LoveTruyen.Me

1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis

- Bạch Liên! Từ bây giờ ta sẽ dạy em cai quản triều chính. Em phải thật sự học cho nghiêm túc. Nghe không?
Quân suy nghĩ mấy ngày, và đấy là cách cậu giúp Viên Minh thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng. Từ giờ đến tiệc đầu năm còn 8 tháng, và trong 8 tháng đó cậu sẽ biến Bạch Liên thành 1 ông vua tài giỏi. 1 Vũ Đế thứ 2 anh minh nhất trong lịch sử.
Quân ngắm nhìn Bạch Liên thật kỹ. Bóng hình này là kiếp trước của Denis, là người Viên Minh yêu hết lòng mình. Trải qua 1 kiếp luân hồi, Viên Minh sống dưới thân phận ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, lại yêu thương Bạch Liên dưới thân phận Denis 1 lần nữa.
Có lẽ duyên số nhìn thấy tấm chân tình của hắn, và cho hắn thêm 1 cơ hội.
Cũng giống như việc xuyên không này, là cho Quân 1 cơ hội.
Hoàng Hậu không còn trăn trở nữa, nàng vẫn luôn cao thượng như thế, nàng dùng những ngày tháng cuối đời giúp Hoàng Thượng cai quản hậu cung. Có lẽ đó là điều duy nhất Hoàng Hậu làm được ở thời điểm này.
Cuối tháng 12, lại 1 mùa đông nữa trôi qua. Cũng là năm thứ 3 Quân ở lại đây. Cậu biết thời gian không còn nhiều.
Denis chờ cậu 3 năm, Quân cũng chờ đợi 3 năm.
Mọi chuyện về Viên Minh đã làm sáng tỏ, và cậu nhớ đến câu nói của bà đồng, rằng kiếp trước cậu đã nợ Denis quá nhiều thế nên kiếp sau không thể ở cạnh nhau được nữa. Cậu không chắc có thể trở về hay không, nhưng Quân vẫn muốn đánh đổi.
Cuối năm bận rộn, Quân ngồi trong thư phòng. Hôm nay cậu đã nghĩ nhiều lắm.
Bạch Liên ngồi cạnh cậu, chăm chú xem xét sổ sách. Y bắt đầu quen dần và giải quyết gọn gàng hơn.
Hoàng Thượng không gần gũi y, nhưng việc dạy y học khiến y hứng thú trở lại.
- Bạch Liên này! - Hoàng Thượng nhìn người kia chăm chú. Vẫn là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy.
Bạch Liên ngẩng đầu, ở góc độ này y đặc biệt giống Denis. Quân thở dài, cậu quay mặt sang hướng khác. Nỗi nhớ người kia lại cuồn cuộn dâng lên.
- Viên Minh ấy... thực sự rất yêu ngươi...
Cậu thay mặt Viên Minh nói ra tấm chân tình. Hắn trước đến nay chưa bao giờ biểu lộ hắn yêu y vì hắn coi đấy là vô bổ. Nhưng Quân muốn nói, có lẽ linh hồn của Viên Minh ở đâu đấy biết được cũng sẽ thanh thản.
Bạch Liên khựng lại. Y thấy lạ lắm, vì người y quen chưa bao giờ nói 1 câu tình cảm với y.
- Viên Minh thôi, còn ta thì khác!
- Ngài nói gì vậy? Thần không hiểu.
Quân cười, cậu cười để xua tan cái không khí ngột ngạt giữa 2 người.
Bạch Liên giống Denis, nhưng Bạch Liên không phải cậu ấy, không phải người trong trái tim Quân.
Quân không thể ở đây, vì cả linh hồn và tâm trí của cậu không giành cho nơi này. Cậu sẽ trở về nơi cậu đã sinh ra, trở về với nơi có người cậu yêu thương. Trở về nơi người ấy vẫn thổn thức mong nhớ cậu hằng ngày.
Nếu không về được thì sao?
Thì hãy để linh hồn cậu ra đi mãi mãi.
Cậu không thể dối lòng làm 1 Viên Minh suốt đời.
