1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis
Denis khám qua 1 lượt, bác sĩ bảo vết thương của cậu cũng may chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong. Bác sĩ kê cho cậu vài loại thuốc giảm đau và thuốc bôi. Căn dặn cậu ăn uống kĩ lưỡng để không thành sẹo. Denis lễ phép chào bác sĩ rồi tập tễnh ra xe. Ban nãy khi mới đến, bác sĩ đã bị tình trạng của cậu doạ cho hết hồn.
Quân ngồi trên xe, tay nhịp nhịp lên vô lăng chờ đợi. Người kia không muốn cậu vào cùng, có lẽ vì còn muốn che dấu nhiều điều.
Tiếng cạch cửa vang lên. Quân chỉnh lại ghế để Denis dễ bước vào. Cái cách rón rén ngại đụng chạm báo rằng cơ thể Denis thực sự đau đớn.
Quân lướt mắt qua cánh tay lấp ló vài vết bầm tím. Khuôn mặt bịt kín khẩu trang nhưng không thể che giấu tình trạng sưng tấy. Denis ngả hẳn người ra ghế mệt mỏi. Đêm qua ngủ chập chờn và hôm nay bị bạo hành đã khiến cơ thể cậu kiệt sức.
Trên xe chỉ còn tiếng radio vang lên đều đều. Quân vặn âm lượng xuống mức nhỏ nhất. Denis muốn ngủ, nhưng đôi mắt cậu cứ trân trân mở lớn nhìn vào khoảng không vô định.
- Sao vậy?
Denis im lặng, vết thương từ cơ thể đau nhức, và mỗi lần bị đánh là 1 lần tâm lý cậu lại tổn hại nghiêm trọng.
- Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu nói được, nó sẽ đỡ đi rất nhiều. Ngày mai dù trời có sập xuống thì ngày hôm nay cũng phải sống tốt. Tôi khác cậu, cảm xúc của tôi đến nhanh và đi nhanh. Nhưng tôi nghĩ cậu nên thế. Dù là vì ai hay như thế nào. Tôi đã bảo cậu nên đi gặp nhiều bạn bè hơn. Điều đấy tốt cho cả công việc lẫn tâm lý của cậu. Trên đời này không ai là vô dụng cả, cậu còn nhiều người yêu thương ở phía sau. Việc của cậu cần làm là sống và sống thật tốt.
Denis nhắm mắt lại. Cố dỗ mình vào giấc ngủ. Sẽ chẳng ai tin rằng 1 chàng trai cao 1m8 lớn đầu còn bị ba đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng những trận đòn roi từ khi bé tí khiến Denis sợ và mất đi cả khả năng phản kháng.
Quân không nói nữa, cậu lẳng lặng lái xe về căn chung cư mới thuê.
...
4 giờ sáng.
Denis nằm quay lưng về phía cửa. Tiếng cạch khô khốc vang lên. Sau khi chắc chắn chỉ còn 1 mình mình cậu mới ngồi hẳn dậy dựa vào tường.
Quân nói đúng. Dù ngày mai trời có sập xuống thì việc hôm nay của cậu là sống và sống thật tốt. Quá khứ đã qua, từ ngày mai cậu không còn là Đặng Đức Hiếu - đứa trẻ nhút nhát và tự ti trong thế giới của chính mình. Cậu sẽ là Denis Đặng - 1 cậu trai với đam mê nghệ thuật cháy bỏng.
Denis không thể bỏ gia đình. Ba mẹ và anh chị là những người cậu yêu thương nhất trong cuộc đời này. Thế nhưng thời điểm hiện tại không thích hợp. Nhất định cậu sẽ cố gắng, để 1 ngày nào đó đường đường chính chính quay về nói với ba rằng "con đã làm được", nói với mẹ và các chị rằng "từ nay mọi người có thể dựa vào con rồi".
Denis bật máy tính, viết tiếp kịch bản "màu nước mắt". Những ngón tay lướt trên bàn phím. Khi sống cùng đam mê, cậu cư nhiên quên hết cả đau đớn mệt mỏi.
"Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu...
Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất..."
Điều đầu tiên khi cậu viết những dòng này là hình ảnh Quân thấp thoáng trong suy nghĩ.
