10 Van Toi Mua Co Ay P2
Ba ngày của Hàn Phong bên Lãnh Tuyết trôi qua thật nhanh, những khoảng thời gian hạnh phúc của hắn bây giờ phải nhường lại cho Nhược Hy. Chỉ vừa 7h sáng mà Hàn Phong đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ cho Lãnh Tuyết, từ quần áo đến đôi dép. Hắn chỉ cần đợi cô tỉnh dậy rồi chở cô đi, nhưng sao hôm nay lòng hắn lại nặng trĩu như vậy?
Vì hắn muốn cô thuộc về riêng hắn hay vì tình cảm của cô chưa từng dành cho hắn.Hàn Phong bước từng bước trên bậc thang, hắn bước thật chậm như chẳng muốn đi. Hắn chẳng muốn để cô xa hắn, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác để thay đổi được. Hàn Phong đứng trước cửa phòng của Lãnh Tuyết hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra, gắn trên môi là một nụ cười hiền hoà. Hắn nắm chốt cửa rồi mở ra, Lãnh Tuyết vẫn đang say sưa trong giấc mộng, Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh cô chiếc giường vì chịu sức nặng từ hắn mà lún xuống. Hàn Phong đôi mắt trầm tư nhìn vào khuôn mặt cô, vẫn cái hình ảnh quen thuộc này nhưng sao nó không còn là của hắn. Hàn Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Lãnh Tuyết rồi thở dài một hơi nhẹ nhàng." Tiểu Tuyết dậy nào, chúng ta phải đi "
Hàn Phong lay nhẹ người Lãnh Tuyết." Lãnh Tuyết "" Đi đâu? "
Lãnh Tuyết mở to đôi mắt rồi khẽ chớp chớp. " Em quên hôm nay là thứ mấy rồi Sao? "Lãnh Tuyết nhắm mắt lại suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh, ánh mắt như sáng lên. Cô tức tốc chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh rửa mặt rồi chải chuốt. Cô thay một bộ đồ thật đơn giản và nhẹ nhàng." Thế nào đẹp chứ? "" um"" Tôi xuống nhà trước "
Lãnh Tuyết nói một cách hời hợt rồi lướt nhanh qua Hàn Phong, nhưng khi vừa tới cửa thì bị câu nói của hắn làm cho khựng lại trong giây lát..." Em chán ghét tôi đến vậy? "Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng cùng một tiếng thở dài, Lãnh Tuyết chẳng một lời bước đi như không có điều gì xảy ra, cô xuống nhà rồi bế tiểu bảo bối ra xe chờ sẵn.
Chỉ còn lại hắn một mình với vô vàn suy nghĩ, còn điều gì đau hơn khi người mình thương không còn thuộc về mình. Cả thể xác lẫn tâm hồn cô không còn muốn dành chi hắn.Hàn Phong nở nụ cười nhạt rồi trở xuống nhà, hắn đã thấy cô chờ hắn trong xe. Hàn Phong mở cửa xe ngồi vào trong đặt tay lên vô lăng khởi động xe rồi một đường thẳng mà chạy." Ting Ting Ting "" Tôi đang lái xe chở cô ấy đến, cậu không phải sốt ruột như vậy "Hàn Phong tắt máy rồi quay sang Lãnh Tuyết." Nhược Hy thật lo lắng cho em"Lãnh Tuyết vẫn không một lời dành cho Hàn Phong. Cô như vậy thật khiến hắn đau lòng " Tại sao em luôn dửng dưng với tôi, Lãnh Tuyết đến một cơ hội em cũng không thể cho tôi sao? "
Hàn Phong không muốn nói nhưng cũng đành phải nói ra cái nỗi lòng này cho cô biết, hắn chỉ mong cô hiểu và đáp trả lại điều gì đó cho hắn dù là nhỏ nhoi." Anh chưa từng cho tôi một cơ hội nào vậy tại sao anh bắt tôi phải cho anh cơ hội? "" Anh có cảm thấy mình quá ích kỉ không? "" Anh biết anh từng làm em tổn thương nhưng anh muốn dùng cuộc đời còn lại bù đắp cho mẹ con em "" Tôi không cần "" Cả đời này tôi cũng không cần, và càng không tha thứ cho anh Hàn Thiên Phong "Một lời nói đâm thấu trái tim hắn, không bao giờ tha thứ không bao giờ cần đến hắn. Mãi mãi không bao giờ cô ấy cần đến mình, Hàn Thiên Phong mày thật sự bị ruồng bỏ.Cuối cùng thì Hàn Phong và Lãnh Tuyết cũng đến được nhà Nhược Hy. Vừa mới dừng xe trước cổng nhà Nhược Hy thôi là đã thấy Nhược Hy đứng đấy đợi 2 người họ rồi. Lãnh Tuyết vừa thấy Nhược Hy thì ánh mắt lóe lên chút tia sáng, Hàn Phong đưa mắt nhìn Lãnh Tuyết trong lòng lại váy lên một nỗi buồn không tên. "Nhược Hy, anh đợi em có lâu lắm không"