Cũng không thể dối lòng ân ân ái ái cùng các phi tần và ngay cả Bạch Liên.
Quân bỗng nhiên muốn nói yêu Denis thật nhiều. Cậu liệu có còn cơ hội không nhỉ?
Lần thứ 2 Bạch Liên chứng kiến Hoàng Thượng rơi lệ. Quyết định này cậu đã suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng bản thân cậu không muốn chờ đợi nữa. Trái tim cậu bị dày vò đã là quá đủ. Mấy năm đợi chờ, dù là ai cũng sẽ héo mòn thanh xuân.
Denis ở nơi đó thế nào?
Mấy năm qua có sống tốt không?
Và còn cần cậu trở về hay không?
...
Càng gần tết không khí càng rộn ràng vội vã. Hoàng Thượng năm nay vẫn tổ chứ yến tiệc như mọi khi. Quân khấn vái ở Đông Cung kỹ hơn. Cậu sám hối tất cả những lỗi lầm mình đã phạm, cầu chúc cho muôn dân bình an, và cầu chúc cho chính bản thân mình may mắn.
Sáng sớm ngày mùng 1, Quân lại ngồi trên khán đài, bên cạnh là Hoàng Hậu, các quan đại thần ngồi dưới 2 bên, Bạch Liên gảy đàn đối diện, và chính giữa là đội vũ công múa 1 điệu chào mừng.
- Ta xin lỗi nàng!
Có lẽ đấy là những gì Viên Minh muốn nói. Đáy mắt Hoàng Hậu dao động. Ngày hôm nay Hoàng Thượng rất lạ. Nàng để ý rằng Hoàng Thượng uống rượu nhiều hơn, nhìn Bạch Liên và nàng bằng ánh mắt quyến luyến.
Cuộc đời Viên Minh thật may mắn khi được gặp gỡ 2 người này. Chỉ tiếc rằng những việc trong quá khứ hắn làm vĩnh viễn không thể thay đổi. Và hắn buộc phải sống day dứt để trả nợ cho những gì bản thân hắn gây ra.
- Nàng hãy giúp đỡ Bạch Liên. Cậu ấy là 1 người tốt. Không còn người thân thích trên cuộc đời này. Cậu ấy giống ta, rất cần 1 người như nàng bên cạnh.
Nhạc điệu vừa dứt, vũ công lùi xuống. Quân nhìn những quần thần trung thành với Viên Minh 1 lượt. Những người sẵn sàng tử chiến nơi sa trường với hắn.
- Cám ơn các ái khanh đã luôn đồng hành cùng ta. Ta hy vọng các ái khanh sẽ luôn là những trụ cột của đất nước. Hy vọng các ái khanh sẽ phò tá Hoàng Thượng xây dựng 1 chế độ hưng thịnh vững bền.
Sát thủ đã vào vị trí. Hắn giương cung, nhắm đến chỗ ngồi của Hoàng Hậu.
Xoẹt!
Vút!
- CÓ THÍCH KHÁCH! BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG BẢO VỆ HOÀNG HẬU!
Đám đông hỗn loạn, thị vệ tản ra tứ phía. Bao vây vài vòng quanh ngai vàng để bảo vệ.
Ái Nghiên nhìn thân ảnh vừa đỡ cho mình 1 mũi tên đổ gục xuống nền. Cả cơ thể nàng run mạnh, đôi chân mất hết sức lực khuỵ xuống.
- H...oàng... hoàng... Thư... Thươ... thượng...
Nàng lắp bắp. Nàng thấy máu chảy ròng ròng, nàng thấy người kia nở nụ cười mãn nguyện.
Bạch Liên không tin vào mắt mình. Y chạy nhanh đến bên cạnh nhưng thị vệ ngăn cản lại. Y nhìn người y yêu gục xuống, nhìn đôi mắt lướt qua y vài giây rồi nhắm nghiền mệt mỏi.
- Huhu! Cho ta vào... cho ta vào... vào...
