đồng những lời này, sống tốt cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất, Ran thật sự lo lắng cho người khác quá nhiều."Giống như đói bụng sẽ về nhà ăn cơm vậy, nó chơi đủ rồi sẽ tự mình trở về thôi," cô khoác tay Ran bên kia, "Mỹ nữ, thời gian của cậu bây giờ là thuộc về chúng ta.""Haiz, các cậu thật là sến súa!" Mori Ran bất đắc dĩ.Trong nhà Sera Masumi đều là anh em, tính cách cũng là giả trai, chưa từng trải qua sự thân mật giữa các chị em, bất quá điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu nhóc đứng bên cạnh xem rất vui vẻ.Sonoko dẫn đầu, các nữ sinh trung học một lần nữa cẩn thận tham quan tầng 4 khu cận đại, sau đó trải nghiệm một hạng mục khác nghe nói rất được yêu thích —— tàu điện trên đường phố.Đường ray kiên cố lát trên mặt đường, chiếc xe điện nhỏ chở tối đa mười người chở bốn người chậm rì rì xuyên qua những con phố lớn ngõ nhỏ được phục dựng này, đi một vòng xuống dưới chỉ mất chưa đầy năm phút.Dù sao cũng không có du khách khác, các cô nàng vô cùng vui vẻ quyết định đi thêm một vòng nữa, chụp thêm nhiều ảnh.Vòng đầu tiên mọi người đều đứng dựa vào cửa sổ ngắm cảnh, vòng thứ hai Kobayashi Yuu đã không chút do dự ngồi xuống ghế, cẳng chân lơ đãng đung đưa trước sau, cảm giác như đá phải thứ gì đó mềm mại lại có độ đàn hồi ở dưới ghế, xúc cảm giống như người.Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô theo bản năng nắm chặt lưng ghế phía trước, lưng đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi chậm rãi dịch ra ngoài.Ba người trước mắt mặt mày hòa ái vui vẻ tham quan, Kobayashi Yuu hít sâu, lấy hết can đảm cúi người xuống phía dưới nhìn.Giây tiếp theo, cô và một người đàn ông lạ mặt đang nằm dưới ghế ngồi mắt to trừng mắt nhỏ."..."Không khí tĩnh lặng ba giây, người đàn ông thấy cô hít sâu một hơi muốn hét chói tai, vội vàng đặt ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng, thấp giọng nói: "Đừng kêu!"Kobayashi Yuu đánh giá hắn vài cái, bỗng nhiên hiểu ra cười, tiếng hét chói tai thu trở về.Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ còn may cô gái này dễ nói chuyện, phỏng chừng cũng khá dễ lừa, lát nữa tùy tiện bịa ra lý do gì đó lừa gạt qua là được.Chưa đợi hắn bịa lý do, vị "cô gái dễ lừa" này đã đứng dậy, vẫy tay với những người khác."Sonoko, hạng mục này của các cậu còn có NPC người thật biểu diễn à?" Kobayashi Yuu xác thật không có kêu, nhưng buổi tối viện bảo tàng không một bóng người quá mức yên tĩnh, nói một câu âm lượng bình thường cũng có thể truyền đi rất xa.Trong giọng nói của cô ẩn ẩn lộ ra vài tia hưng phấn, móc điện thoại ra, cố ý huơ huơ về phía người đàn ông, "Có thể chụp ảnh không? Chụp ảnh có mất phí không? Có hỗ trợ quẹt thẻ không?"Người đàn ông: ... Tôi @#¥%&!Viện bảo tàng hôm nay đóng cửa, không thể có NPC biểu diễn gì cả, dù là nhân viên phụ trách bảo trì sửa chữa buổi chiều cũng đã đuổi hết rồi, ai đứng đắn lại trốn trong xe điện vào giờ này?Ba người trường trung học Teitan vừa nghe liền hiểu không ổn, chạy tới bao vây người đàn ông.Ghế ngồi trên xe điện khoảng cách tương đối hẹp, người đàn ông đáng thương không chỉ bị phát hiện, còn chịu khổ bị vây kín, kẹt cứng dưới khe ghế không ra được, chỉ có thể bị bắt ngước nhìn bốn người.Vừa thấy là đàn ông, Sonoko có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại cũng đúng, trộm quái Cinderella tao nhã như vậy, sao có thể làm cái loại chuyện chui rúc gầm ghế này.Kobayashi Yuu: Cảm ơn, đó là cậu chưa thấy tôi và Kid cùng nhau chui rúc trong ống thông gió đâu.Thấy hắn không mặc đồng phục nhân viên, lại không phải nhân viên an ninh, Sonoko lập tức muốn liên hệ Suzuki Jirokichi, đưa người này đi điều tra.Thấy tình hình không ổn, người đàn ông chỉ phải khó khăn lắm mới nộp lên một chiếc camera nhỏ, thừa nhận mình kỳ thật là một phóng viên giải trí.Từ mấy tiếng trước Suzuki Jirokichi tung ra tin tức, xưng hắn sẽ thay thế cảnh sát tự mình bắt quái trộm Cinderella, bên ngoài viện bảo tàng Suzuki lúc này đã chật như nêm cối, mà hắn vất vả lắm mới nhân lúc đổi ca tuần tra từ tường ngoài trèo vào leo lên cửa sổ tầng hai, tránh cảnh sát mò lên tầng 4 trốn vào xe điện, chính là vì bắt được hình ảnh nữ quái trộm, trước hết có được tin tức trực tiếp!Nói rồi còn móc ra giấy chứng nhận để chứng minh sự trong sạch, thẻ nhớ trong camera cũng có thể giữ lại, sau đó đau