1️⃣.[ĐN Conan] | EDIT | Trong cái thế giới này, tôi là trùm bất động sản
Chương 161
Kobayashi Yuu xách theo Edogawa Conan vội vã trở lại tầng bảy, nhìn kỹ, mọi người chỉnh tề đều có mặt.Theo lý mà nói cảnh sát đã báo cáo chuyện có bom cho thanh tra Nakamori, lấy thời gian 9 giờ 23 phút làm thời điểm nổ, chỉ còn lại không đến mười phút, đáng lẽ đã phải sơ tán hết nhân viên ở đây, thiết lập vòng vây cảnh giới.Thanh tra Nakamori tuy rằng không thể so với các vị giàu kinh nghiệm của Đội Điều tra Tội phạm Số 1, nhưng phản ứng đầu tiên cũng là căn cứ quy trình mà thực hiện.Nhưng mà, khuyên thế nào ông lão Jirokichi cũng không chịu đi."Không được!" Vị cố vấn tập đoàn tài chính Suzuki kiên quyết cự tuyệt lui lại, "Đây nhất định là thủ đoạn che mắt của quái trộm Cinderella, muốn lừa ta đi, ta tuyệt đối sẽ không mắc mưu!""Cho dù thật sự nổ, ta chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gọi tới mấy chục chiếc trực thăng, ở trên mái nhà đưa mọi người đi!"Tính tình quật cường của ông lão cứng hơn đá, mọi người nói đến khô cả miệng, ông ta vẫn cứ thờ ơ, thậm chí quay người đi lưng về phía mọi người, một bộ dạng muốn cùng bảo bối của mình cùng tồn vong.Thấy vậy, thanh tra Nakamori rất muốn trực tiếp đánh ngất người rồi khiêng đi cho xong.Suzuki Jirokichi không đi, Sonoko Ran và những người trẻ tuổi này đương nhiên không thể đi trước. Những thường dân như họ không được sơ tán, cảnh sát tự nhiên không thể rút lui.Cho nên vừa thấy tầng bảy náo nhiệt như vậy, Kobayashi Yuu không khỏi cảm thán, đoàn người chính thật không hổ là thân kinh bách chiến, người thường vừa nghe thấy bom, mặc kệ quy mô thế nào lập tức bỏ chạy, đâu có ai như họ ở lại hiện trường cò kè mặc cả.Thấy nhiều cảnh tượng lớn, có phải đã không để loại bom nhỏ tám quả trứng vào mắt rồi không?Đến gần nghe thấy Sonoko tức giận bất bình, "Cho dù là thủ đoạn che mắt, điện hạ Cinderella cũng sẽ không dùng phương thức bạo lực cấp thấp như vậy đâu, đây nhất định không phải cô ấy làm!"Sera Masumi tò mò, "Vậy trước đây cô ấy dùng những thủ đoạn không bạo lực nào?"Ran suy nghĩ một chút rồi tìm từ, uyển chuyển nói: "Sera đồng học chơi trò chơi đổi trang nhỏ bao giờ chưa?" Chính là loại không bạo lực đó.Edogawa Conan, người từng bị mặc bộ đồ chim cánh cụt đen trắng: ... Chẳng lẽ trò chơi đổi trang nhỏ lại rất cao cấp sao?Hơn nữa nói là thủ đoạn trốn thoát, càng giống một loại ác thú vị của quý cô trộm cắp thì đúng hơn."Oa nga, thật ngầu!" Mắt Sera Masumi sáng lên, "Thật muốn biết cô ấy dùng thủ đoạn gì để làm được!"Đừng nói nữ thám tử học sinh, ngay cả Edogawa Conan và Hakuba Saguru, những người đã từng trải qua, cũng rất muốn tìm tòi nghiên cứu cho rõ, đáng tiếc đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải, quả thực có thể trở thành tiêu chí chống ngụy trang của nữ trộm quái.Nghe các cô nàng càng nói càng xa, Kobayashi Yuu nhanh chóng kéo đề tài trở lại, hỏi Sonoko mượn giấy chứng nhận và camera của Takemura Hisashi, cũng không tránh mặt các nữ sinh trung học, trực tiếp thương lượng, "Tớ nghi ngờ tên Takemura Hisashi này chính là người phát thư thông báo giả, hơn nữa là người đặt bom."Tiếp theo cô nói ra hai địa điểm phát hiện bom là đáy xe điện và máy quay đĩa trong hiệu ảnh, "Lúc trước chạm mặt Takemura Hisashi có lẽ tớ không để ý nhiều, các cậu có chú ý đến chi tiết gì không?"Cô lấy giấy bút từ trong cặp học sinh, tính toán sắp xếp đặc điểm nghi phạm rồi giao cho trung sĩ Takagi xử lý, đây là phạm vi quản hạt của Đội Điều tra Tội phạm Số 1.Người đầu tiên sắp xếp logic rõ ràng là Sera Masumi, cô nghiêng đầu hồi tưởng một lát, vừa viết vừa miêu tả rõ ràng ấn tượng về Takemura Hisashi: "Hắn khoảng ba-bốn mươi tuổi, dáng người hơi gầy, xương gò má hơi cao, tóc đen hơi dài, so với kiểu tóc được chăm chút thì giống như không muốn đi cắt hơn; tuy đeo kính, nhưng nhìn là kính không độ, và thường xuyên có động tác đẩy gọng kính, hẳn là không bị cận thị, cũng không quen đeo kính; thân thủ linh hoạt, bước chân cũng nhẹ hơn người thường một chút, tám phần đã luyện qua đấu kỹ, chỉ là không biết thực lực thế nào."Cậu lại bổ sung một số chi tiết mình trinh thám được, dù Edogawa Conan không trực tiếp đối mặt với Takemura Hisashi, cũng có thể đại khái hình dung ra dáng vẻ người này trong đầu.Chịu ảnh hưởng bầu không khí, Sonoko là người thứ hai dũng cảm giơ tay lên tiếng: "Hắn giả mạo quái trộm Cinderella phát thư thông báo, đặt bom hẹn giờ lại không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ nào, hắn chỉ là muốn làm cho sự việc náo loạn lên, mục đích là dụ điện hạ Cinderella ra mặt!"Kobayashi Yuu: !