1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis
Denis và ông Đặng nói chuyện đến nửa đêm mới xong. Lần đầu tiên Denis được nói hết lòng mình, được bộc bạch những suy nghĩ mà ba cậu trước giờ coi nó là vớ vẩn. Denis cười, có lúc khóc, nhưng chưa bao giờ cậu thấy thanh thản đến thế.
Ông Đặng lặng người đi. Có lẽ suy nghĩ của lớp trẻ ông không hiểu. Nhưng việc con mình đau đớn tổn thương và có suy nghĩ tự tử như 1 cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của ông.
Phải chăng ông đã sai?
Sai lầm nối tiếp sai lầm.
Rồi gây nên 1 chuỗi bi kịch.
- Ba! Ba đã từng coi con là con trai Ba chưa?
Denis thấy tim mình nhẹ bẫng, cậu hỏi ông 1 câu cuối cùng rồi đứng lên. Ông Đặng cúi đầu xuống, ông nhìn cái bóng của Denis cứ xa dần xa dần. Ông coi cậu là con trai chứ, coi cậu là đứa mà ông đặt trọn hy vọng vào chứ. Thế nhưng cái cách đối xử của ông thì không nói lên như thế. Có lẽ ông sai rồi! Ngay từ đầu lựa chọn bạo lực để giải quyết đã là sai rồi.
Denis nhìn người kia đang đứng trong vườn. Ánh đèn đường hắt xuống, cái bóng to lớn lấp cả ánh sáng của cậu. Quân vẫn luôn vững chãi và kiên định như thế. Luôn bao bọc lấy cậu trong vòng tay. Luôn dùng cách này hay cách khác ôm cậu trong thế giới của mình.
Denis từ từ lại gần.
Cậu yêu con người ấy. Yêu rất nhiều. Yêu bằng tất cả trái tim và lí trí. Yêu bằng tất cả những gì cậu đang có. Denis từng nghĩ rằng, nếu 1 ngày nào đó buộc phải lựa chọn, cậu có thể sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ cần được ở bên Quân.
Denis vòng tay ôm Quân từ phía sau. Quân bật cười, vì cậu biết mọi chuyện đã được giải quyết.
Ông Đặng sẽ cần thời gian để suy nghĩ lại chính mình. Nhưng việc Denis nói ra và người kia chịu lắng nghe là 1 bước tiến triển tốt.
- Xong rồi à!
- Vâng!
- Vậy hôm nay mình nghỉ ở đâu?
2 người về Vinh đã là 8 giờ tối. Mọi chuyện náo loạn xảy ra đến tận đêm mới xong.
- Em nghĩ mình nên ở ngoài 1 đêm. Sáng mai ba mẹ nguôi ngoai rồi mình về.
- Ừ. Em thấy thế nào hợp lý thì làm.
Ông Đặng đứng ở cửa từ lâu. Ông nhìn bóng dáng 2 người con trai trong vườn nhà.
Mối quan hệ của ông và Denis có vấn đề. 1 người không chịu hiểu và 1 người không chịu nói. Denis lầm lũi trong thế giới của chính mình, sống lặng lẽ cô độc như 1 cái bóng. Ngày MV màu nước mắt của Quân ra mắt, ông đã giành cả ngày xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, ông nhìn thật kĩ bóng hình người con trai ấy. Bảo rằng không nhớ là nói dối, thế nhưng tính cách ông trước giờ vẫn vậy.
- Hai đứa lên phòng nghỉ đi. Muộn rồi.
Bà Đặng lên tiếng. Denis nhìn mẹ mình, rồi nhìn lại Ba. Ông Đặng không nói gì, quay lưng vào nhà.
- Ba đồng ý rồi đấy. 2 đứa lên đi.
...
Căn phòng của Denis vẫn gọn gàng như trước lúc cậu đi. Từng bản vẽ, từng góc decor, từng vật dụng linh tinh cậu mua chỉ để phục vụ cho mục đích chụp ảnh. Denis nhìn ngắm thật lâu, hình ảnh này cậu đã mong mỏi ngay cả trong giấc mơ rất nhiều lần.
Quân ngồi vào bàn học của Denis, lật dở mấy quyển sách, mấy tập giấy vẽ được đặt ngay ngắn.
- Anh có nhớ lần đầu tiên anh nhắn tin cho em không? Là em ngồi ở đấy đấy.
- Em vẽ nhiều nhỉ? - Quân nhìn lên kệ sách treo tường, là chi chít những quyển sách vẽ tự Denis làm. Anime, kinh dị, huyền huyễn,... tưởng chừng như óc sáng tạo của cậu không bao giờ thiếu.
