LoveTruyen.Me

10 Fakedeft 1000 Pages Review

Dù đã liên tục trấn an Hyukkyu rằng thực chất, Sanghyuk cũng chỉ thấy được phần đầu tin nhắn hiện lên trên thông báo thôi, nó không mở ra đọc tin nhắn của người khác nên đã đứng dậy trả máy cho anh rồi, nhưng Hyukkyu vẫn không thể yên tâm nổi. Cậu mang tâm trạng bất an đi vào giấc ngủ. Thậm chí khi đi học, Kwanghee còn chẳng thể kiềm lòng mà thở dài một cái khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của ông anh mình kéo dài suốt buổi học ngày hôm đó.

Thật sự, cái mặt của kẻ khổ vì tình hiển nhiên đến mức không còn cần phải che giấu.

Loài người cũng thật kỳ lạ. Trên thế giới tám tỷ người, tìm được một người khiến bản thân mình rung động cũng đâu phải là chuyện dễ, tìm được một người khiến bản thân mất ăn mất ngủ còn khó hơn. Thế nên trên đời thiếu gì những kẻ mải cân đo đong đếm, mà bỏ qua khi cái duyên nó tìm đến mình.

Kwanghee muốn vỗ tay cho mình một cái. Vì sao mà bản thân mình sâu sắc quá đi. Vỗ tay thêm cái nữa, vì lúc nãy thì Kwanghee thề, mình chỉ mới nghĩ trong đầu thôi, còn chưa sờ đến cái lá bài nào thì cái duyên trong truyền thuyết của Hyukkyu đã trực tiếp tìm đến cửa, kiên nhẫn đứng nép qua một bên để đợi người bên trong đi ra hết.

"Cái duyên" của Hyukkyu cao gần mét tám, đẹp trai sáng lạn, khí chất nho nhã bất phàm, trông như một anh con rể lý tưởng của các mẹ các chị. Còn tại sao Kwanghee nhận biết là cái người đó ấy hả? Vì ánh mắt của người ta trong đám đông hỗn loạn giờ tan học vẫn không ngừng dán chặt lên người Hyukkyu từ đầu đến cuối, đến khi lớp học chỉ còn lại ba người và Hyukkyu đã bắt đầu rục rịch kéo người dậy khỏi giấc ngủ tạm bợ để dọn gọn sách vở kia kìa.

Ánh mắt của người khổ vì tình, anh ta còn không thèm cả che giấu.

Kwanghee thực sự nên nghiêm túc xem lại con đường sự nghiệp tương lai của mình. Có vẻ như thầy bói Tarot mới thực sự là công việc dành cho cậu.

"Hyukkyu à, tụi mình nói chuyện một chút đi." Sanghyuk tiến tới, nói với Hyukkyuk sau khi gật đầu chào Kwanghee. "Cậu có tiện không?"

Đầu ngón tay ngón chân tự dưng quắn quéo hết lại. Kwanghee thực sự muốn đấm vào không khí, muốn hét lên thật to hay vỗ tay như hải cẩu cho cái tâm trạng thiếu nam của mình. Phim ảnh thì cũng chỉ có thể này thôi. Cậu đang xuất hiện trực tiếp trong một phân cảnh cao trào của một bộ phim truyền hình tình cảm, slice of life, college! AU, thanh niên dương quang xán lạn trầm ổn X sinh viên hướng nội rụt rè khoa thú y, drama, đường trộn thủy tinh, ngược ngọt với vai trò là một người qua đường. Và cậu không hề than phiền về điều này. Không một chút nào.

Hyukkyu vẻ mặt cứng ngắc như cục đá. Trong khi đó, người kia vẫn rất kiên nhẫn mà đứng nhìn anh của cậu, mắt có thể vắt ra được bao nhiêu là tình.

Nhìn là biết thích nhau rồi.

Kwanghee ước gì trong lớp học có máy bán bỏng ngô.

"Mình ra quán cà phê ở cổng trường nha."

Cuối cùng, sau một lúc (không) cố gắng (lắm) giả làm người tàng hình thì Kwanghee cũng chứng kiến được cái gật đầu của sinh viên Thú y. Cậu giấu cái miệng đã ngoác đến tận mang tai sau cổ áo kéo cao, (làm bộ) lo lắng hỏi với theo.

"Anh có muốn em đi cùng anh không?"

Làm ơn đừng, làm ơn đừng, LÀM ƠN ĐỪNG!!!

"Không cần đâu Kwanghee, em cứ về trước đi."

YES!

Ngay hôm sau thôi, Kwanghee sẽ thật sự mở sạp thiệt nè.

Ngồi trong quán cà phê, Hyukkyu cảm thấy mình như chết rồi.

Chưa bao giờ cậu thấy khó khăn khi đối mặt với Sanghyuk như vậy. Sanghyuk hiền lành, tốt tính, cậu ấy hẳn không thể nào hiểu được sao tự dưng cả hai lại ra nông nỗi này, tại sao Hyukkyu suốt ngày tránh né mình. Không còn thường xuyên gặp mặt ở câu lạc bộ nữa, nhưng mỗi khi nhắn tin người kia không còn trả lời, mỗi tối mở LoL không còn thấy nick bên kia sáng đèn, việc đánh rank cũng đã dừng lại từ tuần trước. Hyukkyu đang né tránh Sanghyuk và cũng chẳng có ý định tìm một lý do gì để lấp liếm cho chuyện này.