Đúng rồi, một lời giải thích như vậy, những chỗ mâu thuẫn kia lập tức trở nên hợp lý.Hơn nữa từ phong cách hành sự có thể cảm giác được sự giả tạo không tốt, như là có thù oán với cô.Ngoài những ân oán trên mặt với cảnh sát và thám tử, người âm thầm có thù oán với cô... Gin?Sát thủ số một của tổ chức •Top Killer• Gin có thể phái loại hàng này đến chấp hành nhiệm vụ bắt cô sao?Kobayashi Yuu đầy bụng nghi hoặc, bất quá vẫn tiếp tục nghe Sonoko phân tích."Hắn không phải mang theo camera lẻn vào sao, tớ nghĩ cái tên Takemura Hisashi này nhất định là anti của điện hạ Cinderella, loại người này chính là thường xuyên làm ra những chuyện hoang đường không thể tưởng tượng, hoàn toàn là kẻ đại bại hoại mà!" Sonoko nói chắc như đinh đóng cột.Kobayashi Yuu: ... Quá trình đúng rồi, đáp án sai rồi.Conan: Cái suy luận này cũng quá đáng rồi đi!Bất quá suy luận của Sonoko cũng được mọi người ghi nhớ, cuối cùng đến lượt Mori Ran.Ran chần chừ một chút, "Tuy rằng không biết có giúp ích gì không... Lúc hắn từ dưới ghế chui ra, tớ có nghe thấy tiếng va chạm gì đó, rất giống tiếng ba tớ để bật lửa kim loại trong túi đụng vào cạnh bàn, nhưng Sera vừa rồi trinh thám ra đối phương không có thói quen hút thuốc."Cho nên cô mới có chút chần chừ, nghĩ mình có nghe nhầm không.Không hút thuốc lá, lại mang theo bật lửa bên mình.Hai thám tử ở đây lập tức phản ứng có điều kiện với tin tức này, thầm nghĩ không ổn.Edogawa Conan đột nhiên nhìn về phía Sonoko, " Gần đây có trạm xăng dầu hoặc kho hàng nào không?""Hả? À, trạm xăng dầu thì phải đi hai con phố nữa, bất quá đi ra từ cửa nhỏ xuyên qua một con hẻm, liền có một cái kho hàng nhỏ."Conan nhanh như chớp nhảy ra ngoài, Sera Masumi cũng kéo thấp vành mũ theo sát sau đó, không quên quay đầu lại xua xua tay, "Đừng lo lắng, chúng tớ đi một chút rồi về."Ran và Sonoko rõ ràng có chút ngơ ngác, không hiểu lắm mạch não của thám tử.Thật lòng mà nói, Kobayashi Yuu cũng không hiểu lắm, nhưng có thể căn cứ diễn biến cốt truyện trong nguyên tác mà đoán được một chút, phỏng chừng cảm thấy Takemura Hisashi đang dương đông kích tây, bề ngoài phát thư thông báo giả, trên thực tế ở sau lưng giết người phóng hỏa, chỉ cần thu hút hết sự chú ý đến viện bảo tàng, hắn ở một con hẻm vắng vẻ làm chuyện gì thì sẽ không ai để ý.Tuy rằng cái logic này rất trước sau như một với bản thân cô, nhưng Kobayashi Yuu sao lại cảm thấy nửa đoạn đầu suy luận của Sonoko mới là chân tướng nhỉ?Điểm đáng ngờ duy nhất chính là tiêu chuẩn thu nhận thành viên của tổ chức có khi cao khi thấp, trình độ chênh lệch không đồng đều.Mà bất luận chân tướng là cái nào, đều định trước không ai sẽ đến trộm thanh Thảo đường cổ nhận, để lại bên này một đống cục diện rối rắm.Muốn thật sự có người đến trộm thì còn đỡ, làm như vậy thật lãng phí nhân lực và cảnh lực quá không?Một hình dung như vậy thật ra có chút phong cách tổ chức áo đen —— trình độ lãng phí kinh phí nhất lưu.Thế giới này cuối cùng chỉ có Suzuki Jirokichi và thanh tra Nakamori là bị thiệt thôi.Báo cáo đặc điểm của Takemura Hisashi cho trung sĩ Takagi, Kobayashi Yuu ghé sát Sonoko, nhỏ giọng hỏi: "Sức khỏe của bác cậu thế nào?""Hửm, cũng không tệ lắm, còn có thể lái xe chở Lupin đi khắp nơi, chỉ là tuổi cao hơi bị cao huyết áp, đúng giờ uống thuốc hạ áp là được.""Không có bệnh tim chứ?""Không có nha, bác ấy sẽ định kỳ kiểm tra sức khỏe, kỳ thật sức khỏe của chú Jirokichi còn tốt hơn ba tớ đó."Vậy thì tốt rồi, lát nữa đừng tức giận quá mà sinh chuyện.9 giờ 23 phút, giờ thông báo trước vừa đến ——Viện bảo tàng không có nổ mạnh, khu trưng bày cổ đao không có động tĩnh, mọi người trước mắt không thấy quý cô trộm cắp hoa lệ xuất hiện.Cái gì cũng không có.À, lời này cũng không đúng, vẫn là có chút đồ vật.Trong viện bảo tàng rộng lớn trống trải, vang lên tiếng nhắc nhở thang máy phát thanh. Thông thường, thông báo này dùng để nhắc nhở đóng cửa, thông báo tìm đồ thất lạc và tìm người."Kính gửi quý khách và bạn bè, hoan nghênh đến tham quan viện bảo tàng Suzuki Tokyo..."Sau tiếng nhắc nhở này, ngay lập tức giọng nữ khác không thuộc về nhân viên công tác vang lên, nhạc nền điện thoại chăm sóc khách hàng cùng với giọng điệu nghiêm túc có chút làm ra vẻ phù hoa, người quen lập tức nhận ra."Là quái trộm Cinderella!" Thanh tra Nakamori ngửa đầu nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra bóng dáng kia đang ẩn nấp ở đâu.Đáng tiếc thông báo hình như đã được thu âm sẵn, không thể trả lời ông, cứ tự mình nói tiếp."... Tôi là Cinderella phát thanh viên hôm nay, tại đây phát thanh thông báo đầu tiên về vụ bị lừa, ông Suzuki Jirokichi 72 tuổi ở phía nam Tokyo bị thư thông báo không rõ nguồn gốc lừa dối, tổn thất thời gian ngủ quý giá ban đêm, chi phí thiết kế cơ quan và viết thư tuyên chiến lên báo bao nhiêu, giải thích với phóng viên và bạn bè fan hâm mộ đây là âm mưu mất mặt không thể tính toán, bóng ma tâm lý không thể tính toán.""Cinderella nhắc nhở: Những cá nhân nhận được thư tự xưng là thư thông báo của quái trộm Cinderella không cần dễ tin, xin nhận diện người gửi thư có dấu hiệu chim sẻ nhỏ, hoặc chờ cảnh sát Matsuda Jinpei siêu cấp đẹp trai của Đội Điều tra Tội phạm Số 1 đến tận nhà thông báo. Nếu có nghi vấn, trực tiếp liên hệ cảnh sát để được tư vấn và xác minh, xin đừng tự mình chuẩn bị nghênh đón trộm quái, rơi vào âm mưu.""Siêu trộm Cinderella chân thành chúc quý vị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, hy vọng quý vị có một ngày vui vẻ, hoan nghênh lần sau ghé thăm, cảm ơn."Mọi người nghe thấy tiếng "cảm ơn" thì cho là kết thúc, kết quả nhạc nền điện thoại chăm sóc khách hàng không dừng, lại lặp lại một lần nội dung thông báo phía trước —— bản tiếng Anh.Sau khi bản tiếng Anh kết thúc, cả hội trường im lặng như tờ.Mắt Sonoko lấp lánh: Tiếng Anh của điện hạ Cinderella chuẩn quá, nghe hay quá!