- Em bắt đầu vẽ từ lúc bé tí. Em cũng không học bài bản, chỉ vẽ theo cảm quan của mình thôi. - Denis hí hửng lôi 1 quyển sách tít dưới cùng. - Cái này là những nét vẽ đầu tiên của em nè. Khi em học cấp 1, em học vẽ theo thuỷ thủ mặt trăng và conan, tự chế 1 câu truyện của mình.
Denis rất vui, cậu đảo tung hết tập sách, đem hết những thứ cậu có được khoe với người kia. Câu truyện của từng sách diễn ra thế nào và ra sao, cậu say mê kể, đắm chìm vào 1 thế giới khác chỉ có cậu và nghệ thuật.
Bà Đặng đi ngang qua, căn phòng đóng cửa nhưng giọng nói vui vẻ của con trai bà vẫn vang vọng.
Trên cuộc đời này, tìm được 1 người đồng điệu tâm hồn đã là 1 loại hạnh phúc.
...
Quân đặt báo thức từ sớm.
8 giờ, cậu lay lay người bên cạnh vẫn đang vùi mình vào chăn.
- Em dậy đi. Hôm nay chúng ta còn rất nhiều việc cần làm đấy.
Denis lười nhác mở mắt. Ngày hôm qua cậu háo hức khoe với Quân mọi thứ. Đến 2 giờ đêm mới bắt đầu đi ngủ. Lên giường lại kể chuyện trên trời dưới đất thêm 1 tiếng nữa. Kết quả sáng nay nghe báo thức nhưng không dậy nổi.
- Dậy đi. Dẫn anh qua chào ông bà và đi chúc tết họ hàng.
Denis gục lên gục xuống mấy lần. Cậu chậm chạp bò xuống giường.
Loanh quanh trong phòng 1 tiếng cũng xong. Ba mẹ Denis đang ngồi dưới tiếp khách. Sau 1 đêm có vẻ mọi chuyện thoải mái hơn nhiều. Ông Đặng thái độ không gay gắt như hôm qua. Quân nhìn thấy người lớn tuổi, cậu lễ phép chào.
- Đây là...
- Bạn của Hiếu hôm qua vừa về chơi. - Bà Đặng vội vàng đỡ lời.
- Ôi Hiếu về rồi à. Đâu ra bác xem nào.
Mấy người bà con họ hàng có vẻ nhớ Denis nhiều lắm. Hai năm trước cậu đi mà không lời từ biệt, tết cũng mất tích, chỉ nghe đâu bà Đặng bảo rằng cậu lên Hà Nội làm việc. Bẵng đi 1 thời gian, mọi người thấy cậu nổi tiếng vì tham gia MV màu nước mắt của Nguyễn Trần Trung Quân dưới cương vị diễn viên và giám đốc sáng tạo.
- Tết này có đưa cháu dâu về cho bác xem không?
Denis lúng túng. Cậu mới 26 tuổi, và ở quê thì thanh niên trai tráng cũng bắt đầu lấy vợ.
- Cái Minh Anh đẹp người đẹp nết. Ai cũng nghĩ sẽ thành vợ cháu đấy. Con bé đi du học tết này không về. Nghe đâu 2 năm nữa là xong rồi. Đến lúc ấy là phải cưới đấy nhớ.
Denis ngước mắt lên, Quân đang lom lom nhìn cậu. Minh Anh là ai rõ ràng Quân chẳng hề hay biết. Cậu cười ngại ngùng, chưa biết trả lời thế nào thì ba cậu lên tiếng.
- Cháu nó còn nhỏ. Cưới xin là do duyên số. Gia đình chúng tôi cũng không bắt ép. Miễn là nó thấy ai hợp, già trẻ gái trai lớn bé không trái luân thường đạo lý là được.
Denis nhìn sang Ba, ông vẫn dùng thái độ lẳng lặng ấy trả lời. Ông sẽ không nói rằng Ba đồng ý. Nhưng ngày hôm nay trước mặt nhiều người, ông sẵn sàng khẳng định sẽ nghe theo Denis tất cả mọi thứ. Cậu cảm động lắm, sau ngần nấy năm cũng được 1 lần cậu và Ba bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung.
...
Hai người loanh quanh đi thăm họ hàng cũng mất cả ngày. Quân là người chu đáo, từ những bậc cao niên giai lão nội ngoại đến các bé lít nhít mới tí tuổi đầu.