Tiếng nói ân cần hỏi han của Lãnh Tuyết làm tim Hàn Phong nhói lên. Quả thật trong mắt Lãnh Tuyết chỉ có mỗi Nhược Hy và chẳng có hắn"Bảo bối. Không đâu, mà 2 mẹ con ăn sáng chưa"
Nhược Hy vén cọng tóc của Lãnh Tuyết sang một bên. Rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn tiểu bảo bối bên cạnhHọ thân mật cười đùa vui vẻ. Hàn Phong tự sỉ vả bản thân hắn, cũng vì hắn mà mọi việc lại ra nông nổi như thế này. Hắn hối hận cũng không còn kịp nữa. Bây giờ Hàn Phong ví mình như không khí. Thật sự thì Nhược Hy và Lãnh Tuyết còn không quan tâm đến Hàn Phong. Họ chỉ vui vẻ mà cười đùa. Bỗng Nhược Hy giật mình nhìn về phía Hàn Phong đang trầm ngâm thì lên tiếng."Hàn Phong. Vào nhà ăn uống trà đi" "À. ừ. Tôi biết rồi"
Hàn Phong giật mình quay người về phía cô. Ánh mắt đầy chua xót nhìn cô đang cùng tiểu bảo bối vui vẻ nói chuyện.Cả 3 người họ cùng vào nhà. Hàn Phong chợt nhận ra trong đáy mắt của Lãnh Tuyết thật sự chẳng có hắn. Lãnh Tuyết chỉ vui vẻ khi bên Nhược Hy. Sự ép buộc mà hắn đã dành cho cô thật là vô lý. Đó là cố chấp giữ cô bên hắn, chứ không phải hy vọng cô sẽ yêu thương hắn. Hàn Phong lẳng lặng ngước nhìn bảo bối của hắn đang nằm trên nôi rồi hướng ánh mắt ra phía sau. Lãnh Tuyết đang cùng Nhược Hy nấu thức ăn sáng. Suy nghĩ của Hàn Phong cũng có chút không cam tâm nhưng hắn lại phải chấp nhận. Thứ hắn nhìn thấy là thật. Lãnh Tuyết đang cười rất tươi và rất hiền hòa ôn nhu. Phải. Lãnh Tuyết sống với hắn chẳng khác gì sống với ác ma cả. Lãnh Tuyết chưa từng yêu hắn thì phải. Nghĩ đến đây Hàn Phong lại phải buộc mình cất ra tiếng nói."Nhược Hy, Lãnh Tuyết.....Tôi có việc cần giải quyết. Tôi về trước. Tôi giao Lãnh Tuyết và tiểu bảo lại cho cậu. Chăm sóc họ cho tốt giúp tôi. Lãnh Tuyết anh đi"
Câu nói khá dài dòng của Hàn Phong nhưng lại chưa bên trong khá nhiều ẩn ý."Việc gì mà cậu gấp gáp vậy? Ở lại ăn sáng cùng tôi một lát đi"
Nhược Hy thấy ánh mắt Hàn Phong có vẻ không được vui thì lên tiếng."Cảm ơn cậu. Nhưng tôi bận rồi"
Nói rồi Hàn Phong đi đến đứa bé rồi mỉm cười một cái thật hạnh phúc. Hàn Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen lay láy của Lãnh Tuyết rồi cười nhẹ."Anh đi. Tạm biệt em Lãnh Tuyết""Ừ.....Anh đi"
Lãnh Tuyết cũng hơi khó hiểu. Trước giờ Hàn Phong đã biểu lộ cảm xúc như vậy đâu. Tại sao ngôn từ hôm nay của hắn lại nhiều hàm ý đến vậy.Hàn Phong chỉ cười đáp lại Lãnh Tuyết rồi vội vã rời đi. Vì Hàn Phong sợ, sợ ở đây thêm giây phút nào nữa hắn sẽ không thể kìm nén được mất. Thế nên hắn chỉ biết cách tốt nhất là nhanh chóng rời đi thật nhanh. Hàn Phong sẽ để cho Lãnh Tuyết được yên. được làm những gì Lãnh Tuyết muốn. Và nhất là sẽ cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy muốn. Hàn Phong trở về nhà trong nước mắt và đau đớn, ai có thể buông tay nhường hạnh phúc lại cho người khác mà vẫn vui vẻ nổi chứ...Nhược Hy và Lãnh Tuyết thực cảm thấy khó hiểu vì cách cư xử cùng hành động của Hàn Phong, bọn họ nghĩ sẽ có một trận đại chiến ở nhà Nhược Hy nhưng ngược lại thì không.
