LoveTruyen.Me

1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis

Quân diễn xong cũng đã là đêm muộn. Cậu rất muốn gọi xem Denis thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để cậu ấy nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
Khách sạn Quân đang ở nằm trong khuôn viên 1 resort lớn đặt tại Quận Bình Thạnh. Căn phòng 905 2 giờ đêm vẫn sáng đèn. Cậu lặng người thật lâu trên ghế sô pha. Nhìn cảnh vật xa hoa của nơi này nhưng tâm trí cậu đang bay bổng không quan tâm đến trước mắt mình là thứ gì.
Cậu có buồn, có thất vọng, có lo lắng. Vì Denis vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu nhiều như thế. Chưa bao giờ kêu lấy 1 tiếng rằng mình mệt. Người kia mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không cần ai, và không cần cả cậu.
Mà thực ra thì... với tư cách 1 người bạn, cậu có quyền đòi hỏi nhiều đến thế không nhỉ?
Quân nhìn lại lịch làm việc. Ngày mai cậu còn 1 show nữa chiều mới diễn. Cậu sẽ về Hà Nội ngay trong tối. Chưa đầy 24 tiếng nhưng cậu thấy thời gian dài khủng khiếp.
"Vẫn nên đi ngủ"
Quân nghĩ vậy, và cậu tắt đèn lên giường. Nhưng 2 mắt cậu cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà.
Ban nãy cô Hạnh đã nói với cậu tình trạng của Denis. Không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể suy nhược nên các triệu chứng tăng cao. Đặc điểm công việc của 2 người giống nhau, ngủ ngày cày đêm. Nhưng Quân quen với điều ấy từ những năm học cấp 2, khi tập tành làm nhạc. Denis có lẽ sẽ mất 1 thời gian dài để tự điều chỉnh lại. Chỉ là năm đó cậu có gia đình, có bạn bè người thân bên cạnh trợ giúp. Đến bây giờ tới lượt Denis, lại chỉ có 1 mình cố gắng.
Là cậu kéo cậu ấy vào con đường này. Nhưng đến khi xảy ra chuyện thì cậu mất tăm mất tích ở đây, cách xa hơn 1000km và không thể chăm sóc.
Quân xoay trái xoay phải, cậu muốn ngủ nhưng cái ý nghĩ về Denis cứ quanh quẩn trong đầu.
Người ấy là người đã bỏ chuyến du học sang Pháp với 1 tương lai sáng ngời để về đầu quân cho AD, và hiện tại là sóng bước cùng cậu.
Người ấy là người đã chấp nhận đánh đổi cả tình cảm của gia đình chỉ vì đi theo cái gọi là "đam mê".
Người ấy ở mảnh đất Hà Thành không có lấy 1 người thân.
Quân chạm tay vào chiếc vòng Denis đã đưa. Cậu không phải người dễ khóc. Nhưng giờ phút này lại thấy mắt mình ươn ướt.
Denis trao cho cậu thứ quý giá nhất. Thứ níu giữ tình cảm thiêng liêng của Denis giành cho gia đình.
"Em ấy không có ai cả, chỉ có mình thôi"
Quân ngồi bật dậy. Cậu nhìn 2 chiếc vali đã sắp đồ sẵn để ở góc phòng.
Cách tốt nhất không phải là quan tâm bằng lời nói, mà là giờ phút cần nhất mình phải ở bên.
...
Denis ngủ được 1 giấc thấy cơ thể khoẻ hơn nhiều. Cậu bắt đầu đi đi lại lại trong bệnh viện. 7 giờ sáng và tầm này thì bệnh viện đông vì mọi người vào thăm khám rất nhiều.
Tiết trời Hà Nội càng ngày càng lạnh. Denis vừa bước chân ra hành lang đã vội rụt người lại vì gió rét. Cậu loanh quanh 1 lúc, rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác, cảm thấy bụng dạ quặn lên vì đói mới quay trở lại phòng. Ban nãy cô Hạnh nhắn tin cô sẽ mang đồ ăn đến, và cậu cũng không còn lý do từ chối nữa.
Từ phía xa xa kia, 1 bóng hình thân thuộc lại gần.
Cái mái đầu tóc trắng và cao 1m8 ấy dù đứng ở đâu cũng sẽ nổi bần bật.
Quân nhìn người kia hốc hác đi trông thấy. Rõ ràng là mới có mấy ngày nhưng cậu cảm tưởng mình vừa trải qua cả nửa thế kỷ.