Bạch Liên gào khóc trong đau đớn. Y mặc kệ cái gì mà khi quân phạm thượng. Người y yêu nằm kia, với 1 mũi tên đâm sâu vào ngực trái. Y cuồng loạn đánh đám thị vệ. Bao nhiêu sức lực của y đổ dồn hết vào việc ấy.
Quân rướn người lên, ghé tai Hoàng Hậu nói nhỏ. Mỗi lần 1 chữ khó nhọc thốt ra, là 1 ngụm máu tươi trào lên cuống họng.
Hoàng Hậu nhìn Bạch Liên căm hờn. Nàng mím môi, nuốt nước mắt vào trong, ra hiệu cho Bạch Liên lại gần.
Quân không đủ sức nói gì nữa. Cậu đặt bàn tay Bạch Liên lên tay Hoàng Hậu.
2 người rất quan trọng trong cuộc đời Viên Minh. Và cậu không muốn mất bất kỳ ai cả.
Bạch Liên khóc, cả cơ thể y vô lực đỡ lấy thân ảnh Hoàng Thượng. Dù đã 3 năm Hoàng Thượng không đụng đến y, nhưng tình yêu của y giành cho ngài vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Giờ phút sinh li tử biệt, y mới biết đau đớn đến thế.
Hoàng Thượng nằm đó, với nụ cười mãn nguyện trên môi.
Còn y, gục ngã với 1 trái tim tan vỡ.
...
26 tết, sân bay Nội Bài chật kín người. Denis len lỏi mãi mới ra được nơi lấy hành lý.
Năm nay cậu không nhận jobs gần tết, cậu muốn giành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Hành trang cậu mang theo không nhiều, chỉ đơn giản là vài vali quần áo. Cậu định bụng về Hà Nội sẽ đi sắm tết khắp 1 lượt.
Từ ngày xảy ra chuyện ấy, cậu vẫn luôn nhớ lời Quân dặn. Tết sẽ chuẩn bị quà cáp đầy đủ cho 2 bên nội ngoại. Quân coi đấy là việc đương nhiên, là cái để thể hiện chữ hiếu của mình.
"Mứt, bánh, hướng dương, ô mai,... gì nữa nhỉ"
Denis lúi húi gõ gõ trên màn hình điện thoại. Ban nãy cậu trên máy bay đã soạn sẵn 1 lượt. Đến bây giờ vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Mái tóc trắng và chiều cao 1m8 ấy nổi bần bật giữa sân bay.
Quân thấy bồi hồi. Cậu bất tỉnh đã 3 năm, nhưng bằng cách nào đó khi ở sân bay, người ta vẫn nhận ra cậu và hỏi han rất nhiều.
Người kia chăm chú vào điện thoại, không hề biết rằng cậu đã đến bên cạnh tự lúc nào.
- Em cảm thấy thiếu gì à?
Denis nghe giọng nói rất quen, cậu ngưng gõ lại, ngẩng đầu nhìn lên. Denis thấy toàn thân bất động, chiếc điện thoại trên tay cậu rơi cái bộp xuống đất. Quân cúi đầu nhặt lấy đưa lại cho người kia.
- Vỡ màn hình rồi. Lát anh đưa em đi thay nhé.
Chắc chắn không phải mơ. Denis không cảm nhận được gì nữa. Cậu thấy cảnh vật trước mình nhoè đi. Từng giọt nước mắt nhớ nhung lăn dài trên má. Quân cười, cậu dùng ngón tay quẹt nhẹ, rồi véo 1 cái lên mũi.
- Lớn rồi còn khóc. Hư quá.
Denis vỡ oà hạnh phúc. Cậu khóc tu tu như 1 đứa trẻ ôm chặt lấy Quân sợ người kia sẽ đi mất.
- Huhu! Lâu quá! Huhu! Anh bỏ em lâu quá rồi.
- Ngoan! Anh về với em rồi đây. - Quân vuốt vuốt mái tóc người kia. Ghé tai thì thầm. Câu nói ấy cậu ở kia đã muốn nói hàng trăm hàng nghìn lần với Denis. - Anh yêu em... mãi mãi!!!
—-END—-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me