Ấn tượng của mọi người về cậu là 1 anh ca sĩ điển trai nổi tiếng nhưng dễ gần và tinh tế.
Là 1 người ăn nói khuôn phép có chừng mực.
Denis hôm nay rất vui, cậu cười rất nhiều. Mỗi lần Quân được khen 1 câu là cậu lại phổng mũi tự hào thêm 1 chút.
- Anh Hiếu! anh Quân có người yêu chưa?
Trán Denis nhăn lại. Cái kiểu hí hửng của cô em họ cậu hiểu ra ngay.
- Làm gì?
- Giới thiệu cho em đi!
Denis điều chỉnh cơ mặt, cậu liếc người kia 1 cái. Lẳng lặng phun ra 2 chữ.
- Có rồi!
- Nhưng em đọc báo không thấy nói mà.
Denis dơ tay lên xoa xoa đầu.
- Nhóc con lo học hành đi. Bảo có rồi là có rồi. Em đừng tò mò mấy chuyện ấy.
Quân đứng phía sau nghe tất cả. Cậu thấy buồn cười. Denis bắt đầu biết ghen, ghen với cả 1 cô nhóc tí tuổi đầu. Denis liếc Quân nổ đom đóm mắt.
- Còn anh nữa đấy. Cứ cười cười nói nói cho lắm vào. Em không theo được đâu.
- Ừ! Anh còn chưa hỏi em Minh Anh là ai đấy. Anh thì quá trong sạch luôn rồi.
Denis thở dài, biết ngay mà. Trước khi cơn bão đến thì bao giờ trời cũng xanh mát bình yên. Ban nãy Quân bận rộn chào hỏi nói chuyện với mọi người, cậu những tưởng đã xong rồi.
- Cũng chẳng có gì. Bạn thanh mai trúc mã của em thôi. Từ bé chơi với nhau rồi. Nhưng cô ấy đi du học còn em thì không. Với cả là em đối xử với cô ấy như bạn bè thôi. Hôn hít gì tuyệt đối chưa. Em cực kì trong sáng, anh... - Nói chuyện này ra Denis bỗng thấy ngại ngại, cậu ngập ngừng.
- Anh làm sao?
- Anh là người yêu đầu của em mà.
- Yêu anh... Từ bao giờ? - Quân tủm tỉm cười, bước chân càng ngày càng gần.
- Từ khi mà... có lẽ từ khi anh rủ em đi Đà Lạt.
Denis vừa nói dứt câu, cũng là lúc người kia sát gần mình, Quân vòng tay qua eo cậu. Phả hơi thở vào đôi tai cậu.
- Thế à? Thế là yêu đơn phương anh từ lâu rồi à?
- Vâng.
Denis thấy nhột nhột, cậu rụt cổ lại. Người kia không trêu cậu nữa, hôn phớt qua tai cậu 1 cái rồi buông ra. Quân tìm lấy tay Denis, đan chặt vào với nhau.
- Anh rất chung thuỷ, cam đoan với em luôn. Em không phải lo vấn đề anh thay lòng đổi dạ hay gì cả. Nguyễn Trần Trung Quân này đã nói là làm. Trừ khi em muốn đi và em mệt mỏi thì anh cũng sẽ không giữ.
...
Denis và Quân ở đến mùng 5 tết.
Bà Đặng trước khi đi đã đùm cho cậu mấy túi đồ quê. Denis dở khóc dở cười, hôm về đã mấy thùng quà tết rồi. Đi biếu khắp lượt cũng hết, giờ lại mấy thùng nữa.
- Cái này là gốc hoa hồng Pháp. Con đem về cho ông bà bên ý nhé.
- Vâng ạ!
Bà Đặng cẩn thận cắt tỉa hết hoa chỉ để lại gốc và bó kín nó trong 1 cái thùng nhỏ.
Ông Đặng phía xa kia lẳng lặng đứng nhìn. Ông không nói gì, nhưng ông quan sát tỉ mỉ ngay từ khi vợ ông chuẩn bị đồ.
- Mẹ ơi! Con đi nhé! - Xe taxi đến nơi, bà Đặng thấy cay cay khoé mắt. Denis quyến luyến ôm bà 1 cái. Xong xuôi, cậu nhìn sang Ba mình. - Ba! Công việc được nghỉ nhiều con sẽ về.
Ông Đặng gật nhẹ đầu. Denis cười thật tươi, vì cậu biết ba cậu đã bắt đầu mở lòng. Cậu siết chặt lấy bàn tay của Quân.
