LoveTruyen.Me

1️⃣.[ĐN Conan] | EDIT | Trong cái thế giới này, tôi là trùm bất động sản

Chương 165

vanniee12

Vào buổi tối đầu tiên của chuyến du lịch học tập, khách sạn mà Kudo Shinichi và nhóm bạn ở đã xảy ra một vụ án mạng.

Trong khi nhóm nhân vật chính đang đau đầu phá án, Kobayashi Yuu vì không nhớ rõ chi tiết thủ đoạn phạm tội và hung thủ, nên cô hoàn toàn yên tâm giao phó cho các thám tử xử lý. 

Bản thân cô thì toàn tâm toàn ý tận hưởng chuyến đi hiếm hoi này. 

Sau khi tắm rửa xong, cô ở trong phòng khách cùng các bạn nữ cùng lớp chơi bài poker gần hết buổi tối.

Khi các bạn nữ cùng phòng đã tắt đèn đi ngủ, cô dùng chăn trùm kín đầu, đeo tai nghe không dây, rồi mở một ứng dụng trên điện thoại. Trên màn hình ngay lập tức hiện ra hình ảnh rõ nét.

Góc nhìn của hình ảnh là từ bên ngoài cửa sổ phòng khách sạn. 

Qua khe hở của rèm cửa, cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng: một người đàn ông trung niên hơi mập nằm gục bên mép giường, ngực chảy máu, rõ ràng đã chết.

Ở hành lang bên ngoài cửa phòng, vài người đang tụ tập. Kudo Shinichi và Sera Masumi đang vây quanh thi thể nghiên cứu manh mối, còn một cảnh sát mặc vest lịch sự, có đôi mắt cáo hình tam giác, mái tóc vuốt ngược gọn gàng ra sau trán, đang chắp tay đi đi lại lại chậm rãi trong phòng.

Một chú sóc chuột từ túi áo trước ngực của vị cảnh sát nhanh nhẹn bò ra, ngoan ngoãn ngồi xổm trên vai anh ta. 

Qua màn hình, suy nghĩ của Kobayashi Yuu cũng hoàn toàn đồng điệu với Sera Masumi: "Dù chú sóc chuột nhỏ rất đáng yêu, nhưng mang thú cưng đến hiện trường vụ án thế này thật sự không sao chứ?"

Trực giác của cô báo hiệu rằng góc nhìn từ chiếc camera mini gắn ở chân cột đối diện là hoàn hảo, không cần điều chỉnh thêm. 

Thấy Kudo Shinichi, người đáng lẽ phải rút lui sớm vì thuốc giải chỉ có tác dụng trong thời gian giới hạn trong nguyên tác, vẫn kiên trì ở tuyến đầu phá án, Kobayashi Yuu liền yên tâm.

Haibara Ai có lẽ muốn thử nghiệm thời gian tác dụng của bản thuốc giải đã cải tiến, nên đã đưa thuốc giải cho Shinichi trở lại hình dạng ban đầu sớm hơn hai ngày. Còn Edogawa Conan thì lấy cớ được cha mẹ ruột đưa về nhà ở cùng một thời gian.

Theo suy đoán của nhà khoa học nhí "ít nhất có thể duy trì cơ thể ban đầu trong một tuần", thì sau khi chuyến du lịch học tập ba ngày kết thúc vẫn còn thêm hai ngày để ra ngoài, hoàn toàn dư dả thời gian.

Tuy nhiên, sợ có bất trắc xảy ra, cô vẫn chuẩn bị thuốc giải dự phòng, và dặn dò hàng trăm lần rằng nếu thuốc hết tác dụng, nhất định phải cách nhau tám giờ sau mới có thể dùng viên tiếp theo. 

Từng tự mình trải nghiệm cảm giác xương cốt và nội tạng bị chèn ép khi cơ thể thay đổi kích thước, đến nỗi khó thở, mồ hôi đầm đìa, tim đau nhói đến mức gần như muốn ngất, Kobayashi Yuu cảm thấy người bạn học cũ của mình cũng không dễ dàng gì. Dù đau khổ như vậy, uống thuốc vẫn ngọt như ăn kẹo, vui vẻ đi gặp cô bạn thanh mai trúc mã.

