10 Fakedeft 1000 Pages Review
Sớm hơn giờ hẹn mười phút, Hyukkyu đã chờ sẵn ở ghế gần cửa ra vào. Cậu đã gặp GoJeonPa một vài lần trong game ở vị trí Mid, trừ việc khá ấn tượng với phong cách chơi đa dạng và lối di chuyển, lên đồ thông minh ra, cậu không nhớ rằng mình đã từng trao đổi hay nói chuyện gì nhiều hơn với cậu ta ngoài thông báo ban pick. Mặc dù có hơi tội lỗi vì áp mấy cái định kiến tầm thường lên một nhân vật cao cao tại thượng như vậy, nhưng từ đoạn tin nhắn ngày hôm qua, Hyukkyu không thể gạt đi trong đầu hình ảnh một Lee Sanghyuk sinh viên khoa Hóa, cao, gầy và đeo trên mình cặp kính tròn dày cộm mang phong cách lạnh lùng phòng thí nghiệm.Khi đúng giờ người kia xuất hiện, Hyukkyu lại thấy rất khác. Thanh niên trước mặt đúng là vẫn cao, khá gầy, với cặp kính tròn gọng đen dày cộm lạnh lùng. Nhưng ở cậu ta toát lên vẻ sạch sẽ, giản dị, thậm khí khi cúi đầu chào đáp lại còn mơ hồ và tản ra một cảm giác già dặn kín đáo. Vừa giống vừa khác với tưởng tượng của cậu."Chào cậu. Tôi là Kim Hyukkyu, khoa Thú y.""Tôi là Lee Sanghyuk, khoa Hóa học.""Cậu uống cà phê nóng không, tôi sẽ gọi?""Cảm ơn."Hyukkyu sau khi chìa thẻ sinh viên ra cho người ta xem xong tự dưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo để móc nối với ý định rủ rê dụ dỗ người ta vào câu lạc bộ. Tại vì khác với những tổ chức khác ở trong trường, hoạt động tốt còn có thể tăng điểm rèn luyện để làm đẹp hồ sơ, thì kt Rolster chỉ là một câu lạc bộ LOL nhỏ tự phát, hoạt động trộm vía cũng trơn tru nên cũng thành lập được một phòng net nho nhỏ cho các anh em đam mê game. Nhìn người ta thế nào cũng là sinh viên ba tốt, nên khi đối diện trực tiếp, Hyukkyu càng thấy khó mở lời để mời người ta vào cái hội anh em lố nhố bọn cậu hơn.Sau một khoảng dài im lặng, trong khi Hyukkyu còn đang xoắn xuýt không biết nên tiếp tục như thế nào thì may thay, người kia đã mở lời trước."Hôm qua sau khi nhắn tin xong, tôi có lên tìm hiểu một chút, mong cậu không phiền.""À, không đâu."Hyukkyu xua tay."Câu lạc bộ của các cậu thành lập chưa lâu, cũng có team đánh giải không chuyên, nhưng hoạt động khác cũng khá ổn. Tôi có thể đồng ý tham gia, nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi có thể đến tận nơi để trao đổi, được chứ?"Hyukkyu gật đầu, thẳng thắn ghê. GoJeonPa trái với con người lạnh lùng trên tin nhắn ngày hôm qua hóa ra lại khá dễ nói chuyện. Quán cà phê qua giờ cao điểm cũng đã vắng khách hơn rất nhiều, nên thậm chí sau khi đã ăn xong chỗ bánh ngọt và trao đổi ngắn về tình hình câu lạc bộ, cả hai còn thoải mái lấy máy tính ra để giao lưu một trận. "Thật ra tôi cũng có biết đến account Zebec Poop của cậu từ trước. Cậu cũng hay xuất hiện trong top 10, có cả account ở server Bắc Mỹ, ban đầu tôi còn nghĩ cậu là nhà tuyển dụng của mấy đội tuyển e-Sport, hoặc là tuyển thủ chuyên nghiệp đóng giả." Sanghyuk nói, tay liên tục đảo qua các vị tướng xạ thủ, trong trận này thì cậu ta đi Mid."Thấy thất vọng không?" Cũng là "nhà tuyển dụng", nhưng không phải mấy đội tuyển e-Sport xịn xò mà là một câu lạc bộ tên kt Rolster vừa nghèo vừa nhỏ. Hyukkyu âm thầm nghĩ, trong lúc khóa vào Ezreal."Mỗi tổ chức có một mục tiêu khác nhau