Hôm nay mọi thứ ngọt ngào thay đổi đến lạ thường..." Lãnh Tuyết cậu ta làm Sao vậy? "
Nhược Hy cũng tò mò muốn biết lí do " Hắn ta thế nào làm Sao em biết, em còn không hiểu "
Lãnh Tuyết vài phần khó hiểu nhìn Nhược Hy.." Thôi, cậu ta phải trải qua cảm giác xa em như anh thì cậu ta mới hiểu anh thế nào "" Phải không bảo bối của anh? "
Nhược Hy miệng cười âm hiểm nhìn Tuyết " Này, anh đang có ý đồ gì? "
Lãnh Tuyết nheo mắt lại nhìn Nhược Hy kèm theo động tác tay đưa lên che chắn cơ thể.." Haha em đang nghĩ gì vậy bảo bối "
Nhược Hy theo đà ngốc nghếch của cô mà tiếp tục trêu chọc.." Em chỉ đang bảo vệ thân, anh thật biến thái "" cái miệng này càng ngày càng không ngoan"
Chưa kịp hết câu thì một nụ hôn ngọt ngào chào sáng đặt lên môi cô, Lãnh Tuyết cũng không ngại mà đáp lại. Cái cảm giác bao ngày xa cách kèm sự nhớ nhung làm cái hôn thêm phần ngọt ngào và mãnh liệt hơn... Họ đang chìm trong giấc mộng thì chuông điện thoại của Nhược Hy vang lên " Ting Ting Ting Ting.. "" thật phá đám nha"
Nhược Hy trách móc nhẹ, dãy số quen thuộc của Hàn Phong hiện lên.." Tôi nghe"Lãnh Tuyết im lặng cố gắng nghe xem câu đáp từ bên kia.. " Nhược Hy, Xin lỗi cậu " Này Phong cậu làm sao vậy? "
Nhược Hy có chút lo lắng cho hắn " Cậu đừng vội nghe tôi nói hết đã"" Được "" Tôi có việc gấp phải đi công tác rất lâu, tôi giao mẹ con cô ấy lại cho cậu chăm sóc, cậu hãy đối tốt với cô ấy và con của tôi. Nếu tôi biết cậu bạc đãi cô ấy tôi sẽ không tha cho cậu, còn một điều nữa tôi rất muốn đứa bé biết tôi là cha nó tôi vẫn muốn nó theo họ của tôi Hàn Cẩn Uy,"" Cậu đang ở đâu? "" Cậu không phải đến tiễn tôi, tôi hiện đang trên máy bay rồi "" Cậu thật xem tôi là bạn đó Phong"" Được rồi, hãy chăm sóc cho cô ấy, tạm biệt cậu. Gửi lời của tôi đến cô ấy rằng tôi mong cô ấy sẽ luôn mỉm cười như vậy "" được, tạm biệt cậu"" Được, tôi sẽ về khi con tôi tròn 3 tuổi "" tít tít tít..... "Nhược Hy chưa kịp kêu trời thì Hàn Phong đã gác máy..." Có chuyện gì Sao Nhược Hy? "
Lãnh Tuyết quay sang hỏi " Phong đi rồi "
Nhược Hy thở dài đáp " Đi đâu? "" Cậu ta nói có việc đột xuất nên đi công tác, giao em lại cho anh chăm sóc và câu cuối là cậu ta sẽ trở về khi tiểu bảo bối của chúng ta được 3 tuổi?" là thật? "
Lãnh Tuyết tuy không yêu gì hắn nhưng sự rời đi đột ngột của hắn làm cô có chút không vui. Vậy là từ nay cô sẽ được yên bình bên Nhược Hy, vậy thì cô nên vui chứ sao lại buồn. " Em không vui? "" Không, em rất vui vậy là chúng ta lại được bên nhau ""phải "Và thì họ lại chìm vào sự ngọt ngào của nhau....." anh có bất ngờ dành cho em "" Là gì? "Nhược Hy kéo tay Lãnh Tuyết ra phía khu vườn bên cạnh..." Em nhắm mắt lại "" tên ngốc này, anh lại giở trò gì đây? "" Đi theo anh"Nhược Hy mỉm cười rồi dẫn cô đi từng bước thật nhẹ nhàng, rồi thì sự im lặng bao trùm làm Lãnh Tuyết có phần lo lắng và sốt ruột " Nhược Hy, Nhược Hy "
