LoveTruyen.Me

[10 ☆ FAKEDEFT」1000 pages review

5

moon_rune

Chắc là cuối tuần luôn có thù với cậu. Hyukkyu âm thầm ca thán. Lại một ca cần xử lý gấp ở phòng khám. Ban đầu cậu tính ghé qua nhanh để xem thôi, nhưng không yên tâm để Mina ở lại với đống hỗn độn lúc đó, vậy nên mới có chuyện ngẩng đầu lên đã 9h45, chỉ mười lăm phút trước lịch hẹn.

Hyukkyu thành công đến cổng Thủy cung trong vòng 25 phút, cũng thành công ném bỏ nửa cái mạng của mình.

Sanghyuk thấy mặt cậu nóng bừng liền đưa đến một chai nước khoáng, còn cẩn thận dặn thở đều rồi hẵng uống. Lúc này, Hyukkyu mới chú ý đến em bé mà Sanghyuk phải trông ngày hôm nay. Một bé gái sáu tuổi xinh xắn, có lẽ là vì họ hàng nên nhìn qua liền thấy có vài nét tương đồng với Sanghyuk. Dù phải chờ đợi hơn 10 phút nhưng trên mặt không có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Thấy bạn của anh họ mình hơi mệt còn chủ động mở cặp lấy bịch khăn ướt đưa qua cho cậu. Tự dưng Hyukkyu thấy hơi tội lỗi, lấy trong balo hai tấm vé Thủy cung kèm một cái móc khóa mèo bông tặng cho em bé. Đây là quà nhờ Mina mua hộ, vì buổi trưa Sanghyuk mời cơm, dù bạn bè đi nữa thì cậu không thể cứ vậy mà ăn không của người ta một bữa.

Hơn nữa em bé cũng rất đáng yêu.

Sau khi nghỉ ngơi để lấy lại nhịp thở, cả ba người tiến vào cửa thủy cung.

Dù đã dự đoán từ trước, Thủy cung vào chủ nhật là địa điểm thường đến của mấy gia đình có trẻ nhỏ, nên cả ba vẫn phải đợi rất lâu để qua được cửa soát vé, thậm chí sau khi qua được cửa soát vé rồi, giữa một rừng người lớn đi qua đi lại, rất khó để mấy đứa trẻ có thể nhìn thấy gì nếu không được cõng lên. Hyukkyu phải ôm thêm túi của Sanghyuk trên người, theo hai cái bóng chồng lên nhau để đi qua hành lang kính tối tăm. Ánh đèn trắng chiếu qua hành lang đã bị từng đàn cá bơi qua đầu che lấp, cậu gần như phải dò dẫm từng bước chân để không vô tình đạp phải người khác. Nhưng vì nhìn xuống dưới đất quá lâu, Hyukkyu nhiều lần thậm chí suýt lạc mất dấu Sanghyuk và em bé.

Phần vì dòng người đông đúc chen chúc nhau trong không gian khép kín, thu hẹp, phần vì không thích ứng được với ánh đèn nhấp nháy của hành lang thủy tinh. Hyukkyu cuối cùng cũng lạc mất dấu Sanghyuk và em bé. Đã sẵn cơn váng đầu từ buổi sáng, giờ lại càng thấy không ổn, cậu tựa vào cửa kính, để hơi lạnh làm dịu đi cảm giác mệt mỏi của mình.

"Cậu có muốn nắm tay tôi không?" Sanghyuk khẽ vỗ vai cậu, không dám to tiếng. Vẻ mặt đầy lo lắng, thậm chí trên trán còn loang loáng vệt mồ hôi. Có lẽ là cậu ấy đã phải mất công đi vòng lại để tìm mình.

"Thôi, con trai với nhau nắm tay cái gì chứ?" Hyukkyu gạt nhẹ bàn tay đi trong cảm giác vừa ngại ngùng vừa tội lỗi.

"Nắm tay cho không bị đi lạc đó ạ. Con trai cũng sợ đi lạc được mà." Em bé trên lưng Sanghyuk nói xuống, giọng hơi có vẻ dằn dỗi. Con bé còn mô phỏng động tác tay nắm lại, trước khi tiếp tục hối thúc Hyukkyu.

Trước sự hối thúc của cả hai người, và vài cặp mắt tò mò men theo tiếng ồn hướng đến, Hyukkyu đành thoả hiệp đưa tay, nắm lấy lòng bàn tay đã lót một lớp khăn của Sanghyuk.

"Xin lỗi Hyukkyu, tôi có chứng ra mồ hôi tay, lót khăn vào thì đỡ khó chịu hơn cho cậu."