Cậu ấy vốn dĩ nên giống như cô, giống như tất cả những học sinh trung học bình thường khác, có được rất nhiều hạnh phúc bình dị và nhỏ bé nhất.

Cảm khái vài câu, Kobayashi Yuu cảm thấy chất lượng kính cách âm của khách sạn rất tốt, chỉ thấy hình ảnh mà không nghe thấy âm thanh. Cô chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào khẩu hình để nhận ra vài câu nói đơn giản.

Hiện trường vụ án đã giao cho nhóm thám tử nên không có gì đáng lo. Cô điều khiển chú chim sẻ Cơm Nắm chui vào từ cửa sổ mở ở hành lang tầng phòng khách sạn.

Chú chim sẻ nhỏ nhảy nhót vài cái trên tấm thảm mềm mại ở hành lang, cái đầu lông xù thò ra góc cua, dùng đôi mắt đen láy quan sát xem có ai gần đó không.

Sau đó, nó bay thẳng đến cửa phòng Kudo Shinichi dựa theo số phòng, áp sát vào khe cửa và có thể nghe rõ tiếng đánh bài poker.

"Chậc, giờ đi ngủ trên sổ tay du lịch học tập đã qua lâu rồi, cẩn thận đừng để giáo viên phát hiện. Không biết giờ này Hattori Heiji có đang trốn dưới gầm giường để giúp cậu bạn thân yểm trợ không nữa."

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, màn hình đối diện truyền đến tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng.

Đầu chú chim sẻ nhỏ ra sức chui vào một góc khung cửa, tạo thành trạng thái "tự kỷ dựa tường", hoàn toàn nằm trong vùng mù của tầm nhìn người thường, nửa điểm cũng không ai chú ý đến phía dưới còn có một cục bông trắng.

Nhưng nó rất cố gắng duỗi đôi chân ngắn ra ngoài để Kobayashi Yuu ở bên kia màn hình có thể nhìn thấy người đến là ai. Một nam sinh đội mũ len màu xanh lá, dùng kính râm siêu lớn và khẩu trang che kín mặt, từ thang máy rẽ vào hành lang. 

Tay anh ta xách một túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi dưới lầu, vừa đi vừa móc thẻ phòng, "tích" một tiếng quẹt thẻ mở cửa phòng khách sạn đối diện chéo phòng của Kudo Shinichi.

Đóng cửa phòng lại, nam sinh không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong, tiện tay ném túi đồ tiện lợi lên giường, cả người nặng nề nằm vật xuống một bên. "A - Kudo đúng là quá ranh mãnh, nói bảo mình đi theo giúp đỡ, vậy mà lại tự mình chạy đi phá án," Hattori Heiji tháo kính râm và khẩu trang ra, oán giận nói, "Đáng ghét, muốn biết chi tiết vụ án quá đi!"

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cấu trúc trang trí bên trong phòng sau khi nhận thẻ phòng ở quầy lễ tân, nên hoàn toàn không hề hay biết về một "vật thể sống" nữa trong không gian này. 

Trên tường phòng khách sạn treo một chiếc đồng hồ cổ điển, hình dáng tương tự chiếc đồng hồ chim gù sẽ có một chú chim nhỏ bay ra báo giờ. 

Chiếc đồng hồ được gắn vào một ngôi nhà gỗ nhỏ được chạm khắc từ gỗ thô.

Giờ phút này, trên cửa sổ trống rỗng ban đầu của ngôi nhà gỗ nhỏ, có thêm một cục bông trắng muốt. 

Chú chim sẻ vẫn bất động đứng ở đó, hòa mình hoàn hảo vào không gian trang trí xung quanh, tựa như một khối hoàn chỉnh, khiến căn phòng vốn dĩ đã mang phong cách mộc mạc, đáng yêu từ đầu, giờ lại thêm phần hồn nhiên, ngộ nghĩnh.

Kobayashi Yuu thấy Hattori Heiji móc đủ thứ đồ ăn tiện lợi từ trong túi ra, bắt đầu nấu mì gói, liền tắt hình ảnh, chỉ để lại âm thanh.

Dù sao cô cũng không muốn nhìn trộm một nam sinh trung học làm gì khi ở một mình trong phòng.