Cảnh sát bị cướp công tác tuyên truyền chống lừa đảo: Cô là cảnh sát hay tôi là cảnh sát?Suzuki Jirokichi, người bị coi là ví dụ phản diện bị lừa đảo ngay tại viện bảo tàng của mình: ???Hoàn toàn đảo khách thành chủ.Tuy rằng nội dung thông báo có chút hài hước đen tối, nhưng lại rất có cảm giác vô lý buồn cười.Mori Ran, người không cẩn thận hiểu được kiểu hài hước này, vừa lo lắng tâm trạng của Suzuki Jirokichi, vừa cúi đầu rũ mắt, cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên.Kobayashi Yuu thì bộc lộ hơn nhiều, rõ ràng là chính cô viết bản thảo, chính cô đọc thông báo, nhưng khi nghe lại từ góc độ thứ ba lại là một cảm giác khác, giờ phút này vùi mặt vào vai Ran, nhịn cười đến toàn thân run rẩy.Tầng 4, Matsuda Jinpei tháo gỡ quả bom hẹn giờ cuối cùng mà cảnh sát tìm thấy, đợi đến 9 giờ 23 phút xác nhận không có vật nổ nào, thu dọn công cụ Kobayashi Yuu cung cấp rồi rời đi, khi lên lầu nghe thấy thông báo nhắc nhở từ quái trộm Cinderella.Anh vốn đang bước từng bậc thang cuốn tự động, nghe thấy thông báo xong lập tức biến thành bước hai bậc thang, vững vàng mà nhanh chóng leo lên, cảnh sát phía sau suýt chút nữa không đuổi kịp.Khi anh trở lại tầng bảy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh Kobayashi Yuu vùi mặt vào lòng Ran nghẹn cười trắng trợn, liền cũng không tự giác mà nhếch khóe miệng.So với những người khác đã có sự chuẩn bị tâm lý, Suzuki Jirokichi hiển nhiên không thể chấp nhận sự thật.Ông có thể thừa nhận đồ sưu tầm bị trộm quái lấy đi, nhưng không thể chấp nhận mình bị một tên lừa đảo giở trò bịp bợm lừa gạt, ông còn chưa chính diện giao phong với song quái trộm, cư nhiên lại không đấu lại một kẻ lừa đảo!Ông ôm ngực, hít sâu vài cái, một lúc không hoàn hồn.Cười thì cười, thấy ông lão thật sự bị tức đến phát bệnh, Kobayashi Yuu vẫn lộ vẻ lo lắng, thầm nghĩ chẳng lẽ không có bệnh tim cũng bị cô "nhắc nhở ấm áp" mà tức đến bệnh tim sao?Bất quá cũng may Suzuki Jirokichi thân thể cứng cáp, cũng không để bụng chuyện vặt vãnh như cô nghĩ, tự mình khuyên nhủ một phen rồi cũng bình tĩnh lại.Ông lão nhìn sâu vào khu triển lãm đầy cơ quan, thầm nghĩ có phải mình quá mức chỉ nhìn vào trước mắt, quá muốn bắt được trộm quái để trở thành tiêu điểm, mới bị một bức thư thông báo giả lừa đến vậy không.Kỳ thật bây giờ hồi tưởng lại, bức thư thông báo này bất luận là thời gian xuất hiện, địa điểm hay người nhận đều có rất nhiều điểm đáng ngờ —— nghe nói thư thông báo của quái trộm Cinderella thông thường là gửi đến sở cảnh sát, sao lại xuất hiện ở hộp thư nhà ông.Nghĩ thông suốt tâm tình thoải mái hơn nhiều, Suzuki Jirokichi trầm mặc một lúc lâu, vẫn ra mặt giải thích với giới truyền thông và người hâm mộ đang canh giữ bên ngoài viện bảo tàng."Bất quá, tuy rằng lần này là giả, nhưng ta nhất định sẽ không giống chủ nhân cũ của thanh Thảo đường cổ nhận thất bại trên đường, người có thể bắt được hai tên đạo tặc kia nhất định là ta, Suzuki Jirokichi!"Kobayashi Yuu ghé vào cửa sổ sát đất tầng bảy xem tuyên ngôn thách thức của ông lão, cảm khái nói: "Sonoko, khả năng phục hồi của bác cậu mạnh thật đó, nhanh như vậy đã lấy lại tinh thần rồi." Sonoko đã vào phòng phát thanh lấy được bản sao giọng nói của quái trộm Cinderella, đang chìm đắm trong hạnh phúc, căn bản không nghe thấy người khác nói gì.Kobayashi Yuu có chút xấu hổ vì giọng nói sao chép này, vặn đầu sang bên kia, "Ran, sáng mai tớ có buổi huấn luyện câu lạc bộ, có thể ở nhà cậu không, như vậy tớ có thể ngủ thêm hai mươi phút.""Được thôi, tớ gọi điện thoại nói với ba một tiếng," Ran lấy điện thoại ra, xuyên qua cửa sổ sát đất tìm hướng kho hàng, "Cũng không biết Conan và Sera thế nào mà vẫn chưa về."
...Kho hàng gần viện bảo tàng.Đây là một kho trung chuyển hậu cần, lô hàng trước vừa mới được chở đi, lô tiếp theo còn phải hai ngày nữa mới đến, không gian vốn trống trải giờ phút này lại chứa không ít thùng xăng, trong không khí tràn ngập một mùi xăng gay mũi.Trong kho không bật đèn, chỉ miễn cưỡng hắt vào một chút ánh sáng đèn đường bên ngoài. Trong bóng tối mờ mịt, trên tường kho chiếu ra ba bóng đen sột soạt.Một bóng đen buồn bã nói: "Suýt chút nữa làm hắn đốt lửa."Một bóng đen khác lập tức nổi giận, "Ý anh là gì? Là đang nói tôi chọn sai người sao? Ai biết hắn bình thường biểu hiện không thông minh lắm, cư nhiên lại dám nghĩ dám làm như vậy!"Bóng đen cuối cùng chọc chọc người trước, "Dịch dịch chân, dẫm đến người." Ba bóng đen nhanh nhẹn kéo Takemura Hisashi đang bất tỉnh đến cốp xe dừng ở ngoài kho, thu dọn dấu vết, trong lúc đó còn không quên hạ giọng cãi nhau, rất bận rộn.Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, có người hỏi: "Anh cười gì vậy?""Hai người như vậy, cộng thêm chuyện vừa làm, làm tôi nhớ đến hồi trước ba người làm nhiệm vụ."Morofushi Hiromitsu nói chân thành, Amuro Tooru và Akai Shuichi liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thời quay đi.Không sai, người đánh ngất và kéo đi Takemura Hisashi chính là bộ ba Whiskey ngày xưa.Bởi vì Gin ôm hận với quái trộm Cinderella đã lâu, lại sống chết tra không ra thân phận thật sự của người sau, mà gần đây tình báo của tổ chức liên tiếp bị tiết lộ, tổn thất mấy vụ giao dịch vũ khí lớn, "vị kia tiên sinh" vô cùng bất mãn. Gin mấy tháng nữa phải ra nước ngoài, nhưng không nhổ cỏ tận gốc nữ quái trộm hắn không yên tâm, nhưng các thành viên có danh hiệu đều có nhiệm vụ trong người, không có thời gian nhận việc này.Hắn bất đắc dĩ phải lùi bước cầu toàn, miễn cưỡng nhớ ra còn một đám thành viên tổ chức không có danh hiệu, liền bảo Bourbon đi giao nhiệm vụ.Bourbon, cảnh sát công an Nhật Bản nằm vùng, đồng bọn hợp tác của quái trộm Cinderella, tự nhiên là tỉ mỉ chọn một tên tuyệt đối không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ để phụ trách điều tra nữ siêu trộm, hơn nữa nhấn mạnh tốt nhất là bắt sống.Nhưng người kín đáo đến mấy cũng có lúc tính sai, Bourbon không ngờ tên này không chỉ phát thư thông báo giả, cư nhiên còn dám đánh bom viện bảo tàng đốt kho hàng, cảm thấy náo càng lớn nữ trộm quái sẽ không thể không ra mặt, đến lúc đó có thể thừa cơ mà vào.May mắn đôi bạn thanh mai trúc mã này vì cẩn thận vẫn luôn đi theo, nhận thấy không ổn liền quả quyết dùng vũ lực khống chế.Sở dĩ lúc trước vẫn luôn không ra tay, là bởi vì tên này tuy rất bên lề, nhưng dù sao cũng là thành viên tổ chức, nếu tùy tiện ra tay, việc xử lý tiếp theo sẽ tương đối phiền toái, cụ thể biểu hiện là phải viết một đống báo cáo tài liệu.Có thể nói, họ vẫn hy vọng Takemura Hisashi bị cảnh sát bắt theo con đường bình thường, sau đó họ có thể danh chính ngôn thuận mà giao vụ án và nghi phạm cho công an.Bởi vậy không thể không đánh ngất đối phương, Morofushi Hiromitsu ra tay vô thức nặng thêm ba phần —— bởi vì tên này không theo kịch bản mà làm bậy, Zero sẽ phải viết thêm rất nhiều báo cáo trình bày, thời gian ngủ lại ít đi.