LoveTruyen.Me

10 00 Nikinoo Stranger

đất hàn vào đông. thời tiết xuống dưới âm độ. ni-ki vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ màu đen của mình, chân rảo bước trên phố. vốn có thể ở đất nhật nằm trong chăn ấm đệm êm, nhưng vì mối làm ăn của mình, ni-ki buộc phải bay sang hàn trong cái tiết trời giá rét này.

thân là một họa sĩ, công việc mỗi ngày của ni-ki là vẽ nên những tác phẩm độc nhất của mình. người ta nói tranh vẽ là lát cắt của cuộc sống và một họa sĩ tài ba phải là người phát hiện ra vẻ đẹp ở chỗ không ai ngờ tới. ni-ki đồng ý với điều đó, từ khi lên cấp ba nó đã phát hiện bản thân có một niềm đam mê bất tận với việc vẽ tranh và luôn quyết tâm thi đỗ vào trường đại học nghệ thuật để thỏa mãn mơ ước của mình.

thật may mắn khi bố mẹ ni-ki ủng hộ đứa con trai mình dấn thân vào sự nghiệp vẽ tranh bởi chẳng lâu sau khi tốt nghiệp, ni-ki chính thức đạt được thành tựu đầu tiên của mình. bức tranh 'everlasting' của ni-ki được nhiều người săn đón, trong tranh là hai cậu trai trẻ cầm tay nhau chạy băng qua cánh đồng trong khi đang mỉm cười đầy hạnh phúc. chủ đề lgbt là thứ khó bắt gặp trong hội họa khi đó, thế nhưng ni-ki luôn trân trọng mọi vẻ đẹp mà nó đã bắt gặp trên cõi đời, nên từ đó ý tưởng về bức tranh được hình thành và trở thành một cú đột phá trong giới.

tiếng chuông gió leng keng ở cửa, ni-ki quyết định dừng chân ở quán cafe gần khách sạn mình ở để mua một cốc cà phê. chẳng biết từ khi nào nó có thói quen uống thứ đen đá không đường đó nhưng cái cảm giác đăng đắng của cà phê cùng với mùi thơm sực lên cánh mũi dường như xoa dịu đi tâm trạng đôi lúc rối bời của nó.

đưa cho nhân viên tiền thanh toán và một chút tiền tip, ni-ki cầm cà phê của mình ra phía bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. dù đã rời khỏi hàn được hơn ba năm, nhưng mỗi khi trở lại mảnh đất này, ni-ki luôn phải cảm thán vì vẻ đẹp nơi đây. đất hàn có tháp namsan, có con sông hàn thêu ánh nguyệt khi đêm đến, có cả những đợt tuyết đầu mùa tinh khôi làm xao xuyến lòng người. ni-ki vẫn hướng ánh mắt ra ngoài dòng xe cộ đang nô nức chạy trên đường, cảm tượng như bản thân đang mong chờ một điều gì đó mà nó cũng chẳng đoán được.

từ trong túi rút ra một tấm canvas cỡ nhỏ, thêm chiếc bút chì và tẩy, ni-ki ngẫm nghĩ một chút về ý tưởng cho tác phẩm mới của mình. lần này nó đã kiếm được một hợp đồng lớn hơn dự kiến với một khu trưng bày tranh lớn ở trung tâm thành phố seoul. nó vẫn còn khoảng hai hay ba bức vẽ nữa trước khi mang tới triển lãm. phải nói làm sao nhỉ, ni-ki khá háo hức với việc hợp tác lần này vì nó sẽ được cho công chúng chiêm ngưỡng những tác phẩm với chủ đề mới hoàn toàn và người chủ của triển lãm là một người có tiếng tăm mà vô cùng bí ẩn. nghe hơi tọc mạch chút nhưng ni-ki khá tò mò không biết anh ta liệu ngoài đời sẽ là người như thế nào.

"cậu là ni-ki?"

tiếng nói đầy bình tĩnh vang lên bên cạnh ni-ki, kéo nó khỏi những vệt bút chì trên tấm canvas trắng. có lẽ người nọ đã đến, ni-ki vừa nhanh chóng thu dọn bớt họa cụ vào trong túi, vừa chào hỏi đối tác:

"đúng vậy. anh chắc hẳn là william?"

"để cậu đợi lâu vậy, thất lễ rồi"

ni-ki lắc đầu nói bản thân không có vấn đề gì với việc đó. william ngồi xuống chiếc ghế đối diện ni-ki, đầu đội một chiếc mũ beanie còn vương vài bông tuyết, quanh cổ quấn một chiếc khăn len màu be to sụ. thứ duy nhất ni-ki có thể nhìn thấy là đôi mắt màu nâu trầm ấm đẹp đẽ kia và bàn tay trắng muốt đang đón lấy menu từ nhân viên phục vụ.

suốt phút đầu sau khi william ngồi xuống là khoảng lặng yên tĩnh, bên tai ni-ki là tiếng bút chì sột soạt trên giấy và tiếng phả hơi sưởi ấm tay của william. thời tiết giá rét ngoài kia đánh gục không chừa một thứ nào, nhất là cảm xúc con người khi không chút phòng bị.

william sau khi khiến bản thân mình thoải mái nhất có thể liền cởi bỏ chiếc mũ trên đầu và khăn quàng cổ sang một bên, bình tĩnh nói:

"trước tiên tôi rất vui vì cậu đã chấp nhận lời mời bên phía chúng tôi trong lần hợp tác này. cá nhân tôi và nhiều nhà phê bình giới hội họa khá thích các tác phẩm của cậu đấy"

ni-ki mỉm cười để tấm giấy nháp của mình sang một bên, bản thân ngước đầu lên nhìn william để rồi tim hẫng đi một nhịp.

mái đầu nâu ấy, khuôn mặt ấy.

và cả đôi mắt cũng như giọng nói ấm áp mà ni-ki tưởng như đã dần đi vào lãng quên, nay lại xuất hiện trước mắt nó một lần nữa đầy tình cờ.

"sunoo?"

william nhấp môi cốc cacao nóng của mình, trông như chưa có ý định sẽ trả lời câu hỏi của ni-ki. em nhìn vào bộ dạng đầy sững sờ của ni-ki, tâm không biến động nói:

"hãy gọi tôi là william, cậu ni-ki"

"nhưng anh là sunoo mà đúng chứ, em không thể sai được"

giọng ni-ki có chút mất bình tĩnh. hình bóng mà nó ngỡ đã rời khỏi tâm trí mình giờ quay trở lại, nhưng người ấy thật khác lạ làm sao. trong khi ni-ki đang ngỡ ngàng trước tình huống này thì sunoo vẫn thật bình thản như không có chuyện gì xảy ra, như thể người trước mặt em mới chỉ gặp mặt lần đầu.

ni-ki có bao điều muốn hỏi sunoo, nhưng rồi lại thôi chẳng nói gì nữa. nó lặng lẽ quan sát sunoo, em trông vẫn vậy, trong mắt ni-ki thật đỗi xa lạ làm sao. lòng nó rối bời cả lên, có lẽ hàn vào đông thực sự đánh gục tâm lý vốn vững chắc của nó rồi.

đầu tháng mười hai ngày ni-ki quay lại hàn, nó đã gặp một người. người ấy vừa lạ mà cũng thật quen với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me