Nhưng tiếng Hattori Heiji ăn ngấu nghiến mì gói rất vang dội, cùng với tiếng nhai nuốt truyền đến từ tai nghe, giống như ASMR ăn uống. 

Chẳng qua loại ASMR này không thể giúp ngủ, ngược lại còn làm cô cảm thấy đói bụng vào buổi tối muộn.

Nghe thấy anh ta ăn hết một hộp mì gói, hai cái cơm nắm và nửa quả táo, bụng Kobayashi Yuu đói đến mức sắp kêu réo. Cuối cùng, một tiếng điện thoại nhận được email vang lên.

Ngay sau đó là tiếng bước chân nhỏ nhẹ và dồn dập, "xoạch" một tiếng mở cửa phòng, giọng nói hạ thấp, "Kudo, vào nhanh vào nhanh!"

Đóng cửa lại và khóa chốt chống trộm, Hattori Heiji mới hơi nâng cao giọng, "Thế nào, có cảm thấy thuốc hết tác dụng không?"

"Cái này sao tôi cảm giác ra được?" Kudo Shinichi liếc mắt nửa tháng, dù cằn nhằn nhưng anh rất biết ơn Hattori đã chịu đến hỗ trợ, như vậy sẽ không sợ đột nhiên teo nhỏ mà không có ai yểm trợ, "May mắn nữ sinh không ở cùng tầng với chúng ta, nếu không thật khó mà tránh được Sera."

"Là cái cô thám tử nữ trông giống nam sinh đó hả? Cô ta sẽ không phát hiện ra bí mật của cậu rồi chứ!" "Ai biết." Kudo Shinichi còn cảm thấy tờ giấy của Kobayashi Yuu có ý là biết bí mật của anh.

Sao bây giờ cảm giác như bí mật này ai cũng biết rồi vậy?

Nhưng khi nói chuyện về vụ án, các thám tử học sinh lại vứt những chuyện đó ra sau đầu.

Hai người nghiên cứu manh mối một lúc, Hattori Heiji bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, "Cậu nói trên trần nhà của phòng người chết dính đầy máu?" "Đúng vậy, rõ ràng khi chúng ta đến trước đó thì không có... Cậu nghĩ hung thủ đã làm thế nào?"

Hattori Heiji giơ hai ngón tay lên, "Hai khả năng. Một là đúng như truyền thuyết yêu quái Tengu gây ra vụ giết người, hai là hung thủ đã chuẩn bị sẵn từ trước."

"Giống như tôi nghĩ," Kudo Shinichi gật đầu, chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra thủ đoạn. "Hahahaha!" Thám tử vùng Kansai đắc ý nhướng mày, dùng giọng Kansai đặc sệt tự mãn nói, "Lần này tôi đã đi trước cậu một bước rồi nha ~" "Cái gì?"

"Phòng người chết ở là phòng cho phép hút thuốc phải không? Lại là phòng được đặt vào trưa hôm đó," Hattori Heiji mở thông tin đặt phòng khách sạn, "Tôi trước đó khi đặt phòng trực tuyến rõ ràng thấy phòng cho phép hút thuốc đã được đặt kín, hơn nữa để có thể ở cùng tầng với cậu, hôm nay tôi đã đặc biệt đến quầy lễ tân để đổi kích thước phòng.

Lúc đó tôi liếc thấy phòng hút thuốc cũng đã đặt kín... Làm sao đúng lúc người chết đặt phòng lại vừa vặn có một phòng trống nhỉ?" Kudo Shinichi đã bắt kịp ý ngoài lời của bạn mình, "Chẳng lẽ trước khi người chết nhận phòng, hung thủ đã bố trí sẵn hiện trường?"

Hai người lập tức quyết định đi điều tra hồ sơ đặt phòng và hủy phòng của khách sạn, đồng thời phải cẩn thận không để lộ manh mối, bởi vì từ lời tiên tri cái chết, hung thủ muốn giết chắc chắn không chỉ một người.

"Đúng rồi, ban ngày trà trộn vào khách du lịch nghe các cậu nói chuyện phiếm, cái cô Kobayashi đó đưa cái pháp khí gì cho cậu vậy?" 