lòng cúi đầu, "Cái đó, có thể cho tôi ra ngoài trước không?"Bốn người tản ra một chút nhường chỗ, người đàn ông lập tức linh hoạt chui ra, vỗ vỗ bụi trên người.Tên họ trên thẻ phóng viên là " Takemura Hisashi", camera cũng đích xác chụp một số tình huống bên ngoài viện bảo tàng, dường như không phải nói dối.Sera Masumi quan sát động tác của hắn, đưa ra một câu, "Thân thủ của chú Takemura không tệ nha." Có thể lẻn vào viện bảo tàng hôm nay dưới sự bao vây nghiêm ngặt như vậy, ngay cả trộm cắp bình thường cũng không có bản lĩnh này."Ha ha, một chút bệnh nghề nghiệp thôi," Takemura Hisashi xoa xoa tay, "Phóng viên giải trí chúng tôi cơ bản mỗi người đều biết trèo cây, bằng không làm sao giành được tiêu đề."... Nghe cứ như đang khoe bệnh nghề nghiệp vậy!Tuy nói paparazzi lẻn vào hiện trường không đến mức bị bắt lại, huống hồ Suzuki Jirokichi còn đuổi cả cảnh sát ra ngoài, bị người lợi dụng sơ hở lẻn vào cũng là do an ninh không phụ trách đúng chỗ.Nhưng mặc kệ hắn ở lại hiện trường cũng không thích hợp, nên mấy người thương lượng, quyết định đưa Takemura Hisashi ra ngoài, đồng thời tạm thời tịch thu thiết bị và giấy chứng nhận.Trước mắt việc kiểm tra khi vào viện bảo tàng rất nghiêm ngặt, bất quá nghĩ cách ra ngoài vẫn có thể.Dựa vào việc Sonoko quẹt thẻ trước mặt nhân viên an ninh, họ thuận lợi dẫn Takemura Hisashi ra ngoài bằng cửa nhỏ, trước khi đóng cửa dặn dò hắn nghỉ ngơi một chút ở bên ngoài chờ tin tức là được, không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.Takemura Hisashi cười đồng ý, liên tục cảm ơn họ không truy cứu.Nhưng đợi cửa vừa đóng, hắn xoay người lại liền thay đổi vẻ mặt, sắc mặt âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn hướng khu triển lãm Thảo đường cổ nhận ở tầng trên, dọc theo tường rào chậm rãi bước đi, từ trong túi móc ra một chiếc bật lửa kiểu cũ, ngón tay không ngừng kích thích vang lên tiếng kim loại va chạm thanh thúy.Thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên Bourbon tên kia đúng là thích gây phiền toái cho người khác, toàn giao cho những nhiệm vụ gì đâu!Bắt được thân phận thật sự của quái trộm Cinderella—— hừ, tổ chức của bọn họ khi nào bắt đầu làm việc của cảnh sát vậy, chỉ là một nữ trộm thôi, đến nỗi phải làm ầm ĩ lên sao?Bất quá hình như nghe người ta nói qua, là vị nữ trộm quái này chọc giận một thành viên cấp cao có danh hiệu nào đó của tổ chức, còn cụ thể như thế nào thì không phải thành viên cấp thấp như hắn có thể biết được.Nghĩ đến đây, Takemura Hisashi càng dùng sức bật mạnh miếng kim loại của bật lửa.Cái tên Bourbon thần bí chủ nghĩa đáng ghét thật, không biết có năng lực gì, cũng chỉ có khuôn mặt lớn lên khá hơn chút, cư nhiên trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã đạt được danh hiệu, trở thành cấp trên của bọn họ.Mà hắn đã vào tổ chức mười mấy năm, vẫn chìm nổi vô danh, bị đủ loại chèn ép khinh thường, làm những việc nặng nhọc, bẩn thỉu mà các thành viên có danh hiệu không muốn làm.Nhưng Bourbon nói, chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể xin tổ chức trở thành thành viên có danh hiệu.Tưởng tượng đến việc sau này mình có thể trở thành người trên người, trong lòng Takemura Hisashi một trận lửa nóng, hồi tưởng lại tình hình an ninh bên trong viện bảo tàng vừa nãy nhìn thấy, hắn hừ nhẹ rồi lách vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.Cách đó không xa, Morofushi Hiromitsu đội mũ đeo khẩu trang kín mít tránh chỗ không người, chọc chọc người bạn thanh mai trúc mã cũng đang hóa trang bên cạnh, bất đắc dĩ nhỏ giọng hỏi: "Vậy, chính là hắn phát thư thông báo giả?" Nhận được ánh mắt hàm ý sâu xa của anh, Amuro Tooru lập tức đổ tội, "Là Gin bảo tôi tìm người nhận nhiệm vụ, ai biết hắn lại nghĩ ra cái chủ ý này!"Morofushi Hiromitsu buồn cười xong lại không khỏi lo lắng, "Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện thì sao bây giờ?"Amuro Tooru vỗ vỗ vai anh, tỏ vẻ mình đã sàng lọc kỹ rồi, dù bọn họ không nhúng tay, nhiệm vụ này cũng rất có thể không hoàn thành được."Bằng không cậu nghĩ sao mà mười mấy năm rồi hắn vẫn chưa có được danh hiệu?" -------------------------Kobayashi: Xác thật có thể nhìn ra được vẻ không thông minh lắmMatsuda: Dựa gần người con trai khác còn cười vui vẻ như vậy (tức giận)Sera: Quen rồi quen rồi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me