Sanghyuk chẳng sai gì cả. Cái sai ở đây là Hyukkyu khi chẳng thể biết được bản thân đang muốn cái gì sau mối quan hệ đáng nhẽ chỉ nên là bạn bè đơn thuần của cả hai đứa. Có thể, tất cả chỉ là một giấc mơ, rất có thể, cảm giác đụng chạm da thịt trên tay đó chỉ là một ảo ảnh khi say. Ánh mắt của Sanghyuk chưa từng nhìn mình như vậy, chưa từng chứa cả ngàn ánh sao, chưa từng khiến Hyukkyu cũng có cảm giác rằng...

Người kia có lẽ cũng thích mình...

"Cậu đã từ chối cô bé ở chỗ làm rồi phải không?" Sanghyuk hỏi, như chợt nhận ra bản thân lại bắt đầu cuộc nói chuyện của cả hai bằng một lời chất vấn, lập tức sửa lời. "Tôi xin lỗi, tôi đã vô tình đọc được tin nhắn của cậu gửi cho anh Kyungho gửi vào tối hôm qua."

Hyukkyu gật đầu. Cậu bảo Sanghyuk không sao, vì đó cũng đâu phải lỗi của cậu ấy.

"Tôi cũng muốn quên đi lắm, dẫu sao thì đó là chuyện cá nhân của cậu. Nếu cậu không thích thì chắc tôi sẽ cố tìm cách quên đi vậy. Đập đầu vào cây chẳng hạn?" Tiếng cười nhẹ nhàng bật ra, Sanghyuk khuấy tách cà phê, tiếng kim loại vang lên trong buổi chiều tà nghe thật buồn khổ.

"Nhưng tôi nhận ra là tôi không thể. Vì tôi để bụng."

Sanghyuk dừng một chút, ánh mắt đang nhìn thẳng về phía Hyukkyu và cậu có thể cảm nhận chúng.

"Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tôi thấy mình mừng vì cậu đã từ chối, nhưng nếu nhỡ cậu đồng ý, tôi nên như thế nào đây, tôi nên tiếp tục nhắn tin cho cậu, tiếp tục chờ đợi nick của cậu sáng đèn, suốt ngày tìm đến câu lạc bộ chỉ để mong ngóng cái tên Hyukkyu sẽ xuất hiện trong câu chuyện của mọi người, hay tiếp tục cảm thấy uất ức vì bị cậu tránh mặt mà không dám trực tiếp đến tìm cậu để hỏi rõ nguyên do, hay nên chấp nhận rằng có thể cậu đã biết rằng tôi thích cậu, nên sự im lặng này chính là một câu trả lời, và tôi phải tôn trọng điều đó."

Sanghyuk hít một hơi thở sâu, mọi thứ chất chứa trong lòng bị ép buộc nói ra khiến vai cậu ấy thoáng chùng xuống như mất sức. Trong sự ngạc nhiên đến sững sờ, Hyukkyu nhận ra, vành mắt của người kia thật đỏ, bọng mắt thâm quầng, trên vành môi cũng đã lún phún râu. Cậu không phải là người mất ngủ duy nhất đêm qua, cậu cũng không phải là người duy nhất bị tình cảm giày vò.

Cảm giác tội lỗi còn lớn hơn khi trong mắt Sanghyuk, Hyukkyu chỉ thấy hình ảnh của mình lẫn trong loáng thoáng nước mắt.

"Tôi không muốn cậu phiền lòng. Tôi cũng đã nghĩ nếu Hyukkyu không thích mình cũng không sao, làm bạn với cậu thôi cũng được. Thậm chí nếu cậu cảm thấy khó xử, tôi cũng có thể không tìm đến cậu nữa. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đọc được dòng tin nhắn kia, tôi vừa lo lắng, lại vừa có cảm giác vui mừng vì dường như bản thân cuối cùng đã có cơ hội ."

"Nên tôi muốn gặp cậu để nói ra hết. Cậu suy nghĩ một chút đi, như thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Chỉ sợ, nếu phải quay về làm bạn, có lẽ... Tôi sẽ phải mất một chút thời gian."

Sanghyuk rời đi, sau khi để lại khăn tay của cậu ấy lên bàn. Hyukkyu cứ mãi nhìn lên vuông vải mềm mại đó, dường như không nhận ra việc mình đã khóc từ bao giờ.

Cậu về nhà khi cả phố đã lên đèn. Chỉ qua loa từ chối bữa tối rồi ngã thẳng lên giường ngủ. Cả sương gió, bụi đường tràn ra khỏi cơ thể. Sự mệt mỏi kéo trĩu đôi mi, Hyukkyu chìm vào giấc ngủ khi trong đầu là hình ảnh đôi mắt đẫm nước của Sanghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me