mà. Tôi không có ý định đánh chuyên nghiệp, cũng chỉ muốn tìm một nơi để chơi game thôi, tôi nghĩ chắc cậu cũng vậy. Có gì thất vọng đâu."Hyukkyu khóa vào bảng ngọc, nhìn cậu bạn cùng trường vẫn đang chăm chú vào màn hình. Có thể vì chiếc áo hoodie trắng dày dặn, hoặc cũng có thể người kia đã bẩm sinh toát ra một cảm giác dịu dàng kín đáo mà tóc mai phủ xuống bên sườn mặt nhìn nghiêng của Sanghyuk có một cảm giác mềm mại dễ chịu. Mắt hai người chạm nhau khi âm thanh khóa bảng ngọc cũng vang lên ở đầu máy tính bên kia."Sao thế?""Không." Cậu lắc đầu nói bừa. "Patch mới Taliyah được buff mạnh ghê."Trận này cả hai bên đội xanh. Đội đối thủ chọn combo Vi Taliyah chuyên bắt lẻ, Tristana của Sanghyuk phải chạy khắp bản đồ liên tục, thậm chí còn hỗ trợ được cho Hyukkyu một pha băng trụ."Đánh sâu nhé.""Ừ."Phong cách chơi game hay cả lối tư duy của cả hai đều khá hợp nhau. Dù Ezreal với Tristana không phải là một cặp quá phù hợp, nhưng nhịp di chuyển hay đánh mục tiêu đều rất đồng bộ. 21 phút và bên kia đã phải bấm đầu hàng."Buổi chiều tôi phải lên phòng thí nghiệm, chưa thể đến PC-Bang trong hôm nay được. Cuối tuần tôi rảnh, nếu cậu thấy được thì đi."Vì chơi trên Laptop cũng khá bất tiện, cả hai chỉ chơi một ván trước khi máy tính của Hyukkyu trở thành một cái lò sưởi di động. Cậu thu dọn đồ trên balo để chuẩn bị ra về."Tôi cũng trống lịch vào cuối tuần. Cụ thể thì tối về trao đổi nhé."Bước ra khỏi quán cà phê, hơi lạnh ập đến khiến Hyukkyu gần như chỉ muốn bỏ về ngay. Cậu vẫy tay chào Sanghyuk trước khi quay người đi về trạm xe bus."Đợi đã, mình add Kakaotalk đi. Tôi cũng không vào game thường xuyên lắm."Vậy nên Kim Hyukkyu, người đã phải mất hai tháng để accept các thành viên khác, và Lee Sanghyuk không kết bạn với người lạ, đã có Kakaotalk của nhau chỉ sau một ván game."Cứ đưa GoJeonPa đến đi, phần còn lại để tụi anh lo."Phía bên kia màn hình, chắc chắn Dongbin đang cười ngoác đến tận mang tai rồi. Discord nhao nhao tiếng hú hét của Kyungho và mấy đứa nhóc tân binh, thậm chí cả lý trí cuối cùng Sehyoung keo kiệt cũng đã tính đến chuyện hầu hạ đại nhân vật này cho thật cẩn thận. Nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người đến quán net vì cậu ta, mai mốt tổ chức sự kiện, chỉ cần treo cái tên lên thôi, sẽ có bao nhiêu người nóng lòng tìm đến chỉ để giao lưu một chút với GoJeonPa nổi tiếng trời nam đất bắc chứ? Có ai muốn xin chữ ký từ bây giờ không? Ai muốn có cái vinh dự dâng hiến solokill đầu tiên cho đại thần nào?Càng nói nghe càng quá đáng, riết hồi Hyukkyu có cảm tưởng như người ta là Kiều, vừa bị Sở Khanh là mình đây dụ bán vô lầu Ngưng Bích mù mịt chướng khí.(Đính chính, Dongbin gọi đây là một bang hội sinh ra với mục đích tốt đẹp, không phải cái động bàn tơ)"Mọi người đừng có dọa cậu ấy.""Sao sao, quen được GoJeonPa trước bọn này rồi sĩ hả? Người ta ngầu lắm chứ gì?"Hyukkyu tặc lưỡi, xe cậu lái ngay lập tức lao thẳng xuống biển, hóa hòm nhân vật của cậu cùng hai người đồng đội, tiếng la ó thất thanh trong Discord cũng nhanh chóng lấn át. Cuối cùng, Kim Hyukkyu đã oanh liệt bị kick ra khỏi tổ đội. Đám anh em vô nhân tính.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me