- Anh về sớm thế? - Denis ngạc nhiên khi Quân lại gần.
- Ừ. Anh về sớm vì em.
Quân nói thật. Cậu đã bắt chuyến sớm nhất về Hà Nội. Đã bỏ show diễn cuối ngày. Và ngay khi vừa xuống máy bay thì qua bệnh viện luôn với Denis.
- Vậy còn show diễn...
- Trợ lý sẽ lo liệu cho anh việc đấy.
Công việc của Quân vốn dĩ sẽ là như thế. Bay đi khắp nơi nay đây mai đó. Denis không thể đòi hỏi người kia giành nhiều sự quan tâm cho mình. Dù có những lúc cậu hay ngẩn người ra tủi thân thật.
Mấy ngày Quân vào trong kia, cậu lủi thủi đi đi về về giữa chung cư của 2 người. Bận rộn với những dự án mới và cũ. Thế giới của cậu lớn hơn, vòng quan hệ bạn bè bắt đầu mở rộng, cậu cười nói nhiều hơn, vui vẻ yêu đời hơn. Thế nhưng khi đêm về chỉ có 1 mình, cậu sẽ vô thức lặng người nhìn bầu trời. Trong đầu có 1 tỷ câu muốn hỏi Quân. Nhưng với tư cách 1 người bạn, như vậy có là quá lắm không?
Denis không giỏi thể hiện, nhưng tình cảm là thứ chân thật nhất, là thứ dù cậu dùng bộ mặt nào để diễn, thì trong đáy mắt vẫn lấp lánh cảm xúc.
Thứ tình cảm không tên len lỏi vào trái tim Denis. Cậu bàng hoàng nhận ra cái cậu đang muốn không chỉ là 1 người bạn bình thường.
- Trả cho em này. - Quân tháo chiếc vòng bạc, đưa vào tay Denis. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm nó - nhờ em giữ hộ. Sau này anh cần đi đâu anh lại lấy lại. Để anh luôn nhớ là... - Quân ngập ngừng. Trên máy bay cậu đã suy nghĩ mãi, rằng thời điểm này nói ra có phù hợp không nhỉ? Thế nhưng Quân vẫn muốn thử, vì trái tim cậu hơn 1 lần nói rằng cậu cần như thế - nhớ là có em chờ ở nhà và anh phải về.
Denis ngẩng đầu nhìn người kia. Quân lúng túng, cậu nắm lấy tay Denis đi thẳng về phòng bệnh. Đây là lần đầu tiên cậu thổ lộ như thế.
Không phải 1 câu nói yêu em.
Không phải 1 câu anh cần em.
Hơn cả thế, cái cậu khẳng định là rằng dù cậu đi đâu, nơi nào có Denis mãi mãi là nhà và cậu luôn muốn trở về.
- Em có thể nghĩ theo cách em muốn được không?
Denis nói thật nhỏ, cảm nhận cái nắm tay của người kia càng lúc càng chặt.
- Đôi khi... như thế cũng tốt.
...
Quân đang sống trong chuỗi ngày thực sự hạnh phúc. Chuyện tình cảm với Denis được như ý. Họp báo màu nước mắt diễn ra tốt đẹp và MV bắt đầu có thành công. Nội dung mới lạ, bối cảnh đẹp mắt, âm nhạc cuốn hút. Tên tuổi của cậu và Denis cũng được chú ý nhiều hơn.
Người ta bắt đầu quan tâm đến Nguyễn Trần Trung Quân, đến Đặng Đức Hiếu. Bắt đầu công nhận chàng ca sĩ này có gu âm nhạc và màu giọng rất đẹp. Công nhận Đặng Đức Hiếu - Denis Đặng là chàng giám đốc sáng tạo tài năng với vẻ ngoài điển trai hào nhoáng.
Những hợp đồng mới được ký kết, những dự án mới được thành lập, và ngay cả bản thân Denis cũng bắt đầu xây dựng cho mình 1 ekip riêng để hỗ trợ.
Quân miệt mài làm việc, miệt mài cống hiến tiếng hát cho người, cho đời, cống hiến tư duy âm nhạc của mình trợ giúp các ca sĩ trẻ.
Denis miệt mài hàng giờ đồng hồ trên bàn vẽ. Đưa những ý tưởng vẫn nhen nhóm trong đầu lên sân khấu.
Bận rộn nhưng hạnh phúc, vì niềm đam mê của mình bắt đầu được công nhận.