Lãnh Tuyết không thể chịu nổi liền tự mình mở mắt...Cô mở to đôi mắt thì không thể tin vào mắt mình. Hoa hồng đỏ rãi khắp nơi từng cánh hoa đỏ thẫm tung bay trong gió " Nhược Hy cái này là Sao? "
" Em thích chứ "" thật đẹp "Nhược Hy lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi mỉm cười vui vẻ quỳ xuống chân cô..." Lấy anh nhé? "Lãnh Tuyết chưa hết ngỡ ngàng thì lại thêm bất ngờ..." Em.. Hix hix"
Giọt nước mắt lăn dài trên má cô " Anh xin lỗi đã làm em khóc, anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải khóc anh sẽ luôn bên em mãi mãi. Em có thể đồng ý không? "" Em đồng ý huhu.. "Chiếc nhẫn đính viên Kim Cương lấp lánh được xỏ vào tay Lãnh Tuyết, nụ cười kèm nước mắt. Đây là điều mà bao cô gái trên đời đều mong muốn...." Anh yêu em "
Nhược Hy nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng những năm tháng gian nan của họ cuối cùng cũng trôi qua.Khép lại câu chuyện của họ là một cái kết .......
____________________>>>>>>> endXin lỗi các bạn vì để mọi người chờ....
Đây chính thức là cái kết nha....
Cảm ơn bé cưng đã góp phần cho cái kết của truyện...Ta sẽ Viet tiếp truyện mới là" Sủng Vương Phi Thứ 13" mong các bạn sẽ lại ủng hộ...Đã có thêm động lực để tiếp tục Viet truyện....Chào mọi người..... Có ngoại truyện nha
Vì hắn muốn cô thuộc về riêng hắn hay vì tình cảm của cô chưa từng dành cho hắn.Hàn Phong bước từng bước trên bậc thang, hắn bước thật chậm như chẳng muốn đi. Hắn chẳng muốn để cô xa hắn, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác để thay đổi được. Hàn Phong đứng trước cửa phòng của Lãnh Tuyết hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra, gắn trên môi là một nụ cười hiền hoà. Hắn nắm chốt cửa rồi mở ra, Lãnh Tuyết vẫn đang say sưa trong giấc mộng, Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh cô chiếc giường vì chịu sức nặng từ hắn mà lún xuống. Hàn Phong đôi mắt trầm tư nhìn vào khuôn mặt cô, vẫn cái hình ảnh quen thuộc này nhưng sao nó không còn là của hắn. Hàn Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Lãnh Tuyết rồi thở dài một hơi nhẹ nhàng." Tiểu Tuyết dậy nào, chúng ta phải đi "
Hàn Phong lay nhẹ người Lãnh Tuyết." Lãnh Tuyết "" Đi đâu? "
Lãnh Tuyết mở to đôi mắt rồi khẽ chớp chớp. " Em quên hôm nay là thứ mấy rồi Sao? "Lãnh Tuyết nhắm mắt lại suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh, ánh mắt như sáng lên. Cô tức tốc chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh rửa mặt rồi chải chuốt. Cô thay một bộ đồ thật đơn giản và nhẹ nhàng." Thế nào đẹp chứ? "" um"" Tôi xuống nhà trước "
Lãnh Tuyết nói một cách hời hợt rồi lướt nhanh qua Hàn Phong, nhưng khi vừa tới cửa thì bị câu nói của hắn làm cho khựng lại trong giây lát..." Em chán ghét tôi đến vậy? "Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng cùng một tiếng thở dài, Lãnh Tuyết chẳng một lời bước đi như không có điều gì xảy ra, cô xuống nhà rồi bế tiểu bảo bối ra xe chờ sẵn.