Đến nỗi Akai Shuichi, họ gặp nhau ở cửa kho, dù người trước giải thích là đến xem một người, nhưng Amuro Tooru tin chắc FBI đang giám thị hành động của mình."Đi dạo có thể dạo đến đây? Nơi này đâu phải hậu hoa viên nhà anh!""Tôi không..."Hai oan gia vừa nhanh chóng kiểm kê thùng xăng vừa gần như không tiếng động đấu võ mồm, Morofushi Hiromitsu dựa vào lan can cửa sổ tầng hai nhìn chăm chú hướng đi ngoài đường phố.Bỗng nhiên gõ gõ vách tường, hai người kia lập tức hiểu ý ám hiệu, trong nhà chốc lát im lặng lại, phảng phất chưa từng có ai đến.Sera Masumi đẩy cửa kho hàng ra, bên trong đã không có người. Cô nhăn mũi vẫy vẫy không khí, bật đèn lên, thấy được vài chồng thùng xăng."Conan-kun, chúng ta chia hai hướng tìm thế nào?"Để mình tham gia tìm kiếm là rất tốt, nhưng thái độ hoàn toàn không coi cậu là trẻ con bình thường cũng rất đáng nghi.Edogawa Conan không dám nói thêm gì, chỉ có thể cố gắng giả bộ ngây thơ, "Em sẽ cố gắng, chị Sera!"Kết quả cuối cùng đương nhiên là trừ thùng xăng ra không thu hoạch được gì, khi tìm kiếm ở gần cửa sổ, Conan nhạy bén nghe được tiếng động cơ ô tô khởi động, không cần nghĩ ngợi liền trèo qua cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy theo hướng tiếng động phát ra.Căn cứ decibel động cơ ô tô, vừa rẽ một khúc cua là có thể thấy nhãn hiệu, kích cỡ, biển số xe, một chút đập vào người nào đó.Conan ôm mũi: Đây đã là lần thứ hai mũi cậu bị va vào hôm nay, có phải hôm nay vận may đặc biệt không tốt không?Lại ngẩng đầu, "Anh Akai?!"Một thân đồ đen thêm mũ len Akai Shuichi xuất hiện ở cuối con hẻm ẩm ướt âm u, khiến con đường vốn đã hẹp càng thêm chật chội. Ánh đèn đường cách đó không xa chiếu đến đây sợi quang học đã dần mỏng manh, làm một nửa người anh đón ánh sáng ảm đạm, một nửa giấu trong bóng tối, vốn đã khí thế khiến người ta sợ hãi, giờ lại thêm vài phần uy áp.Edogawa Conan nhìn quanh bốn phía: "Sao anh lại ở đây? Kho hàng...""Nhóc," Akai Shuichi nửa ngồi xổm xuống, ngón trỏ đặt lên môi, "need not to know."Need not to know. Cậu không cần biết.Conan trong lòng niệm mấy lần câu tiếng Anh này. Đã từng trong một vụ án nào đó, thanh tra Shiratori cũng nói câu lóng cảnh giới này, các cảnh sát thường dùng những lời này để tránh né đề tài, che giấu bí mật trong giới.Nhưng sử dụng trinh thám tìm kiếm chân tướng chính là cách họ vô lực phát tiết lòng hiếu kỳ, Akai Shuichi càng nói vậy, Conan càng muốn biết cái gì là cậu không được biết.Vừa đúng lúc này Sera Masumi ở kho hàng gọi cậu, chỉ chớp mắt, Akai Shuichi đã biến mất khỏi cuối hẻm, một chút chậm trễ này, cũng không thể đuổi kịp chiếc ô tô đã chạy xa kia.Conan bực bội dậm vài cái chân, không có cách nào đành phải trèo lại cửa sổ, ngoan ngoãn cùng Sera Masumi trở về.Những người khác đã ở cửa viện bảo tàng chờ họ trở lại, vừa hỏi kho hàng toàn là thùng xăng, nhưng không phát hiện tung tích người.Ran trấn an: "Người không sao là tốt rồi, Đội Điều tra Tội phạm Số 1 đã phái cảnh sát đến rồi, bên này giao cho họ là được."Vừa lúc đang nói chuyện, một chiếc Mazda RX-7 màu đỏ tuyệt đẹp dừng trước mặt mọi người, Sato Miwako và Chiba Kazunobu từ trên xe bước xuống. Người trước vốn muốn chào hỏi, nhưng ánh mắt như bị cái gì đó hấp dẫn đột nhiên chuyển sang bên kia, mọi người theo ánh mắt nhìn lại, là Takagi Wataru vẫn chưa tháo tóc giả kính râm và Matsuda Jinpei đã đổi lại quần áo của mình.Hạ sĩ Chiba đột nhiên nhớ ra, thiếu úy Sato mấy ngày trước đi công tác, chuyện vui lan khắp toàn bộ Đội Điều tra Tội phạm Số 1 thậm chí các phòng ban bên cạnh cũng nghe thấy, cô ấy còn chưa biết!Chỉ thấy vị cảnh hoa oai hùng này đi nhanh lên bằng đôi giày cao gót, giơ tay đấm nhẹ vào ngực một người trong số đó, cười nói: "Takagi anh làm gì mà ăn mặc thế này, chẳng hợp với anh chút nào."Người khác nhìn chằm chằm vẻ mặt ngạc nhiên của người bị đấm rơi kính râm: Cô ấy cư nhiên không cần người khác nói, tự mình nhận ra rồi!Ngực âm ỉ đau nhưng Takagi Wataru lại vừa đau vừa vui sướng: Miwako đã chính xác tìm ra tôi trong số tôi và thanh tra Matsuda, cô ấy yêu tôi!"..." Nhìn họ ve vãn đánh yêu, Matsuda Jinpei mặt không biểu cảm, có một tia ghen tị mà người khác không nhìn ra.Người có chức vị cao nhất ở đây là thiếu úy Sato Miwako, sau khi hiểu rõ tình hình nhanh chóng phân công, "Takagi và Matsuda cùng tôi đến cái kho hàng kia, Chiba đưa Ran và mọi người về rồi đến tập hợp."Cô vỗ tay, trêu chọc cười nói: "Đi thôi, đôi 'anh em' không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ này."Takagi Wataru thẳng lưng, ngẩng đầu đáp lớn: "Vâng, thiếu úy Sato!"Matsuda Jinpei cảm thấy cảnh này mơ hồ giống trò chơi nhập vai gì đó, thực không muốn đáp lại, vừa quay đầu lại, hai cô gái đỡ vai cậu nam sinh mới chuyển trường đi vệ sinh.Anh kinh hãi, hồi đi học các nữ sinh tay trong tay đi vệ sinh thì thôi, bây giờ học sinh cấp ba lại thịnh hành đỡ bạn khác phái đi vệ sinh sao?Mới mười mấy năm, thời đại đã thay đổi đến thế này?Anh không khỏi suy tư rốt cuộc mình và Kobayashi Yuu cách nhau bao nhiêu sự khác biệt, cho đến khi thiếu úy Sato hỏi: "Đó chẳng phải là cô bé mà thanh tra Megure nói trong vụ án nhà hàng gia đình lần trước sao? Trông giống con trai thật, vừa nãy tôi liếc qua không nhận ra."Takagi Wataru cũng đồng ý: "Đúng không? Lúc đó nếu không phải cô ấy tự nói ra, tôi còn không dám tin đâu."Anh quay đầu, "Cảnh sát Matsuda có phải cũng không nhận ra không?""..." Matsuda Jinpei giấu đi vẻ mất tự nhiên, ra vẻ đạm nhiên, "Ừ, rất giống con trai."
