LoveTruyen.Me

1001

Tập 3

Amilelo

Tập 3: Đồng ý.


Sau khi bước vào nhà Na Young mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương. 

Rốt cuộc là trước kia cô đã bị làm cho rung động bởi Seo Jun, sau này lâu dần, cảm giác đó không còn nữa. Chẳng hiểu sao mỗi lần kề cạnh bên Seo Jun là cô lại thấy sợ hãi, ngột ngạt và khó chịu. Thế nhưng bây giờ, đối với Na Young, thoát li khỏi anh ta là một quyết định mạo hiểm đối với Na Young.

Seo Jun có thế lực chống lưng lớn mạnh ở phía sau, và kể cả bản thân hắn cũng là một người có quyền hạn trong giới truyền thông. Cách đây không lâu, có một sao nữ đã dính bê bối tình dục với hắn và sự nghiệp của cô gái đó đã tan tành chỉ trong một đêm.

Dù đến giờ, Na Young vẫn chưa hề biết câu chuyện đó là do ai bắt đầu trước, nhưng nhìn cái dáng vẻ không khoan nhường của hắn trước cô gái kia bây giờ vẫn khiến Na Young nổi cả gai óc.

Đặc biệt hơn là đối với cô, hắn có thể dịu dàng, có thể nuông chiều nhưng liệu điều gì sẽ xảy ra nếu cô làm phật ý hắn? Câu trả lời mà Na Young có thể suy nghĩ đến chính là sự nghiệp tiêu biến, scandal, và rất nhiều thứ khác. Biết đâu từ một người vô tội chỉ muốn thoát khỏi mối quan hệ toxic lại biến thành kẻ toxic thì sao?

"Reng, reng", chuông điện thoại của Na Young vang lên, kéo cô về với thực tại. Nhưng cái thực tại ấy nó còn nặng nề hơn khi người gọi đến không ai khác ngoài Seo Jun. Na Young nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh bản thân, cô nhấc máy. Từ đầu bên kia truyền đến tông giọng trầm ấm của Seo Jun, cái giọng vỗ về vẫn thường thấy của hắn:

-Em đang làm gì đấy? Có mệt không? Đã ngủ chưa?

-Em vẫn chưa. Một lát nữa em mới đi ngủ, có chuyện gì sao?

-Không có gì, chỉ là anh lại nhớ em thôi.- Seo Jun dừng lại, qua điện thoại, cô có thể nghe thấy tiếng cười khẩy của hắn.- Dù sao thì, về chuyện ban nãy em đừng giận nhé! Anh biết anh sai rồi, anh sẽ gửi lời xin lỗi đến cô nhóc đó được không?

Na Young im lặng một lúc, rõ ràng là nói dối, Seo Jun sẽ không hạ mình xuống mà xin lỗi ai cả.

-Ừ, em mệt rồi, em đi ngủ đây.

-Thế em ngủ ngon nhé! Anh làm chút việc rồi cũng sẽ đi ngủ ngay. Ngủ ngon nhé, công chúa.- Nói rồi, Seo Jun nhanh chóng tắt máy. Na Young thở phào, nhưng lại có chút gì đó bất an.

Đúng như suy nghĩ của Na Young, anh ta sẽ chỉ nói suông mà thôi. Sáng hôm sau, khi Na Young mở mắt để đọc tin tức đầu ngày, mắt cô mở to vì nó liên quan đến Seo Jun, và cả cô gái kia nữa. Nhưng đáng sợ hơn là khi cô nhân viên vô tội kia bỗng trở thành antifan và có ý định hất thức ăn đang nóng hổi lên người hắn.

Kết quả vẫn như mọi lần trước, fan cuồng của anh ta lại ập vào khắp các mặt báo để công kích cô gái tội nghiệp đó. Những lời lăng mạ, xúc phạm được để lại trên các mặt báo, trên các trang cá nhân của cô gái, một vài trong số đó còn nêu cả gia đình cô gái ra để công kích. Na Young cảm thấy thật kinh khủng và tàn nhẫn, cô sốc đến nổi không thở được, lập tức buông chiếc điện thoại ra và chạy vào phòng tắm để nôn thốc nôn tháo.