Từ đó đến cuối hành lang, Hyukkyu không nói một tiếng nào. Cậu im lặng đi theo Sanghyuk, lắng nghe giọng nói trầm ấm của Sanghyuk nhẹ nhàng giải thích cho em gái nhỏ, cũng thầm cảm ơn chiếc khăn tay kẹp ở giữa đã che đi lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào của mình.

Cậu chủ động bỏ tay Sanghyuk ngay khi vừa ra khỏi hành lang. Dường như né tránh ánh mắt đầy thắc mắc của người kia mà nhìn không gian thoáng đãng xung quanh. Không khí cũng đã dễ thở hơn, nên cảm giác khó chịu cũng bớt đi không ít. Sanghyuk cũng không phải cõng em bé mà chuyển sang nắm tay rồi dắt đi xem các bể cá cảnh lớn. Thỉnh thoảng còn quay ra đằng sau như muốn xác nhận rằng Hyukkyu không lại một lần nữa đi lạc. Cậu cười đáp lại, nhưng có trời mới biết Hyukkyu đang bối rối như thế nào.

Rõ ràng sự căng thẳng khi ở cạnh Sanghyuk là có thật, không phải áp lực vô hình từ đám đông. Tim Hyukkyu đập như muốn nổ tung khi nắm tay Sanghyuk, nhưng khi bàn tay kia rời đi thì cậu lại cảm thấy lại hụt hẫng đến kỳ lạ.

Ánh mắt của Sanghyuk cũng có thể khiến cậu rối bời.

Nhưng cũng may có em bé đi theo. Hyukkyu theo chuyên ngành thú y, dù không tiếp xúc quá nhiều với các loài cá nhưng kiến thức về mảng này dù sao cũng nhỉnh hơn dân học Hóa. Cậu theo sau giải đáp các thắc mắc của Yeseul, thậm chí chỉ cần hơn nửa đường, con bé đã rời tay Sanghyuk để níu lấy Hyukkyu.

Buổi đi chơi dù gặp khá nhiều trục trặc nhưng may thay cũng kết thúc thuận lợi. Hyukkyu lên xe bus trước. Khi cánh cửa xe dần khép lại, cô bé đứng trong nhà chờ vẫy tay, nói rất to lên về phía cậu.

"Lần sau tụi mình lại đi chơi tiếp anh nhé."

Hyukkyu gật đầu, vẫy tay theo đến khi hai bóng người kia khuất sau những rặng cây.

Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai rồi thì những lần sau sẽ chẳng còn là chuyện lạ. Những lần đi chơi giữa ba người từ khu vui chơi, sở thú, cũng dần chuyển đến công viên gần nhà, thậm chí thỉnh thoảng Sanghyuk còn đưa Yeseul đến thăm phòng khám thú y mà Hyukkyu làm việc nếu cậu có ca trực vào cuối tuần. Cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin hay chơi game cùng nhau. Tuy nhiên, mỗi lần gặp mặt trực tiếp, Hyukkyu vẫn thỉnh thoảng cảm thấy mình vô tình hay cố ý mà lảng tránh ánh mắt người kia. Cũng may là có em bé ở giữa đã trung hòa phần nào nỗi căng thẳng của Hyukkyu. Vậy nên cũng có thể coi là Hyukkyu đã thực sự rất vui mỗi lần đi chơi cùng bọn họ.

Nhưng ngày tháng đó cũng không kéo dài được quá lâu.

"Yeseul sắp quay lại Canada à?"

"Ừ. Bà trẻ tớ hồi phục khá tốt, nên mẹ Yeseul không cần phải túc trực bên cạnh nữa. Hơn nữa là kỳ học của con bé sắp bắt đầu rồi, không thể ở Hàn mãi được."

Hyukkyu gật đầu, bỗng nghĩ tới người kia cách một lớp màn hình không thể nhìn thấy được nên đành gửi đi một biểu tượng rơi nước mắt.

"Yeseul thích cậu cực kỳ. Con bé cứ nói hoài là hè năm sau mà về thì nhất định sẽ phải đi chơi với cậu nhiều hơn."

Nhìn dòng tin nhắn mới được gửi đến, rất lâu rồi Hyukkyu mới có lại cảm giác thật khó để mở lời trước người kia. Cậu gõ liên tục rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, con trỏ soạn thảo liên tục nhấp nháy như thể chính nó cũng đang mất kiên nhẫn với cậu.

"Năm nay là năm tư rồi đó Sanghyuk à."

"Cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

Còn tôi, năm sau sẽ không còn ở đây nữa.

Hyukkyu chẳng thể gửi đi tin nhắn cuối cùng. Cơ thể vắt trên ghế ngồi như chút sức lực cuối cùng cũng đã bị rút cạn. Cậu tắt máy, nhìn ánh đèn nhấp nháy từ máy tính tắt lịm bên trong nỗi buồn vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me