——Xe cảnh sát dừng ở dưới văn phòng thám tử Mori, ba người cùng hạ sĩ Chiba nói lời cảm ơn, nhìn theo anh rời đi.Ran ngẩng đầu nhìn đèn văn phòng tầng hai vẫn sáng, không khỏi oán giận một câu, "Ba chắc chắn vẫn đang xem phim truyền hình, giờ này rồi ai, không biết uống bao nhiêu bia nữa!"Kobayashi Yuu thấy quán cà phê Poirot đã đóng cửa, bên kia cửa hàng tiện lợi Kanemoto vẫn sáng ánh đèn vàng nhạt, hỏi: "Cửa hàng tiện lợi của anh Kanemoto mở đến muộn vậy sao?""Ừ, cứ cách mấy ngày lại mở đến 12 giờ đêm, nghe anh Kanemoto nói là chuyên bán đồ ăn tiện lợi cho những người làm ca đêm."Cho anh ấy thuê cửa hàng quả nhiên là lựa chọn đúng đắn. Kobayashi Yuu trong lòng không ngừng gật đầu, sờ sờ bụng, bữa cuối cùng của cô là buổi chiều ở cửa hàng thức ăn nhanh ăn suất hamburger, bây giờ sắp đói lả rồi."Ran, tớ tới chỗ anh Kanemoto mua chút đồ ăn khuya, cậu muốn ăn không?""Muốn, giúp Conan và ba mua một phần đi, giống khẩu vị của cậu là được."Ran nói xong kéo Conan lên lầu bảo cậu đi tắm trước, sau đó mở cửa văn phòng, "Ba ơi!"Ngay sau đó liền nghe thấy bên trong vang lên một tiếng động lớn, Mori Kogoro bị mắng đến không dám cãi lại, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.Kobayashi Yuu kéo cửa gỗ cửa hàng tiện lợi ra, đại sảnh không một bóng khách, cũng không bật mấy ngọn đèn, chỉ có trên đảo bếp một ngọn đèn treo tường tỏa ánh sáng vàng ấm áp, nồi cơm điện ẩn ẩn tỏa ra mùi cơm thơm, điều hòa hình như vừa mới bật, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời ban ngày không chênh lệch nhiều.Cô nhìn quanh một lượt cửa hàng tiện lợi sau khi được sắp xếp lại, thấy Kanemoto nửa ngày không ra, cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng sau bếp cũng không có tiếng thái rau hầm nấu gì cả."Kanemoto, anh ở đâu?" Cô gõ gõ đảo bếp, hỏi trước một câu, "Em vào bếp sau nhé?"Lời này vừa dứt, sau bếp lập tức truyền đến tiếng bước chân lộc cộc, Morofushi Hiromitsu vén rèm cửa chạy chậm ra, "Xin lỗi xin lỗi, ở sau bếp ghi sổ, không nghe thấy cô vào cửa.""Không sao," Kobayashi Yuu thấy trán anh ta có mồ hôi rõ ràng là do nóng, thuận miệng hỏi một câu, "Anh Kanemoto vừa về sao?""Ha ha, vừa nãy ra ngoài giao một suất tiện lợi.""Tối muộn rồi còn phải giao tiện lợi, vất vả thật.""Làm ăn mà, đều là như vậy thôi," Morofushi Hiromitsu hỏi cô muốn loại tiện lợi nào, gói xong rồi đưa qua, "Sau này nhớ ăn tối sớm một chút nhé.""Vâng, cảm ơn, Kanemoto anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé!"Nhìn theo Kobayashi Yuu đóng cửa gỗ lại, Morofushi Hiromitsu mới nhẹ nhàng thở ra, trở lại sau bếp, Amuro Tooru ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dùng laptop gõ báo cáo nhanh như gió, bên cạnh là Takemura Hisashi đang hôn mê.Thấy cậu bạn thanh mai trúc mã trở về, Amuro Tooru ngẩng đầu, "Không bị Kobayashi phát hiện chứ?""Không có," Morofushi Hiromitsu lòng còn sợ hãi, "May mà cô ấy có chừng mực, sẽ không tùy tiện vào bếp sau, bằng không bị cô ấy gặp được tôi thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ mới tốt."Amuro Tooru hiếm khi đùa một câu: "Vậy sau này thu nhận Kobayashi làm người một nhà thì tốt rồi.""Nhanh lên viết báo cáo của cậu đi, tôi lại chia sẻ một chút," Morofushi Hiromitsu cũng kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, "Bất quá cái đoạn đường này thật tốt, giao thông tiện lợi, lại không dễ bị phát hiện, còn phải cảm ơn Kobayashi đã cho tôi thuê, làm việc tiện lợi hơn nhiều."Mà chuyện của đồng kỳ và Kobayashi đồng học... vẫn là trước đừng nói cho Zero thì hơn? -----------------------Zero: Ta cư nhiên là nhà tiên tri, thật sự biến thành người một nhà...Hiro: Mở xe con giao đồ ăn tiện lợi, cậu muốn suất tiện lợi đặc biệt nấu nướng tỉ mỉ này, hay là một suất tiện lợi đóng hộp buồn tẻ đây?Akai: Tôi thật sự chỉ là đi ngang qua đến thăm em gái thôiKobayashi: Sau khi phòng ngừa lừa đảo tuổi tác, chuyên gia phòng ngừa lừa đảo lại online!