-Hắn ta điên rồi.- Na Young lẩm bẩm.- Phải mau thoát khỏi hắn ta, càng lúc hắn lại càng cực đoan hơn.

Na Young nhấc điện thoại lên gọi cho Seo Jun nhưng chỉ toàn tốn công vô ích, hắn không hề nghe máy dù chỉ một cuộc. Vậy nên dù cho có gọi cháy máy đi nữa thì cũng không thể gặp hắn được. 

Nhưng Na Young nghĩ mọi chuyện phải kết thúc càng sớm càng tốt, cô quyết lần này phải đến tận nhà hắn để làm cho ra lẽ. Na Young không sợ sự nghiệp tan biến nữa, cái đáng sợ hơn với cô bấy giờ là phải gắn liền với người đàn ông này, như thế cũng chẳng khác bị quỷ ám là bao.

Thế là Na Young đi gấp đến nhà của Seo Jun, trước đây cô đã đến đây một lần và được hắn cho mật khẩu cửa nhà nên đi vào không khó khăn là mấy. Căn nhà rộng rãi, bao người hầu kẻ hạ dồn mắt vào Na Young, cô không quan tâm, chỉ muốn đến phòng hắn càng nhanh càng tốt. Thế nhưng lại bị một cô gái ngăn lại, là một người thân quen của Seo Jun và Na Young, trước đây có đến nhà hắn, chị là người rất thân thiện và quan tâm đến Na Young, nhưng lúc nào nhìn chị cũng sợ hãi như đang giấu giếm điều gì:

-Em khoan đã, Seo Jun không có nhà đâu, đừng vào phòng nó.

-Nana, tránh sang một bên cho em vào!- Na Young gắt gỏng, cô thừa biết giờ này hắn đang trong phòng để tận hưởng chút niềm vui sau khi dày vò người khác đến tột độ.

-Khoan đi đã Na Young à, bây giờ không được lên đó đâu, chị xin em đấy!

-Chị đã thấy những gì trên báo sáng nay rồi chứ? Anh ta lừa em, em có chuyện cần giải quyết với anh ta.

-Nhưng bây giờ không được Na Young à, thằng bé không khỏe.- Nana bám lấy tay Na Young, cầu xin cô đừng đi. Nhưng có tốn công vô ích, Na Young đã quyết tâm phải gặp được anh ta.

Cô đi một mạch đến phòng anh ta mặc kệ sự cầu khẩn của chị giúp việc. Đến nơi, Na Young tung mạnh cửa bước vào, nhưng cô lại chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. 

-Cái thằng khốn kiếp!- Bản thân cô không nhịn được mà thốt lên một câu chửi thề.

Seo Jun đúng là tên mặt dày tệ bạc, đúng như cô dự đoán, hắn không hề cảm thấy cắn rứt mà còn rất vui vẻ, bên một người đàn bà khác. Hai con người ấy quấn nhau như rắn trong căn phòng rộng rãi của hắn. Thấy Na Young vào, Seo Jun vội đẩy ả đàn bà kia ra, hắn khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi tiến lại chỗ Na Young, gương mặt có chút biến sắc:

-Kìa em, sao em lại tiến vào phòng anh mà không gõ cửa vậy? Hành động của em không được hay ho lắm đâu nhé!

-Anh là cái quái gì hả? Nếu tôi không đến kịp lúc thì chắc tôi phải chịu cảnh này lâu nữa rồi. Tôi đáng lẽ phải rời xa anh khi biết anh chỉ là một con quỷ chuyên lừa đảo, tàn nhẫn và vô tâm nhất trần đời.

-Kh-khoan đã Na Young à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.- Hắn quay lại chỉ vào mặt người đàn bà kia.- Em nhìn đi, ả ta nhìn góc nào cũng không bằng em. Ả ta không đẹp hơn em, không tốt hơn em, làm sao anh có thể so sánh em với ả. Chẳng qua ả ta chỉ là thứ mua vui....