Hattori Heiji tỏ vẻ tò mò muốn biết. "..." Kudo Shinichi lườm anh ta một cái, nhanh chân ra khỏi phòng đóng cửa lại, "Ngủ ngon!" "Ai!" Hattori Heiji không ngăn được, gãi gãi đầu, "Rốt cuộc là cái gì vậy?"

Hiểu rõ tình hình xong, nhân lúc Hattori Heiji đi tắm, chú chim sẻ bay ra từ khe cửa sổ, rồi quay lại phòng người chết.

Vì đã khuya, thanh tra Ayanokouji Tooyama đã cho những người khác về nghỉ ngơi trước, chỉ còn lại nhân viên cảnh sát tỉnh Kyoto đang tiến hành giám định.

Có lẽ vì sợ những động vật có khứu giác nhạy bén sẽ khó chịu khi đối mặt với mùi máu tanh, anh ấy đã đặt chú sóc chuột nhỏ lên bậu cửa sổ, dùng gạt tàn sạch đựng một đĩa nhỏ hạt dưa, và mở một khe cửa rất nhỏ để thông gió.

Lúc này, chú chim sẻ và chú sóc chuột nhìn nhau qua tấm kính cửa sổ. Qua màn hình, Kobayashi Yuu không khỏi suy nghĩ, hai con vật này có nằm trong thực đơn của nhau không nhỉ?

Kết quả ngay giây tiếp theo, chú sóc chuột từ gạt tàn lấy một hạt dưa, chú chim sẻ từ trong lông ngậm ra một mẩu bánh mì. Qua khe cửa sổ hẹp, chúng đã hoàn thành một cuộc trao đổi quà tặng thân thiện.

Kobayashi Yuu: "..."

Không ngờ chú chim sẻ béo ú của mình lại là một "người giao tiếp giỏi", sao có thể kết bạn với bất kỳ loài nào vậy?

Ngày hôm sau, sau khi các giáo viên trường Teitan tuyên bố các nhóm nhỏ tự do hoạt động, Sonoko không thể chờ đợi mà giơ điện thoại lên, "Mau Shinichi, sắp rời khách sạn rồi, mang theo cái pháp khí mà Yuu-chan tặng cậu đi, tớ muốn chụp ảnh cho cô ấy xem!" Kudo Shinichi lầm bầm Sonoko đúng là rỗi hơi, sau đó không tình nguyện lấy ra một chiếc mặt nạ cáo đeo lên.

Chiếc mặt nạ này lấy hình ảnh cáo trắng, sứ giả của thần linh ở Đền Thờ Lúa Hà. Chỉ có chóp mũi, viền mắt và hoa văn trên mặt là màu đỏ, trên tai còn treo hai quả chuông nhỏ. 

Cảm giác tổng thể thì tràn ngập sự rẻ tiền của nhựa, như thể chỉ là một món quà lưu niệm mua ở Fushimi Inari-taisha với giá vài trăm yên Nhật.

Vừa đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt và môi, Kudo Shinichi bỗng nhiên cảm thấy không nên lo lắng cô Kobayashi có bị lừa không, mà là chính mình có bị lừa không! Mori Ran ở bên cạnh an ủi, "Không sao đâu, đây cũng là tấm lòng tốt của Yuu-chan mà." 

Cô ấy hơi đỏ mặt, cảm thấy Shinichi trong bộ dạng này cũng khá đáng yêu, mang một khí chất khác.

"Thật sao?" Thám tử vùng Kanto từ từ giơ tay phải đang nắm chặt một cái đuôi cáo trắng, "Đây cũng là tấm lòng tốt của cô ấy?" Ngày hôm qua vốn tưởng rằng chỉ có một cái mặt nạ là hết chuyện, nhưng khi chuẩn bị đi thì nhân viên lễ tân lại thêm vào một cái đuôi cáo, còn là loại dùng pin, sẽ tự động lắc lư! 

Đeo mặt nạ có thể được giải thích là khách du lịch, nhưng mang theo một cái đuôi sẽ lắc lư thì sẽ bị nhận định là gì? Rốt cuộc đây là cái pháp khí gì chứ?!