Cảnh sát bị cướp công tác tuyên truyền chống lừa đảo: Cô là cảnh sát hay tôi là cảnh sát?Suzuki Jirokichi, người bị coi là ví dụ phản diện bị lừa đảo ngay tại viện bảo tàng của mình: ???Hoàn toàn đảo khách thành chủ.Tuy rằng nội dung thông báo có chút hài hước đen tối, nhưng lại rất có cảm giác vô lý buồn cười.Mori Ran, người không cẩn thận hiểu được kiểu hài hước này, vừa lo lắng tâm trạng của Suzuki Jirokichi, vừa cúi đầu rũ mắt, cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên.Kobayashi Yuu thì bộc lộ hơn nhiều, rõ ràng là chính cô viết bản thảo, chính cô đọc thông báo, nhưng khi nghe lại từ góc độ thứ ba lại là một cảm giác khác, giờ phút này vùi mặt vào vai Ran, nhịn cười đến toàn thân run rẩy.Tầng 4, Matsuda Jinpei tháo gỡ quả bom hẹn giờ cuối cùng mà cảnh sát tìm thấy, đợi đến 9 giờ 23 phút xác nhận không có vật nổ nào, thu dọn công cụ Kobayashi Yuu cung cấp rồi rời đi, khi lên lầu nghe thấy thông báo nhắc nhở từ quái trộm Cinderella.Anh vốn đang bước từng bậc thang cuốn tự động, nghe thấy thông báo xong lập tức biến thành bước hai bậc thang, vững vàng mà nhanh chóng leo lên, cảnh sát phía sau suýt chút nữa không đuổi kịp.Khi anh trở lại tầng bảy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh Kobayashi Yuu vùi mặt vào lòng Ran nghẹn cười trắng trợn, liền cũng không tự giác mà nhếch khóe miệng.So với những người khác đã có sự chuẩn bị tâm lý, Suzuki Jirokichi hiển nhiên không thể chấp nhận sự thật.Ông có thể thừa nhận đồ sưu tầm bị trộm quái lấy đi, nhưng không thể chấp nhận mình bị một tên lừa đảo giở trò bịp bợm lừa gạt, ông còn chưa chính diện giao phong với song quái trộm, cư nhiên lại không đấu lại một kẻ lừa đảo!Ông ôm ngực, hít sâu vài cái, một lúc không hoàn hồn.Cười thì cười, thấy ông lão thật sự bị tức đến phát bệnh, Kobayashi Yuu vẫn lộ vẻ lo lắng, thầm nghĩ chẳng lẽ không có bệnh tim cũng bị cô "nhắc nhở ấm áp" mà tức đến bệnh tim sao?Bất quá cũng may Suzuki Jirokichi thân thể cứng cáp, cũng không để bụng chuyện vặt vãnh như cô nghĩ, tự mình khuyên nhủ một phen rồi cũng bình tĩnh lại.Ông lão nhìn sâu vào khu triển lãm đầy cơ quan, thầm nghĩ có phải mình quá mức chỉ nhìn vào trước mắt, quá muốn bắt được trộm quái để trở thành tiêu điểm, mới bị một bức thư thông báo giả lừa đến vậy không.Kỳ thật bây giờ hồi tưởng lại, bức thư thông báo này bất luận là thời gian xuất hiện, địa điểm hay người nhận đều có rất nhiều điểm đáng ngờ —— nghe nói thư thông báo của quái trộm Cinderella thông thường là gửi đến sở cảnh sát, sao lại xuất hiện ở hộp thư nhà ông.Nghĩ thông suốt tâm tình thoải mái hơn nhiều, Suzuki Jirokichi trầm mặc một lúc lâu, vẫn ra mặt giải thích với giới truyền thông và người hâm mộ đang canh giữ bên ngoài viện bảo tàng."Bất quá, tuy rằng lần này là giả, nhưng ta nhất định sẽ không giống chủ nhân cũ của thanh Thảo đường cổ nhận thất bại trên đường, người có thể bắt được hai tên đạo tặc kia nhất định là ta, Suzuki Jirokichi!"Kobayashi Yuu ghé vào cửa sổ sát đất tầng bảy xem tuyên ngôn thách thức của ông lão, cảm khái nói: "Sonoko, khả năng phục hồi của bác cậu mạnh thật đó, nhanh như vậy đã lấy lại tinh thần rồi." Sonoko đã vào phòng phát thanh lấy được bản sao giọng nói của quái trộm Cinderella, đang chìm đắm trong hạnh phúc, căn bản không nghe thấy người khác nói gì.Kobayashi Yuu có chút xấu hổ vì giọng nói sao chép này, vặn đầu sang bên kia, "Ran, sáng mai tớ có buổi huấn luyện câu lạc bộ, có thể ở nhà cậu không, như vậy tớ có thể ngủ thêm hai mươi phút.""Được thôi, tớ gọi điện thoại nói với ba một tiếng," Ran lấy điện thoại ra, xuyên qua cửa sổ sát đất tìm hướng kho hàng, "Cũng không biết Conan và Sera thế nào mà vẫn chưa về."
...Kho hàng gần viện bảo tàng.Đây là một kho trung chuyển hậu cần, lô hàng trước vừa mới được chở đi, lô tiếp theo còn phải hai ngày nữa mới đến, không gian vốn trống trải giờ phút này lại chứa không ít thùng xăng, trong không khí tràn ngập một mùi xăng gay mũi.Trong kho không bật đèn, chỉ miễn cưỡng hắt vào một chút ánh sáng đèn đường bên ngoài. Trong bóng tối mờ mịt, trên tường kho chiếu ra ba bóng đen sột soạt.Một bóng đen buồn bã nói: "Suýt chút nữa làm hắn đốt lửa."Một bóng đen khác lập tức nổi giận, "Ý anh là gì? Là đang nói tôi chọn sai người sao? Ai biết hắn bình thường biểu hiện không thông minh lắm, cư nhiên lại dám nghĩ dám làm như vậy!"Bóng đen cuối cùng chọc chọc người trước, "Dịch dịch chân, dẫm đến người." Ba bóng đen nhanh nhẹn kéo Takemura Hisashi đang bất tỉnh đến cốp xe dừng ở ngoài kho, thu dọn dấu vết, trong lúc đó còn không quên hạ giọng cãi nhau, rất bận rộn.Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, có người hỏi: "Anh cười gì vậy?""Hai người như vậy, cộng thêm chuyện vừa làm, làm tôi nhớ đến hồi trước ba người làm nhiệm vụ."Morofushi Hiromitsu nói chân thành, Amuro Tooru và Akai Shuichi liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thời quay đi.Không sai, người đánh ngất và kéo đi Takemura Hisashi chính là bộ ba Whiskey ngày xưa.Bởi vì Gin ôm hận với quái trộm Cinderella đã lâu, lại sống chết tra không ra thân phận thật sự của người sau, mà gần đây tình báo của tổ chức liên tiếp bị tiết lộ, tổn thất mấy vụ giao dịch vũ khí lớn, "vị kia tiên sinh" vô cùng bất mãn. Gin mấy tháng nữa phải ra nước ngoài, nhưng không nhổ cỏ tận gốc nữ quái trộm hắn không yên tâm, nhưng các thành viên có danh hiệu đều có nhiệm vụ trong người, không có thời gian nhận việc này.Hắn bất đắc dĩ phải lùi bước cầu toàn, miễn cưỡng nhớ ra còn một đám thành viên tổ chức không có danh hiệu, liền bảo Bourbon đi giao nhiệm vụ.Bourbon, cảnh sát công an Nhật Bản nằm vùng, đồng bọn hợp tác của quái trộm Cinderella, tự nhiên là tỉ mỉ chọn một tên tuyệt đối không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ để phụ trách điều tra nữ siêu trộm, hơn nữa nhấn mạnh tốt nhất là bắt sống.Nhưng người kín đáo đến mấy cũng có lúc tính sai, Bourbon không ngờ tên này không chỉ phát thư thông báo giả, cư nhiên còn dám đánh bom viện bảo tàng đốt kho hàng, cảm thấy náo càng lớn nữ trộm quái sẽ không thể không ra mặt, đến lúc đó có thể thừa cơ mà vào.May mắn đôi bạn thanh mai trúc mã này vì cẩn thận vẫn luôn đi theo, nhận thấy không ổn liền quả quyết dùng vũ lực khống chế.Sở dĩ lúc trước vẫn luôn không ra tay, là bởi vì tên này tuy rất bên lề, nhưng dù sao cũng là thành viên tổ chức, nếu tùy tiện ra tay, việc xử lý tiếp theo sẽ tương đối phiền toái, cụ thể biểu hiện là phải viết một đống báo cáo tài liệu.Có thể nói, họ vẫn hy vọng Takemura Hisashi bị cảnh sát bắt theo con đường bình thường, sau đó họ có thể danh chính ngôn thuận mà giao vụ án và nghi phạm cho công an.Bởi vậy không thể không đánh ngất đối phương, Morofushi Hiromitsu ra tay vô thức nặng thêm ba phần —— bởi vì tên này không theo kịch bản mà làm bậy, Zero sẽ phải viết thêm rất nhiều báo cáo trình bày, thời gian ngủ lại ít đi.