Chỉ còn lại hắn một mình với vô vàn suy nghĩ, còn điều gì đau hơn khi người mình thương không còn thuộc về mình. Cả thể xác lẫn tâm hồn cô không còn muốn dành chi hắn.Hàn Phong nở nụ cười nhạt rồi trở xuống nhà, hắn đã thấy cô chờ hắn trong xe. Hàn Phong mở cửa xe ngồi vào trong đặt tay lên vô lăng khởi động xe rồi một đường thẳng mà chạy." Ting Ting Ting "" Tôi đang lái xe chở cô ấy đến, cậu không phải sốt ruột như vậy "Hàn Phong tắt máy rồi quay sang Lãnh Tuyết." Nhược Hy thật lo lắng cho em"Lãnh Tuyết vẫn không một lời dành cho Hàn Phong. Cô như vậy thật khiến hắn đau lòng " Tại sao em luôn dửng dưng với tôi, Lãnh Tuyết đến một cơ hội em cũng không thể cho tôi sao? "
Hàn Phong không muốn nói nhưng cũng đành phải nói ra cái nỗi lòng này cho cô biết, hắn chỉ mong cô hiểu và đáp trả lại điều gì đó cho hắn dù là nhỏ nhoi." Anh chưa từng cho tôi một cơ hội nào vậy tại sao anh bắt tôi phải cho anh cơ hội? "" Anh có cảm thấy mình quá ích kỉ không? "" Anh biết anh từng làm em tổn thương nhưng anh muốn dùng cuộc đời còn lại bù đắp cho mẹ con em "" Tôi không cần "" Cả đời này tôi cũng không cần, và càng không tha thứ cho anh Hàn Thiên Phong "Một lời nói đâm thấu trái tim hắn, không bao giờ tha thứ không bao giờ cần đến hắn. Mãi mãi không bao giờ cô ấy cần đến mình, Hàn Thiên Phong mày thật sự bị ruồng bỏ.Cuối cùng thì Hàn Phong và Lãnh Tuyết cũng đến được nhà Nhược Hy. Vừa mới dừng xe trước cổng nhà Nhược Hy thôi là đã thấy Nhược Hy đứng đấy đợi 2 người họ rồi. Lãnh Tuyết vừa thấy Nhược Hy thì ánh mắt lóe lên chút tia sáng, Hàn Phong đưa mắt nhìn Lãnh Tuyết trong lòng lại váy lên một nỗi buồn không tên. "Nhược Hy, anh đợi em có lâu lắm không"
Tiếng nói ân cần hỏi han của Lãnh Tuyết làm tim Hàn Phong nhói lên. Quả thật trong mắt Lãnh Tuyết chỉ có mỗi Nhược Hy và chẳng có hắn"Bảo bối. Không đâu, mà 2 mẹ con ăn sáng chưa"
Nhược Hy vén cọng tóc của Lãnh Tuyết sang một bên. Rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn tiểu bảo bối bên cạnhHọ thân mật cười đùa vui vẻ. Hàn Phong tự sỉ vả bản thân hắn, cũng vì hắn mà mọi việc lại ra nông nổi như thế này. Hắn hối hận cũng không còn kịp nữa. Bây giờ Hàn Phong ví mình như không khí. Thật sự thì Nhược Hy và Lãnh Tuyết còn không quan tâm đến Hàn Phong. Họ chỉ vui vẻ mà cười đùa. Bỗng Nhược Hy giật mình nhìn về phía Hàn Phong đang trầm ngâm thì lên tiếng."Hàn Phong. Vào nhà ăn uống trà đi" "À. ừ. Tôi biết rồi"
Hàn Phong giật mình quay người về phía cô. Ánh mắt đầy chua xót nhìn cô đang cùng tiểu bảo bối vui vẻ nói chuyện.Cả 3 người họ cùng vào nhà. Hàn Phong chợt nhận ra trong đáy mắt của Lãnh Tuyết thật sự chẳng có hắn. Lãnh Tuyết chỉ vui vẻ khi bên Nhược Hy. Sự ép buộc mà hắn đã dành cho cô thật là vô lý. Đó là cố chấp giữ cô bên hắn, chứ không phải hy vọng cô sẽ yêu thương hắn. Hàn Phong lẳng lặng ngước nhìn bảo bối của hắn đang nằm trên nôi rồi hướng ánh mắt ra phía sau. Lãnh Tuyết đang cùng Nhược Hy nấu thức ăn sáng. Suy nghĩ của