-Anh đem tính mạng và danh dự của người khác ra để mua vui cho bản thân sao, tôi thật không hiểu nổi. Anh biết không? Tôi rất sợ và ghê tởm anh, vậy nên coi như tôi xin anh hãy tha cho tôi đi. Tôi không cần anh trải hoa hồng cho tôi đi, vì lúc nào tôi cũng sỡ hãi mình sẽ vấp ngã, cũng không cần những cái ôm của anh mỗi lúc chào tạm biệt, tôi sợ mình sẽ chết trong cạm bẫy ấy, càng không cần một người chà đạp lên người khác để mua vui.

Seo Jun nhìn cô, ánh mắt của hắn dần trở nên vô hồn, nhưng Na young vẫn tiếp tục:

-Anh có thể tạo scandal để tôi chẳng ngóc đầu lên nổi cũng được. Tôi sợ đấy nhưng cũng chẳng sợ bằng lúc bên anh đâu. Chúng ta chia tay đi, tôi mệt mỏi lắm rồi!

-Anh xin em.- Seo Jun quỳ xuống, nắm lấy chân Na Young.- Xin em đừng rời xa anh có được không? Đời này anh có thể va phải nhiều vật ngon của lạ, nhưng trong thân tâm anh chỉ có em, mỗi em.

-Anh nói hay quá anh nhỉ? Vậy thì kiếm người nào chịu được cảnh bạn trai mình ve vãn, ôm ấp ả khác mà yêu. Tôi không cần. Nhắc lại lần cuối, tôi với anh chấm dứt rồi.

Lái xe về nhà, Na Young vừa sợ lại vừa mừng. Cuối cùng cũng có lí do hợp lí để tách khỏi con quỷ đội lốt người đó, nhưng những tháng ngày tới, cô phải sống thế nào đây. Na Young cứ mãi suy nghĩ, rồi đột nhiên trong tâm trí lại xuất hiện hình ảnh Soonyoung. Hình như anh ta đã từng nhờ cô giúp đỡ, lúc trước thì do ảnh hưởng đến cuộc sống nên cô từ chối. Bây giờ thì còn lí do gì nữa nhỉ?

Na Young suy nghĩ nếu lỡ một ngày Seo Jun muốn cô tan biến, lúc ấy anh ta chỉ cần búng tay một cái là xong. Nếu vậy thì phải sống cho thật ý nghĩ trong lúc chờ đợi cái chết chứ gì nữa? Chi bằng đồng ý nhận lời giúp Soonyoung, giúp anh ta tìm lại ký ức, có thể là trả thù ai đó.

-Cũng ổn phết nhỉ?- Na Young mỉm cười.- Chắc sẽ thú vị lắm đây!

Na Young cho xe chạy đến ngôi biệt thự cổ tận rìa Seoul, không khí ở đây chẳng khác là mấy, chỉ có điều là cỏ bắt đầu mọc dài ra rồi. Cô chậm rãi bước vào ngôi nhà, lần trước đã đến rồi nên lần này không sợ là mấy. Na Young cứ thế mà tiến đến căn phòng lần trước cô tìm thấy Soonyoung.

"Cộc, cộc", Na Young gõ nhẹ vào cánh cửa, hoàn toàn không một tiếng trả lời. Cô nàng hằn giọng, ngôi nhà vẫn im lặng như tờ. Na Young thấy thế thì đẩy mạnh cánh cửa bước vào.

-S-Soonyoung...! Soonyoung!- Cô hét lớn, chạy lại chỗ anh. Khi cánh cửa được mở ra, cảnh tượng đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh Soonyoung bị treo lơ lửng trên không trung, cơ thể không ngừng co giật.

Na Young chạy lại, cố để kéo anh xuống, nhưng lại bị một lực đẩy bật ra. Cô chỉ có thể đứng đó nhìn anh đầy bất lực. À, thì ra người chết treo cổ là thế! Trước đây, Na Young có từng nghe ai đó nói rằng những linh hồn chết vì treo cổ là những linh hồn đau khổ nhất. Chỉ lỡ một giây thôi nhưng lại phải chịu đau đớn mãi mãi.