Quân như ngọn nến thắp lên cuộc đời cậu 1 tia hy vọng. Lẳng lặng bước vào, lẳng lặng thay đổi tất cả. Và dù vô tình hay cố ý, Quân luôn xuất hiện lúc cậu cần nhất. Quân nhìn thấy những mâu thuẫn từ gia đình cậu, nhìn thấy tình trạng thảm hại của cậu, nhìn thấy những bí mật mà cậu luôn cố gắng chôn giấu. Với Quân, cậu chỉ là 1 trong vô số người bạn anh ấy quen, nhưng với cậu, Quân là người duy nhất cậu có thể dựa vào ở mảnh đất này.
...
Sáng thứ 2 đầu tuần, cơ thể Denis đỡ đau hơn 1 chút. Cậu soi kĩ lại mình trong gương. Đôi mắt phờ phạc vì thiếu ngủ, trên cằm lún phún vài cọng râu, vết thương đã chuyển sang màu thâm vì máu tụ. Denis vén áo lên nhìn vết roi ở mạn sườn. Ngày hôm ấy ba đã dùng dây thừng và tuýp sắt để đánh cậu không thương tiếc. Bôi thuốc 1 ngày cũng không thể giúp cậu khá khẩm hơn là bao. Denis thở dài, cậu tìm urgo rồi loay hoay dán chằng chịt che kín vết thương. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng thế này cả.
Văn phòng lại nhộn nhịp vì quà quê của Denis cầm ra. Mẹ là người chu đáo, bà đã chuẩn bị hết trong chiếc vali đưa vội cho cậu.
- Cậu sao thế?
Vài người đồng nghiệp nhận ra khuôn mặt đầy thương tích của cậu. Denis cười xoà, chỉ bảo rằng mình đi không cẩn thận nên bị ngã. Họ cũng không hỏi thêm nhiều khi thấy cậu khó xử.
Denis len lén nhìn 2 chiếc ghế trống bên kia. Quân và Khắc Hưng hôm nay chưa đến. Cậu nghe nói dự án bên ST 319 gặp vấn đề nên 2 người phải qua đấy đích thân giải quyết. Sáng nay chỉ có Khắc Hưng nhắn tin lên nhóm nội bộ thông báo, việc bên AD vẫn phải duy trì. Mặc dù là dự án nhỏ nhưng phải làm thật tâm huyết và chỉn chu. Mấy ngày tới 2 người sẽ rất bận, việc trên văn phòng nhân viên phải tự lo.
Dự án cậu đang phụ trách là của 1 cô ca sĩ rất trẻ. Cậu cùng 2 người nữa lập thành 1 team phụ trách hình ảnh và MV. Denis muốn thông qua việc này chứng minh năng lực của mình. Cậu tự đặt mình vào guồng quay công việc. Trên bàn là chi chít bản vẽ. Denis cầu toàn, dù là có bất kì sai sót nhỏ nào cũng không được.
Kinh phí quay MV không lớn, cậu tận dụng hết những gì có thể, kể cả phục trang nếu được các nhân vật sẽ đổi lại cho nhau. Những lúc làm việc Denis chuyển mình thành cực kì chuyên nghiệp và khó tính.
Công việc kéo cậu lại thực tế. Denis không còn thời gian để nhớ về chuyện đau buồn đã xảy ra. Cậu miệt mài với những giờ làm việc trên phim trường, loay hoay dựng cảnh, loay hoay chỉnh sửa MV. Cũng có đôi lúc cậu sẽ mâu thuẫn với đạo diễn, vì ý tưởng của cậu nhiều lúc rất điên rồ. Thế nhưng sau tất cả, cậu và mọi người vẫn đi đến thoả thuận và hoàn thành dự án.
Khắc Hưng và Quân thời gian này gần như cắm cọc bên ST, thỉnh thoảng Khắc Hưng rẽ qua xem báo cáo rồi lại đi. 1 tháng nữa nhóm nhạc sẽ debut. Bên ST cũng muốn thuê AD làm chủ dự án này, Quân rất mong chờ vào nó. Vì cái tên AD production xuất hiện cuối MV sẽ là bước đệm để công ty phát triển. Dự án lớn nên Denis chỉ được phụ trách 1 phần nhỏ. Cậu vẫn vui vui vẻ vẻ làm hết khả năng của mình.