Cám ơn anh vì đã đến!
Cám ơn vì đã cho em biết thế nào là hạnh phúc!
—-TBC—-
Ông Đặng lặng người đi. Có lẽ suy nghĩ của lớp trẻ ông không hiểu. Nhưng việc con mình đau đớn tổn thương và có suy nghĩ tự tử như 1 cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của ông.
Phải chăng ông đã sai?
Sai lầm nối tiếp sai lầm.
Rồi gây nên 1 chuỗi bi kịch.
- Ba! Ba đã từng coi con là con trai Ba chưa?
Denis thấy tim mình nhẹ bẫng, cậu hỏi ông 1 câu cuối cùng rồi đứng lên. Ông Đặng cúi đầu xuống, ông nhìn cái bóng của Denis cứ xa dần xa dần. Ông coi cậu là con trai chứ, coi cậu là đứa mà ông đặt trọn hy vọng vào chứ. Thế nhưng cái cách đối xử của ông thì không nói lên như thế. Có lẽ ông sai rồi! Ngay từ đầu lựa chọn bạo lực để giải quyết đã là sai rồi.
Denis nhìn người kia đang đứng trong vườn. Ánh đèn đường hắt xuống, cái bóng to lớn lấp cả ánh sáng của cậu. Quân vẫn luôn vững chãi và kiên định như thế. Luôn bao bọc lấy cậu trong vòng tay. Luôn dùng cách này hay cách khác ôm cậu trong thế giới của mình.
Denis từ từ lại gần.
Cậu yêu con người ấy. Yêu rất nhiều. Yêu bằng tất cả trái tim và lí trí. Yêu bằng tất cả những gì cậu đang có. Denis từng nghĩ rằng, nếu 1 ngày nào đó buộc phải lựa chọn, cậu có thể sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ cần được ở bên Quân.
Denis vòng tay ôm Quân từ phía sau. Quân bật cười, vì cậu biết mọi chuyện đã được giải quyết.
Ông Đặng sẽ cần thời gian để suy nghĩ lại chính mình. Nhưng việc Denis nói ra và người kia chịu lắng nghe là 1 bước tiến triển tốt.
- Xong rồi à!
- Vâng!
- Vậy hôm nay mình nghỉ ở đâu?
2 người về Vinh đã là 8 giờ tối. Mọi chuyện náo loạn xảy ra đến tận đêm mới xong.
- Em nghĩ mình nên ở ngoài 1 đêm. Sáng mai ba mẹ nguôi ngoai rồi mình về.
- Ừ. Em thấy thế nào hợp lý thì làm.
Ông Đặng đứng ở cửa từ lâu. Ông nhìn bóng dáng 2 người con trai trong vườn nhà.
Mối quan hệ của ông và Denis có vấn đề. 1 người không chịu hiểu và 1 người không chịu nói. Denis lầm lũi trong thế giới của chính mình, sống lặng lẽ cô độc như 1 cái bóng. Ngày MV màu nước mắt của Quân ra mắt, ông đã giành cả ngày xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, ông nhìn thật kĩ bóng hình người con trai ấy. Bảo rằng không nhớ là nói dối, thế nhưng tính cách ông trước giờ vẫn vậy.
- Hai đứa lên phòng nghỉ đi. Muộn rồi.
Bà Đặng lên tiếng. Denis nhìn mẹ mình, rồi nhìn lại Ba. Ông Đặng không nói gì, quay lưng vào nhà.
- Ba đồng ý rồi đấy. 2 đứa lên đi.
...
Căn phòng của Denis vẫn gọn gàng như trước lúc cậu đi. Từng bản vẽ, từng góc decor, từng vật dụng linh tinh cậu mua chỉ để phục vụ cho mục đích chụp ảnh. Denis nhìn ngắm thật lâu, hình ảnh này cậu đã mong mỏi ngay cả trong giấc mơ rất nhiều lần.
Quân ngồi vào bàn học của Denis, lật dở mấy quyển sách, mấy tập giấy vẽ được đặt ngay ngắn.
- Anh có nhớ lần đầu tiên anh nhắn tin cho em không? Là em ngồi ở đấy đấy.
- Em vẽ nhiều nhỉ? - Quân nhìn lên kệ sách treo tường, là chi chít những quyển sách vẽ tự Denis làm. Anime, kinh dị, huyền huyễn,... tưởng chừng như óc sáng tạo của cậu không bao giờ thiếu.