Tầm mười lăm phút sau, Soonyoung rơi mạnh xuống mặt sàn, anh lồm cồm bò dậy, hai tay ôm chặt lấy cổ và ngực, cố gắng tìm kiếm từng hơi thở. Trong phút ấy, Na Young cảm thấy chua xót cho người đàn ông kia, và hình như mắt cô đã nhòe đi ít nhiều.

-Anh không sao chứ?- Na Young ngồi xuống cạnh anh.

-Sao nàng lại ở đây?- Soonyoung nhìn thấy Na Young, gương mặt anh có chút biến sắc, anh cố gắng gượng dậy để lấy lại cái dáng vẻ thường thấy. Nhưng Na Young chỉ lắc đầu.

-Không cần đâu, anh nghỉ một chút đi.

-Cảm ơn.- Soonyoung trả lời, đôi mắt anh mờ đi và cơ thể anh gục xuống nền sàn lạnh lẽo.

Soonyoung mất một lúc lâu mới tỉnh lại, còn Na Young đã ngồi bên cạnh anh và vẫn ngồi đấy cho đến lúc anh mở mắt. Anh vẫn rất ngạc nhiên, còn chưa dám tin rằng cô đang ở kế bên mình. -Là nàng thật sao?

-Là tôi.- Na Young hờ hững đáp lời, cô ngáp một tiếng. Cũng đã khá muộn rồi, cộng với không khí lành lạnh của vùng này càng khiến cho con người ta mệt mỏi và buồn ngủ.

-Sao tự dưng nàng lại đến đây vậy?- Soonyoung hỏi, gương mặt anh vẫn còn phảng phất chút bối rối.

-Vì lời hứa với anh, anh còn nhớ chứ? Tôi nghĩ mình cũng sắp xong đời rồi, nhưng trước lúc chết, tôi muốn làm việc gì đó ý nghĩa xem sao. Tôi thấy việc giúp đỡ cho một linh hồn như anh cũng khá thú vị đấy chứ.

-Nàng nói thật sao? Lần này nàng không lừa ta nữa phải không? Lần này ta đâu có hoảng sợ, đâu có mất bình tĩnh nữa.

-Vâng, lần này tôi nói thật.- Na Young nhìn vào vị trí ban nãy khi Soonyoung bị treo lơ lửng giữa không trung.- Việc lúc nãy, ngày nào anh cũng bị như thế sao?

-Ừ, ta đã chết như thế. Xét về tội thì là tội nặng nhất của trần thế rồi, là bất hiếu. Vì vậy, cứ mỗi ngày, đến giờ khắc đó, ta lại bị tra tấn như thế.- Anh trả lời, tông giọng vẫn bình thản, hệt như bản thân anh chưa hề xảy ra chuyện gì.

-Soonyoung, anh đã ở đây bao lâu rồi?- Na Young hỏi, cô thấy cổ họng mình đắng ngắt và ứ nghẹn lại.

-Ta không nhớ nữa, ta đã ở đây rất lâu rồi, chỉ để chờ một người chịu nhận lời giúp ta. Nhưng đa phần mọi người đều không thấy ta.- Soonyoung khẽ chau mày.- Hình như đợt đó có một thằng nhóc đến căn nhà này để kiểm chứng liệu có vong linh hay không? Ta cũng chỉ muốn chơi đùa với thằng nhóc một tẹo, nếu nó có thấy thì ta có thể nhờ nó giúp, không thì thôi. Nhưng thằng nhỏ ấy nhìn thấy ta thật, ta còn chưa kịp làm gì thì nó vì sợ hãi bỏ chạy mà té gãy cổ.

-Anh cũng thật là.- Na Young bật cười.- Tôi lại nghe nói là vong linh trong nhà này bẻ cổ cậu ta cơ.

-Ta không thèm đâu nhá! Đúng ta là ma thật nhưng cũng từng là tướng, không rảnh đâu mà đi hù dọa lung tung.

-Anh từng là tướng sao?- Na Young ngạc nhiên quay sang nhìn Soonyoung, anh chỉ mỉm cười gật đầu.