Đến nỗi Akai Shuichi, họ gặp nhau ở cửa kho, dù người trước giải thích là đến xem một người, nhưng Amuro Tooru tin chắc FBI đang giám thị hành động của mình."Đi dạo có thể dạo đến đây? Nơi này đâu phải hậu hoa viên nhà anh!""Tôi không..."Hai oan gia vừa nhanh chóng kiểm kê thùng xăng vừa gần như không tiếng động đấu võ mồm, Morofushi Hiromitsu dựa vào lan can cửa sổ tầng hai nhìn chăm chú hướng đi ngoài đường phố.Bỗng nhiên gõ gõ vách tường, hai người kia lập tức hiểu ý ám hiệu, trong nhà chốc lát im lặng lại, phảng phất chưa từng có ai đến.Sera Masumi đẩy cửa kho hàng ra, bên trong đã không có người. Cô nhăn mũi vẫy vẫy không khí, bật đèn lên, thấy được vài chồng thùng xăng."Conan-kun, chúng ta chia hai hướng tìm thế nào?"Để mình tham gia tìm kiếm là rất tốt, nhưng thái độ hoàn toàn không coi cậu là trẻ con bình thường cũng rất đáng nghi.Edogawa Conan không dám nói thêm gì, chỉ có thể cố gắng giả bộ ngây thơ, "Em sẽ cố gắng, chị Sera!"Kết quả cuối cùng đương nhiên là trừ thùng xăng ra không thu hoạch được gì, khi tìm kiếm ở gần cửa sổ, Conan nhạy bén nghe được tiếng động cơ ô tô khởi động, không cần nghĩ ngợi liền trèo qua cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy theo hướng tiếng động phát ra.Căn cứ decibel động cơ ô tô, vừa rẽ một khúc cua là có thể thấy nhãn hiệu, kích cỡ, biển số xe, một chút đập vào người nào đó.Conan ôm mũi: Đây đã là lần thứ hai mũi cậu bị va vào hôm nay, có phải hôm nay vận may đặc biệt không tốt không?Lại ngẩng đầu, "Anh Akai?!"Một thân đồ đen thêm mũ len Akai Shuichi xuất hiện ở cuối con hẻm ẩm ướt âm u, khiến con đường vốn đã hẹp càng thêm chật chội. Ánh đèn đường cách đó không xa chiếu đến đây sợi quang học đã dần mỏng manh, làm một nửa người anh đón ánh sáng ảm đạm, một nửa giấu trong bóng tối, vốn đã khí thế khiến người ta sợ hãi, giờ lại thêm vài phần uy áp.Edogawa Conan nhìn quanh bốn phía: "Sao anh lại ở đây? Kho hàng...""Nhóc," Akai Shuichi nửa ngồi xổm xuống, ngón trỏ đặt lên môi, "need not to know."Need not to know. Cậu không cần biết.Conan trong lòng niệm mấy lần câu tiếng Anh này. Đã từng trong một vụ án nào đó, thanh tra Shiratori cũng nói câu lóng cảnh giới này, các cảnh sát thường dùng những lời này để tránh né đề tài, che giấu bí mật trong giới.Nhưng sử dụng trinh thám tìm kiếm chân tướng chính là cách họ vô lực phát tiết lòng hiếu kỳ, Akai Shuichi càng nói vậy, Conan càng muốn biết cái gì là cậu không được biết.Vừa đúng lúc này Sera Masumi ở kho hàng gọi cậu, chỉ chớp mắt, Akai Shuichi đã biến mất khỏi cuối hẻm, một chút chậm trễ này, cũng không thể đuổi kịp chiếc ô tô đã chạy xa kia.Conan bực bội dậm vài cái chân, không có cách nào đành phải trèo lại cửa sổ, ngoan ngoãn cùng Sera Masumi trở về.Những người khác đã ở cửa viện bảo tàng chờ họ trở lại, vừa hỏi kho hàng toàn là thùng xăng, nhưng không phát hiện tung tích người.Ran trấn an: "Người không sao là tốt rồi, Đội Điều tra Tội phạm Số 1 đã phái cảnh sát đến rồi, bên này giao cho họ là được."Vừa lúc đang nói chuyện, một chiếc Mazda RX-7 màu đỏ tuyệt đẹp dừng trước mặt mọi người, Sato Miwako và Chiba Kazunobu từ trên xe bước xuống. Người trước vốn muốn chào hỏi, nhưng ánh mắt như bị cái gì đó hấp dẫn đột nhiên chuyển sang bên kia, mọi người theo ánh mắt nhìn lại, là Takagi Wataru vẫn chưa tháo tóc giả kính râm và Matsuda Jinpei đã đổi lại quần áo của mình.Hạ sĩ Chiba đột nhiên nhớ ra, thiếu úy Sato mấy ngày trước đi công tác, chuyện vui lan khắp toàn bộ Đội Điều tra Tội phạm Số 1 thậm chí các phòng ban bên cạnh cũng nghe thấy, cô ấy còn chưa biết!Chỉ thấy vị cảnh hoa oai hùng này đi nhanh lên bằng đôi giày cao gót, giơ tay đấm nhẹ vào ngực một người trong số đó, cười nói: "Takagi anh làm gì mà ăn mặc thế này, chẳng hợp với anh chút nào."Người khác nhìn chằm chằm vẻ mặt ngạc nhiên của người bị đấm rơi kính râm: Cô ấy cư nhiên không cần người khác nói, tự mình nhận ra rồi!Ngực âm ỉ đau nhưng Takagi Wataru lại vừa đau vừa vui sướng: Miwako đã chính xác tìm ra tôi trong số tôi và thanh tra Matsuda, cô ấy yêu tôi!"..." Nhìn họ ve vãn đánh yêu, Matsuda Jinpei mặt không biểu cảm, có một tia ghen tị mà người khác không nhìn ra.Người có chức vị cao nhất ở đây là thiếu úy Sato Miwako, sau khi hiểu rõ tình hình nhanh chóng phân công, "Takagi và Matsuda cùng tôi đến cái kho hàng kia, Chiba đưa Ran và mọi người về rồi đến tập hợp."Cô vỗ tay, trêu chọc cười nói: "Đi thôi, đôi 'anh em' không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ này."Takagi Wataru thẳng lưng, ngẩng đầu đáp lớn: "Vâng, thiếu úy Sato!"Matsuda Jinpei cảm thấy cảnh này mơ hồ giống trò chơi nhập vai gì đó, thực không muốn đáp lại, vừa quay đầu lại, hai cô gái đỡ vai cậu nam sinh mới chuyển trường đi vệ sinh.Anh kinh hãi, hồi đi học các nữ sinh tay trong tay đi vệ sinh thì thôi, bây giờ học sinh cấp ba lại thịnh hành đỡ bạn khác phái đi vệ sinh sao?Mới mười mấy năm, thời đại đã thay đổi đến thế này?Anh không khỏi suy tư rốt cuộc mình và Kobayashi Yuu cách nhau bao nhiêu sự khác biệt, cho đến khi thiếu úy Sato hỏi: "Đó chẳng phải là cô bé mà thanh tra Megure nói trong vụ án nhà hàng gia đình lần trước sao? Trông giống con trai thật, vừa nãy tôi liếc qua không nhận ra."Takagi Wataru cũng đồng ý: "Đúng không? Lúc đó nếu không phải cô ấy tự nói ra, tôi còn không dám tin đâu."Anh quay đầu, "Cảnh sát Matsuda có phải cũng không nhận ra không?""..." Matsuda Jinpei giấu đi vẻ mất tự nhiên, ra vẻ đạm nhiên, "Ừ, rất giống con trai."