- Em bắt đầu vẽ từ lúc bé tí. Em cũng không học bài bản, chỉ vẽ theo cảm quan của mình thôi. - Denis hí hửng lôi 1 quyển sách tít dưới cùng. - Cái này là những nét vẽ đầu tiên của em nè. Khi em học cấp 1, em học vẽ theo thuỷ thủ mặt trăng và conan, tự chế 1 câu truyện của mình.
Denis rất vui, cậu đảo tung hết tập sách, đem hết những thứ cậu có được khoe với người kia. Câu truyện của từng sách diễn ra thế nào và ra sao, cậu say mê kể, đắm chìm vào 1 thế giới khác chỉ có cậu và nghệ thuật.
Bà Đặng đi ngang qua, căn phòng đóng cửa nhưng giọng nói vui vẻ của con trai bà vẫn vang vọng.
Trên cuộc đời này, tìm được 1 người đồng điệu tâm hồn đã là 1 loại hạnh phúc.
...
Quân đặt báo thức từ sớm.
8 giờ, cậu lay lay người bên cạnh vẫn đang vùi mình vào chăn.
- Em dậy đi. Hôm nay chúng ta còn rất nhiều việc cần làm đấy.
Denis lười nhác mở mắt. Ngày hôm qua cậu háo hức khoe với Quân mọi thứ. Đến 2 giờ đêm mới bắt đầu đi ngủ. Lên giường lại kể chuyện trên trời dưới đất thêm 1 tiếng nữa. Kết quả sáng nay nghe báo thức nhưng không dậy nổi.
- Dậy đi. Dẫn anh qua chào ông bà và đi chúc tết họ hàng.
Denis gục lên gục xuống mấy lần. Cậu chậm chạp bò xuống giường.
Loanh quanh trong phòng 1 tiếng cũng xong. Ba mẹ Denis đang ngồi dưới tiếp khách. Sau 1 đêm có vẻ mọi chuyện thoải mái hơn nhiều. Ông Đặng thái độ không gay gắt như hôm qua. Quân nhìn thấy người lớn tuổi, cậu lễ phép chào.
- Đây là...
- Bạn của Hiếu hôm qua vừa về chơi. - Bà Đặng vội vàng đỡ lời.
- Ôi Hiếu về rồi à. Đâu ra bác xem nào.
Mấy người bà con họ hàng có vẻ nhớ Denis nhiều lắm. Hai năm trước cậu đi mà không lời từ biệt, tết cũng mất tích, chỉ nghe đâu bà Đặng bảo rằng cậu lên Hà Nội làm việc. Bẵng đi 1 thời gian, mọi người thấy cậu nổi tiếng vì tham gia MV màu nước mắt của Nguyễn Trần Trung Quân dưới cương vị diễn viên và giám đốc sáng tạo.
- Tết này có đưa cháu dâu về cho bác xem không?
Denis lúng túng. Cậu mới 26 tuổi, và ở quê thì thanh niên trai tráng cũng bắt đầu lấy vợ.
- Cái Minh Anh đẹp người đẹp nết. Ai cũng nghĩ sẽ thành vợ cháu đấy. Con bé đi du học tết này không về. Nghe đâu 2 năm nữa là xong rồi. Đến lúc ấy là phải cưới đấy nhớ.
Denis ngước mắt lên, Quân đang lom lom nhìn cậu. Minh Anh là ai rõ ràng Quân chẳng hề hay biết. Cậu cười ngại ngùng, chưa biết trả lời thế nào thì ba cậu lên tiếng.
- Cháu nó còn nhỏ. Cưới xin là do duyên số. Gia đình chúng tôi cũng không bắt ép. Miễn là nó thấy ai hợp, già trẻ gái trai lớn bé không trái luân thường đạo lý là được.
Denis nhìn sang Ba, ông vẫn dùng thái độ lẳng lặng ấy trả lời. Ông sẽ không nói rằng Ba đồng ý. Nhưng ngày hôm nay trước mặt nhiều người, ông sẵn sàng khẳng định sẽ nghe theo Denis tất cả mọi thứ. Cậu cảm động lắm, sau ngần nấy năm cũng được 1 lần cậu và Ba bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung.
...
Hai người loanh quanh đi thăm họ hàng cũng mất cả ngày. Quân là người chu đáo, từ những bậc cao niên giai lão nội ngoại đến các bé lít nhít mới tí tuổi đầu.
Ấn tượng của mọi người về cậu là 1 anh ca sĩ điển trai nổi tiếng nhưng dễ gần và tinh tế.