Nhưng toàn bộ nhóm hành động hiển nhiên rất thích món đồ này, đặc biệt là các cô gái, không ngừng vuốt ve đuôi cáo và cảm thán xúc cảm thật tốt. Sera Masumi đưa ra một ý kiến, "Nếu chỉ là để cậu đeo, không có yêu cầu cứng nhắc là người khác phải nhìn thấy, Kudo, cậu có thể quấn cái đuôi quanh eo ấy, như vậy sẽ không thành vấn đề chứ?" 

Kudo Shinichi suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể chấp nhận, anh quấn cái đuôi vào giữa lưng, cài lên mặt nạ cáo, gật đầu một cái, "Đi thôi, đến cửa hàng bán mì soba tên Douding ở đó."

...Bên kia, trường trung học Nekoma cũng hoàn thành buổi tham quan tập thể buổi sáng, Kobayashi Yuu và các bạn cùng lớp tự tổ chức nhóm đi tham quan Kyoto. 

Đầu tiên là ngắm cảnh dọc sông Kamo, sau đó đi qua phố Hanamikoji, ngồi xe kéo đặc trưng của địa phương đi một vòng quanh đó để nghe giới thiệu.

Thấy thời gian còn sớm, họ tìm một cửa hàng bánh ngọt Kyoto lâu đời để nghỉ chân. Chẳng qua, ông chủ vừa bưng thực đơn lên, thì TV trong quán liền phát một tin tức khẩn cấp.

"Đường Douding xảy ra hỗn loạn, chiến tranh yêu quái lại bùng nổ, hiện trường đưa tin Fushimi Inari-taisha đại chiến Tengu!"

Nghe thấy tiêu đề "khủng khiếp" như vậy, tất cả khách hàng trong quán bao gồm cả Kobayashi Yuu đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía màn hình TV.

Đập vào mắt là rất nhiều người đeo mặt nạ Tengu màu đỏ đang chạy tán loạn trên đường phố. Còn một nam sinh mặc đồng phục trường Teitan, đeo mặt nạ cáo trắng của Fushimi Inari-taisha, đã tóm được một trong số những người Tengu đó.

Cái đuôi cáo trắng lộ ra ở sau lưng anh ta lắc lư điên cuồng với tần suất không thể tưởng tượng được, nó vụt vào mặt người đàn ông đối diện vài cái tát, trực tiếp làm bay cả mặt nạ Tengu.

Kobayashi Yuu vừa đưa một ngụm đá bào trà xanh vào miệng suýt nữa thì phun ra.

Ý định ban đầu của cô khi đưa mặt nạ là không muốn Kudo Shinichi lộ mặt trên tin tức về vụ án, gây chú ý cho Tổ Chức Áo Đen.

Chứ không phải là để cậu ta dùng cái đuôi đánh người rồi trực tiếp biến thành chủ đề nóng hổi!

Kenma bên cạnh cô lẩm bẩm nói: "Kyoto đáng sợ thật..."

Kobayashi: Ý định ban đầu của tôi là tốt, còn cái đuôi... chỉ là một chút nghịch ngợm nhất thời thôi.

Kudo: Chết tiệt, không cẩn thận chạm phải nút công tắc nên nó hoạt động ở công suất lớn nhất, cái đuôi này rốt cuộc phải tắt kiểu gì đây?!

Hattori (vỗ vai): Kudo, cậu đã hy sinh quá nhiều rồi.

Chú chim sẻ: Kể cả khác loài cũng có thể trở thành bạn tốt, pi~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong nguyên tác, Hattori dùng giọng Kansai nói về đoạn Kudo Shinichi và Mori Ran hôn nhau rất hài hước, nhưng mình (t/g) không thích kiểu tình tiết bàn tán sau lưng nữ sinh này. Vừa hay cốt truyện có chút thay đổi, nên mình (t/g) đã thay đổi một chút cho phù hợp.
-----------------
Editor: hehehe, kết thúc bão chương.

Đồng thời mình xin chúc các sĩ tử 2k7 sẽ có một mùa thi thuận lợi, điểm cao, đậu NV1. Hoàn thành chặng cuối, kết thúc 12 năm đèn sách để mở ra cánh cửa mới. 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Và hãy chăm cmt cho mình thêm động lực nhé. Mãi yêu các pé của chụy 😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me