Denis không biết nấu ăn, bữa trưa cậu sẽ đi cùng đồng nghiệp, đến cuối ngày lại lang thang phố xá, niềm vui của cậu trước giờ vẫn thế. Có chăng là hiện tại cậu có thêm nhiều đồng nghiệp hơn mà thôi.
...
Ngày ra mắt MV, cô ca sĩ chỉ làm 1 họp báo nhỏ. Denis lặng lẽ dõi theo sau hậu trường. Cánh nhà báo ít đến đáng thương, Denis thấy không ổn. Cậu lôi từ balo ra chiếc máy ảnh đã đi theo cậu bao nhiêu năm. Và Denis - dù không được yêu cầu. Nhưng cậu vẫn tham gia khâu truyền thông cho MV mới.
Ba ngày sau khi MV lên sóng, thành tích trên youtube không quá tệ. Với 1 cô ca sĩ vô danh thì đấy đã là 1 thành công lớn. Denis bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác có 1 chút được công nhận.
Ngày quay MV của ST lại đến. Cả AD bận rộn với guồng quay công việc. Cậu chỉ loanh quanh phụ trách phần hậu cần, còn lại là 2 sếp chỉ đạo trực tiếp.
Quân nghiêm túc và khó tính - giống cậu.
Công ty không muốn mạo hiểm, những ý tưởng Denis đưa ra đều bị loại bỏ hết bởi vì tốn kém và vô thực. Denis có đôi chút thất vọng. Dù Quân ủng hộ cậu, nhưng việc AD còn non trẻ nên không có tiếng nói là điều đương nhiên.
16/1/2016, ST.319 ra mắt. Aiden mở họp báo, mời cánh nhà báo lớn nhỏ từ khắp nơi đổ về. Khi lên sân khấu giới thiệu những người tham gia chủ trì. Công ty chỉ cho phép 1 người được lên. Và đương nhiên hoàn cảnh ấy, Khắc Hưng - đại diện pháp luật trên danh nghĩa sẽ là người thay mặt cả công ty trước truyền thông báo chí.
Quân không nghĩ nhiều. Miễn sao AD phát triển là được. Còn việc bản thân nổi hay không cậu không quan tâm lắm. Cậu được đào tạo để trở thành 1 nghệ sĩ hàn lâm. Và cậu không sân si vấn đề ai hơn ai kém.
ST 319 là cú hích lớn. Tác động đến các mặt báo trong và ngoài nước. Cái tên AD production cũng được chú ý nhiều hơn. Thời gian này Khắc Hưng được mời phỏng vấn liên tục dưới cương vị giám đốc. Thỉnh thoảng Quân lướt báo mạng sẽ thấy cậu bạn của mình xuất hiện. Rõ ràng, cậu và Hưng mỗi người phụ trách 1 lĩnh vực. Thế nhưng tất cả chỉ nhớ đến 1 người xuất hiện trong ngày ra mắt của ST 319 và mặc định ấy là tất cả.
Quân có đôi chút chạnh lòng, vì ngay cả những bài báo của Hưng cũng chưa hề nhắc đến cậu 1 lời.
Cảm xúc của Quân đến rồi đi rất nhanh. Cậu thấy không ổn, tự mình sắp xếp các cuộc hẹn với đồng nghiệp sau giờ làm và dĩ nhiên, luôn kéo theo Denis đi cùng.
Denis khác Quân, cậu ấy sẽ không khuyên cậu phải làm gì. Chỉ lặng lẽ ở bên lắng nghe cậu nói chuyện, hùa theo vài câu bông đùa, và không bao giờ vắng mặt nếu Quân cần. Cậu ấy cứ bên cạnh như 1 cái bóng, cố gắng làm việc hàng ngày, dù có những lúc ý tưởng không được chấp nhận cũng vui vui vẻ vẻ chỉnh sửa lại.
Denis đang học cách sống tích cực, mở lòng với tất cả mọi người. Cậu biết Quân có chuyện, và cách duy nhất cậu có thể làm là lẳng lặng dõi theo và ở bên người ấy.
Thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng chính cậu cũng không giải thích được. Đấy là bạn bè đơn thuần hay là cái gì lớn hơn hay chỉ là vì cậu cô đơn ở nơi này và cậu cần 1 điểm tựa.
—-TBC—-
Quân ngồi trên xe, tay nhịp nhịp lên vô lăng chờ đợi. Người kia không muốn cậu vào cùng, có lẽ vì còn muốn che dấu nhiều điều.
Tiếng cạch cửa vang lên. Quân chỉnh lại ghế để Denis dễ bước vào. Cái cách rón rén ngại đụng chạm báo rằng cơ thể Denis thực sự đau đớn.
Quân lướt mắt qua cánh tay lấp ló vài vết bầm tím. Khuôn mặt bịt kín khẩu trang nhưng không thể che giấu tình trạng sưng tấy. Denis ngả hẳn người ra ghế mệt mỏi. Đêm qua ngủ chập chờn và hôm nay bị bạo hành đã khiến cơ thể cậu kiệt sức.
Trên xe chỉ còn tiếng radio vang lên đều đều. Quân vặn âm lượng xuống mức nhỏ nhất. Denis muốn ngủ, nhưng đôi mắt cậu cứ trân trân mở lớn nhìn vào khoảng không vô định.
- Sao vậy?
Denis im lặng, vết thương từ cơ thể đau nhức, và mỗi lần bị đánh là 1 lần tâm lý cậu lại tổn hại nghiêm trọng.
- Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu nói được, nó sẽ đỡ đi rất nhiều. Ngày mai dù trời có sập xuống thì ngày hôm nay cũng phải sống tốt. Tôi khác cậu, cảm xúc của tôi đến nhanh và đi nhanh. Nhưng tôi nghĩ cậu nên thế. Dù là vì ai hay như thế nào. Tôi đã bảo cậu nên đi gặp nhiều bạn bè hơn. Điều đấy tốt cho cả công việc lẫn tâm lý của cậu. Trên đời này không ai là vô dụng cả, cậu còn nhiều người yêu thương ở phía sau. Việc của cậu cần làm là sống và sống thật tốt.
Denis nhắm mắt lại. Cố dỗ mình vào giấc ngủ. Sẽ chẳng ai tin rằng 1 chàng trai cao 1m8 lớn đầu còn bị ba đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng những trận đòn roi từ khi bé tí khiến Denis sợ và mất đi cả khả năng phản kháng.
Quân không nói nữa, cậu lẳng lặng lái xe về căn chung cư mới thuê.
...
4 giờ sáng.
Denis nằm quay lưng về phía cửa. Tiếng cạch khô khốc vang lên. Sau khi chắc chắn chỉ còn 1 mình mình cậu mới ngồi hẳn dậy dựa vào tường.
Quân nói đúng. Dù ngày mai trời có sập xuống thì việc hôm nay của cậu là sống và sống thật tốt. Quá khứ đã qua, từ ngày mai cậu không còn là Đặng Đức Hiếu - đứa trẻ nhút nhát và tự ti trong thế giới của chính mình. Cậu sẽ là Denis Đặng - 1 cậu trai với đam mê nghệ thuật cháy bỏng.
Denis không thể bỏ gia đình. Ba mẹ và anh chị là những người cậu yêu thương nhất trong cuộc đời này. Thế nhưng thời điểm hiện tại không thích hợp. Nhất định cậu sẽ cố gắng, để 1 ngày nào đó đường đường chính chính quay về nói với ba rằng "con đã làm được", nói với mẹ và các chị rằng "từ nay mọi người có thể dựa vào con rồi".
Denis bật máy tính, viết tiếp kịch bản "màu nước mắt". Những ngón tay lướt trên bàn phím. Khi sống cùng đam mê, cậu cư nhiên quên hết cả đau đớn mệt mỏi.
"Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu...
Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất..."
Điều đầu tiên khi cậu viết những dòng này là hình ảnh Quân thấp thoáng trong suy nghĩ.