-Theo ta nhớ là vậy đó.- Nói rồi, anh đứng phắt dậy, xoay ra phía sau, để lộ ra thanh kiếm vắt bên hông trái.- Nhìn nè, kiếm này là ta được ban thưởng cho đó. Làm bằng vàng và được điêu khắc rất tinh xảo.

-Sao anh dám chắc vậy? Nhỡ đâu chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi thì sao?- Na Young nhướn mày.

-Không có mà!- Soonyoung nhảy dựng lên.- Nàng thử nhìn mà xem, nếu ta là dân thường thì lấy đâu ra cây kiếm thế này. Nếu ta ăn cắp thì đã bị chém từ lâu rồi.

-Rồi rồi, tôi nghe rồi, không cần phải dỗi như con nít thế đâu.

-Vậy là nàng đồng ý thật ư?- Soonyoung nhìn cô dò xét, Na Young khẽ gật đầu. Lúc này, gương mặt anh có chút nghiêm lại, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình.- Thế thì chúng ta ký giao ước nhé! Việc này sẽ hơi đau một tẹo nhưng nếu nàng không muốn...

-Tôi không sao.- Na Young nói.- Ban đầu tôi đến đây là để giúp anh, tôi sẽ không phản bội lại lời nói của mình đâu.

Soonyoung im lặng nhìn Na Young, dường như có thứ gì đó vừa phóng ngang tâm trí anh, một cái gì đó mờ nhạt. Anh chỉ thấy mơ hồ đôi môi tươi cười của thiếu nữ, và hình như nàng cũng nói một câu khá giống với câu của Na Young.

"Thiếp nhất định không bao giờ phản bội chính lời nói, và danh dự của mình đâu!"

Bất giác, anh nở một nụ cười, cái người ấy thật khiến anh dễ chịu. Có thể người ấy chính là Na Young thì sao? Nếu vậy thì tốt quá, cô có thể giúp anh tìm lại ký ức để được siêu thoát. Nhưng lỡ không phải thì sao? 

"Phải thử mới biết được"- Soonyoung suy nghĩ, anh quay lên gật đầu với Na Young một cái. Anh rút thanh kiếm trên thắt eo của mình ra, chĩa mũi kiếm về phía Na Young. Cô nàng đang điềm tĩnh cũng phải giật nảy mình trước hành động đáng sợ ấy của anh, cô lùi về sau vài bước.

-Không có gì đáng sợ đâu.- Soonyoung nói.- Ta chỉ cần chút máu trên đầu ngón tay áp út trái của nàng thôi. Liệu có được không?

Na Young nghi hoặc nhìn anh, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đưa ngón áp út trái lên. Mũi kiếm sắc lẹm cắt xuyên qua da thịt Na Young, cô khẽ nhắm mắt lại vì đau. 

-Được rồi, viết tên nàng lên thanh kiếm đi.- Soonyoung nói. Na Young tăm tắp làm theo, một dòng chữ "Lim Na Young" được viết dọc theo thanh kiếm.

Soonyoung giơ cao kiếm, để nó đối mặt với mặt của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Na Young thấy máu trên thanh kiếm bắt đầu sục sôi và sinh ra những thứ khói trắng trông rất kỳ ảo. Một lúc sau, khi khói bay đi hết, Na Young lại thấy tên mình đã được khắc lên thanh kiếm, cô nhìn anh đầy thắc mắc. Soonyoung không trả lời, anh cầm lấy ngón tay bị cắt ban nãy của cô lên, lại lẩm nhẩm đọc gì đấy.

Na Young thấy cơ thể của mình sục sôi lên như có lửa, máu trong cơ thể nóng lên, nhiệt độ tăng dần lên và những cơn tê bắt đầu tràn vào. Rồi đột nhiên, trong khoảng khắc ấy, Na Young cảm thấy tim mình như bị một bàn tan to lớn bóp chặt, đau đớn và mệt mỏi, Na Young nhanh chóng khụy xuống. Nhưng trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, cô có thấy sắc mặt của Soonyoung chẳng khá hơn là bao, tay anh đã buông tay cô tự lúc nào, và anh cũng đang rất khó khăn để hô hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me