Là 1 người ăn nói khuôn phép có chừng mực.
Denis hôm nay rất vui, cậu cười rất nhiều. Mỗi lần Quân được khen 1 câu là cậu lại phổng mũi tự hào thêm 1 chút.
- Anh Hiếu! anh Quân có người yêu chưa?
Trán Denis nhăn lại. Cái kiểu hí hửng của cô em họ cậu hiểu ra ngay.
- Làm gì?
- Giới thiệu cho em đi!
Denis điều chỉnh cơ mặt, cậu liếc người kia 1 cái. Lẳng lặng phun ra 2 chữ.
- Có rồi!
- Nhưng em đọc báo không thấy nói mà.
Denis dơ tay lên xoa xoa đầu.
- Nhóc con lo học hành đi. Bảo có rồi là có rồi. Em đừng tò mò mấy chuyện ấy.
Quân đứng phía sau nghe tất cả. Cậu thấy buồn cười. Denis bắt đầu biết ghen, ghen với cả 1 cô nhóc tí tuổi đầu. Denis liếc Quân nổ đom đóm mắt.
- Còn anh nữa đấy. Cứ cười cười nói nói cho lắm vào. Em không theo được đâu.
- Ừ! Anh còn chưa hỏi em Minh Anh là ai đấy. Anh thì quá trong sạch luôn rồi.
Denis thở dài, biết ngay mà. Trước khi cơn bão đến thì bao giờ trời cũng xanh mát bình yên. Ban nãy Quân bận rộn chào hỏi nói chuyện với mọi người, cậu những tưởng đã xong rồi.
- Cũng chẳng có gì. Bạn thanh mai trúc mã của em thôi. Từ bé chơi với nhau rồi. Nhưng cô ấy đi du học còn em thì không. Với cả là em đối xử với cô ấy như bạn bè thôi. Hôn hít gì tuyệt đối chưa. Em cực kì trong sáng, anh... - Nói chuyện này ra Denis bỗng thấy ngại ngại, cậu ngập ngừng.
- Anh làm sao?
- Anh là người yêu đầu của em mà.
- Yêu anh... Từ bao giờ? - Quân tủm tỉm cười, bước chân càng ngày càng gần.
- Từ khi mà... có lẽ từ khi anh rủ em đi Đà Lạt.
Denis vừa nói dứt câu, cũng là lúc người kia sát gần mình, Quân vòng tay qua eo cậu. Phả hơi thở vào đôi tai cậu.
- Thế à? Thế là yêu đơn phương anh từ lâu rồi à?
- Vâng.
Denis thấy nhột nhột, cậu rụt cổ lại. Người kia không trêu cậu nữa, hôn phớt qua tai cậu 1 cái rồi buông ra. Quân tìm lấy tay Denis, đan chặt vào với nhau.
- Anh rất chung thuỷ, cam đoan với em luôn. Em không phải lo vấn đề anh thay lòng đổi dạ hay gì cả. Nguyễn Trần Trung Quân này đã nói là làm. Trừ khi em muốn đi và em mệt mỏi thì anh cũng sẽ không giữ.
...
Denis và Quân ở đến mùng 5 tết.
Bà Đặng trước khi đi đã đùm cho cậu mấy túi đồ quê. Denis dở khóc dở cười, hôm về đã mấy thùng quà tết rồi. Đi biếu khắp lượt cũng hết, giờ lại mấy thùng nữa.
- Cái này là gốc hoa hồng Pháp. Con đem về cho ông bà bên ý nhé.
- Vâng ạ!
Bà Đặng cẩn thận cắt tỉa hết hoa chỉ để lại gốc và bó kín nó trong 1 cái thùng nhỏ.
Ông Đặng phía xa kia lẳng lặng đứng nhìn. Ông không nói gì, nhưng ông quan sát tỉ mỉ ngay từ khi vợ ông chuẩn bị đồ.
- Mẹ ơi! Con đi nhé! - Xe taxi đến nơi, bà Đặng thấy cay cay khoé mắt. Denis quyến luyến ôm bà 1 cái. Xong xuôi, cậu nhìn sang Ba mình. - Ba! Công việc được nghỉ nhiều con sẽ về.
Ông Đặng gật nhẹ đầu. Denis cười thật tươi, vì cậu biết ba cậu đã bắt đầu mở lòng. Cậu siết chặt lấy bàn tay của Quân.
Cám ơn anh vì đã đến!
Cám ơn vì đã cho em biết thế nào là hạnh phúc!
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me