Quân như ngọn nến thắp lên cuộc đời cậu 1 tia hy vọng. Lẳng lặng bước vào, lẳng lặng thay đổi tất cả. Và dù vô tình hay cố ý, Quân luôn xuất hiện lúc cậu cần nhất. Quân nhìn thấy những mâu thuẫn từ gia đình cậu, nhìn thấy tình trạng thảm hại của cậu, nhìn thấy những bí mật mà cậu luôn cố gắng chôn giấu. Với Quân, cậu chỉ là 1 trong vô số người bạn anh ấy quen, nhưng với cậu, Quân là người duy nhất cậu có thể dựa vào ở mảnh đất này.
...
Sáng thứ 2 đầu tuần, cơ thể Denis đỡ đau hơn 1 chút. Cậu soi kĩ lại mình trong gương. Đôi mắt phờ phạc vì thiếu ngủ, trên cằm lún phún vài cọng râu, vết thương đã chuyển sang màu thâm vì máu tụ. Denis vén áo lên nhìn vết roi ở mạn sườn. Ngày hôm ấy ba đã dùng dây thừng và tuýp sắt để đánh cậu không thương tiếc. Bôi thuốc 1 ngày cũng không thể giúp cậu khá khẩm hơn là bao. Denis thở dài, cậu tìm urgo rồi loay hoay dán chằng chịt che kín vết thương. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng thế này cả.
Văn phòng lại nhộn nhịp vì quà quê của Denis cầm ra. Mẹ là người chu đáo, bà đã chuẩn bị hết trong chiếc vali đưa vội cho cậu.
- Cậu sao thế?
Vài người đồng nghiệp nhận ra khuôn mặt đầy thương tích của cậu. Denis cười xoà, chỉ bảo rằng mình đi không cẩn thận nên bị ngã. Họ cũng không hỏi thêm nhiều khi thấy cậu khó xử.
Denis len lén nhìn 2 chiếc ghế trống bên kia. Quân và Khắc Hưng hôm nay chưa đến. Cậu nghe nói dự án bên ST 319 gặp vấn đề nên 2 người phải qua đấy đích thân giải quyết. Sáng nay chỉ có Khắc Hưng nhắn tin lên nhóm nội bộ thông báo, việc bên AD vẫn phải duy trì. Mặc dù là dự án nhỏ nhưng phải làm thật tâm huyết và chỉn chu. Mấy ngày tới 2 người sẽ rất bận, việc trên văn phòng nhân viên phải tự lo.
Dự án cậu đang phụ trách là của 1 cô ca sĩ rất trẻ. Cậu cùng 2 người nữa lập thành 1 team phụ trách hình ảnh và MV. Denis muốn thông qua việc này chứng minh năng lực của mình. Cậu tự đặt mình vào guồng quay công việc. Trên bàn là chi chít bản vẽ. Denis cầu toàn, dù là có bất kì sai sót nhỏ nào cũng không được.
Kinh phí quay MV không lớn, cậu tận dụng hết những gì có thể, kể cả phục trang nếu được các nhân vật sẽ đổi lại cho nhau. Những lúc làm việc Denis chuyển mình thành cực kì chuyên nghiệp và khó tính.
Công việc kéo cậu lại thực tế. Denis không còn thời gian để nhớ về chuyện đau buồn đã xảy ra. Cậu miệt mài với những giờ làm việc trên phim trường, loay hoay dựng cảnh, loay hoay chỉnh sửa MV. Cũng có đôi lúc cậu sẽ mâu thuẫn với đạo diễn, vì ý tưởng của cậu nhiều lúc rất điên rồ. Thế nhưng sau tất cả, cậu và mọi người vẫn đi đến thoả thuận và hoàn thành dự án.
Khắc Hưng và Quân thời gian này gần như cắm cọc bên ST, thỉnh thoảng Khắc Hưng rẽ qua xem báo cáo rồi lại đi. 1 tháng nữa nhóm nhạc sẽ debut. Bên ST cũng muốn thuê AD làm chủ dự án này, Quân rất mong chờ vào nó. Vì cái tên AD production xuất hiện cuối MV sẽ là bước đệm để công ty phát triển. Dự án lớn nên Denis chỉ được phụ trách 1 phần nhỏ. Cậu vẫn vui vui vẻ vẻ làm hết khả năng của mình.