Và vì quá bận nên cậu cũng quên mất đã đến hạn phải trả lại nhà.
Tối ngày 30/12, Denis nhận được cuộc điện thoại từ chủ nhà.
"Hiếu à! Mai cháu sắp xếp đồ đạc đi nhé ngày kia chú lấy lại nhà"
Denis nghe như sét đánh ngang tai, cậu bỏ bát cơm đang ăn dở, vội vội vàng vàng tìm nhà mới.
Quân nhìn cách Denis luống cuống lại thấy buồn cười.
- Nếu em chưa tìm được thì dọn qua nhà anh ở tạm đi. Tìm sau cũng được.
- Không được! -  Denis lắc đầu nguầy nguậy. Sang nhà Quân ở mà người khác biết lại bảo cậu lợi dụng cho mà xem. - Không được. Em phải tìm nhà mới. Không ở chung với anh được.
Quân gật gù, thái độ cương quyết của Denis báo rằng trong chuyện này cậu không can thiệp được. Quân nhìn bát cơm vẫn còn 1 nửa, người kia đã gầy rồi ăn uống lại thất thường.
- Ăn đi mai anh tìm nhà giúp em.
- Anh đợi em chút, em đang hỏi mấy nơi nữa.
- Ăn đi. - Quân nghiêm giọng. Denis thấy tình hình không ổn, cậu lẳng lặng đặt điện thoại xuống.
Ngày mai cậu sẽ tạm dừng mọi công việc để đi tìm nhà đã. 2 tháng trước tìm mãi không được cậu cũng quên béng mất, để đến hôm nay chủ nhà nhắc cậu mới nhớ ra.
Quân cầm điện thoại, cười cười rồi gõ mấy chữ lên màn hình. Denis nhìn, đầy 1 bụng thắc mắc. Nhắn tin cho ai mà có vẻ bí hiểm thế nhỉ?
- Anh sao thế?
- À... anh hỏi mấy người bạn làm bên bất động sản, mai sẽ trả lời em.
...
Mối quan hệ của Quân thực sự rất rộng. Hôm qua mới hỏi, hôm nay đã có người gọi cho cậu báo rằng có 1 căn chung cư cần cho thuê. Chủ nhà cũng dễ tính, có điều chưa hoàn thiện nội thất và cậu sẽ phải sắm đủ thứ nếu muốn vào ở.
"Anh à! Em tìm được nhà rồi. Anh qua dọn giúp em nhé. Mua thêm ít đồ nữa mới ở được"
Quân nghe giọng nói người kia hứng thú trong điện thoại. Cậu cười cười rồi ngắn gọn ừ 1 tiếng. Xong xuôi lại nhắn cho bạn bè 1 tin.
"Cám ơn! Sẽ hậu tạ cậu sau"
"Không có gì. Nhà vừa mới mua đã cho thuê. Cậu có bị ấm đầu không?"
Quân cười rộ lên. Căn nhà này cậu mua thêm vì thấy căn cũ hơi chật. 1 phòng để đồ là không đủ. Cậu cũng định sẽ dọn qua căn mới nhưng đúng lúc Denis cần nên kế hoạch dọn nhà tạm hoãn lại vậy.
Mối quan hệ nào cũng cần thời gian. Và người như Denis nhất định sẽ không đụng đến nếu biết đấy là căn hộ của cậu.
Chung cư nằm trong khu nội đô, bảo mật an ninh tốt, rộng rãi với 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 phòng bếp. Quân xem xét 1 vòng, cậu chọn mãi mới được chỗ này, có hành lang chill chill nhìn ra sông Hồng, lại gần nhà bố mẹ và cậu muốn về lúc nào cũng được.
- Chủ nhà thật tốt. Còn bảo em có thể đóng tiền nhà 3 tháng 1 lần. Người ta cũng bảo em muốn mua nội thất thế nào cũng được. Em sẽ làm chỗ này thật nghệ thuật. - Denis hứng thú với việc sắp được decor chỗ ở.
Quân gật đầu. Mở cửa sổ nhìn xuống đường. Chung cư cũ của cậu cách chỗ này khá xa. Nhưng khu vực này an ninh tốt, hàng xóm hiền lành chan hoà. Denis ở đây cậu cũng yên tâm hơn là để người kia lang thang khu ngoại thành.
- Anh... đi mua đồ với em. Nhiều lắm em 1 mình không bê được
- Được! Đi thôi.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me