——Xe cảnh sát dừng ở dưới văn phòng thám tử Mori, ba người cùng hạ sĩ Chiba nói lời cảm ơn, nhìn theo anh rời đi.Ran ngẩng đầu nhìn đèn văn phòng tầng hai vẫn sáng, không khỏi oán giận một câu, "Ba chắc chắn vẫn đang xem phim truyền hình, giờ này rồi ai, không biết uống bao nhiêu bia nữa!"Kobayashi Yuu thấy quán cà phê Poirot đã đóng cửa, bên kia cửa hàng tiện lợi Kanemoto vẫn sáng ánh đèn vàng nhạt, hỏi: "Cửa hàng tiện lợi của anh Kanemoto mở đến muộn vậy sao?""Ừ, cứ cách mấy ngày lại mở đến 12 giờ đêm, nghe anh Kanemoto nói là chuyên bán đồ ăn tiện lợi cho những người làm ca đêm."Cho anh ấy thuê cửa hàng quả nhiên là lựa chọn đúng đắn. Kobayashi Yuu trong lòng không ngừng gật đầu, sờ sờ bụng, bữa cuối cùng của cô là buổi chiều ở cửa hàng thức ăn nhanh ăn suất hamburger, bây giờ sắp đói lả rồi."Ran, tớ tới chỗ anh Kanemoto mua chút đồ ăn khuya, cậu muốn ăn không?""Muốn, giúp Conan và ba mua một phần đi, giống khẩu vị của cậu là được."Ran nói xong kéo Conan lên lầu bảo cậu đi tắm trước, sau đó mở cửa văn phòng, "Ba ơi!"Ngay sau đó liền nghe thấy bên trong vang lên một tiếng động lớn, Mori Kogoro bị mắng đến không dám cãi lại, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.Kobayashi Yuu kéo cửa gỗ cửa hàng tiện lợi ra, đại sảnh không một bóng khách, cũng không bật mấy ngọn đèn, chỉ có trên đảo bếp một ngọn đèn treo tường tỏa ánh sáng vàng ấm áp, nồi cơm điện ẩn ẩn tỏa ra mùi cơm thơm, điều hòa hình như vừa mới bật, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời ban ngày không chênh lệch nhiều.Cô nhìn quanh một lượt cửa hàng tiện lợi sau khi được sắp xếp lại, thấy Kanemoto nửa ngày không ra, cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng sau bếp cũng không có tiếng thái rau hầm nấu gì cả."Kanemoto, anh ở đâu?" Cô gõ gõ đảo bếp, hỏi trước một câu, "Em vào bếp sau nhé?"Lời này vừa dứt, sau bếp lập tức truyền đến tiếng bước chân lộc cộc, Morofushi Hiromitsu vén rèm cửa chạy chậm ra, "Xin lỗi xin lỗi, ở sau bếp ghi sổ, không nghe thấy cô vào cửa.""Không sao," Kobayashi Yuu thấy trán anh ta có mồ hôi rõ ràng là do nóng, thuận miệng hỏi một câu, "Anh Kanemoto vừa về sao?""Ha ha, vừa nãy ra ngoài giao một suất tiện lợi.""Tối muộn rồi còn phải giao tiện lợi, vất vả thật.""Làm ăn mà, đều là như vậy thôi," Morofushi Hiromitsu hỏi cô muốn loại tiện lợi nào, gói xong rồi đưa qua, "Sau này nhớ ăn tối sớm một chút nhé.""Vâng, cảm ơn, Kanemoto anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé!"Nhìn theo Kobayashi Yuu đóng cửa gỗ lại, Morofushi Hiromitsu mới nhẹ nhàng thở ra, trở lại sau bếp, Amuro Tooru ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dùng laptop gõ báo cáo nhanh như gió, bên cạnh là Takemura Hisashi đang hôn mê.Thấy cậu bạn thanh mai trúc mã trở về, Amuro Tooru ngẩng đầu, "Không bị Kobayashi phát hiện chứ?""Không có," Morofushi Hiromitsu lòng còn sợ hãi, "May mà cô ấy có chừng mực, sẽ không tùy tiện vào bếp sau, bằng không bị cô ấy gặp được tôi thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ mới tốt."Amuro Tooru hiếm khi đùa một câu: "Vậy sau này thu nhận Kobayashi làm người một nhà thì tốt rồi.""Nhanh lên viết báo cáo của cậu đi, tôi lại chia sẻ một chút," Morofushi Hiromitsu cũng kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, "Bất quá cái đoạn đường này thật tốt, giao thông tiện lợi, lại không dễ bị phát hiện, còn phải cảm ơn Kobayashi đã cho tôi thuê, làm việc tiện lợi hơn nhiều."Mà chuyện của đồng kỳ và Kobayashi đồng học... vẫn là trước đừng nói cho Zero thì hơn? -----------------------Zero: Ta cư nhiên là nhà tiên tri, thật sự biến thành người một nhà...Hiro: Mở xe con giao đồ ăn tiện lợi, cậu muốn suất tiện lợi đặc biệt nấu nướng tỉ mỉ này, hay là một suất tiện lợi đóng hộp buồn tẻ đây?Akai: Tôi thật sự chỉ là đi ngang qua đến thăm em gái thôiKobayashi: Sau khi phòng ngừa lừa đảo tuổi tác, chuyên gia phòng ngừa lừa đảo lại online!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me