Denis không biết nấu ăn, bữa trưa cậu sẽ đi cùng đồng nghiệp, đến cuối ngày lại lang thang phố xá, niềm vui của cậu trước giờ vẫn thế. Có chăng là hiện tại cậu có thêm nhiều đồng nghiệp hơn mà thôi.
...
Ngày ra mắt MV, cô ca sĩ chỉ làm 1 họp báo nhỏ. Denis lặng lẽ dõi theo sau hậu trường. Cánh nhà báo ít đến đáng thương, Denis thấy không ổn. Cậu lôi từ balo ra chiếc máy ảnh đã đi theo cậu bao nhiêu năm. Và Denis - dù không được yêu cầu. Nhưng cậu vẫn tham gia khâu truyền thông cho MV mới.
Ba ngày sau khi MV lên sóng, thành tích trên youtube không quá tệ. Với 1 cô ca sĩ vô danh thì đấy đã là 1 thành công lớn. Denis bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác có 1 chút được công nhận.
Ngày quay MV của ST lại đến. Cả AD bận rộn với guồng quay công việc. Cậu chỉ loanh quanh phụ trách phần hậu cần, còn lại là 2 sếp chỉ đạo trực tiếp.
Quân nghiêm túc và khó tính - giống cậu.
Công ty không muốn mạo hiểm, những ý tưởng Denis đưa ra đều bị loại bỏ hết bởi vì tốn kém và vô thực. Denis có đôi chút thất vọng. Dù Quân ủng hộ cậu, nhưng việc AD còn non trẻ nên không có tiếng nói là điều đương nhiên.
16/1/2016, ST.319 ra mắt. Aiden mở họp báo, mời cánh nhà báo lớn nhỏ từ khắp nơi đổ về. Khi lên sân khấu giới thiệu những người tham gia chủ trì. Công ty chỉ cho phép 1 người được lên. Và đương nhiên hoàn cảnh ấy, Khắc Hưng - đại diện pháp luật trên danh nghĩa sẽ là người thay mặt cả công ty trước truyền thông báo chí.
Quân không nghĩ nhiều. Miễn sao AD phát triển là được. Còn việc bản thân nổi hay không cậu không quan tâm lắm. Cậu được đào tạo để trở thành 1 nghệ sĩ hàn lâm. Và cậu không sân si vấn đề ai hơn ai kém.
ST 319 là cú hích lớn. Tác động đến các mặt báo trong và ngoài nước. Cái tên AD production cũng được chú ý nhiều hơn. Thời gian này Khắc Hưng được mời phỏng vấn liên tục dưới cương vị giám đốc. Thỉnh thoảng Quân lướt báo mạng sẽ thấy cậu bạn của mình xuất hiện. Rõ ràng, cậu và Hưng mỗi người phụ trách 1 lĩnh vực. Thế nhưng tất cả chỉ nhớ đến 1 người xuất hiện trong ngày ra mắt của ST 319 và mặc định ấy là tất cả.
Quân có đôi chút chạnh lòng, vì ngay cả những bài báo của Hưng cũng chưa hề nhắc đến cậu 1 lời.
Cảm xúc của Quân đến rồi đi rất nhanh. Cậu thấy không ổn, tự mình sắp xếp các cuộc hẹn với đồng nghiệp sau giờ làm và dĩ nhiên, luôn kéo theo Denis đi cùng.
Denis khác Quân, cậu ấy sẽ không khuyên cậu phải làm gì. Chỉ lặng lẽ ở bên lắng nghe cậu nói chuyện, hùa theo vài câu bông đùa, và không bao giờ vắng mặt nếu Quân cần. Cậu ấy cứ bên cạnh như 1 cái bóng, cố gắng làm việc hàng ngày, dù có những lúc ý tưởng không được chấp nhận cũng vui vui vẻ vẻ chỉnh sửa lại.
Denis đang học cách sống tích cực, mở lòng với tất cả mọi người. Cậu biết Quân có chuyện, và cách duy nhất cậu có thể làm là lẳng lặng dõi theo và ở bên người ấy.
Thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng chính cậu cũng không giải thích được. Đấy là bạn bè đơn thuần hay là cái gì lớn hơn hay chỉ là vì cậu cô đơn ở nơi này và cậu cần 1 điểm tựa.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me