Hàn Phong cũng có chút không cam tâm nhưng hắn lại phải chấp nhận. Thứ hắn nhìn thấy là thật. Lãnh Tuyết đang cười rất tươi và rất hiền hòa ôn nhu. Phải. Lãnh Tuyết sống với hắn chẳng khác gì sống với ác ma cả. Lãnh Tuyết chưa từng yêu hắn thì phải. Nghĩ đến đây Hàn Phong lại phải buộc mình cất ra tiếng nói."Nhược Hy, Lãnh Tuyết.....Tôi có việc cần giải quyết. Tôi về trước. Tôi giao Lãnh Tuyết và tiểu bảo lại cho cậu. Chăm sóc họ cho tốt giúp tôi. Lãnh Tuyết anh đi"
Câu nói khá dài dòng của Hàn Phong nhưng lại chưa bên trong khá nhiều ẩn ý."Việc gì mà cậu gấp gáp vậy? Ở lại ăn sáng cùng tôi một lát đi"
Nhược Hy thấy ánh mắt Hàn Phong có vẻ không được vui thì lên tiếng."Cảm ơn cậu. Nhưng tôi bận rồi"
Nói rồi Hàn Phong đi đến đứa bé rồi mỉm cười một cái thật hạnh phúc. Hàn Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen lay láy của Lãnh Tuyết rồi cười nhẹ."Anh đi. Tạm biệt em Lãnh Tuyết""Ừ.....Anh đi"
Lãnh Tuyết cũng hơi khó hiểu. Trước giờ Hàn Phong đã biểu lộ cảm xúc như vậy đâu. Tại sao ngôn từ hôm nay của hắn lại nhiều hàm ý đến vậy.Hàn Phong chỉ cười đáp lại Lãnh Tuyết rồi vội vã rời đi. Vì Hàn Phong sợ, sợ ở đây thêm giây phút nào nữa hắn sẽ không thể kìm nén được mất. Thế nên hắn chỉ biết cách tốt nhất là nhanh chóng rời đi thật nhanh. Hàn Phong sẽ để cho Lãnh Tuyết được yên. được làm những gì Lãnh Tuyết muốn. Và nhất là sẽ cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy muốn. Hàn Phong trở về nhà trong nước mắt và đau đớn, ai có thể buông tay nhường hạnh phúc lại cho người khác mà vẫn vui vẻ nổi chứ...Nhược Hy và Lãnh Tuyết thực cảm thấy khó hiểu vì cách cư xử cùng hành động của Hàn Phong, bọn họ nghĩ sẽ có một trận đại chiến ở nhà Nhược Hy nhưng ngược lại thì không.
Hôm nay mọi thứ ngọt ngào thay đổi đến lạ thường..." Lãnh Tuyết cậu ta làm Sao vậy? "
Nhược Hy cũng tò mò muốn biết lí do " Hắn ta thế nào làm Sao em biết, em còn không hiểu "
Lãnh Tuyết vài phần khó hiểu nhìn Nhược Hy.." Thôi, cậu ta phải trải qua cảm giác xa em như anh thì cậu ta mới hiểu anh thế nào "" Phải không bảo bối của anh? "
Nhược Hy miệng cười âm hiểm nhìn Tuyết " Này, anh đang có ý đồ gì? "
Lãnh Tuyết nheo mắt lại nhìn Nhược Hy kèm theo động tác tay đưa lên che chắn cơ thể.." Haha em đang nghĩ gì vậy bảo bối "
Nhược Hy theo đà ngốc nghếch của cô mà tiếp tục trêu chọc.." Em chỉ đang bảo vệ thân, anh thật biến thái "" cái miệng này càng ngày càng không ngoan"
Chưa kịp hết câu thì một nụ hôn ngọt ngào chào sáng đặt lên môi cô, Lãnh Tuyết cũng không ngại mà đáp lại. Cái cảm giác bao ngày xa cách kèm sự nhớ nhung làm cái hôn thêm phần ngọt ngào và mãnh liệt hơn... Họ đang chìm trong giấc mộng thì chuông điện thoại của Nhược Hy vang lên " Ting Ting Ting Ting.. "" thật phá đám nha"
Nhược Hy trách móc nhẹ, dãy số quen thuộc của Hàn Phong hiện lên.." Tôi nghe"Lãnh Tuyết im lặng cố gắng nghe xem câu đáp từ bên kia.. " Nhược Hy, Xin lỗi cậu " Này Phong cậu làm sao vậy? "
