LoveTruyen.Me

1 Kny X Reader You Re The Main Character In Your Life

Không phải đơn

Tâm trạng buồn, SE

T/b: tên bạn
H/b: họ bạn

--------------

Hôm nay Iguro phải làm nhiệm vụ với 1 tân binh nhưng nghe nói là một người rất tài năng. Obanai khó chịu chạy thẳng về phía trước, làm nhiệm vụ 1 mình thì nhanh hơn là có cục tạ theo. Phía trước dần hiện ra 1 thân ảnh nhỏ nhắn tựa như không thể cầm nổi cả thanh kiếm đang cho kiếm vào vỏ. Thấy Obanai cô mới cúi đầu chào

" Xin chào Iguro-sama, rất vui khi được làm chung nhiệm vụ này cùng ngài "

T/b tuy chỉ 16 nhưng tính cách của cô đã lớn hơn trước tuổi. Ánh mắt tôn nghiêm của cô khiến ai nhìn vào cũng biết đấy là một con người chín chắn. Không có một tính nào trẻ con vì khuôn mặt cô chẳng nở lấy một nụ cười

" Đi thôi " Obanai cũng khá ngạc nhiên về tính cách ấy. Bình thường làm chung nhiệm vụ nào có mấy tân binh là nữ thì họ đều ríu réo đòi Obanai bảo vệ họ, chắc họ đổ trước vẻ đẹp của anh rồi, mặc dù anh có hơi lùn một xíu..

Nhiệm vụ cũng khá suôn sẻ cho đến khi anh thấy thức thứ 5 của cô. Cách giết quỷ trong chớp nhoáng khiến những bụi tuyết lấp lánh bao quanh xung quanh cô. Giờ mới thấy cô ấy là một mỹ nhân, một mỹ nhân thật sự. Obanai đã ngỏ lời mời cô làm kế tử của mình mặc dù họ không cùng hơi thở.
T/b chuyển sang trạng thái mặt liệt trước sự lời mời đấy, nếu bây giờ hỏi Iguro có quê không? CHẮC CHẮN LÀ QUÊ RỒI! trả lời đi trả lời đi mỏi tay lắm rồi. Tư thế nãy giờ của T/b là vừa bị ngã xuống và chống hai tay phía sau còn Obanai thì đưa tay để cô bắt lấy đồng thời cũng ngỏ ý muốn T/b làm kế tử của mình. Sau một hồi bị liệt cơ mặt thì cô cũng bắt lấy tay của Iguro và đứng dậy nói:

" Xin chấp nhận ạ "

----

Đã 3 tháng trôi qua và việc làm kế tử của Iguro cũng nhàn... sáng thì đi cùng sư phụ đến chỗ huấn luyện các tân binh để dạy bọn họ, trưa được Iguro huấn luyện, tối lại đi giết quỷ như bình thường.

Bây giờ đang là buổi trưa đáng lẽ sẽ được sư phụ huấn luyện nhưng hôm nay ngài ấy đi làm nhiệm vụ rồi thì phải... chắc là chỗ đấy xa lắm nên mới phải đi sớm nhỉ? Với lấy cây chổi ở cạnh cây cô quét dọn những chiếc lá trong vườn. Dù sao đây cũng là việc thường xuyên của cô nên không cần Kakushi phải dọn đâu, bọn họ vừa về mà, chắc mệt lắm.. Dọn xong cô lại đi pha trà rồi ngồi xuống tấm thảm nhấp một ngụm, lâu lắm rồi mới có một cảnh yên bình như vậy....

Nhưng mà T/b ơi

Trong thế giới loài quỷ như này, liệu có thứ được gọi là yên bình không? Câu trả lời luôn luôn là không. Chấp nhận chọn con đường diệt quỷ thì phải chấp nhận hy sinh bất cứ lúc nào . Dù có là thiên tài cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chết thôi.

Đúng vậy, T/b chết rồi. Cô ấy chết rồi, chết, chết rồi, chết trong tay thượng nhị - Douma nhưng trước khi chết cô ấy đã bảo vệ rất nhiều người, điều đấy thì quan trọng gì chứ! Điều Iguro muốn ngay lúc này là T/b, T/b , chỉ có T/b thôi. Cô ấy mới 16 tuổi thôi mà? Cho cô ấy một chút yên bình đi. Obanai ôm chặt cơ thể lạnh ngắt một phần là vì đã chết được một khoảng thời gian rồi một phần vì bị băng của Douma đông cứng. Tuy là một con người mạnh mẽ vậy thôi chứ Iguro cũng biết khóc đấy chứ bộ, nếu biết lúc đấy cô đi làm nhiệm vụ có thượng huyền thế này thì anh đã đi theo rồi, không thắng nhưng ít nhất có thể bảo vệ cô khỏi tay tên khốn đó! Nhưng giờ hối hận sau kịp..

Obanai và T/b rất hợp nhau, họ làm việc ăn ý và nói chuyện hợp nhau chỉ là đang nói giở một câu chuyện nào đó thì T/b cứ bật chế độ mặt liệt trông có gợi đòn không chứ!! Cô nấu ăn rất giỏi cứ khi nào đi nhiệm vụ về là sẽ có đồ ăn T/b nấu cho cứ như chồng đi làm về mệt mỏi vợ ở nhà nấu ăn cho chồng vậy...

Tạm biệt T/b...

-----

Bonus: Shinobu sau khi nghe T/b bại dưới tay thượng nhị thì rất tức giận, cô chuẩn bị thêm 999 loại thuốc độc nữa để đấu với Douma trong trận chiến cuối cùng. Trong lúc chuẩn bị thuốc độc, mặt Shinobu rất gian.

.
.
.
.
.
.
.
SE

---

Tôi có đống bản thảo chưa viết xong nên là hơi ra chap muộn. Xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me