Nhược Hy có chút lo lắng cho hắn " Cậu đừng vội nghe tôi nói hết đã"" Được "" Tôi có việc gấp phải đi công tác rất lâu, tôi giao mẹ con cô ấy lại cho cậu chăm sóc, cậu hãy đối tốt với cô ấy và con của tôi. Nếu tôi biết cậu bạc đãi cô ấy tôi sẽ không tha cho cậu, còn một điều nữa tôi rất muốn đứa bé biết tôi là cha nó tôi vẫn muốn nó theo họ của tôi Hàn Cẩn Uy,"" Cậu đang ở đâu? "" Cậu không phải đến tiễn tôi, tôi hiện đang trên máy bay rồi "" Cậu thật xem tôi là bạn đó Phong"" Được rồi, hãy chăm sóc cho cô ấy, tạm biệt cậu. Gửi lời của tôi đến cô ấy rằng tôi mong cô ấy sẽ luôn mỉm cười như vậy "" được, tạm biệt cậu"" Được, tôi sẽ về khi con tôi tròn 3 tuổi "" tít tít tít..... "Nhược Hy chưa kịp kêu trời thì Hàn Phong đã gác máy..." Có chuyện gì Sao Nhược Hy? "
Lãnh Tuyết quay sang hỏi " Phong đi rồi "
Nhược Hy thở dài đáp " Đi đâu? "" Cậu ta nói có việc đột xuất nên đi công tác, giao em lại cho anh chăm sóc và câu cuối là cậu ta sẽ trở về khi tiểu bảo bối của chúng ta được 3 tuổi?" là thật? "
Lãnh Tuyết tuy không yêu gì hắn nhưng sự rời đi đột ngột của hắn làm cô có chút không vui. Vậy là từ nay cô sẽ được yên bình bên Nhược Hy, vậy thì cô nên vui chứ sao lại buồn. " Em không vui? "" Không, em rất vui vậy là chúng ta lại được bên nhau ""phải "Và thì họ lại chìm vào sự ngọt ngào của nhau....." anh có bất ngờ dành cho em "" Là gì? "Nhược Hy kéo tay Lãnh Tuyết ra phía khu vườn bên cạnh..." Em nhắm mắt lại "" tên ngốc này, anh lại giở trò gì đây? "" Đi theo anh"Nhược Hy mỉm cười rồi dẫn cô đi từng bước thật nhẹ nhàng, rồi thì sự im lặng bao trùm làm Lãnh Tuyết có phần lo lắng và sốt ruột " Nhược Hy, Nhược Hy "
Lãnh Tuyết không thể chịu nổi liền tự mình mở mắt...Cô mở to đôi mắt thì không thể tin vào mắt mình. Hoa hồng đỏ rãi khắp nơi từng cánh hoa đỏ thẫm tung bay trong gió " Nhược Hy cái này là Sao? "
" Em thích chứ "" thật đẹp "Nhược Hy lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi mỉm cười vui vẻ quỳ xuống chân cô..." Lấy anh nhé? "Lãnh Tuyết chưa hết ngỡ ngàng thì lại thêm bất ngờ..." Em.. Hix hix"
Giọt nước mắt lăn dài trên má cô " Anh xin lỗi đã làm em khóc, anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải khóc anh sẽ luôn bên em mãi mãi. Em có thể đồng ý không? "" Em đồng ý huhu.. "Chiếc nhẫn đính viên Kim Cương lấp lánh được xỏ vào tay Lãnh Tuyết, nụ cười kèm nước mắt. Đây là điều mà bao cô gái trên đời đều mong muốn...." Anh yêu em "
Nhược Hy nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng những năm tháng gian nan của họ cuối cùng cũng trôi qua.Khép lại câu chuyện của họ là một cái kết .......
____________________>>>>>>> endXin lỗi các bạn vì để mọi người chờ....
Đây chính thức là cái kết nha....
Cảm ơn bé cưng đã góp phần cho cái kết của truyện...Ta sẽ Viet tiếp truyện mới là" Sủng Vương Phi Thứ 13" mong các bạn sẽ lại ủng hộ...Đã có thêm động lực để tiếp tục Viet truyện....Chào mọi người..... Có ngoại truyện nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me